Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em muốn sinh con tóc vàng như Usagi

07

"Phá được vụ án này thì con sẽ được thăng chức. Liệu mà làm!"

"Con nhận vụ này không phải để được thăng chức. Nếu như ba cứ còn tiếp tục giữ cái suy nghĩ này nữa thì con sẽ từ chức."

"Im ngay! Con nghĩ rằng ai dám nhận con vào làm khi biết con là con của ba?"

"Ba cứ đợi mà xem!"

Moon Hyeonjun là một cảnh sát trẻ có hoài bão và lý tưởng của riêng hắn, vì nước vì dân.

Nhưng chẳng ai tin hắn, chẳng ai tin con trai duy nhất của cục trưởng cục cảnh sát lại có được sự ngay thẳng, chính trực ấy. Một gia đình có truyền thống làm cảnh sát, có cố gắng đến đâu thì những gì hắn nhận lại chỉ là ba chữ, con nhà nòi.

Hắn trở thành cảnh sát như một lẽ dĩ nhiên, không có bất kỳ sự ngạc nhiên nào của gia đình hay xã hội. Bao nhiêu công sức đổ ra cũng chẳng ai công nhận, mọi người đều đã mặc định đứa trẻ của nhà họ Moon sẽ trở thành cảnh sát ngay từ khi nó sinh ra rồi.

Dù nó cũng thế, nhưng điều nó muốn trở thành, không phải là cảnh sát Moon, mà chỉ là cảnh sát Hyeonjun thôi. Một cảnh sát sẽ sống vì lý tưởng, và sẽ đứng về phía chính nghĩa.

Một thứ đẹp đẽ như thế, hóa ra lại chẳng đáng một xu, lại là một câu chuyện cười giữa dòng đời xô bồ tấp nập, giữa cái xã hội mà người ta tôn thờ quyền lực và tiền tài.

Thậm chí đến cả vụ án lớn lần này, cục trưởng Moon giao vào tay con trai ông, cũng chỉ là một thứ mài dũa kinh nghiệm và nhuệ khí của hắn, muốn cho hắn đường đường chính chính thăng chức. Nhưng với Moon Hyeonjun, đây là mạng người, là tính mạng của mấy trăm con người và mặt trái của thứ xã hội bẩn thỉu mà chưa ai từng phơi bày nó.

Moon Hyeonjun không hề muốn lấy mạng người làm bàn đạp, như thế có khác gì so với đám tội phạm đang lộng hành ngoài kia?

...

Vụ án này lớn đến mức kinh động đến tất cả người dân trong nước, không một ai là không hồi hộp chờ đợi kết quả của nó. Phải đến tận khi đám người chủ mưu lãnh án tù chung thân, tảng đá đè nặng trong lòng mỗi người mới biến mất.

Bởi vì, chẳng ai mong muốn mình sẽ trở thành nạn nhân, cũng chẳng ai mong muốn ngày nào đó bất kì ai trong gia đình của mình sẽ bị tìm thấy trong hang ổ của tội phạm với một hình hài không còn là của con người, hoặc thậm chí không còn là người nữa.

"Đội trưởng, đây là danh sách nạn nhân. Tổng cộng là một trăm mười hai omega đã được xác minh danh tính, còn ba mươi sáu người vẫn đang tiến hành điều tra. Trong đó chỉ còn bảy mươi sáu người còn sống."

Một trăm bốn mươi tám người, chỉ còn sống một nửa.

Chưa kể đến....

"Bao nhiêu bào thai đã ..." Moon Hyeonjun chẳng nói được từ ấy ra khỏi miệng, từ ngữ không rõ ràng nhưng cấp dưới của hắn đủ hiểu hắn muốn hỏi gì.

Mà chính người cấp dưới ấy cũng chẳng hề vui vẻ gì khi nói ra con số trong báo cáo.

"523."

Con số thật có khi còn khủng khiếp hơn, bọn họ còn không thể hỏi hết nạn nhân. Vì có người đã tử vong, cũng có người thần trí không tỉnh táo, có người nhìn thấy đàn ông là la hét không ngừng.

Ổ mại dâm lớn nhất cả nước, đám người này trốn chui trốn lủi suốt hơn hai mươi năm, cuối cùng cũng bị đưa ra ánh sáng.

Chính nghĩa đến muộn, còn hơn là không đến.

Nhưng chính vì nó đến muộn, cho nên những vết sẹo đã khắc sâu vào trong máu thịt, không có cách nào chữa lành nữa rồi.

"Đội trưởng, vẫn có một người... còn sống."

Moon Hyeonjun nhận lấy tờ báo cáo từ tay cấp dưới, không có ảnh chân dung như những người khác, nhưng mọi thông tin đều rõ ràng và chi tiết.

Họ và tên: Choi Wooje

Ngày sinh: 31-01- xxxx

Tuổi: 20

Giới tính: Omega nam

...

"Đã từng mang thai chưa?"

"Chưa từng."

Người duy nhất còn sống lành lặn, chưa từng bị xâm hại thân thể. Moon Hyeonjun lẽ ra phải thấy vui mới đúng, bởi vì vẫn còn một hạt giống được vun vén, không bị thế giới dẫm nát. Nhưng hắn có vui nổi không, khi mà em là người chứng kiến cuộc sống trong ngục tù ấy suốt hai mươi năm qua, em lớn lên cùng với những mảnh vỡ ngày ngày cắt sâu vào da thịt của những người xung quanh em.

Em là hạt giống vẫn còn đang lớn, nhưng em có còn muốn lớn nữa không?

Nếu như không có vụ án này, có lẽ chẳng ai có thể biết được đâu là giới hạn của đám quỷ đội lốt người. Mỗi một mẩu tin được phát sóng đều khiến cho người ta nghẹn ngào.

Bắt đầu từ gia cảnh của nạn nhân, có người chỉ là một nữ sinh bình thường, bị bắt cóc đến đây, đánh đập dã man. Đến khi được nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa, thân thể đã bị tàn phá đến không ra hình người. Từ đứa con gái được gia đình nâng niu, cho đến một người phụ nữ bốn mươi tuổi.

Có người bị lừa làm nhân viên phục vụ để trả nợ, sau đó bị người ta chuốc thuốc để tiếp khách. Omega nam có chút sức lực để phản kháng, nhưng lại bị tổ chức lấy gia đình ra đe dọa, cuối cùng rơi vào vực sâu không thoát ra được.

Nhưng kết cục của bọn họ đều giống nhau, đó là không thể sinh con được nữa. Bởi vì những omega mại dâm phải bước ra đời tiếp khách tiếp rượu, không đơn thuần chỉ là omega.

Nghe nói omega mang thai sẽ có mùi cực kì dụ hoặc, còn quyến rũ hơn cả omega trội. Cho nên omega nào rơi vào hang ổ này, đầu tiên đều sẽ bị bán trinh tiết với giá trên trời, ngoài ra còn phải uống thêm thuốc dễ thụ thai. Đến khi bọn họ có thai rồi thì sẽ phải đi tiếp khách, có nhiều người đã bị chơi đến mức sảy thai ở tuần thứ ba, thậm chí khỏe hơn thì có thể giữ thai đến tháng thứ tư. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Omega nào không thể mang thai nữa thì sẽ bị vứt bỏ, ném cho những vị khách trả ít tiền hơn.

Một đời này của bọn họ, cứ nghĩ rằng sẽ không thể ra khỏi nhà tù này nữa, sẽ không thể nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Bởi vì bọn họ ở trong căn phòng không có cửa sổ, chẳng phân biệt được ngày đêm. Tất cả những gì bọn họ biết là tám giờ tối sẽ có người đến đưa bọn họ đi tiếp rượu, hoặc người của tổ chức sẽ đưa bọn họ đi làm tình đến khi bọn họ thụ thai để có thể gặp khách VIP.

Thứ ánh sáng duy nhất mà một trăm bốn mươi tám omega ở đây được nhìn thấy, là ánh đèn xanh đỏ trong bar và ánh đèn mờ trong phòng khách sạn.

Và tia hi vọng duy nhất của họ, là em bé Choi Wooje ngây thơ non nớt. Một em bé lẽ ra không nên lớn lên ở đây, phải được chăm bẵm yêu thương bằng sự ngọt ngào. Vậy mà tuổi thơ của em lại bị nỗi sợ bủa vây, không được vui vẻ trọn vẹn dù chỉ một ngày.

Em sợ bóng tối. Em sợ những tiếng khóc nức nở giữa đêm.

Và em,

hận alpha.



08

"Anh đi ra đi."

"Wooje đừng sợ, anh đi."

Chẳng phải là lần đầu tiên Choi Wooje tỉnh lại lúc nửa đêm vì ác mộng rồi đuổi hắn ra khỏi phòng. Hắn biết em có một nút thắt trong lòng chưa tháo bỏ được, thế nhưng nếu như em không sẵn sàng nói thì hắn vẫn sẽ chờ em.

Một người căm ghét alpha như em mà lại chấp nhận yêu hắn, cùng hắn sống chung một nhà đã là phước lành ông trời ban cho hắn rồi. Em là trân quý, là báu vật của hắn, làm sao hắn có thể không nâng niu em, không thuận theo em đây?

Vậy cho nên cái cảnh hắn đứng ở ban công, rít một điếu thuốc, ngắm nhìn Seoul hoa lệ lúc hai giờ sáng đã quá quen thuộc rồi. Phải làm sao để cơn ác mộng đang quấy nhiễu trí óc em biến mất, và thay vào nơi ấy là những viên kẹo ngọt ngào.

Hắn không than vãn, nhưng mỗi lần thấy em tỉnh giấc với ánh mắt đẫm lệ, mồ hôi đầm đìa, trái tim hắn đều đau quặn lại. Gã si tình họ Moon này chỉ muốn em có thể sống trong vui vẻ và hạnh phúc, ở nơi có ánh sáng ấm áp chứ không phải chịu đau đớn ở vực sâu vạn trượng chẳng thể thoát ra được.

"Anh ơi..."

Choi Wooje ghét alpha nhưng em càng ghét căn phòng không có bóng người, và cũng ghét cái cảnh mà người bên gối chẳng ở đây. Thực thực giả giả, em chẳng rõ đâu là mơ đâu là thật. Nhưng dù mơ hay thật, em cũng đều mong có Moon Hyeonjun ở đây bên em. Em sợ alpha nhưng em yêu Moon "alpha" Hyeonjun.

"Anh đây."

Hắn thấy em hoảng loạn đi tìm hắn khắp nhà, trong lòng ôm chiếc gối của hắn không dám buông ra. Moon Hyeonjun dập tàn thuốc, mở cửa ban công bước vào nhà.

"Sao anh lại đi mất?"

"Anh có đi mất đâu. Anh vẫn đang ở đây với em mà."

Em sợ bóng tối, nhưng càng sợ sẽ không tìm thấy hắn đâu nữa.

"Anh đừng đi nữa nhé..."

Choi Wooje sà vào lòng hắn, em tham luyến mùi hương của hắn, thứ mùi hương tự nhiên nhất của cơ thể hắn, chứ không phải pheromone. Vì em sợ alpha, nên hắn luôn phải uống thuốc ức chế pheromone. Bao nhiêu năm qua em vẫn chẳng thể biết được hắn có mùi gì, mà em cũng chẳng tự tin mình đủ dũng cảm để ngửi nó.

"Anh không đi."

"Hyeonjunie..."

"Anh đây."

"Anh có mùi gì thế?"

Choi Wooje cẩn thận hỏi, mà người đối diện em thì lại cẩn thận nhìn em. Hắn muốn nhìn xem hôm nay em rốt cuộc đã chịu phải đả kích gì mà lại bất an như thế.

Hắn chỉ ước sự bất an trong lòng em bây giờ là giả. Hắn muốn em đập tay vào ngực hắn hờn dỗi, nói rằng tại hắn mà Usagi không tìm được Mamoru rồi. Ước gì nỗi lo mỗi ngày của em chỉ có như vậy thôi thì tốt biết mấy.

"Wooje, em nói anh nghe. Hôm nay em đã gặp những ai, làm những gì rồi? Đừng có để tâm những gì bọn họ nói quá, em chỉ cần...."

"Em gặp mẹ."

"..."

Người đó là mẹ em, sinh thành ra em nhưng không thể nuôi nấng em. Dù lần đầu tiên em gặp bà, lại là đặt một bó hoa lên trên bia mộ, ngắm nhìn một gương mặt xa lạ trên di ảnh, có vài phần giống em.

Hoặc là em, giống với bà. Từ giới tính cho đến ngoại hình, tất cả đều chứng minh người này là mẹ em.

"Là tại anh. Vì anh đã không thể tìm ra em sớm hơn."

"Không phải tại anh đâu. Nếu không có anh thì em đã không còn sống nữa."

"Nếu tìm ra em sớm hơn...."

"Hyeonjunie, anh đã cho em một mái nhà. Như vậy đã là quá đủ rồi."

Choi Wooje từ bé đến lớn, em còn chẳng biết mái nhà mà người ta thường nói là gì. Nhưng Moon Hyeonjun đã cho em điều đó, hắn ôm lấy em, ôm lấy sự vụn vỡ trong tim em và nói với em rằng Không sao đâu, anh ở đây mà.

Với em, nơi nào có Moon Hyeonjun thì nơi đó chính là nhà.

Khi cầm trên tay giấy báo đỗ đại học, đứng trước bia mộ của người mẹ mà em chưa từng có dịp được gặp gỡ, em đã rơi nước mắt thật nhiều. Lần đầu tiên trong cuộc đời em khóc, vì hóa ra gia đình mà người ta hay nói là như thế.

Là khi em có thành tựu của cuộc đời, em có thể chạy đến đây và khoe với mẹ.

Người mẹ trong di ảnh, là thiếu nữ mười tám có nụ cười đẹp như hoa hướng dương. Em cầm giấy báo trúng tuyển, chính là ước mơ của mẹ năm ấy. Mà có lẽ, ước mơ của mẹ cũng là em.

Mong em khôn lớn, được nhìn thấy ánh dương, và được đường đường chính chính sống cuộc sống của một con người.

Ngay lúc ấy, em cũng nhớ đến Moon Hyeonjun.

Em muốn cùng Moon Hyeonjun vun đắp một mái nhà. Hắn là alpha thì đã sao? Em tin rằng hắn dù có là beta cũng sẽ là một Moon Hyeonjun yêu em nhất thế giới này.

"Wooje, em nghĩ kĩ chưa?"

"Em muốn cùng anh kết hôn. Nhưng em muốn sinh con có tóc vàng như Usagi cơ? Lee Hansol nói là nếu em cưới Draco Malfoy thì em có thể đẻ ra con có tóc vàng."

"..."

Moon Hyeonjun còn chưa cảm động được một phút, nhưng rồi lại lắc đầu cười bất đắc dĩ. Hắn biết, em làm thế để xóa bỏ đi sự căng thẳng trong lòng hắn, và cả trong lòng em. Em cũng sợ, sợ em sẽ không phải một người ba tốt. Và em sợ, hắn sẽ nói không.

"Cưới anh đi."

"Nhưng tóc anh màu đen."

"Sau này hai ba con anh sẽ đi tẩy tóc."

Hắn biết em nói thế thôi, chứ em chưa thực sự sẵn sàng để sinh con đâu. Em bé của hắn đã hai mươi hai tuổi rồi, nhưng hắn phải bù đắp cho em từng thứ một trước đã. Bắt đầu từ một tuổi thơ mà em xứng đáng có được, một người bạn hàng xóm chí chóe với em và một bộ phim hoạt hình yêu thích vào ngày nghỉ.

Choi Wooje có hai mươi hai tuổi thì vẫn là một em bé mà.



09

Choi Wooje tưởng Moon Hyeonjun nói đùa để dỗ cho em vui, nhưng hóa ra hắn làm thật. Em nghe nói đội trưởng Moon mang cái đầu vàng khè đến chỗ làm đã bị cục trưởng mắng cho một trận, bảo rằng hắn không làm gương cho cấp dưới. Cũng may là sau đó có một vụ án cần cải trang đi điều tra, đến lúc ấy Moon Hyeonjun mới không bị ba mắng nữa.

Người khác không biết, nhưng Choi Wooje biết. Mái tóc tẩy chẳng phù hợp với hình tượng của một cảnh sát ấy, là một lời cầu hôn với em.

Moon Hyeonjun biết em đã lớn lên ở một nơi như thế nào, em sợ hãi với từng sinh mệnh nhỏ. Em là đứa trẻ duy nhất được sinh ra ở nơi ấy, và an toàn lớn lên. May mắn thay những omega ở đó dùng mùi của chính họ để che lấp đi pheromone mới chớm nở của em năm em trổ mã, và đã bảo vệ được em khỏi đám người cặn bã dơ bẩn.

Dù hậu quả để lại là em không thể kiểm soát được pheromone của chính mình. Hai năm qua, Moon Hyeonjun không dám để em ra ngoài quá lâu, nếu có đi phải đi cùng với hắn, và mời rất nhiều chuyên gia về để dạy em cách kiểm soát pheromone.

Đó là lý do em chẳng thể chơi với ai cả, chỉ đành sang nhà hàng xóm chơi với đứa nhóc miệng còn hôi sữa họ Lee kia. Bởi vì trẻ con chưa phân hóa nên sẽ không ảnh hưởng gì bởi pheromone của em. Hơn hết, Moon Hyeonjun đã hỏi thăm rồi, hai người nhà Lee Han cũng đã đánh dấu đối phương, nên họ không thể ngửi được pheromone của người khác ngoài bạn đời nữa.

Moon Hyeonjun ở cục cảnh sát có thể hơi cục cằn và nóng tính. Nhưng với em, hắn lại là người kiên nhẫn và dịu dàng nhất. Khi em thực sự sẵn sàng về tâm lý, về sức khỏe, hắn mới yên tâm mà thủ thỉ vào tai em:

"Wooje ngoan, năm nay Wooje đi thi đại học nhé?"

có nghĩa là, Wooje đã sẵn sàng ngắm nhìn thế giới chưa?

Vậy mà chẳng hiểu sao cái thế giới của Choi Wooje trong những năm đại học lại chẳng lớn hơn là mấy. Em vẫn ban ngày đi học, ban đêm về học bài rồi xem hoạt hình, ngày nghỉ thì sang nhà hàng xóm chơi với Lee Hansol. Trừ một số lúc phải làm bài tập nhóm, em gần như không tiếp xúc với ai cả.

Thực ra là có thêm một người, là bác sĩ ở bệnh viện. Moon Hyeonjun rất đau đầu vì việc này. Từ khi hắn được giới thiệu đổi bệnh viện để giúp Choi Wooje học cách kiểm soát pheromone tốt hơn, hắn có thêm một tình địch mới ngoài Usagi, là Ryu Minseok.

Không hiểu người này bỏ bùa mê thuốc lú gì mà Choi Wooje về nhà chứ khen bác sĩ Ryu không ngớt, khen nhiều tới mức ăn cơm cũng phải ngừng lại một lúc lâu chỉ để kể về việc người đó đẹp như thế nào.

"Anh không biết đâu. Da của bác sĩ Minseokie rất là mịn luôn đó..."

"Không phải là bác sĩ Ryu à?" Sao lại thành bác sĩ Minseokie rồi?

"Em gọi vậy cho thân thiết thôi."

"..."

Mất bao nhiêu lâu Choi Wooje mới chuyển từ cảnh sát Moon sang Hyeonjunie? Mất bảy tháng trời? Vậy mà chỉ đi bệnh viện định kỳ có năm lần, em đã gọi tên người ta thân thiết như thế rồi à?

"Sao thế? Anh không khỏe à?"

"Ừ. Anh đau ngực quá."

"Đâu? Đau như nào? Em đưa anh đi bệnh viện nhé?"

Lần trước Moon Hyeonjun đi làm nhiệm vụ bị tội phạm đâm một nhát ở cánh tay vẫn chưa lành hẳn. Vì cái này mà Choi Wooje im thin thít suốt mấy ngày, đến tối thì ôm lấy cánh tay còn lại của hắn rồi khóc. Bây giờ hắn lại kêu đau ngực, liệu có phải lần trước khám sót gì không?

Hắn nhìn em sốt sắng như thế, lại không nỡ trêu em nữa. Kéo em ngồi lên đùi mình, Moon Hyeonjun vùi đầu vào cổ em, tận hưởng mùi vanilla ngọt ngào chỉ thuộc về em.

"Em cứ nhắc đến người khác mãi. Anh ghen thôi."

"Moon Hyeonjun anh không được dọa em thế nữa nhé?"

Sao lại đi ghen với Minseokie vậy? Anh ấy cũng là omega thôi mà?

Hay là nhân lúc này...

Ryu Minseok là một bác sĩ giỏi, vì chỉ sau năm lần khám, Choi Wooje đã thực sự hoàn toàn kiểm soát được pheromone của em. Các bác sĩ trước đó cứ nhồi vào cho em rất nhiều lý thuyết, tuy em có học được chút chút nhưng không thực sự hiệu quả. Nhưng Ryu Minseok thật sự có những biện pháp hay hơn hẳn.

Choi Wooje đứng lên, đi về phía kệ thuốc trong phòng khách. Trước sự ngỡ ngàng của Moon Hyeonjun, em cầm lấy thuốc ức chế pheromone của hắn, trực tiếp đổ hết vào thùng rác.

Không một động tác thừa.

"Wooje à, em làm gì thế?"

"Hyeonjunie, sau này anh không uống thuốc này nữa nhé. Minseokie bảo em nó không tốt cho sức khỏe lâu dài đâu."

"..."

Hôm nay Moon Hyeonjun vẫn chưa uống viên nào, vì giờ uống thuốc của hắn là sau bữa tối. Nhưng càng ngày hắn càng phải dùng nhiều thuốc hơn, để ngăn cản bản thân mình làm chuyện xằng bậy gì với em. Tình yêu lớn dần cùng với dục vọng, mà gã cảnh sát họ Moon này lại luôn phải đè nén nó xuống suốt mấy năm qua.

Nỗ lực của hắn dường như thành công cốc cả rồi?

Khi mà hắn bắt đầu cảm nhận được pheromone của Wooje bắt đầu được thả ra nhiều hơn bình thường, mà nhìn gương mặt đắc ý của em thế kia, hẳn là em cố tình.

"Em điều khiển được pheromone rồi?"

"Ừm. Hyeonjunie... em sắp tốt nghiệp."

Bốn năm chẳng mấy chốc mà trôi qua nhanh như thế đấy. Hai người ở bên nhau cũng chỉ có ôm ấp hoặc trao nhau vài nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua. Không phải Moon Hyeonjun là Đường Tăng, chỉ là có một vài lần hắn nghe theo em thả pheromone ra, em chưa kịp ngửi đã lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Một hai lần như vậy xảy ra, hắn nào còn thuận theo em được nữa?

"Anh ra ngoài..." Moon Hyeonjun cố gắng chống đỡ trước sự mê hoặc của em, khó khăn đứng dậy đi về phía cửa.

Nhưng Choi Wooje lại nhanh chân hơn nhiều, vài ba bước chân đã có thể đứng trước mặt hắn, to gan lớn mật mà nói rằng:

"Hyeonjunie...em không muốn trốn tránh nữa."

Em không quên được quá khứ của em. Em cũng không chối bỏ được nó. Em ở trước mặt anh có trẻ con đến đâu đi chăng nữa, thì cả hai người đều biết rằng, em đã bị ép phải lớn từ rất lâu rồi.

Mà Moon Hyeonjun lại dùng hết sự mềm mại ẩn sâu bên trong một chiếc vỏ gai góc để ôm lấy em. Một người thà làm tổn thương bản thân mình chứ không làm tổn thương em, em còn lý do gì để không gác lại quá khứ mà tiến về phía trước đây?

Choi Wooje cầm tay hắn, cầm lấy bàn tay vẫn còn vết sẹo mờ mờ, đặt lên eo mình.

"Em muốn cùng với anh có một đứa con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com