Phân Kì
Choi Wooje cố gắng giấu thân mình sau cánh cửa phòng khách, bản thân em cũng chẳng còn tin vào mắt mình nữa. Đằng sau cánh cửa kia, em trông thấy người đi rừng của em ngồi trên nền đất lạnh lẽo, lưng tựa vào tường và cong người khóc.
Em biết Moon Hyeonjoon là một kẻ nhạy cảm dễ khóc, em cùng đồng đội đã biết bao lần vỗ vai động viên gã nhưng đây là lần đầu em thấy gã trốn vào góc, một mình rơi nước mắt cô đơn đến thế. Người đi đường trên xót gã, thương gã chẳng kể xiết nhưng gã trốn vào đây khóc hẳn là có lý do, và gã chẳng muốn chia sẻ với ai nên em lại càng không có can đảm bước vào.
Lê bước chân nặng trĩu rời khỏi, Choi Wooje thấy trái tim mình như trôi theo ngọn sóng rời khỏi hòn đảo bình yên. Sự lo lắng của em chẳng thể giấu đi, nhưng nỗi thất vọng lại dần hiện hình rõ hơn.
Thế mà em tưởng, em là người anh em tốt của gã.
Thế mà em tưởng, em hiểu gã nhất, em sánh vai cùng gã lâu nhất.
Thế mà em tưởng, em là người quan trọng với gã, em là người sẽ kề cạnh và được gã tìm đến đầu tiên khi có chuyện.
Hóa ra tất cả chỉ là ảo giác của em về mối quan hệ này mà thôi.
Moon Hyeonjoon trở lại phòng tập, biểu cảm gã chẳng nặng cũng chẳng nhẹ, khóe mắt ửng đỏ của gã hẳn là điều duy nhất lộ ra vẻ bất thường. Nhưng với một Lee Sanghyeok ngủ khì và một Minhyung đang ngắm một Ryu Minseok selfie thì chỉ có em mới nắm bắt được cái chớp mắt đầy mỏi mệt của gã mà thôi.
Ánh nhìn chẳng rời của nhóc đường trên dĩ nhiên đã bị người đi rừng bắt trọn nhưng biết sao giờ, người nhà T1 đều có máu lì trong người. gã và em cứ trân trân nhìn nhau vậy cho tới lúc người anh đội trưởng của đội tỉnh giấc và kéo cả đội đi ăn.
Sâu trong lời cằn nhằn về những bữa lẩu liên tiếp của đội, là một Moon Hyeonjoon thở phào khi thành công trốn khỏi em nhỏ, và là một Choi Wooje muốn cất lời chất vấn mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Suốt cả bữa ăn, Hyeonjoon vẫn là Hyeonjoon, Wooje vẫn là Wooje và họ vẫn là Chíp Chớp thân quen và quan tâm nhau như thế. Nhưng họ cũng chẳng còn như thế nữa, gã cảm nhận được sự nhập nhằng không rõ ràng từ phía em nên lo sợ bản thân làm gì sai sẽ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn; em lại run rẩy cắn môi mà không biết làm rõ tình cảnh như thế nào.
Quả thực, Moon Hyeonjoon là một gã hèn. Gã tự nhận định về bản thân mình như thế.
Moon Hyeonjoon thích Choi Wooje, gã không biết thứ cảm xúc này xuất hiện từ bao giờ nhưng hình bóng em nhỏ với đôi má phính đã hóa chiếc ghim cài áo dính liền với trái tim gã từ lâu.
Gã thích cách em cười, càng thích khi trong mắt em ngập tràn hình bóng gã. Mỗi khi giọng em dịu đi đầy nhõng nhẽo, gã sẽ chẳng thể ngăn được nhịp tim mình đập và ngăn chính mình chiều theo mọi nguyện vọng dù lớn dù nhỏ của em. Dẫu sao em cũng là em nhỏ của gã, vẫn là nên để gã chăm sóc chứ.
Tình si của gã, gã giấu nhẹm khỏi ánh mắt người đời và dĩ nhiên, gã giấu cả em. Em ở trong tim gã bình yên tới thế, gã mong rằng đừng có cơn bão nào tới phá tan bức tường thành này.
Nhưng em của gã, là thần sấm, là linh hồn tự do của trời cao, em sẽ nào chịu ở yên ổn trong trái tim héo mòn của gã, và rồi em sẽ rời khỏi chốn thân thuộc này sao?
Moon Hyeonjoon là gã hèn, bởi gã sợ một ngày em sẽ bỏ gã mà đi, một đội tuyển mới sẽ là bến đỗ và một người đi rừng khác sẽ kề vai cạnh em. Gã chẳng muốn nói ra những lời trong lòng, vì biết đâu chúng lại là sợi dây thừng siết chặt em lại chốn em chẳng còn muốn thuộc về.
Và bởi vậy, gã ngày càng đối xử tốt với em hơn. Ít nhất gã mong rằng những ký ức cuối cùng của em khi còn ở bên gã sẽ là những thước phim đẹp tới đau lòng; biết đâu may mắn gã sẽ được em chọn là người anh thân thiết với em nhất thì sao.
Moon Hyeonjoon thôi cúi mặt, cho tới lúc gã ngẩng lên, cánh cửa thang máy đóng lại thì gã thấy em. Em chẳng chạy về phía gã, chỉ đứng từ xa nhìn thang máy; gã cũng chẳng kịp hoàn hồn để mà nhấn giữ cửa cho em.
Hình như, em có gì muốn nói với gã thì phải?
Choi Wooje quả thật có nhiều lời muốn nói với gã lắm.
Tựa như tại sao gã lại khóc?
Tại sao gã phải giấu em, giấu đồng đội?
Tại sao gã lại tủi thân tới thế, đừng buồn có được không?
Choi Wooje thừa nhận là em xót gã.
Dù gã có là cậu trai tóc dài ngang mắt thời niên thiếu, dù gã có là người anh nóng tính thao tác bàn phím rất to, dù gã có là người đồng đội kề vai sát cánh trên chiến trường, dù thời điểm nào đi chăng nữa, em vẫn luôn bên cạnh gã kia mà. Cớ sao gã lại chẳng chọn em làm bến đỗ cho cơn sóng lớn xa bờ kia?
Giá như em được là người kề bên gã mỗi lần bờ vai rộng kia run lên vì nước mắt.
Giá như em được là người áp tai bên ngực trái nghe tiếng nhịp đập của gã dần bình ổn.
Giá như em được là người dùng hơi ấm của chính mình để xua đi cái buốt giá trong vòng tay gã.
Giá như em được là người mà gã yêu thương và tin tưởng.
Em nguyện ý, nên phải chi gã cũng nguyện lòng.
Giây phút thang máy đóng lại, gã đã chẳng thấy được giọt lệ chảy trên gò má em và em cũng chẳng thể thấy được nụ cười cay đắng của gã.
Giá như có ai đó đứng lên và phá vỡ thứ màn chắn phân tách gã và em, để rồi em sẽ lại được gã ôm vào lòng và thủ thỉ những lời chỉ có trong mơ.
_____________________________________________________________________
Mình nợ mọi người một lời xin lỗi vì fic đã được upload muộn như này, cũng mong muốn được cảm ơn Hột và các author trong project vì đã thông cảm cho mình. Mình xin lỗi độc giả vì chưa đưa tới một trải nghiệm trọn vẹn, mong rằng mọi người sẽ thích phần mở đầu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com