Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Một bác cảnh sát an ninh đường sắt, một thím nội trợ về hưu, một cô con gái đi học Nhạc viện Tứ Xuyên, đây vốn là một gia đình thu nhập bình thường.

Nhưng bắt đầu từ ngày 26.8.2005, gia đình này, đã trở nên không còn bình thường nữa.

Ngày hôm ấy trong tiếng hoan hô của vô số Yumi, Lý Vũ Xuân đã nâng lên chiếc cúp quán quân Super Girl.

Gia đình bình thường ấy, từ đó khó mà nhìn thấy cô con gái trước bữa ăn tối sẽ lén ăn vụng, sẽ giúp ba dọn cơm, cô đã trở thành ngôi sao nữ đang nổi, nhất cử nhất động đều được người ta chú mục.

* * *

Lúc Xuân mẹ mang thai tám tháng đạp xe té ngã

Xuân mẹ sinh Lý Vũ Xuân ở bệnh viện phụ sản Thành Đô, lúc đó Xuân ba dìu đỡ Xuân mẹ đi một mạch đến bệnh viện. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Xuân mẹ, vì không nghĩ là sẽ sinh vào ngày đó, Xuân ba bèn đi uống rượu với bạn ở gần đó, kết quả uống nhiều quá, bèn ngủ ở nhà bạn, sau khi Xuân ba tỉnh lại, phát hiện trời đã tối rồi, đợi ba đuổi đến bệnh viện, thì Lý Vũ Xuân đã được sinh ra.

Vừa nhắc đến chuyện này, Xuân mẹ bèn lườm Xuân ba một cái: "Người như ông ấy thật là thất bại."

Sau khi Lý Vũ Xuân ra đời, Xuân mẹ nằm một mình trên giường trong bệnh viện, không có một ai ở bên trông coi, ngay cả một y tá cũng không vào. Sau khi nằm tận mấy tiếng, Xuân mẹ quả thực không nhịn nổi nữa, mẹ bò dậy nói với dì dọn vệ sinh ngoài cửa: "Chị ơi, chị xem giúp em xem bên ngoài có người không." Kết quả phát hiện Xuân ba vẫn một mực đứng ở cửa, vì vừa mới tỉnh rượu mà đến, nhưng tưởng rằng bên trong còn đang sinh.

Tuy việc sinh Lý Vũ Xuân có hơi ngoài ý muốn, nhưng chuyện thật sự làm Xuân mẹ và Xuân ba cảm khái, thậm chí có hơi mất hồn mất vía, lại xảy ra vào trước khi Xuân mẹ sinh Lý Vũ Xuân.

Khi đó Xuân mẹ mang thai tám tháng nấu ăn ở nhà, phát hiện hết gia vị, bèn đạp xe đạp đi mua. Trên đường về, Xuân mẹ một tay bưng bát, một tay cầm tay lái xe đạp, ngã té một cái dữ dội. Sau khi ngã Xuân mẹ cảm thấy trong bụng rất đau, Xuân ba lập tức đưa mẹ đi kiểm tra, nhưng Xuân mẹ lại rất kiên cường, cũng chẳng xin nghỉ phép, cho đến khi Lý Vũ Xuân ra đời.

Ông nội đặt tên cho bé gái sinh vào ngày 10 tháng 3 là "Lý Vũ Xuân", nghĩa là "mùa xuân trong vũ trụ".

Đối với đứa trẻ "mạng lớn" Lý Vũ Xuân này, Xuân mẹ một mực khá yêu thương bảo vệ, tuy Xuân ba thuộc kiểu người ăn nói thận trọng, nhưng Xuân mẹ vẫn bồi dưỡng Lý Vũ Xuân theo hướng thoáng hơn.

Cũng là vì sinh Lý Vũ Xuân hơi trắc trở, nên trong ấn tượng của Xuân ba cũng chưa từng đánh cô một lần nào, chỉ có Xuân mẹ tức giận thì vỗ mông hai cái. Xuân ba nói: "Từ nhỏ chúng tôi đã chú ý bồi dưỡng thói quen hành vi của con bé, lúc ăn cơm không được gắp lung tung, tuy cách thức bồi dưỡng tương đối truyền thống, nhưng chúng tôi đều khá chú ý."

Do Xuân ba nghiêm khắc yêu cầu, nên Lý Vũ Xuân năm, sáu tuổi đã biết lau bàn, pha trà (tập tục của người Tứ Xuyên, trẻ con đều phải học pha trà). Nhưng thật sự khiến Xuân mẹ cảm thấy con gái là áo bông nhỏ bên mình là, có lần Xuân mẹ bệnh, Tiểu Vũ Xuân âm thầm làm một chén bánh trôi trong bếp, bưng đến trước giường đút cho mẹ, vì thế mà Xuân mẹ còn len lén rơi mấy giọt nước mắt vui mừng.

* * *

Không biết một lần có thể mua hai que kem

Thuở bé lá gan của Lý Vũ Xuân cực nhỏ, thuộc kiểu cực kỳ thẹn thùng, nói như lời Xuân mẹ là "Ngay cả kem que hình đầu búp bê cũng không dám mua."

Lúc cô học tiểu học, cực kỳ thích ăn kem đầu búp bê (xem hình dưới), mỗi khi muốn ăn, Tiểu Vũ Xuân đều xin mẹ mua cho cô, có lúc mẹ bận, bèn cho cô tiền để cô tự đi mua, nhưng Tiểu Vũ Xuân ngay cả sân nhà cũng không dám bước ra. Lúc đó kem đầu búp bê chỉ cần năm hào, sau khi Tiểu Vũ Xuân biết mua kem, mẹ thường hay cho cô một đồng, nhưng lần nào cô cũng đều kiên trì đòi năm hào, cô không biết một lần có thể mua hai cây.

Tuy Lý Vũ Xuân thuở bé gan nhỏ, nhưng sau khi lớn lên lại trở nên gan dạ nghĩa hiệp, thầy giáo Dư Chính Nghi ở nhạc viện Tứ Xuyên nói về điều này: "Lý Vũ Xuân tương đối coi trọng nghĩa khí, điểm này em ấy biểu hiện hoàn toàn không giống một cô bé." Ở Học viện Âm nhạc Tứ Xuyên, bạn bè của Lý Vũ Xuân rất nhiều, không chỉ có bạn cùng phòng, xung quanh, ngay cả khoa khác cũng có rất nhiều, mấy giáo viên vũ đạo chuyên nghiệp dạy múa hiện đại cũng là bạn của cô, hơn nữa bạn của cô không giới hạn nam nữ, đều cực kỳ thích cô.

Dương Sính Toàn, bạn thân cùng phòng với Lý Vũ Xuân nhớ lại kể: "Có lần tôi bệnh, Xuân Xuân bèn đến thăm tôi, rót nước ấm cho tôi, luôn chăm sóc tôi, nên quan hệ giữa chúng tôi cực kỳ tốt. Có lần chúng tôi chuyển ký túc xá, Xuân Xuân bị phân đến ký túc khác, cả đám người chúng tôi với Xuân Xuân ôm đầu khóc lóc trong quán cơm ở ngoài, cuối cùng đã nghĩ rất nhiều cách mới làm cậu ấy chuyển về ký túc chúng tôi, nên người cùng phòng chúng tôi có quan hệ tốt nhất lớp."

Lý Vũ Xuân tương đối xem trọng duy trì quan hệ bình đẳng với bạn bè và người thân, mỗi lần về Thành Đô đều phải mời bạn cùng phòng đi chơi chung, sau buổi hòa nhạc ngày 10.3, Lý Vũ Xuân với bạn thân Dương Sính Toàn, Vương Diễm Đan, v.v đi chơi. Xuân mẹ còn nói: "Lúc Xuân Xuân về nhà đón năm mới, còn lái xe đi đốt pháo với anh họ chị dâu."

"Xuân Xuân chính là đơn giản như vậy." Xuân ba bình thản nói, cho xem ảnh chụp thời thơ ấu của Lý Vũ Xuân.

* * *

Đến nhà Lý Vũ Xuân phỏng vấn

"Bảng số lầu này không phải là nhà Lý Vũ Xuân ư? Lúc trước thường hay nhìn thấy cô bé, lần nào nhìn thấy trong miệng cũng ngâm nga hát." Dưới lầu nhà Lý Vũ Xuân, bảo vệ của tiểu khu hứng chí giới thiệu Lý Vũ Xuân trong mắt họ với ký giả, mà theo ba Lý Thăng Mẫn thấy, Lý Vũ Xuân tiêu sái, anh tú trên sân khấu kia lại có khác biệt rất lớn với con gái mình trong cuộc sống.

Ký giả đến nhà Xuân Xuân là một buổi chiều rất nóng. Vì để hạ nhiệt cho chúng tôi, Xuân mẹ chốc lát điều chỉnh nhiệt độ đến 23 độ. Thế là Xuân ba lên tiếng, quy định nhà nước không được thấp hơn 26 độ! Thế này là phải bị phạt tiền! Nhất thời làm chúng tôi kinh ngạc, thời buổi này vẫn thật sự có người nghiêm khắc tuân thủ quy định cỡ này! Ngồi trên sô pha thoải mái, hóng gió máy lạnh chu đáo của Xuân mẹ, uống trà Kung Fu của Xuân ba, ký giả suýt chút đã quên mất là đến làm gì rồi.

Trước khi phỏng vấn Xuân mẹ nói buổi chiều còn có việc, nói trước phải đi. Ký giả bày tỏ cảm thông, sau đó càng nói thì càng say sưa, làm buổi phỏng vấn hẹn một tiếng thành ba tiếng, giữa lúc đó Xuân mẹ không ngừng nhận được điện thoại của bạn, cuối cùng mẹ nói với bạn, thôi, lần sau chúng ta gặp vậy, làm cho ký giả vô cùng ngại ngùng, Xuân mẹ vẫn nhiệt tình lương thiện như thế. Rất nhiều chuyện đã thay đổi rồi, đứa trẻ non nớt đã trở nên được vạn người mê, nhưng nhà cửa như xưa, Xuân ba Xuân mẹ như xưa, đây vẫn là nhà của Lý Vũ Xuân.

* * *

Cô rất bình dị - "Hy vọng chúng tôi là phụ huynh đón con bé sớm nhất"

Nhà của Lý Vũ Xuân chẳng có gì khác với gia đình bình thường, phòng của cô cũng rất đơn giản, không bày biện như bé gái bình thường thích, cũng không có đồ trang điểm, ngay cả poster minh tinh cũng không dán, trong phòng khách có một tấm poster khổ lớn của Lý Vũ Xuân, Lý Thăng Mẫn nói là fans tặng. Khi nhắc đến con gái nhận được gần 1,9 triệu phiếu bầu trong poster, Lý Thăng Mẫn cho ký giả biết: Mọi người nhìn thấy Lý Vũ Xuân trên sân khấu tiêu sái, anh tú, nhưng Lý Vũ Xuân trong cuộc sống không phải là như vậy.

"Con bé khá hướng nội, nghĩ đến điều gì đều sẽ để trong lòng, ở trong nhà cũng không phải là rất thích nói chuyện. Từ nhỏ đến lớn, nó gần như chẳng đề ra yêu cầu gì với trong nhà, về ăn mặc cũng cực kỳ đơn giản, chính là quần jeans, áo thun, giày thể thao. Trong ấn tượng của tôi yêu cầu mà nó đề ra chỉ có một, là lúc đi nhà trẻ, nó hy vọng chúng tôi là phụ huynh đón nó sớm nhất cả lớp, thực ra chúng tôi thiếu Xuân Xuân rất nhiều, lúc nhỏ công việc của chúng tôi rất bận, đều là ông bà nội trông nom nó, một tuần chúng tôi mới đón nó về một lần."

* * *

Cô rất hiểu chuyện - "Ai tốt với con bé, nó đều ghi trong lòng"

Trong mắt của ba, từ nhỏ Lý Vũ Xuân chính là một đứa trẻ hiểu chuyện, "Xuân Xuân không giống những đứa trẻ khác, ra cửa thì đòi cái này cái kia, vừa tan học là con bé vui vẻ sung sướng về nhà với ông nội. Từ nhỏ nó sống chung với ông bà nội, nghe nói thân thể bà nội không thoải mái, lập tức liền xoa đầu, đấm lưng cho bà nội, cho dù là lúc nó đang chơi rất vui, cũng sẽ lập tức dừng lại. Lúc năm tuổi, người cô dẫn nó đi bơi, không ngờ cô bị hạ đường huyết, đột nhiên váng đầu, Xuân Xuân lập tức mang giày vào, đi mua kem cho cô ăn rồi dìu cô về nhà. Lúc nhỏ tôi với mẹ nó ngủ nướng, nó thường dậy sớm ngâm trà cho chúng tôi, còn lau nhà, rửa ráy mấy thứ, nhặt rau, còn luộc trứng gà để lên bàn cho chúng tôi. Sau khi lên đại học tham gia hoạt động lần đầu tiên, kiếm được một trăm tệ, về mua đồ cho ông bà nội của nó, nó không cho chúng tôi biết, nhưng ông bà rất vui. Ai đối tốt với nó, nó đều ghi trong lòng."

* * *

Cô rất thục nữ - "Sao ba mẹ lại đa sự, nhiều quy củ như thế chứ"

Lý Vũ Xuân trên màn hình lớn một mái tóc ngắn, chưa bao giờ mặc váy, lúc ca hát phong cách khác biệt, nhưng trên thực tế thì từ nhỏ Lý Vũ Xuân lại chịu sự giáo dục "thục nữ" rất truyền thống, thậm chí có hơi cứng nhắc mà lớn lên. Quy củ trong nhà cực kỳ nhiều, ăn cơm không được phát ra tiếng, không được moi móc thức ăn trong chén, phàm việc gì đều nói cảm ơn, đứng có tướng đứng, ngồi có tướng ngồi. Lý Thăng Mẫn nói, điều này có quan hệ rất lớn với việc ông nội của Lý Vũ Xuân là người làm công tác giáo dục.

"Hơn nữa mẹ con bé cũng cho rằng con gái thì phải trang nhã, lúc Xuân Xuân ca hát cũng vậy, anh thấy nó hầu như chưa bao giờ cười lớn, đều là mỉm cười, người nhà chúng tôi đều luôn như vậy. Giáo dục của nhà chúng tôi luôn là kiểu cực kỳ truyền thống, lúc nhỏ Xuân Xuân cũng chẳng có cách nào, lớn rồi thì nó thấy, sao ba mẹ lại đa sự, quy củ như vậy chứ. Lúc trước đều là tôi chưa về nhà, thì mẹ con bé cũng không cho nó ăn cơm, phải đợi tôi về rồi cả nhà cùng ăn. Người ngoài cho tiền đều không được, cho đồ cũng không được lấy, có lúc bạn bè người quen muốn cho Xuân Xuân tiền mua đồ, thế nào nó cũng không muốn, sau đó người ta cố nhét cho nó, nó gấp đến khóc luôn. Ngay cả ông nội cho con bé tiền mua đồ nó cũng không chịu lấy, chẳng hạn ông nội dẫn nó ra ngoài, thực ra nó cũng có thứ muốn mua, nhưng nó không nói, về nhà bảo mẹ mua cho nó. Mẹ nó từ nhỏ yêu cầu nó về nhà thì không được ra cửa nữa, bây giờ hoạt động xã hội của nó nhiều hơn chút rồi, lúc trước đều yêu cầu nó trước mười giờ phải về nhà, bây giờ thì trước mười hai giờ."

* * *

Cô rất quật cường - "Chuyện không thích, cưỡng ép con bé cỡ nào đi nữa cũng không có tác dụng"

Trong hồi ức của ba, Lý Vũ Xuân rất ít có thời điểm nổi cáu, "Bình thường tâm lí của con bé không thoải mái thì không nói chuyện, nhưng trên mặt nhất định có thể nhìn ra, đứa bé này cơ bản sẽ không phát cáu. Trong ấn tượng của tôi Xuân Xuân nổi lên xung đột duy nhất với trong nhà chính là vì đầu tóc của con bé, mẹ nó cảm thấy con gái thì nên để tóc dài, mặc váy. Vì nó thích chơi bóng rổ, có lúc còn đá banh, mọi thứ đều không để nó có ý muốn mặc váy, nhưng mẹ nó kiên trì muốn nó để tóc dài, nó không chịu, mẹ nó đã mắng nó, nó cũng không để ý mẹ, sau khi về trường lại cắt tóc ngắn đi. Mẹ con bé lại mắng nó, mắng nó khóc luôn, nhưng sau khi về trường nó vẫn cứ vậy mà cắt tóc ngắn. Chuyện mà bản thân Xuân Xuân không thích, có cưỡng ép nó đi nữa cũng không có tác dụng."

Lý ba ba xuất thân bộ đội truyền tin sau khi chuyển ngành thì tiến vào đường sắt Thành Đô - làm một chú cảnh sát, làm đã hơn hai mươi năm. Vừa mới trực xong ca đêm chưa kịp ngủ, ba châm một điếu thuốc, nhanh chóng chìm vào trong hồi ức đối với chuyện xưa, "Hôm mà mẹ nó sinh Xuân Xuân, tôi uống chút rượu với bạn bè, kết quả khi Xuân Xuân ra đời tôi lại ngủ mất, hì hì. Có thể là vì đôi khi mẹ nó đùa rằng thích con trai, kết quả từ nhỏ Xuân Xuân đã không thích mặc váy để tóc dài, vì chuyện này mà tôi không ít lần nói mẹ nó. Lúc Xuân Xuân năm tuổi, mẹ muốn chưng diện cho con bé thành một công chúa nhỏ xinh đẹp, để tóc dài cho nó, mua rất nhiều váy đầm xinh đẹp cho nó, nhưng chưa được mấy ngày, nó đã quậy đòi cắt tóc dài, mà váy đầm xinh đẹp thì đến nay đều bị nó nhét sâu dưới đáy rương, sau khi lớn lên mẹ nó cũng thử mua đầm mới cho nó, đều bị bỏ nguyên xi trong ngăn kéo không đụng vào." Vì thế, ba không ít lần giao lưu với Lý Vũ Xuân, thậm chí có mắng có cãi, Lý Vũ Xuân quật cường lần nào cũng không nói gì, xong rồi vẫn chuyện mình mình làm, đến nỗi bây giờ Lý ba ba lục tủ đổ rương cũng không tìm được một tấm cô mặc đầm.

"Mẹ con bé muốn nó làm bác sĩ, tôi cũng không tán thành nó tiến vào giới giải trí, có thể về mặt này thì mẹ nó nghĩ khá đơn giản, cho rằng giới giải trí không phức tạp như vậy. Mẹ con bé vô cùng đơn thuần, người khác mượn tiền chưa bao giờ bà ấy từ chối, người ta không trả lần sau vẫn sẽ cho người ta mượn tiếp, về mặt này Xuân Xuân rất giống mẹ nó, thích giành thanh toán. Từ nhỏ nó thích tháo gỡ hết đồng hồ, máy phát thanh, điện thoại trong nhà, rồi gắn lại. Lúc đó chúng tôi đều hy vọng con bé học ban Văn, lúc này nó lại có tinh thần nổi loạn, một ngày nọ sau khi về nhà bỗng nói với chúng tôi, 'Bọn con phân ban rồi, con học ban Lý,' làm tôi tức muốn chết."

Nói đến tính cách của Lý Vũ Xuân, ba của cô nói: "Chuyện mà con bé không thích áp đặt cho nó nó sẽ không làm. Trong nhà chúng tôi hồi trước giáo dục tương đối chính quy, nó chưa bao giờ tranh cãi, nhưng không hề có nghĩa là nó chấp nhận. Nó có chủ kiến của mình, chuyện mà nó cho rằng sẽ không làm, bề ngoài nhìn không ra nó sẽ thế nào, cái tính cách này của Lý Vũ Xuân là có, có những lúc khá là quật cường. Lần trước về trường gặp thầy cô và người hâm mộ là do nó kiên trì, trước khi về Thành Đô không có cơ hội." Kể cả giáo viên thanh nhạc của cô cũng nói: "Con người Lý Vũ Xuân thì bạn không cần lo lắng, em ấy là một người trong lòng rất rõ ràng, chuyện gì cũng đều chôn trong lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #baochi