hjy. 01
Thanh bảo hiện tại đang có rất nhiều vấn đề với căn nhà hiện tại của nó.
Nơi nó ở chỉ là căn nhà xập xệ do cha mẹ nó để lại vào sáu năm trước, cùng với thằng em trai không cùng cha cùng mẹ mang danh 'trùm khu ổ chuột", nghe ngầu nhờ!?
Bảo muốn chuyển nhà, nó đi làm cũng đã tích góp được kha khá, nếu không tính chuyện đi học của thằng Thịnh chắc cũng dư. Nó định bụng vào ngày kia sẽ đi xem nhà, nhưng chớ trêu thay, thằng Thịnh không chịu đi.
- Sao lại không đi? Mày định ở cái vùng này đến bao giờ hả Thịnh? Thanh Bảo cố nén cơn giận, bình tĩnh hỏi thằng em khờ dại.
- Nếu em đi thì tụi thằng Khôi biết sống như nào hả anh Bảo? Anh biết thừa nếu không có em thì chúng nó sẽ chết mất đấy. Thằng Ngọc nó sẽ giết thằng Khôi đó anh, còn cả thằng Tiến nữa. Bộ anh không thương chúng nó hả anh? Thằng nhóc mười chín tuổi vội vã lên tiếng, em rất sợ anh em của em sẽ bị bắt nạt chết mất...
- Mày lo cho anh em mày thế còn tao thì sao? Hả? Mày bị đúp một năm còn chưa sợ à? Bộ mày nghĩ tiền tao đi làm nhiều lắm hay sao, mày định sống như này đến chết đúng không? Tao cũng thương lũ kia, nhưng chúng nó còn gia đình, người thân. Tao và mày còn ai? Nó biết nghĩ như thế là rất ích kỷ, nó cũng thương bọn nhỏ, nhưng nó thương bản thân nó và thằng Thịnh hơn.
Thằng Thịnh im lặng, em biết anh em nói đúng, em đuối lí, móng tay cắm sâu vào da, ấm ức đến mức rướm máu.
- Này, đi nói chuyện với bọn nhỏ đi. Dặn dò chúng nó cho kĩ vào, để khi nào có dịp tao dẫn mày về thăm chúng nó. Thanh Bảo nói nối lời cuối, có lẽ đây sẽ là lần cuối thằng Thịnh có thể dặn dò chúng nó. Nghe thấy vậy, em vội lấy cái áo vắt trên xe, xỏ vội chiếc dép chạy ra nhà văn hóa.
Ngày nào cũng vậy, cứ tầm bốn giờ chiều, "khu ổ chuột" không hẹn nhưng sẽ luôn luôn có mặt đầy đủ ở nhà văn hóa.
Tóc thằng Thịnh ướt nhẹp, bình thường chạy bộ từ nhà em đến nhà văn hóa chỉ mất có bảy đến tám phút, nhưng hôm nay sao lại xa đến thế, vội vã đến vậy.
Có lẽ cái hình ảnh ngày hôm ấy sẽ khắc sâu vào tâm trí của thằng Thịnh, trùng hợp thay, hôm nay có anh Lê - thợ chụp ảnh của làng đang ở đây với bác trưởng làng. Thấy tình cảnh đáng thương của chúng nó, anh đề nghị chụp cho mấy đứa một vài tấm ảnh chung. Vì từ lòng thương của anh nên bộ ảnh này sẽ miễn phí.
Đến tầm gần bảy giờ tối mới thấy thằng Thịnh vừa ôm tấm ảnh vừa chạy vào nhà gọi anh.
- Đi đéo gì giờ này mới về vậy, tình thương mến thương quá ha.
Thanh Bảo lên tiếng trách móc, tính của nó là như vậy, nói thế thôi chứ chẳng có ý gì đâu.
Nó thấy lấp ló trong tay em là một vài ba tấm ảnh, định hỏi nhưng thằng nhóc đã nhanh mồm trả lời.
- Anh Lê chụp cho bọn em đó, đẹp không anh. Sời em Thịnh cứ phải gọi là đẹp trai. À mà tất cả chúng nó cũng đẹp nữa, anh nhỉ? Nếu lên thành phố có nhớ quá thì vẫn có ảnh mà ngắm. Mà tấm này nhìn thằng Nam hài vãi, kkk... Thằng nhóc liên mồm kể, chỉ điểm này điểm kia mà em thấy thú vị.
Nhìn cách em cười, Thanh Bảo có chút chạnh lòng, liệu mình có nhất thiết phải thoát ra căn nhà này, liệu mình có nên chia cắt tụi nhỏ hay không, lòng nó đầy rẫy những suy nghĩ ngổn ngang, nó phải lo lắng rất nhiều thứ.
_____________________________
Sau gần hai ngày, nó cũng đã chọn được căn nhà mình muốn thuê. Nhờ mượn danh sinh viên của thằng Thịnh mà nó đã chốt được một deal rất hời. Chỉ có bảy triệu một tháng thôi, nhưng nó lại khá cao với một thằng chưa tìm được việc làm như nó.
Thằng Thịnh có vẻ rất thích ngôi nhà mới này. Căn nhà có hai tầng và một sân vườn nhỏ bên cạnh, trông rất nhỏ bé, lại càng hợp với Bảo, với một người không thích giao tiếp nhiều. Nhà có hai phòng ngủ bé, một nhà vệ sinh, 1 phòng khách và một khu bếp nhỏ, đủ cho gia đình bốn người sống thoải mái, với anh em nó thì hơi rộng. Nhưng gần trường thằng thịnh học thì như nào cũng được hết. Chỗ nó ở có một vài chục căn nhà cấp 2 và một tiệm bánh.
Đi lên thành phố không chỉ có hai anh em nó mà có thêm cả thằng Thiện, thằng anh em nối khố của nó. Thằng Thiện bây giờ vẫn đang học đại học, trong kì nghỉ nó tiện đường về nhà thăm ba mẹ, cũng tiện đường lên cùng thằng con trai.
Sau hai ngày ở đây, nó thấy mọi thứ rất bình thường nhưng trừ một điểm. Nó thấy thật hối hận khi cho thằng lồn Thiện biết địa chỉ nhà. Hai thằng giặc ôn Thiện và Thịnh nghịch không chịu được, suốt ngày đòi solo Liên Quân với nhau so kèo flo, thằng nào thua thì ra chơi với con Pessi nhà nó. Bố tổ mấy thằng trẻ trâu, tất cả thua ông tất.
__________________________________
Các cậu có thể gọi tớ là Sữa cậnn, đây là chiếc fic đầu tiên của Sữa, văn phong của Sữa còn rất non nên mong mọi người thông cảm cho Sữa. Cảm ơn mọi người vì đã có mặt ở đâyy ૮꒰˶ฅ́˘ฅ̀˶꒱ა
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com