Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5: SỰ THÂN THIỆN BẤT NGỜ!

        Sau cái buổi đó, sự thân thiết của Thư Cát và Chi Lan tăng một cách “đột biến”. Điều này làm cho Thư Cát lẫn Tiểu Anh đều bất ngờ, tại Chi Lan trước giờ nổi tiếng ít nói, lạnh lùng, đẹp gái, tài năng, phụ nữ rất yêu, hình tượng hơi giống tổng tài ha, nói chung là chỉ nói chuyện khi nào cần thiết thôi. Nhưng mới bữa trước, khi nhỏ Thư Cát vừa mới bắt chuyện là Chi Lan nói như chưa từng được nói, khoảng khắc này làm cho Thư Cát cảm động rưng rưng nước mắt, giống như nó vừa dành được một giải thưởng cao quý gì đó vậy, nhỏ Tiểu Anh cũng bất ngờ không kém đứng từ xa mà mắt chữ A mồm chữ O. Y như rằng hôm đó trời mưa luôn. Để đánh dấu sự kiện đặc biệt này, sau khi đi học về tụi nó đi ăn lẩu để mừng chiến thắng, Tiểu Anh vừa múc nước lẩu vừa nói:
-Ủa ê, sao mà Chi Lan nói chuyện với mày nhiều bất thường vậy, có bỏ bùa hay gì không?
-Giề,ý là mày khinh tao bỏ bùa à, nâu nâu bấy bi, tao chứng minh cho mày thấy quan điểm của mày về cậu ấy là hoàn toàn sai, giờ mày đã thấy sự lợi hại của tao chưa, há há há. ( bản thân cũng không biết mình đã làm gì để thu hút Chi Lan:)))
Đang cười khoái chí tự nhiên có con muỗi bay vào miệng Thư Cát làm nhỏ sặc muốn tắt thở, con bạn kế bên thì phải hứng chịu những cặp mắt phán xét đến từ những khách xung quanh làm nó muốn độn thổ. Sau khi nhỏ hết sặc thì nó bắt đầu khoe khoang tiếp:
-Không cần sự giúp đỡ của bạn mà tui vẫn có thể làm nên chuyện đó thấy chưa?
-Rồi rồi bạn là nhất mình chịu thua, hài lòng chưa?
-E hèm được rồi, nhưng mày vẫn có công lớn trong chuyện này nên hôm nay tao sẽ trả tiền phần tao ăn, còn phần mày mày trả nhe.
-Ê sao hôm nay mày hào phóng dữ, ủa… có cái gì đó nó cấn cấn mà nó sai sai ta. Rồi là khác gì thường ngày.
-Khác chứ, thường ngày mình có ăn lẩu đâu? Giỡn mày, để hôm nay mình bao bạn nhe.
-Vậy mới được chớ, nói vậy thôi chứ tao trả tiền nước cho, hồi chở đi uống sinh tố.
-Okeee. Chín rồi kìa ăn đi.
   Rồi hai nhỏ du hí một vòng chợ đêm, uống sinh tố trò chuyện rất vui vẻ cho đến khi tụi nó nhận ra ký túc xá đóng cửa. Tiểu Anh hoảng hốt nói:
-Ê rồi giờ sao, tao với mày phải ngủ ngoài đường hả?
-Mày quên chị họ tao hay gì để tao điện cho chị Nguyệt Cát xin cho mày ngủ nhờ nhà, với mai là chủ nhật mà lo gì.
    Rồi nó lấy điện thoại ra để gọi cho chị, tút…..tút… alo, giọng nói quen thuộc vang lên, Thư Cát nói:
-À chị nhớ đợi cửa nhe, em với Tiểu Anh tối nay về ngủ với chị.
-Cái gì vậy ba, chị nói cuối tuần này chị đi về quê với bạn tại chị được nghỉ bồi thứ 2 mới về lận.
Rồi xịt keo cứng ngắt, nhỏ quên mất việc đó, với lại chỉ có mình Nguyệt Cát là giữ chìa khóa thôi, không có cái thứ 2. Tiểu Anh mặt sượng trân nói:
-Bà nói thiệt hả bà Thơ, bà giỡn mặt với tui á hả?
-Ê hổng ấy hai mình thuê khách sạn được không?
-Tiền đâu mà thuê, đem có mấy trăm ăn lẩu với uống nước hết trơn rồi.
-Gì rồi tối nay ngủ đâu?
Lúc này Thư Cát mới thực sự là hốt hoảng nè, chợt như một vì tinh tú xuất hiện một cách kịp thời, đúng lúc và không thể bất ngờ hơn…Chi Lan, nhỏ đang đi về thì thấy hai con người đang đứng hình bên bờ kè nên dừng lại hỏi:
-Sao giờ này còn ở đây, không phải đi về ký túc xá hả, giờ này tôi nhớ là đóng cửa rồi mà, hay là đừng nói không có chỗ ngủ nhe?
Ôi bậc thánh nhân nào đây, sao lại có thể tinh thông hiểu rõ một việc chỉ qua một cái nhìn như thế, như nói ra tiếng lòng của hai nhỏ, tụi nó gật đầu lia lịa, rồi Chi Lan nói tiếp:
-Nếu không phiền thì có thể đến nhà tôi, gần đây thôi.
Ban đầu Thư Cát có vẻ hơi ngại nhưng Tiểu Anh đã đồng ý ngay và lập tức:
-Được theo ý cậu đi, cảm ơn cậu trước nhe.
Thư Cát chọt chọt Tiểu Anh nói nhỏ:
-Gì đồng ý lẹ vậy.
-Đây không phải cơ hội để mày với Chi Lan thân thiết hơn nữa sao, với lại mày định qua đêm trên ghế đá công viên cho muỗi nó cắn hay gì?
Thấy hai nhỏ bàn luận với nhau lâu quá nên Chi Lan cất tiếng:
-Rồi chưa? Đi nè để tôi chạy trước dẫn đường.
Nói rồi Thư Cát phóng lên xe Tiểu Anh để đi theo Chi Lan về nhà. Đi được một quãng thì Chi Lan dừng tại một căn nhà 1 tầng , nhìn sang trọng mà lộng lẫy con bà bảy lắm. Rồi nhỏ bước xuống xe mở khóa nhà. Mở xong nhỏ nói:
-Cậu chạy xe vào đậu đi.
Sau khi đậu xe khóa cửa cận thận xong thì Chi Lan mời hai nhỏ vào nhà. Nội thất bên trong cũng sang trọng y chang cái ngôi nhà vậy. Hai nhỏ tròn xoe cả mắt, cái gì mà nhà ở để đi học thôi mà còn đẹp hơn nhà thật của tụi nó nữa. Rồi Chi Lan nói:
-Hai cậu cứ tự nhiên, có gì không biết phòng vệ sinh hay gì đó thì hỏi mình.
-Trùng hợp quá vậy nhà vệ sinh ở đâu vậy cậu- Tiểu Anh hỏi.
-Ở cuối hành lang, đi thẳng vào trong sẽ thấy.
Vừa nghe xong vị trí là nhỏ chạy như bay để kịp giải quyết “nỗi buồn” tại nãy uống hơi nhiều sinh tố bơ. Rồi Chi Lan quay qua hỏi Thư Cát:
-Cậu có muốn thay đồ ngủ mặc cho thoải mái không, để tớ lấy cho cậu.
-À, thôi được rồi cậu phiền lắm.
-Thôi để tớ lấy cho cậu mượn chứ mặc vậy ngủ khó chịu lắm.
Nói rồi nhỏ vào phòng lấy ra bộ đồ ngủ thoải mái nhất cho Thư Cát rồi đưa cho nó, nói:
-Hồi Tiểu Anh ra cậu vào phòng vệ sinh thay nhe.
Nhỏ “ừ” một tiếng rồi vui vẻ nhận lấy. Sau khi đưa cho bàn chải dùng một lần cho hai nhỏ thì Chi Lan đi chuẩn bị mền gối. Tiểu Anh hỏi Thư Cát:
-Bộ đồ đâu mặc vậy?
-Chi Lan cho tao mượn á.
-Ê, hay là tao cũng mượn ta?
-Cái này Chi Lan đề nghị tao á, chứ không biết có mượn được không nhe.
-Vậy thôi, của ai người nấy mượn đi, mặc đồ này sáng về luôn.
Rồi hai nhỏ đi về phòng, lúc này Chi Lan nói:
-Vậy hai cậu ngủ giường đi, để mình ngủ dưới nệm cho.
-Tiểu Anh: thôi làm vậy coi sao được, hay vầy đi, tớ ngủ dưới niệm cho, tại ở nhà mình cũng đâu có nằm giường đâu, hai cậu ngủ trên đó đi.
Thư Cát đỏ mặt hết trơn nhìn qua Chi Lan thì thấy tai cậu ấy cũng đỏ, dễ thương ghê chưa! Rồi Chi Lan quay qua hỏi Thư Cát:
-Cậu thấy ý kiến đó được không hay là sao?
-Tớ… tớ sao cũng được mà.
Tiểu Anh nói:
-OK, vậy theo sự sắp xếp của tớ đi nhe.
Tíc tắc tiếng đồng hồ cứ quay đều, mà sao hai con người nằm trên giường vẫn chưa chợp mắt được tim ai nấy đều đập như muốn văng ra khỏi lòng ngực. Rồi Thư Cát còn nuốt nước miếng cái ực nữa chứ thứ gì chịu nổi, nhưng tiếng ngái của nhỏ Tiểu Anh đánh mất luôn cái sự lãng mạn thành lãng xẹt, nhưng khi định trở lưng thì nhỏ trở sao đụng mặt Chi Lan, hai người 4 mắt nhìn nhau, rồi Chi Lan ngại quá quay đi luôn, thế là một buổi tối khỏi ngủ!

* Nếu các bạn thấy truyện hay nhớ bình chọn cho tụi mình nha. Nếu có gì thiếu sót mong các bạn sẽ góp ý cho tụi mình. Cảm ơn bạn nhiều.

                             END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com