Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4: NHỮNG LỜI KHUYÊN XẤU XA!

Sau lần trò chuyện với người bạn ẩn danh và được cho kha khá lời khuyên tán crush hữu ích thì sáng hôm sau Thư Cát quyết tâm hành động. Lật lại tờ ghi chú "Những mẹo khi tán crush" mà nó ghi nhận được từ người bạn bí ẩn và bắt đầu thực hiện theo cách thứ nhất:
1. Bắt chuyện với họ khi họ đang đọc sách (việc này làm đối phương tập trung bạn hơn quyển sách).
Nhỏ chờ Chi Lan đi đến thư viện như thường ngày rồi nhẹ nhàng đi gần lại cậu ta, khi Chi Lan đang chăm chú đọc sách thì Thư Cát thỏ thẻ bắt chuyện:
-Chào cậu, khỏe chứ?
Chi Lan vẫn đọc một cách chăm chú và hình như là không phát hiện có người đang bắt chuyện với mình. Không bỏ cuộc "tăng âm lượng" lên xíu, nhỏ hỏi tiếp:
-Cậu có còn bỏ bữa không vậy?
Vẫn là một khoảng lặng vô tận, nhỏ tức muốn ói m.áu: sao lại có một con người có sự tập trung cao dữ vậy. Vì đây là thư viện nên nhỏ không thể lớn tiếng được vì vậy nó dùng biện pháp khác đó chính là "tác động vật lý", nói "tác động vật lý" vậy thôi chứ người ta chạm khẽ lên vai của Chi Lan à, trời crush của bả, bả cưng như trứng hứng như hoa vậy đó thử ai đụng vô đi là tàn canh, tuy là chưa là chính thất mà nó vậy rồi, làm người yêu không biết sao luôn nữa. Tức nhiên là khi chạm vậy rồi mà không phát hiện nữa là nhỏ đứng múa điệu thổ dân để gây sự chú ý luôn quá, đáp lại nhỏ là một giọng nói trầm ấm nhưng có phần bất ngờ của Chi Lan:
-Hả? Cậu tìm tôi sao, có chuyện gì?
Giờ mới để ý, thì ra là Chi Lan đeo tai nghe Bluetooth nên không nghe câu hỏi của Thư Cát, cũng tài dữ vừa nghe nhạc mà vừa đọc sách được luôn. Rồi nhỏ mới đáp lại:
-À mình chỉ muốn hỏi là cậu còn bỏ bữa sáng không ?
-Chuyện đó hả? Dạo này cũng đỡ hơn rồi, tôi không còn bỏ bữa nhiều như trước nữa, cũng nhờ có cậu, cảm ơn nha!
OMG, được khen, lòng của Thư Cát như mở hội, từng tế bào trong cơ thể đang ăn bằng điệu nhảy Hawaii, mát cả ruột gan, nó nghĩ được tên con luôn rồi:))) nó thầm nghĩ "được rồi tiến luôn chứ chờ gì nữa, thừa thắng xông lên thôi", rồi nhỏ bắt đầu hỏi tiếp:
-Vậy tại sao cậu lại thường bỏ bưa sáng vậy?
Chi Lan thấy hơi khó chịu, tại nó khá ghét đang đọc sách mà có người cứ hỏi, đó cũng là lẽ thường, khi bạn đang làm một việc bạn thích nhưng người khác lại xen vào cắt ngang đi cảm xúc của bạn, sau đó nó trả lời khá qua loa:
-Tại đó giờ tôi không có thói quen ăn sáng, vậy thôi!
-Ò, nhưng cậu cũng phải ăn sáng đó bởi đó là bữa quan trọng nhất mà.
-Ừm, tôi biết rồi.
Lại là cái khoảng lặng đó, sự im lặng đến đáng sợ, nhỏ không biết phải hỏi gì nữa rồi một suy nghĩ lóe sáng trong đầu nó vụt qua đó là nếu nói về chủ đề mà Chi Lan thích thì có thể nó có thể kéo dài cuộc trò chuyện, rồi triển...khoan... dừng khoảng chừng là 2 giây, ủa rồi chủ đề yêu thích của Chi Lan là gì?? Nó bắt đầu vò đầu bứt tóc để suy nghĩ, mà không nghĩ ra gì, chợt nó nhớ về sở thích cacao rồi giới thiệu hãng socola siêu ngon mà nhỏ đã từng ăn cho Chi Lan nghe:
-Nè cậu đã từng ăn socola của hãng nào? Mình biết có một thương hiệu socola siêu đỉnh....ủa ủa gì dạ...đâu mất tiêu rồi?
Trong khi Thư Cát đang luyên thuyên thì má Chi Lan đi mất tiêu, vì trước đó có tin nhắn từ cô chủ nhiệm kêu Chi Lan đến phòng giáo viên để nhận bài kiểm tra để sửa bài cho lớp, làm Thư Cát hoang mang đến tột độ, khá bối rối nhưng thua keo này ta bày keo khác có gì đâu trời, chị là chị không thể nào bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy được. Với quyết tâm đó Thư Cát hừng hực khí thế thực hiện kế hoạch thứ 2:
2.Âm thầm theo dõi đối phương một cách lén lút để biết rõ hành động cũng như sở thích đối phương nhưng "lưu ý có tác dụng phụ".
-Với cái này có tác dụng phụ gì ta? Lỡ mà nó gây ra tác dụng là làm cho Chi Lan giận mình rồi sao chùi hay là hỏi ý Tiểu Anh, à mà không được nhờ nó nó lại chọc mình, với lại không có mát tay gì hết thôi tự thân vận động vậy!
-Ê, làm gì nãy giờ nói chuyện mình như điên vậy má.- Giọng Tiểu Anh vang lên như ''vong'' sau lưng Thư Cát, làm nhỏ sợ hết hồn:
-Hả, hả cái gì? Nãy giờ có nói gì đâu vậy nhe đi trước nhe, bye.
-Ê, tao chưa kịp nói chuyện với mày mà, ê....
Mặc cho Tiểu Anh có níu kéo cỡ nào thì Thư Cát cũng đã bay cao bay xa đi mất. Tới cửa lớp 12A1, nó dừng lại xem có Chi Lan ở đó không nhưng không thấy, nó bèn hỏi bạn học cùng lớp thì được chỉ là dưới phòng giáo vụ, được biết là đang bàn công việc với cô tổng phụ trách. Khi thấy Chi Lan bước ra khỏi phòng nó mới dám đi theo, lần này Chi Lan vẫn không biết có đứa nào đó đi sau mình, chả hiểu kiểu gì, đang đi Thư Cát lại vấp (vấp con kiến nữa nhe tại tui thích) sa ngã vào tấm lưng của Crush, làm Chi Lan giật mình nhào về phía trước, mém nữa là úp mặt vào thùng rác, may là kịp né nếu không có tắm 7749 ngày cũng lưu "mùi hương" nồng nàn đến khó tả. Rồi Thư Cát xin lỗi tới tấp làm cho Chi Lan bối rối, khó xử vô cùng, rồi nhỏ nói:
-Rồi, rồi không sao, tôi không bị gì đâu (chị xém úp mặt vô thùng rác đó cưng), nhưng mà cậu muốn gì ở tôi, cậu nói đi, tại bữa giờ tôi thấy cậu lạ.
-Tớ...tớ, chỉ muốn thân thiết với cậu một chút thôi, tớ làm theo những mẹo mà người bạn trên mạng chỉ cho tớ để kết bạn, không ngờ lại thành ra như vậy, tớ xin lỗi.
-Vậy thôi mà cậu cũng cần có mẹo hả? Cậu vui tính nhở, mà thôi chỉ vậy thôi thì không sao, đừng tin những người trên mạng họ chỉ đem lại rắc rối thôi.
-Nhưng mà cậu ấy tốt lắm với lại,...
-Với lại?
-Cậu ấy cũng có sở thích giống cậu, biết đâu sẽ cho tớ lời khuyên hữu ích, tớ với cậu ấy cũng khá thân với nhau rồi tiếc là chưa gặp mặt thôi.
-Thôi được rồi, tôi hiểu rồi, mà cậu có thể cho tôi xem nick cậu ta được không, tôi muốn biết cái kẻ rắc rối đó có đang "lùa gà" không?
-À cũng được, nhưng không biết cậu có tải app Bồ câu đưa thư không?
-Không tôi chỉ muốn xem tên nick thôi.
-Nè cậu xem.
-Hửm, à ok (cười nham hiểm). Cậu này thì không sao, hồi đó tôi cũng từng quen cậu ấy trên app này, dễ thương và nhiệt tình nữa.
-Đúng rồi cậu ấy đáng yêu lắm. Nói chung là tớ nghe lời cậu ấy được đúng hông?
-Rồi rồi sao cũng được, sự tin tưởng đó nằm ở cậu mà chắc là e hèm nên tin!!
-Ok cảm ơn cậu đã góp ý.
-Vậy tôi đi trước nhe, gặp sau.
-Ừm, hẹn gặp lại.
Trước khi đi Chi Lan nở một nụ cười đầy ẩn ý khiến cho Thư Cát phải trằn trọc vì nó cả đêm, rồi nhờ vào lời khuyên của crush mà sáng hôm sau nó thực hện cách cuối cùng:
3. Mua matcha cho người ta uống (vì làm vậy họ sẽ được thay khẩu vị thay vì cứ uống cacao)
Nhỏ đã chuẩn bị một chai trà matcha từ hôm qua, loại trà hảo hạng nhất thế giới (này là nó nói nhe), rồi bắt đầu đi tìm Chi Lan lần nữa. Thấy được Chi Lan đang ngồi nghe nhạc ở hàng ghế ngoài sân trường, nhỏ như vớ được vàng, tiếp tục rón rén tiếp cận crush, tuy nhiên khác với lần trước lần này Chi Lan đã nhận ra Thư Cát, rồi nói:
-Nè tới đây ngồi với tôi đi, đứng đó làm gì?
-À à cảm ơn cậu.
Rồi nhỏ ngồi xuống ghế hồi hộp đến nỗi nó sợ Chi Lan nghe thấy nhịp tim của mình, rồi nhỏ chìa chai nước đang cầm trên tay nói:
-Cho, cho cậu.
-Hửm, trà matcha? Cảm ơn nhe.
Rồi Chi Lan nhận chai nước từ tay của Thư Cát uống một hơi nửa chai, rồi Thư Cát hỏi:
-Nè cậu đang nghe gì vậy.
-Một bài hát ballad nhẹ nhàng thôi, hay lắm, đây là bài hát tôi thích nhất, muốn nghe thử không?
Rồi nhỏ lấy nửa bên tai nghe đưa cho Thư Cát, ôi cái cảm giác này nó ngôn tình mà nó girlove mà nó boylove , nói chung là tuyệt cà là vời (cảm giác này ai đã từng trải qua sẽ hiểu là nó đã như nào). Rồi nhỏ lấy tai nghe trên tay Chi Lan đeo vào, "cái bài hát này" nhỏ thì thầm rồi sau đó đung đưa nhịp nhàng theo bài hát du dương, giữa cái giờ ra chơi, ở giữa sân trường ồn ào, náo nhiệt mà nó lại cảm thấy yên bình đến lạ!

* Nếu các bạn thấy truyện hay nhớ bình chọn cho tụi mình nha. Nếu có gì thiếu sót mong các bạn sẽ góp ý cho tụi mình. Cảm ơn bạn nhiều.
-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com