Chương 4
0h05p ngày 13/9/xxxx
Cơn ác mộng kinh hoàng tràn ngập trong tâm trí “hắn”, kéo “hắn” tỉnh dậy.
Mặc dù bản thân hắn biết, thời gian ở đây đã chẳng còn đi tiếp được nữa, và hắn chẳng cần phải đi ngủ làm gì cho phí thời gian, nhưng trạng thái tinh thần của hắn không được tỉnh táo cho lắm, còn cơ thể thì cứ tự động cảm thấy mệt mỏi kinh khủng.
Cuối cùng, dù không muốn, và dù mang cái danh thần tiên mang đến mộng đẹp cho con người, bản thân hắn lại chẳng thể cứu nổi mình ra khỏi những cơn ác mộng.
“Trớ trêu thật!”
Hắn cảm khái, rồi cố trấn tĩnh lại nhịp thở vốn đã rất loạn ngay từ đầu, sau đó bước xuống giường tìm một chiếc áo khác để mặc, mồ hôi mồ kê đã thấm đẫm chiếc áo cũ đến độ không thể tiếp tục mặc được nữa.
Cỗ bóng đen hình người thi thoảng lại vờn vờn “hắn” hôm nay không xuất hiện, làm hắn có chút cô đơn.
Dù có ghét cái thứ đó như thế nào, thì ở nơi ảm đạm hiu quạnh này, nó là thứ duy nhất sẵn sàng bầu bạn cùng hắn.
Lẳng lặng ngồi nhìn bát mì đã nguội ngắt từ bao giờ (như mọi ngày), dù chẳng muốn động đũa chút nào, hắn vẫn thuần thúc gắp từng miếng một bỏ vào miệng, miễn cưỡng nuốt xuống.
Đây rõ là một hành động từ ép buộc bản thân, vì giây sau hắn đã nôn hết những gì mình vừa ăn ra. Nước mắt nước mũi dàn đầy trên khuôn mặt nhợt nhạt, tóc tai rối bù làm hắn trông thật thảm hại biết nhường nào.
- Yo, trông ngươi khó coi hết sức!
Chà, vị khách không mời đến rồi.
Hắn không quay ra nhìn người kia, có vẻ cũng đã quen với phong thái của tên đó.
Người kia mang một vẻ đẹp đầy mê hoặc, mái tóc xanh tím cùng đôi con ngươi mang nhiều câu chuyện dễ dàng hút hồn người khác. Hẳn là để phong ấn nhan sắc gây chết người đó mà anh đeo một chiếc kính khá dày, nhưng nó không những không làm anh xấu đi chút nào mà dường như còn tô điểm cho đôi mắt của anh trông thật điềm tĩnh.
- Nhà cửa bừa bộn quá đấy, ngươi không dọn dẹp gì sao?
Mặc cho người kia “quan tâm”, hắn vẫn không thèm đoái hoài chút nào.
- Ôi trời, có cần phải lạnh lùng vậy không?
- Ngươi đến đây làm gì? Việc của “đấng toàn năng” xem ra có vẻ rảnh rỗi.
Người kia cuối cùng cũng thấy hắn trả lời, khuôn miệng vốn đã cười lại càng cong hơn, trông quỷ dị vô cùng.
- Gọi Lưu Kiêu, ngươi biết tên ta mà, thật trớ trêu ngươi lại chẳng nhớ nổi tên mình.
Dương như bị chọc vào chỗ ngứa, hắn vùng dậy bóp lấy cổ Lưu Kiêu rồi xô hắn ngã xuống đất. Đôi mắt vốn thất thần lúc này ngùn ngụt sát khí, dường như còn có một chút ánh đỏ, ánh mắt ấy hoàn toàn có thể giết người mà không cần trực tiếp xuống tay.
Dưới áp lực từ đối phương, “đấng toàn năng” cũng chẳng vừa, lực tay “this man” càng mạnh thì anh càng cười sảng khoái hơn. Âm thanh kinh dị phủ kín căn phòng trắng đầy tang tóc, càng làm bầu không khí đáng sợ hơn bao giờ hết.
- Ngươi biết ngươi không thể giết ta, vì sao vẫn mất bình tĩnh đến vậy? Chỉ là lấy đi một chút kí ức của ngươi thôi, chứ ta có làm gì ngươi nữa đâu?
Sau một hồi vật lộn, Lưu Kiêu thôi không tiếp tục đùa giỡn nữa, anh đẩy tay “this man” ra, rồi nhanh chóng biến ra sau lưng hắn, ý cười ban đầu không còn nữa mà thay bằng sự sắc lạnh cắt da cắt thịt, xuyên thẳng xuống thân ảnh “hắn”.
- Hôm nay ta chỉ đến kiểm tra ngươi thôi, vẫn ngoan ngoãn ngồi đây là được rồi. Đừng quên, ngày trước ngươi gây chuyện bản thân đã phải trả một cái giá như thế nào…
- Ngươi lấy đi kí ức của ta, còn nói ta “đừng quên”, nực cười thật!
Trước câu nói móc của người nọ, Lưu Kiêu chỉ cười quỷ dị, rồi cứ thế biến mất không một dấu vết.
“This man” đứng dậy, với tay lấy chiếc áo choàng đen nằm chỏng chơ trên giường, tiếp tục hành trình đi vào những giấc mơ, tìm kiếm điều gì đó mà bản thân hắn cần.
Mặc dù hắn thật ra cũng chẳng rõ mình là đang tìm kiếm điều gì…
—
Dạo gần đây Trình Tiểu Thời phát hiện có ai đó đang theo dõi gã.
Hay nói đúng hơn là, “thứ gì đó” đang theo dõi gã.
Bởi thứ đó không phải người, mà giống như một làn khói đen dày đặc, trông cực kỳ đáng sợ. Thi thoảng nó hành động giống như con người, thậm chí có tứ chi đầy đủ. Thậm chí, Trình Tiểu Thời còn mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân của thứ kì quái đó.
Nhưng gã cơ hồ thấy “thứ đó” không có ý xấu, vì vậy gã quyết định theo dõi ngược lại nó một thời gian, xem mục đích của nó là gì.
Cho tới hiện tại, ngoài việc đứng nép ở mấy góc tòa nhà quan sát gã, thì nó chẳng làm gì khác. Cảm giác được theo đuổi một cách tương đối kì quái như thế này, cũng là một trải nghiệm khá mới mẻ.
Tuy nhiên, Trình Tiểu Thời mất kiên nhẫn rồi.
- Này! Không cần trốn nữa, ra đây đi!
Cỗ bóng đen đó xem chừng hiểu những gì gã nói, từ trong bóng tối, nó lững thững bước đến chỗ gã.
Lúc này, gã mới nhìn rõ được hình hài thật sự của cỗ bóng đen đã theo dõi mình suốt bao lâu nay.
Cỗ bóng đen có tay có chân đàng hoàng, ngoại trừ việc cơ thể nó hoàn toàn là khói đen quỷ dị ra thì trông cũng có dáng dấp của thanh niên trường thành, hình như cao bằng gã, hình dạng tổng quan trông cũng như cái bóng trên mặt đất của gã vậy.
Trình Tiểu Thời vốn đã vô cùng tò mò nay lại càng tò mò hơn.
- Đằng ấy là cái gì thế? Vì sao theo dõi tôi vậy?
Trước câu hỏi của Trình Tiểu Thời, cỗ bóng đen kia ra hiệu cho gã lấy giấy bút, xem chừng nó không nói được, nhưng biết viết là một điểm cộng rất lớn, ít nhất Trình Tiểu Thời biết mình sẽ không bị bất đồng ngôn ngữ khi giao tiếp với nó.
Nhưng Trình Tiểu Thời đã lầm, cỗ bóng đen kia đang viết một thứ ngôn ngữ quái lạ mà gã không tài nào dịch nổi.
- Chết tiệt, như này thì vừa rồi có nghe hiểu tôi hỏi gì không?
Cỗ bóng đen mặc kệ Trình Tiểu Thời tặc lưỡi đầy đau khổ, nó vẫn miệt mài viết cái gì đó trên tờ giấy. Còn gã biết dù sao mình đọc cũng không hiểu gì, ánh mắt lúc này đã lơ đãng nhìn về nơi khác, thầm nghĩ xem hôm nay “this man” sẽ ghé thăm giấc mơ nào.
Quanh đi quẩn lại thế nào, lúc Trình Tiểu Thời quay lại nhìn xem cỗ bóng đen viết đến đâu rồi, thì đã chẳng còn thấy nó ở đâu nữa. Tuy nhiên, nó vẫn để lại cho gã tờ giấy và cây bút, xem chừng cũng khá lịch sự rồi.
- Để coi cái tên đó viết cái thứ ngôn ngữ gì.
Lạ lùng thay, khi nãy Trình Tiểu Thời rõ ràng thấy cỗ bóng đen viết rõ dài, bây giờ trên trang giấy chỉ có độc một dòng chữ duy nhất:
“Trở về đi! Đến lúc rồi”
- Trở về là trở về đâu mới được chứ?
Gã chưa kịp tiêu hoá hết thông tin cụt lủn mà cỗ bóng đen để lại thì đã bất ngờ bị kéo đến một chiều không gian khác.
“This man?”
Không, không phải, đây không giống như “thế giới trong mơ” hay tiềm thức mơ hồ, đây rõ ràng là kí ức, không, cũng không hẳn.
Giống như, gã đã vô tình quay ngược thời gian vậy…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com