Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện chụt mều

Như lời hứa với bạn gì gì đó,tui ko nhớ tên nữa,là sẽ có ngoại truyện mèo chuột,nên nay tui trả bài nhá

Phó Mặc nắm tay Vũ Hồng đi qua khu chợ phiên xuân,mùi thức ăn pháo đốt thơm lừng.Phó Mặc lạnh nhạt hỏi:

"Thích cái gì?"

Vũ Hồng mín môi,y cái gì cũng thích,đối với loài chuột,chỉ cần có đồ ăn,lập tức sẽ hứng khởi.Nhưng cậu ghét Phó Mặc,bảo gồm bất kì đồ vật nào của hắn,dù nó có hấp dẫn,giá trị đến đâu.

Cả hai đi qua quầy thịt nướng,cậu không nhịn được đảo mắt qua 1 lượt.

Phó Mặc chợt dừng,1 mạch đi về phía quầy hàng,tên đầu quái vật 2 đầu lắc lư bộ tóc dài bảy sắc rối tung hào hứng gọi mời:

"Trai đẹp,muốn mua gì nào.."

"Tất cả"

Phó Mặc lãnh đạm đáp,tên quái vật liền vui sướng không ngớt,vội đem thịt xiên nướng đóng gói,sợ y sẽ đổi ý.Đống thịt xiên nướng như một bó hoa lớn,mèo tinh có chút trông chờ,đem chiến lợi phẩm về cho chuột tinh.

"Tặng em"

Vũ Hồng có chút bất ngờ,vừa dứt khóe miệng Phó Mặc khẽ cong lên,đẹp đến mức khiến người ta ngước nhìn.Nhan sắc cả hai rất bắt mắt,bó hoa kì dị trên tay Phó Mặc khiến mấy yêu tinh xung quanh không nhịn được tụm lại bàn tán,vừa lãng mạn lại có chút ngốc nghếch.Nhưng chuốt tinh đây nhất định sẽ không chịu khuất phục,cậu không thể vì một bó thịt xiên mà bỏ qua cho hắn,sẽ rất mất mặt..

  Phó Mặc nhìn Vũ Hồng,này sinh ý vị vô cùng khó nói:

"Cậu chủ muốn nhờ anh mua cho em"

  Nghe đến đây Vũ Hồng phấn khích vô cùng,vội ốm lấy đống thịt xiên,thiếu điều muốn nhãy cẫng lên vì vui sướng.Trong bụng còn nghĩ rằng cậu chủ đang nghĩ đến mình, si tâm vọng tưởng ao ước được làm vợ thứ của y.

   Sở dĩ Phó Mặc nói như vậy,cũng chỉ muốn thấy Vũ Hồng được vui khi ở bên hắn.Nhưng Vũ Hồng lại có chút tự đắc mà nói thêm:

"Không như ai kìa,suốt ngày lạnh lùng vô tình.."

   Phó Mặc mặt ngày càng đen,không nhịn được mà nghiến răng ken két,hắn ghen tức,tức giận về lời nói ngu ngốc của mình.Hắn không giỏi xu nịnh,chiều chuộng nên chẳng thể lấy lòng Vũ Hồng,trong mặt y, Phó Mặc chỉ là một con mèo tinh xấu tính,ích kỷ.Hắn cười lạnh,nhìn bó thịt trên tay Vũ Hồng,lập tức  đem nó đi thiêu rụi trong vòng vài giây.Vũ Hồng thất thểu,tiếc nuối nhìn trong khoảng không,chưa kịp định thần đã bị Phó Mặc kéo đi.

****

"A..a..ức..đau.."

  Vũ Hồng nhất quyết chống trả,không ngừng cắn xé cổ Phó Mặc,nhưng hắn nhất quyết không rời,ôm chặt lấy Vũ Hồng không buông,đem y làm đến mền.

"Cậu chủ...nhất định..sẽ..không bỏ qua.."

   Phó Mặc khẽ cười, người yêu nhỏ bé của hắn,chỉ mới được tặng một thứ tầm thường đã si tâm vọng tưởng đến như vậy,có chút đáng thương.Hắn biết Vũ Hồng thích cậu chủ rất lâu rồi,nhưng y bây giờ đã có bạn đời,sắp tới còn sắp hạ sinh thêm mấy bé hồ yêu,ấy vậy mà Vũ Hồng chưa chết tâm.

"Phải,mau gọi cậu chủ đến đây,xem anh chịch chết em..."

"Đừng..nói nữa.."

  Vũ Hồng không nhịn được bật khóc,mỗi lần đỉnh,chuột tinh đều khóc nấc lên,giọng vừa ngọt ngào lại cầu hoan,khiến mèo tinh choáng váng,mê mẩn.Tất thảy đều nhắm đến nơi sâu thẳm khoái cám cực đại mà phóng đến,không lưu tình đem Vũ Hồng lật qua lật lại,dưới thân mèo tinh mà khóc thê thảm.
Phó Mặc bắn bên trong y,chuột tinh lo sợ rằng bản thân sẽ mang thai,mặc dù là giống đực khác loài,nhưng nếu khoang sinh sản bị kích thích quá nhiều lần,đều có thể hạ sinh em bé.Vũ Hồng cảm nhận sâu sắc tinh dịch nóng bóng đang phun vào trong lỗ nhỏ,vừa sung sướng vừa tê dại.

"A..sao lại dãy dụa.."

"Uổng phí quá.."

  Phó Mặc đang thỏa mãn bắn vào trong Vũ Hồng,ấy vậy mà y bỗng kích động,kháng cự,vì thế mà trượt khỏi lòng mèo tinh.Toàn bộ số tinh dịch còn lại đều bắn lên mặt Vũ Hồng.

  Bị thứ dịch trắng nhớp nháp tanh tưởi dính dính trên mặt,hòa chung với nước mắt chảy xuống miệng cậu.Phó Mặc nhìn tác phẩm tuyết mỹ của mình,đôi mặt lạnh lẽo lóe lên tia kích thích không hề nhỏ,hô hấp hắn trở nên nặng nề,dương vất tím đen chưa kịp mền đã lập tức cứng rắn,tỏa ra nồng nặc tính xâm chiếm của giống đực.
 
  Vũ Hồng sợ hãi nhìn mèo tinh,lùi về phía sai mấy bước,giống như bản năng mách bảo thôi thức chuột nhỏ chạy trốn khỏi kẻ săn mồi.Y khóc nấc lên,đem quần áo quấn chung quanh mình.

"Con mèo tinh chết tiệt...xấu lắm...mau..mau cút..."

Phó Mặc cũng không vội vì Vũ Hồng đâu thể chạy thoát,hắn nắm lấy cẳng chân trắng nuột của Vũ Hồng giật ngược về phía mình,khiến y ngã chúi về phía sau.

"Là em câu dẫn tôi.."

  Giọng Phó Mặc trở nên khàn đặc,khiến Vũ Hồng phát run.

"Tôi..không có..."

  Cái gì mà câu dẫn với quyến rũ,Vũ Hồng đây chưa bao giờ nghĩ tới.

   "Phốc.."

Lần nay không để Vũ Hồng có bất kì sự chuẩn bị nào,Phó Mặc trực tiếp cắm sầm vào bên trong,vô cùng thô bạo,không chút lưu tình,mỗi động tác đều như muốn làm chết y.Chuột nhỏ trợn tròn hai mắt,nước mắt như suối chảy xuống hai thái dương,kích thích kéo đến khiến cậu không thể thở nổi.Niên đạo như bị kéo căng,Vũ Hồng cảm tưởng sớm muộn gì cũng bị lột sạch,thậm chí kéo rút đến tận hoa tâm.Cậu uất ức bất lực,lần đầu đều muốn trao cho người mình yêu,dùng thủ đoạn ti tiện để độc chiếm,cuối cùng đều bị kẻ thù địch cưỡng bức cường bạo đến khóc lóc xin tha,đê hèn đến cực điểm.

"Ah..ức..nhẹ...làm..ơn..nhẹ..tôi...chịu..không...nổi..."

"Làm..ơn..xin..."

"Sướng quá..lỗ của vợ thứ thiếu gia là cực phẩm..."

"Sắp bị ép khô rồi.."

"Câm...miệng.."

   Giọng nói của Phó Mặc còn mang theo ý cười,giống như đang giễu cợt châm biếm Vũ Hồng.Hai cẳng chân chuột tinh run lên,không tự chủ mà quắp lấy eo Phó Mặc.

Vũ Hồng khóc trong lòng,trước đây đã nhìn nhầm người, bộ mặt thanh bạch không nhiễm một tia dục vọng của Phó Mặc đều là ngụy tạo,hắn không những thô bỉ mà lời nói còn rất vô liêm sỉ.

"A..ức..nhẹ..một chút"

"Dừng..lại.."

"Hôn anh đi..lập tức sẽ dừng.."

     Vũ Hồng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Phó Mặc,không sở khanh biến thái như thân dưới của hắn,nghĩ bụng chắc chắn tên nay sẽ không lừa mình,liền run rẩy hôn phớt qua môi hắn.Quả thực Phó Mặc đã dừng lại,máu từ mũi hắn chảy tí tách trên mặt Vũ Hồng,y cảm nhận sâu sắc dương vật bên trong thân mình đang trướng lên.Phó Mặc hai má đỏ bừng,phía dưới hắn thật sự rất khó chịu,một kẻ lí trí như hắn lần đầu tiên đầu óc trỗng rỗng mất kiểm soát.

*phụt..*

   Chỉ vì một nụ hôn của Vũ Hồng,Phó Mặc liền lập tức bắn.Lần này đặc biệt hơn vô số lần khác,Vũ Hồng kịch liệt run rẩy,phía dưới hạ bộ như có một thứ gì đó đang tách mở,giống như một khoang trống,để Phó Mặc tưới nước lên.Y sợ hãi nhìn phần bụng mình đang từ từ nhô lên.

   Phó Mặc cũng cảm nhận được điều bất thường,mọi lần Vũ Hồng chỉ có thể ngậm không qua ba phần tư,nhưng nay hắn lại  có thể đem toàn bộ nhét vào bên trong,hơn nữa bên trong hang nhỏ ấm nóng giống như chạm tới công tắc,xối xả tưới dịch lên quy đầu mẫn cảm,khiến mèo tinh rùng minh,sung sướng gầm lên mấy tiếng.

  Vũ Hồng run rẩy ánh mắt ngập nước van xin mèo tinh:

"Đừng bắn..dừng lại..tôi..không muốn mang thai..."

"Tôi..hức..ức...ghét..mèo.."

"Làm nũng..' - Phó Mặc

  Phó Mặc bắn xong,không rút ra ngay,muốn chặn đứng tinh dịch nóng hổi đang trực trào phun.Hôm nay hắn nhất định sẽ khiến chuột nhỏ thụ thai.Chuyện này cực kì hiếm,tuy nhiên không có nghĩa là không có,hơn nữa Vũ Hồng bị Phó Mặc làm nhiều lần như vậy,vì thế chịu ảnh hưởng không hề nhỏ.

  Thời điểm mèo tinh rút ra,chuột nhỏ hai mắt mờ mịt mông lung,như vừa chút bỏ được gánh nặng lớn lao.Thầm tự nhủ nhất định trở về sẽ gặp yêu quái tắc kè,xin thuốc tránh thai,nhất định không để lại hậu quả.Nhưng Phó Mặc như đọc được suy nghĩ của Vũ Hồng,cắm ngược trở lại.Mỗi lần đều tách mở khoang sinh sản,quy đầu xuyên phá hoa tâm yếu ớt.Lần nào rút ra đều kéo theo một lượng lớn dịch thể,kéo căng như sợi chỉ bạc trong suốt long lanh.Hai túi cầu đánh mạnh vào mông Vũ Hồng,tiếng đánh nước va chạm ngày một nhanh,Vũ Hồng như chiếc lá thả mình theo dòng nước,mặc sức cho Phó Mặc càn quấy.

  Mèo tinh làm qua mấy,lại dùng phép đem chuột nhỏ treo ngược lên cây.Hắn lấy trong túi bao đỏ,một sợi dây đỏ dài,thong thả đứng một bên nhìn thành quả.Chuột tinh vừa bị bạo ngược,thân trí đều mênh mang khủng hoảng,đột nhiên nghe thấy vô số tiếng mèo tinh gần đó kéo đến trong bóng tối.

"Nói yêu anh..đi"

Vũ Hồng nức nở hét lên.

"Không bao giờ"

Phó Mặc khẽ cười,lại điều khiển đám mèo tiến gần hơn một chút.

"Yêu hay là chết.."

Vũ Hồng sợ hãi đến cực độ,òa lên khóc nức nở,lắc lắc cái đầu nhỏ,cả người phát run.

"Yêu không"

Vũ Hồng vẫn nhất quyết nói không,đến đây Phó Mặc chỉ hừ nhẹ một tiếng,âm u nói:

"Loài mèo thích nhất ăn thịt chuột,bổ dưỡng,nhanh chóng tăng cấp,vậy thì để chuột nhỏ làm thực ăn cho đám mèo này vậy..."

    Vũ Hồng vốn dĩ sẽ không tin Phó Mặc bỏ rơi mình,làm thức ăn cho đám mèo tinh,nhưng đợi đến khi bóng dáng hắn xa khuất dần,đám mèo đói khát lao đến,cắn xé da thịt y,Vũ Hồng mới khẩn khiết la lên.

"Yêu Dương Phó Mặc nhất trên đời.....hức.."

"Cứu tôi..tôi không muốn chết..."

"Phó Mặc....tôi yêu cậu...."

"Đời..đời kiếp kiếp đều yêu.."

"EM YÊU ANH Dương Phó Mặc"

"Yêu đến chết đi sống lại.."

  Lời vừa dứt,một sợi dây tơ đỏ quấn chặt lấy tay Vũ Hồng,đám mèo cũng vì thế cũng lùi xa.Ánh mắt ngập nước khiến y chẳng thể phân định được mọi thứ xung quanh,chỉ cảm nhận được mùi hương quen thuộc nồng đượm bao lấy thân mình.

  Vũ Hồng vì quá sức nên hôn mê sâu,bị đánh thức bằng tiếng kèn tiếng chiêng,tiếng pháo inh tai.Thân thể y đã được làm sạch,hơn nữa còn mặc một bộ y phục trắng,nhìn kỹ chính là hỷ phục,trên tay cuốn chặt một sợi tơ đỏ.

   Lúc trước muốn chiếm lấy cậu chủ,nên y đã tìm qua phương phức này,mỗi quái yêu trước đó có thể có vô số bạn đời,nhưng khi kết dây tơ hồng sẽ được thần linh chứng dám,duy nhất một bạn đời,đời đời kiếp kiếp đều gắn bó không rời.Cả thân thể và tâm thức đều bị trói buộc,nhưng chỉ khi cả hai tâm nguyện thì điều này mới có thể xảy ra.Vũ Hồng chợt vui mừng,vì y chỉ có tình cảm với một mình cậu chủ mà thôi.Chuột nhỏ vội vàng hé mở cửa sổ,nhìn ra ngoài,nóng lòng muốn nhìn ý trung nhân của mình.Nhưng va phải ánh mặt với Phó Mặc,một thân hỷ phục đen tuyền, híp mắt khẽ cười với y,cậu mới vỡ lẽ.

  Hôn lễ này là của cậu và Phó Mặc,cậu đã bị hắn ép cúng trình Thần,vĩnh viễn bị Phó Mặc chói buộc bởi thần quyền.Cậu chủ rõ ràng là một tay giúp hắn,lừa y vào tròng.

  Vũ Hồng nảy sinh cảm giác vô phương muốn trốn,nhưng cậu biết dù có trốn cũng chẳng thể thoát được.Nhưng cậu không muốn một lần nữa động phòng với Phó Mặc.Tiếng trống ngày một lớn,dồn dập như nhịp tim của chuột tinh.Bóng lớn ngày một tiến tới cửa phòng .

  Chuột tinh giờ chỉ biết than trời,than đất,không hiểu sao lại động đến thứ quỷ ma nhà mèo tinh mà thôi.

Đây là Phó Mặc nha,sẽ hơi u ám lạnh lùng xíu

 
Đây là bé chuột,cinh đẹp tuyệt vời luôn

Mấy bà thấy xàm xàm thì kêu tui,tui viết lại á🥹

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com