Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

  Thời gian càng trôi,Chu Uơng càng thêm lo lắng,chỉ một ngày nữa cậu sẽ phải kết hôn sao.Tuấn Dật không nói đùa,tối hôm trước đã có người lấy số đo toàn thân để may áo cưới.Trong phim truyền hình y thường xem,cô dâu nhật gả cho yêu quái hồ ly,thường sẽ mặc kimono trắng,đội mũ trắng sừng lớn,không ngờ bản thân hữu duyên tai quái mà tai hoạ lại ấp xuống đầu mình.

*Cậu không muốn một chút nào*

   Chu Uơng kéo cửa đi ra,đối diện ngay lập tức là một nữ nhân tóc dài đen,vô cùng xinh đẹp,nhưng khi mở lời cậu mới nhận ra đây là con trai.

"Tôi tên Vũ Hồng"

"Chu Uơng cậu có thể đi với tôi đến một nơi được không"

"Dạ"

   Chu Uơng mê cái đẹp,nhìn thoáng qua trang phục rất giống mấy người làm ở đây, nhưng khí chất lại hơn hẳn,cậu vì vậy mà không ngần ngại đi theo.

   Vũ Hồng đưa cậu đến gốc một cây hoa anh đào lớn, y vén tóc mai nghiêm túc nhìn y.

"Tôi biết cậu bị cậu chủ ép buộc"

"Đêm nay tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi đây"

   Chu Uơng vui sướng đến mức muốn nhảy cẫng lên,nắm lấy đôi bàn tay của Vũ Hồng.

"Cảm ơn rất nhiều,thật sự rất cảm ơn cậu"

  Vũ Hồng mở lòng bàn tay Chu Uơng,đặt lên một viên thuốc tròn màu trắng trong,từ tốn nói.

"Vào đêm nay,tôi sẽ thay cậu trong phòng tân hôn,giúp cậu thêm chút thời gian.Lúc ấy hay uống viên thuốc này,và tìm đến cổng chính,nhất định không bao giờ được quay đầu"

  Chu Uơng gật gù,thầm ghi tác tất thảy những gì đã nghe được.Vũ Hồng thấy cậu không ngần ngại đáp ứng,mừng thầm trong lòng,mỉn cười xinh đẹp.

  Nhưng cả hai đều không biết,ở một phía xa,có một nam nhân trong góc tối đang trầm lặng theo dõi Vũ Hồng và Chu Uơng.

   Phó Mặc là loài mèo thanh tinh,tai rất thính ở khoảng cách xa vẫn có thể nghe rõ cuộc nói chuyện của cả hai,y lặng lẽ rời đi.

   Vũ Hồng bật giác cảm thấy bất an,đột ngồt nhìn về phía đền thờ thần ở phía sau,soi xét kĩ càng mới thở phào nhẹ nhõm.Y cũng giống như Phó Mặc là loài chuột thành tinh,rất cảnh giác với các mối nguy hiểm,nhất là với loài mèo xấu tính.

****

  Vương Tấn Duật chăm chú đọc sách,một bên nghe Phó Mặc báo cáo,trên môi nở một nụ cười khó hiểu.

*Nếu Chu Uơng thích chơi trốn tìm,thì hắn sẽ tác thành giúp cậu*

****
   Chiều hôm ấy,Chu Uơng diện một bộ kimono trắng vô cùng xinh đẹp,người làm ở đây vô cùng kiệm lời,hỏi chuyện gì dù một từ nhất định đều không mở nửa lời.Nhưng mọi chuyện đều sẽ chấm dứt,bởi cậu sẽ thoát khỏi nơi này sớm thôi.Đám cưới được tổ chức ở một gian phòng rất lớn,trang trí vô cùng hoa lệ,những bức tượng được đúc bằng vàng khối,xung quanh đều mang dáng vẻ xưa cũ,vô cùng hoài niệm,hai bên đều được trang trí bức tranh hoa anh đào,và hoàng hôn chớm nở cực lớn.

 . Chu Uơng cũng chẳng coi trọng đám cưới này,quy củ cũng chẳng hay nhưng cũng nên ngoan ngoan đối đáp một chút,không thể để lộ bất cứ sở hở nào..Tuấn Dật nhìn bộ dạng vui vẻ,ngây ngốc của Chu Uơng không nhịn được muốn trêu chọc,bàn tay xoa nắn bên mông mền mịn thích thú,luồn vào bên trong quần lót,trêu đùa lỗ nhỏ non mền.Chu Uơng mín môi nhẫn nại,đêm tay cậu quyết phải trốn khỏi nơi nay.Tiếng kèn xáo âm vang thanh tịnh,khiến đầu óc Chu Uơng bỗng trở nên choáng váng,y nhắm mắt khẽ xoa thái dương.Nhưng khi thanh tỉnh một chút mở mí mắt,đối diện với cậu ngập tràn đều là một khung cảnh đen trắng như những thước phim.Những khách mời dự tiệc đều mang vẻ mặt đầu trâu mặt ngựa,nhân thú quỷ dị,Chu Uơng sợ hãi lùi về sao,một vòng tay rắn chắc liền ôm lấy y. Kẻ đó chính là Tuấn Dật,nhưng phía sau hắn còn có thêm chín cái đuôi khác.

  Chu Uơng á khẩu bị chấn kinh tròn mắt như gặp phải quỷ,bộ phim truyền hình hàn quốc nổi tiếng bạn gái tôi là hồ ly không ngờ hiện tại chính y có thể diện kiện hàng thật giá thật.

" A Uơng sao vậy"

****

   Vũ Hồng hồi hộp đợi chờ bóng hình của Tuấn Dật,y biến thành Chu Uơng ngoan ngoãn ngồi trong phòng,tâm trạng vô cùng vui vẻ.

  Y là loài chuột,mũi rất thính,mùi gỗ quen thuộc thấp thoáng nơi chóp mũi,y biết Tuấn Dật sắp đến đây rồi.

   "Tuấn Dất" chậm dãi kéo tấm cửa hoa văn rồng phượng chắc chắn sang một bên,tiến vào trong phòng tân hôn,nhìn tiểu kiểu thê đang uy mị thẹn thùng đỏ mặt,có lẽ thật sự đang rất mong chờ.Phó Mặc trong lòng vì thế mà vô cùng khó chịu,ghen tuông khó nói.

****

"A Duật..A..chậm một chút.."

"Em chịu không nổi"

    Vũ Hồng sắp không nhịn được nữa,cậu sắp trở về với hình dáng ban đầu,thậm chí có thể là trạng thái thú nhân. Phó Mặc thô lỗ đâm rút,từ phía dưới đỉnh lên,Vũ Hồng phía trên rên rỉ không ngớt,trên đầu còn dần đân xuất hiện tai chuột trắng bé bé xinh xinh.Không ngờ kích cỡ của cậu chủ thật sự không tầm thường.

"A..ha..a..sướng..em thích A Duật nhất"

"Em sắp bắn..a..ức.."

  Phó Mặc thâm trầm lạnh lùng nhìn Vũ Hồng đang uốn éo thân thể,dương vật quá cỡ lớn hơn một vòng,bóp chặt lấy eo cậu,bộ dạng dâm đãng này của cậu,cũng chỉ có thể dành cho một mình hắn. Dương Vật tách mở từng lớp thịt,niên đạo xiết chặt lấy từng khúc một,ma sát nóng bỏng tạo ra khoái cảm lớn lao.

   Vũ Hồng sướng đến dục tiên dục tử,dịch miệng không tự chủ được mà nhiễu xuống cằm,hai mắt mông lung ngấp nước,cả thân thể co rút run rẩy không ngừng. Cậu sắp không cầm cự được nữa rồi.Phó Mặc dùng sức đỉnh mạnh một lần,lập tức khiến Vũ Hồng bắn tinh lên bụng hắn,trở về hình thái ban đầu,mái tóc đen dài hiện ra,chiếc đuôi nhỏ nhắn trắng mịn thấp thoáng sau lưng,đôi tai chuột trắng nhỏ thực xinh xắn.

"Cuối cùng cũng trở về dáng vẻ ban đầu"

  Vũ Hồng vẫn còn chưa thoát khỏi khoái cảm mãnh liệt ban nãy,thở hổn hển,nhưng mùi hương quen thuộc thấp thoảng của con mèo đen chết tiệt lại khiến y trở nên lo sợ.

"Nhưng tại sao lại ở đây"

  Vũ Hồng nhìn "cậu chủ" dưới thân mình,không phải Tuấn Dật mà lại chính là Phó Mặc,kẻ thù không đội trời chung với y,hơn nữa còn bị hắn làm bắn,thật sự quá mất mặt,quá nhục nhã.

"Tại sao lại như vậy..tại sao"

"A Hồng,chúng ta làm tiếp thôi nào"

    Loài mèo tất nhiên sẽ lấn át được loài chuột,đó đều là lẽ thường,Phó Mặc đè Vũ Hồng dưới thân sờ nắn chiếc đuôi nhỏ xinh của cậu,bộ phận này luôn là nhạy cảm nhất.

"Không..đừng chạm ...vào đuôi"

   Tất cả kệ hoạch đều bị phá bỏ,Vũ Hồng dù có tức giận cũng chẳng thể làm gì Phó Mặc,bởi cơ thể cậu để duy trì hình thái nãy đã tốn không ít yêu lực,vô cùng nhạy cảm yếu ớt. Dương vật của hắn vẫn luôn ở bên trong cậu,dáng vẻ ban đầu của Vũ Hồng càng khiến hắn hưng phấn,y hít lấy hương trên mái tóc non mền của cậu,kéo mạnh về phía sau.

"A..ức..đau"

    Lồn nhỏ tiếp đó bị tấn công dồn dập,Phó Mắc như không biết mệt,mải miết động hông đụ địt,hắn kéo ra đến lưng trừng sẽ mạnh bạo đánh úp ngược trở lại, cục tinh toàn nặng trĩu còn đấp bốp bốp lên cánh mông cậu,mỗi lần đều chạm đúng điểm yếu. Phó Mặc hành sự ưa bạo lực,hắn xoa nắn mông cậu,để lại vết cao dài,không quên xát thêm muối vào vết thương,đánh mạnh lên chúng cho đến khi chảy máu đến đáng thương. Vũ Hồng ngập tràn sợ hãi,lục phủ ngũ tạng đều như bị xáo trộn,hoa tâm bị nghiền nát,mỗi lần đều như muốn đoạt mạng,khiến cậu mất lí trí, kêu gào thảm thiết.Máu mũi trên đỉnh từ từ chảy xuống,y trợn mặt,dùng móng chuột muốn cào rách da Phó Mặc nhưng chỉ khiến hắn càng thêm hưng phấn,khát vọng dâng lên cấp số nhân.Cuộc làm tình như một vụ tra tấn thể xác lẫn tinh thần đối với Vũ Hồng,y chỉ có thể bất lực đón nhận khoái cảm quá mức thống khổ,cảm giác tê bì đau đớn toàn thân,nhưng con mèo đen ngu ngốc này biết bao lâu mới buông tha cho cậu.Phó Mặc như một kẻ điên,giã vào người Vũ Hồng như muốn lôi cả thành ruột ra ngoài,hắn đâm một phát chốt cuối,rồi đem tinh dịch bắn xối xả bên trong thành ruột của cậu.

"Chó chết..thằng khốn khiếp..đừng bắn vào bên trong"

   Vũ Hồng cảm nhận sâu sắc tinh dịch nóng hổi của hắn bắn mạnh vào hoa tâm,nếu như y là phụ nữ nhất định sau đêm nay sẽ mang bầu,thậm chí bụng còn chướng lên,phình ra một chút.

"Không..thể..ức..a"

"Tôi..gh..ét cậu"

"Em ghét anh,nhưng sau đêm nay em mãi mãi sẽ thuộc về anh mà thôi"

Mèo đen bề ngoài rất cấm dục,chuột bạch thì luôn trong bộ dạng phóng đãng,nhưng khi trên giường,kẻ chủ động nắm thế,điên cuồng nhất lại là mèo đen.Phó Mặc kéo dương vật vẫn còn cứng ra khỏi thân thể Vũ Hồng,cậu xụi lỡ,tự mình bo vào một góc,sợ hãi run rẩy,trong thâm tâm dần dần len lói một bóng ma u tối.Nhưng hắn không thương hoa tiếc ngọc dù chỉ một chút,kéo mạnh Vũ Hồng về phía hắn,ngoạm lấy môi cậu,đưa lưỡi luồn vào trong,thô lỗ mút lấy lưỡi y,như muốn nuốt chửng vào trong bụng,dương vật đâm thọc một nhát trở lại vào lồn non của Vũ Hồng. Y kêu lên thực thảm,nhưng giọng nói đã khàn đi trông thấy,cổ họng đau rát, tóc dài loa xoã xuống khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo.Phó Mặc cắn mạnh lên một bên tai cậu,đè nén âm u nói:

"Cao Vũ Hồng,em sau này cũng chỉ là của một mình anh,chỉ riêng của một mình Dương Phó Mặc này"

"Tốt Nhất đừng nghĩ đến cậu chủ,nếu không anh sẽ xé rách cái lồn dâm đãng,cuồng dương vật này cho thú ăn"

  Vũ Hồng đối mặt với Phó Mặc,như đối diện với ác má dưới đáy vực sâu,tiếng cười hơi thở đặc trưng của mèo đen chặt chẽ bao lấy,khảm sâu trong trí óc của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com