Chap 1: Tỏ Tình
...
Tiết trời mùa đông ảm đạm, gió lao xao đưa nhẹ những tán lá héo vàng bay trong gió. Hôm nay, ngày 4 tháng 12, Chiêu Sương tỏ tình Giản Trạch dưới gốc cây sau trường. Cô dù có biết tâm can Giản Trạch khó đoán, lâu nay vẫn không qua lại với cô gái nào, hơn nữa còn có chút chán ghét thì vẫn liều mình đánh cược tỏ tình anh, trước khi anh đến vẫn lẩm bẩm liệu Giản Trạch sẽ từ chối mình theo kiểu gì, hay là đồng ý? Đứng thất thần một hồi lâu, đột nhiên có âm thanh trầm thấp vang lên:
- "Chiêu Sương, cậu hẹn tôi sao?"
Giản Trạch có hơi bất ngờ khi đột nhiên hôm nay cô lại gọi mình ra đây. Thấy Chiêu Sương đứng thất thần hồi lâu, bản thân thấy khó hiểu nên dùng tay cốc nhẹ vào trán cô, Chiêu Sương giật mình, kêu "a" một tiếng, nhìn lại thì thấy bóng dáng nam sinh cao lớn trước mặt. Lập tức thay đổi sắc mặt, trông bình thường nhưng có chút lo lắng, chưa kịp cất lời thì Giản Trạch hỏi:
-" Gọi tôi ra đây, có việc gì. Hửm?"
- "À.. ừm, là.. là..."
- " Là gì".
- "Trạch, tôi thích cậu. Là nghiêm túc thích."
- "Có vậy thôi sao?" Giọng nói bình tĩnh cất lên.
-"Ừm."
Anh chuẩn bị cất bước rời đi, nhìn cô rồi nói:
- "Chiêu Sương, cậu có thích tôi nghiêm túc hay là không thì cũng chẳng quan trọng, một diều duy nhất là: Tôi Không Thích Cậu!"
- "Vậy tôi sẽ làm cho cậu thích tôi."
- "Cậu, chắc chứ?"
- "Chắc chắn."
Anh nhìn thẳng vào gương mặt kiên quyết của cô, dù lòng bán tín bán nghi nhưng vẫn nói:
- " Hừ, tôi cho cậu 143 ngày, nếu cậu làm cho tôi thích cậu, chúng ta sẽ chính thức yêu đương." Giản Trạch tuy nói vậy nhưng trong lòng cũng nghĩ xem cô gái này liệu có cố gắng nổi không? Bởi trước giờ rất nhiều cô gái nói thích anh, trong trường không ai không biết Giản Trạch đẹp trai lại tài giỏi, vô cùng nức tiếng. Bọn họ thích anh rất nhiều, lại có những người hoàn hảo vô cùng. Cô cũng chỉ là cô gái bình thường, ngoại hình khá xinh xắn, học vẫn cũng khá, chỉ là mạnh mẽ chứ không có nhu mì yểu điệu thục nữ lắm nên cũng không nhiều nam sinh để ý. Chỉ là mọi lần cô rất hoạt bát, thẳng thắn tự tin chứ không ấp úng nhỏ nhẹ như bây giờ, ngại sao? Giản Trạch cũng rất miên man suy nghĩ, nói xong câu nói kia liền thất thần. Không khí khá trì hoãn, lúc sau nghe giọng nói rõ ràng kiên quyết của cô cất lên:
- " Được, tôi nhất định sẽ khiến cậu thích tôi".
Nghe xong câu nói này, khóe miệng anh hơi nhếch nhẹ lên, ý cười. Quay người sải bước được vài bước thì nghe thấy tiếng gọi với của Chiêu Sương:
- "Giản Trạch, đợi đã".
Giản Trạch khựng lại, theo phản xạ quay người lại nói:
-" Làm sao?"
lúc sau Chiêu Sương cũng đuổi đến:
- " Này, tặng cậu. Nếu sau này cậu không thích tôi cũng không sao. Coi như đây là kỉ vật" Nói xong, cô đưa tay từ sau lưng ra đằng trước, trên tay bê một hộp thủy tinh trong suốt to chứa rất nhiều hạc giấy, là cô tự tay gấp.
- "Hm, hạc giấy sao, là cậu tự gấp? Số lượng bao nhiêu?"
- "Đúng, là 2811". Giản Trạch đưa tay ra nhận lấy, không quên nói một tiếng cảm ơn, rồi quay đầu rời đi, trong lòng vẫn suy nghĩ về con số "2811". Thế nào mà lại chẳng nghĩ ra đó là sinh nhật của mình, cầm theo cái hộp đi vào lớp.
Anh và cô vào lớp khi đã bắt đầu tiết 3, anh mới bước chân vào cửa thì Chiêu Sương vừa kịp đi tới các bạn học trong lớp cũng theo đó mà quay ra nhìn bọn họ. Anh và cô thế mà lại vô chậm tận 20 phút, giáo viên cầm phấn quay lên bảng lại vô tình liếc mắt qua. Cứ tưởng cô sẽ cho mình vô lớp, đột nhiên giáo viên đẩy gọng kính; trừng mắt nói:
- "Bạn học Chiêu Sương cùng Giản Trạch, sao bây giờ mới tới? Đã trễ tận 20 phút đồng hồ. Các em còn có muốn học tiết của tôi? Lập tức ra ngoài sân chạy bộ 10 vòng cho tôi!"
Anh vội đưa cái hộp hạc giấy cô tặng đưa cho bạn học ngay cạnh cửa sổ, bạn học hiểu ý đưa vào ngăn bàn Giản Trạch.
Cô và anh sau khi nghe cô giáo mắng, đồng lòng khẽ gật đầu một cái, lập tức ra ngoài sân trường chạy bộ. A, cô giáo vừa nãy cũng thật khó tính, vô muộn có chút lại phải chạy quanh khoảng sân rộng lớn kia, đương nhiên sẽ mệt mỏi. Giản Trạch cũng chẳng biết cô đang cúi đầu thất thần nghĩ cái gì, lúc chuẩn bị chạy thì lên tiếng nhắc nhở:
- " Cậu không định chạy à?"
Cô thoáng chốc giật mình, lập tức ngóc đầu lên, nhìn anh cười khanh khách nói:
-" Dĩ nhiên là có, haha. Nhưng mà chạy vậy sẽ mau mệt, tôi lại chưa có ăn sáng. Tốt nhất là cúp đi rồi tính tiếp"
Anh thoáng ngạc nhiên, phong cách ngày thường của cô luôn là vậy, bạo miệng mà chẳng có sợ bất cứ cái gì
- "Cậu không chạy tôi sẽ nói với giáo viên. Lúc đó có khi gấp đôi bây giờ". Giản Trạch liền đe dọa cô một câu.
Chiêu Sương cũng không có chịu thua, liền phồng má tức giận "hừ" một tiếng rồi cũng chạy theo đuôi anh.
Anh thật cao, sải chân chạy nhanh, hơn cô tận 2 vòng sân liền. Chiêu Sương vội vội vàng vàng mà cắm đầu cắm cổ chạy theo. Cô nhanh chóng chạy, sân trường cũng không nhỏ, bọn họ cứ chạy như vậy. Các bạn học di chuyển đến phòng khác, hay đi ra ngoài đều nhìn họ. Không khỏi bàn tán xôn xao. Cô chạy nhiều như vậy, mất sức. Đến phân nửa vòng sân thứ 7 thì đột nhiên thấy trời đất quay cuồng, tối sầm một mảng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com