Chương 7 : Cơn Mưa Bất Ngờ
Chiều hôm sau, bầu trời u ám hơn thường lệ. Từng đám mây xám kéo đến, che khuất ánh nắng. Tiếng ve râm ran bỗng lạc lõng trong cái oi bức ngột ngạt.
An Nhiên bước ra khỏi cổng trường, định nhanh chân về nhà trước khi trời mưa. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước, từng hạt mưa nặng hạt đã rơi xuống, lộp bộp trên nền xi măng.
“Ôi trời ơi…” – cô kêu khẽ, vội chạy vào mái hiên gần cổng trường, nép mình tránh mưa.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, xối xả trắng xóa cả sân trường. Học sinh chen chúc trú mưa, người gọi điện cho phụ huynh, người loay hoay lôi áo mưa trong cặp. An Nhiên đứng thu mình ở một góc, hai tay ôm cặp, vẻ lúng túng.
---
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
“Em không mang ô à?”
An Nhiên giật mình quay lại, thấy Hạo Dương đang đứng cách đó vài bước. Áo sơ mi trắng của anh dính lấm tấm mưa, mái tóc ướt nhẹ, nhưng nụ cười vẫn sáng rỡ.
“Không… tôi đâu có nghĩ sẽ mưa.” – An Nhiên đáp nhỏ, đôi má hồng hồng.
Hạo Dương nhấc chiếc ô màu xanh đen trong tay, mở bung ra, giọng dứt khoát:
“Đi thôi, tôi đưa em về.”
“Không cần! Cậu về trước đi, tôi chờ mưa tạnh cũng được.” – An Nhiên xua tay, giọng gấp gáp.
Nhưng Hạo Dương nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sáng ngời:
“Trời mưa thế này, em đứng đây mãi sẽ bị ướt lạnh. Đi với tôi đi.”
Không đợi cô kịp phản đối, anh bước tới, che ô lên phía trên, để An Nhiên lọt thỏm trong khoảng che chắn an toàn.
---
Hai người bước đi trong mưa. Tiếng mưa rơi rào rạt bao quanh, nhưng dưới chiếc ô nhỏ bé ấy, chỉ có tiếng tim An Nhiên đập loạn nhịp.
Khoảng cách quá gần, vai áo hai người khẽ chạm nhau. Hơi thở của Hạo Dương cũng gần đến mức khiến cô căng thẳng, chẳng dám ngẩng đầu.
“Cậu… cậu cầm ô lệch về phía tôi quá, sẽ bị ướt đó.” – An Nhiên lí nhí.
“Không sao. Ướt một chút thì có gì đâu. Quan trọng là em không bị.”, Hạo Dương cười nhẹ, giọng trầm thấp vang bên tai.
Câu nói ấy khiến An Nhiên bỗng thấy lồng ngực mình như thắt lại, vừa ấm áp vừa khó diễn tả.
---
Con đường về nhà dài hơn mọi khi. Mưa vẫn rơi ào ạt, từng giọt bắn tung tóe lên giày, nhưng trong lòng An Nhiên lại thấy bình yên lạ thường.
Đến ngã rẽ quen thuộc, cô dừng lại, khẽ nói:
“Cảm ơn… tôi rẽ đây.”
Hạo Dương nhìn theo, ánh mắt dịu dàng đến hiếm thấy:
“Ừ, về nhà nhớ thay đồ ngay kẻo cảm lạnh. Ngày mai tôi lại chờ em.”
An Nhiên giật mình, vội quay đi, tim đập loạn. Dưới cơn mưa rào đầu hạ, lời nói ấy như khắc vào trái tim cô…
An Nhiên bước nhanh vào con hẻm nhỏ dẫn về nhà. Mưa vẫn rơi lộp bộp trên mặt đường loang loáng nước, chiếc bóng của cô in nghiêng dưới ánh đèn đường vừa bật sáng, mờ mờ ảo ảo.
Đi được vài bước, cô lén quay đầu lại. Hạo Dương vẫn đứng ở đầu ngõ, tay cầm ô, áo sơ mi ướt mưa dính vào người, nhưng nụ cười anh vẫn rạng ngời, như thể muốn nói: “Tôi ở đây, đừng lo.”
Tim An Nhiên run lên một nhịp. Cô vội vàng quay đi, chạy nhanh hơn, như sợ nếu nhìn thêm một chút nữa thì trái tim sẽ chẳng nghe lời mình.
---
An Nhiên khép cổng lại, tiếng “cạch” vang lên khe khẽ, ngăn cách cô và thế giới ngoài kia. Trong sân, hàng khế già rũ lá ướt sũng, từng giọt mưa nhỏ tí tách xuống mái ngói. Không khí mát lạnh xộc vào lồng ngực, nhưng gương mặt cô vẫn nóng bừng.
Cô thả cặp xuống chiếc ghế gỗ cạnh hiên, dựa lưng vào cánh cửa, lòng bàn tay vô thức đặt lên ngực. Trái tim đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Hình ảnh Hạo Dương vẫn hiện rõ mồn một trong đầu: bóng dáng anh cao lớn, đôi vai vững chãi che chắn cơn mưa, ánh mắt dịu dàng dưới làn nước, và cả nụ cười mang chút ấm áp, chút kiên định.
“Ngốc thật… sao lại dễ dàng rung động như thế chứ…” – cô lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại cong lên một chút.
---
Trong gian bếp, tiếng nồi canh sôi lục bục kéo An Nhiên về thực tại. Mẹ cô đang tất bật chuẩn bị bữa tối, hương thơm của canh chua cá lóc lan khắp nhà.
“Nhiên đó à, về rồi hả con? Ướt mưa không?” – mẹ ngẩng lên hỏi.
“Dạ… con không sao.” – cô vội bước vào, cố che đi gương mặt còn đỏ ửng.
Mẹ khẽ liếc, mỉm cười: “Ừ, thay đồ rồi ra phụ mẹ dọn cơm đi.”
An Nhiên gật đầu, nhanh chóng chạy về phòng. Khi khép cửa lại, cô mới dám thở phào, lưng dựa vào cánh cửa, gương mặt lại một lần nữa rực hồng.
---
Cùng lúc đó, ở phía con đường chính, Hạo Dương vừa rời khỏi con hẻm nhỏ. Anh không giương ô nữa mà để mặc mưa rơi ướt đẫm người.
Anh bước chậm, bàn tay nắm chặt cán ô, trong lòng ngập tràn một thứ cảm xúc khó gọi tên.
“Cũng đáng… chỉ cần em ấy chịu nhìn mình, dù chỉ một lần, cũng đủ rồi.”
Trên môi anh khẽ nở một nụ cười. Cơn mưa chiều mùa hạ vốn lạnh buốt, nhưng chẳng hiểu sao tim anh lại ấm áp đến lạ.
---
Đêm xuống. An Nhiên nằm trên giường, chăn mỏng phủ ngang người. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa đã ngớt, chỉ còn từng giọt tí tách rơi xuống máng xối. Cô trở mình mãi vẫn không ngủ được, trong đầu cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng dưới mưa chiều nay.
“Quan trọng là em không bị.”
Một câu nói, đơn giản thôi, nhưng lại khiến lòng cô mềm nhũn. Cô che mặt, khẽ bật cười, rồi lại cắn môi, trái tim như có con mèo nhỏ cào loạn bên trong.
Có lẽ… từ khoảnh khắc ấy, cô đã không còn bình thường nữa rồi.
---
Ở một nơi khác, Hạo Dương cũng đang nằm dài trên giường, hai tay gối sau đầu. Anh nhắm mắt, nhưng khóe môi vẫn cong cong. Từng chi tiết về An Nhiên cứ lần lượt hiện lên trong đầu anh: đôi mắt sáng long lanh, mái tóc ướt mưa rũ xuống, giọng nói hơi run run nhưng cứng rắn.
“Ngốc thật… sao mình lại để cô bé ấy chiếm hết tâm trí thế này chứ…” – anh bật cười khẽ.
Thế nhưng, trong lòng Hạo Dương lại có một niềm tin mơ hồ: “Một ngày nào đó, mình nhất định sẽ khiến em ấy bước ra khỏi vòng tròn an toàn của mình, để rồi đứng cạnh mình, không bao giờ rời đi nữa.”
---
Và như vậy, mùa hè năm mười bảy tuổi ấy, cả hai trái tim non nớt đều đã gieo xuống một hạt mầm nhỏ bé – hạt mầm của tình cảm ngọt ngào, vừa e ấp vừa mãnh liệt, chờ ngày nảy mầm và lớn lên cùng tháng năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com