Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trà sữa Heaven- Gặp gỡ định mệnh

Sau năm tiết học, tiếng chuông báo hiệu hết tiết cũng vang lên, Bạch lão sư ghi bài tập về nhà lên bảng, bảo cả lớp chép bài tập về nhà rồi cho cả lớp tan học.

Diệc Phàm nhanh chóng thu dọn, sắp xếp sách vở bỏ vào balô rồi phi như bay về phía lớp Duẫn Nhi.
Đi nhanh đến tầng 2 hành lang dãy A, nhìn thấy người mình yêu bước ra cửa. Anh định cất tiếng gọi cô thì chợt nhìn thấy một chàng trai đến gần Duẫn Nhi, trao cho cô một quyển sách rồi rời đi tức khắc.
Diệc Phàm đứng đó, tay vò nát cuộn giấy trong tay, trong mắt ánh lên tia lửa, anh vô cùng tức giận đi về phía cô mà hỏi:
- Lâm Duẫn Nhi, tên lúc nãy đứng nói chuyện với em là ai hả? Trông hai người có vẻ thân thiết nhỉ?
- Diệc Phàm, anh đến khi nào vậy, sao không cho em biết?
- Anh đã đến từ lúc em mải mê trò chuyện với nam sinh kia đấy, giờ em không định giải thích với anh một chút sao, em muốn anh nghĩ về em thế nào?
- Xin lỗi Diệc Phàm, bạn ấy là Tuấn Miên, hội trưởng của Trường, bạn ấy tìm em có chút việc gấp thôi, quyển sách này là quà tặng sinh nhật sớm cho em, giữa chúng em không có quan hệ gì cả, chúng ta đi uống Trà Sữa nha.
- Vậy lần sau em không được ở gần nam sinh nào nữa đâu đấy, không anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.Khoan đã, đợi anh gọi điện cho Tiểu Khải về nhà trước, kẻo nó đợi anh.

Vừa dứt lời, Diệc Phàm liền bấm điện thoại phone cho em trai mình. Phía Tuấn Khải, cậu cũng đang đóng cửa phòng học chuẩn bị ra về, nghe thấy tín hiệu điện thoại, cậu lấy ra bắt máy:
-Alô,anh hai, anh nói sao anh bảo em về trước ư. Vậy anh đi chơi với Duẫn Nhi tỷ vui vẻ, em không làm phiền hai người nữa, em cúp máy đây!
- Tuấn Khải, cậu còn chưa về sao?
Nghe tiếng ai đó đang gọi mình, Tuấn Khải quay ra phía sau thì nhìn thấy Trịnh San San, cô nữ sinh trong đội cổ vũ LaJi của trường, cũng là thanh mai trúc mã của cậu.
- Ừ, mình cũng đang định về đây! Còn cậu, tìm mình có việc gì không?
- Tuấn Khải, mình muốn hỏi xem cuối tuần này cậu rảnh không, đi xem phim với mình nha.
- Tuần này mình có lịch tập cho đội bóng chày, có lẽ không đi được đâu, mình về trước ha.
Vừa nói, Tuấn Khải liền tạm biệt cô ta rồi chạy đi luôn. Trịnh San San vô cùng tức tối, cô ta vò nát tấm vé xem phim trong tay, thầm nghĩ:

"Cậu tưởng cậu thoát được khỏi mình sao. Mình từ trước nay muốn thứ gì đều dễ dàng đạt được, cậu cứ chờ đó cho mình Vương Tuấn Khải. Rồi cậu sẽ là của mình thôi"
. Nghĩ rồi cô ta quay bước ra về.

Về phần Tuấn Khải,không ngờ chạy quá nhanh, xuống lầu đã đâm phải một người, làm người đó bị ngã, chồng sách trên tay rơi xuống sàn.
Tuấn Khải vội đứng lên, đi tới chỗ người đó, giúp thu dọn chồng sách.
- Xin lỗi làm cậu ngã, tôi vô ý quá,cậu không sao chứ?
- Sao lại là cậu lớp trưởng, vì sao cứ gặp cậu là tôi gặp toàn chuyện xui vậy, sáng nay cậu đã đánh đổ thức ăn vào người tôi, giờ cậu lại đâm ngã tôi, cậu có ý gì hả?- Thiên Tỷ tức giận mắng cho người kia một trận.
- Này, đâu phải tôi cố ý, cậu đi cũng không nhìn đường đấy thôi. Tôi có ý tốt giúp cậu mà còn bị mắng oan, đủ rồi chồng sách này cậu tự xử, tôi đi trước đây.-Tuấn Khải nói rồi vội quay bước, để mặc Thiên Tỷ đứng đó vô cùng tức giận, gọi với theo mắng người kia.
- Đồ tảng băng lạnh lùng, cậu đi chết đi, đâm vào người ta, không biết xin lỗi, loại người như cậu mà cũng là nam thần sao, nếu cậu có fan tôi sẽ là antifan.
- Thiên Tỷ, để mình giúp cậu, cậu đang mắng ai thế?
- Vương Nguyên, cậu đến thật đúng lúc, cậu mới chính là nam thần mà mình công nhận. Chỉ có cậu mới tốt với mình.
- Được rồi, mình giúp cậu mang sách vào thư viện, cậu bớt giận nhé, cuối tuần này tham gia tập luyện với đội bóng chày nha -Vương Nguyên vừa nói vừa nhìn Thiên Tỷ mỉm cười, nụ cười ấm áp làm Thiên Tỷ không thể từ chối.
- Được, mình đi với cậu.

Rồi Vương Nguyên cùng Thiên Tỷ mang sách vào trong thư viện, sắp xếp vào các kệ, giá sau đó xin phép thủ thư ra về.

[Trà sữa HeaVen, 11giờ trưa]
Xán Liệt cùng các bạn đang trò chuyện bên nhau. Chợt nhìn thấy Diệc Phàm cùng bạn gái bước vào. Bạch Hiền quay sang nói với cả nhóm:
- Nhìn kìa lớp trưởng và Hoa khôi đang sánh đôi kìa, họ đẹp đôi thật đấy.
- Nhìn họ có vẻ thân thiết, cô ấy là người yêu của tảng băng à?
- Phác Xán Liệt, thông tin quan trọng như vậy, cậu cũng không biết, để mình phổ cập cho cậu. Cô gái đó chính là Lâm Duẫn Nhi, Hoa khôi Trung học Bát Trung, là nữ thần của Trường và cũng là người yêu Vương Diệc Phàm.
- A, vậy à?
Từ khi Diệc Phàm vào quán, Xán Liệt không tập trung uống Trà Sữa nữa, cậu cứ thỉnh thoảng quay sang nhìn chàng trai phía đối diện và nghĩ:

"Tảng băng đó cũng biết cười sao? Hiếm khi thấy cậu ta cười nhiều như vậy, bên cạnh cô gái kia, cậu ta thật hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng mình đang nghĩ gì vậy? Phác Xán Liệt, mình phải mau bình tâm lại thôi".

Ở phía đối diện, Diệc Phàm vui vẻ trò chuyện bên cạnh Duẫn Nhi.Với trạng thái vui cười, làm ai đó cũng phải ngoái nhìn theo, trong lòng bỗng trở nên buồn bã. Xán Liệt vội đứng dậy, kéo tay Bạch Hiền, tạm biệt Thế Huân, Nghệ Hưng rồi rời khỏi quán.
- Xin lỗi, mình phải về ký túc xá trước đây, mình còn có việc, hẹn gặp các cậu ở lớp.
- Nhưng mà Xán Liệt, mình còn chưa uống hết Trà sữa Bạc hà mình yêu thích mà. Bạch Hiền kêu oai oái làm Xán Liệt bất chợt dừng lại, quay vào bàn lấy ly trà sữa đưa cho bạn rồi cả hai rời đi.

Nhìn thấy Xán Liệt vội rời đi, Thế Huân quay sang thắc mắc:
- Sao cậu ấy có vẻ buồn thế, lúc nãy còn rất vui mà?
- Cậu còn không hiểu sao, nhìn đi, chắc chắn Xán Liệt bị lớp trưởng băng lãnh kia hớp hồn mất rồi.- Nghệ Hưng hướng mắt về phía Diệc Phàm mà nói.
- Cậu bảo sao, thích tảng băng đó á, cậu ấy sẽ chỉ tự mình đa tình thôi, không đời nào Nam thần bỏ rơi Hoa khôi theo cậu ấy đâu.
- Thôi, mình cũng về nhà đây, cậu muốn đến nhà mình chơi không. Hôm nay bố mẹ đi vắng chỉ có hai anh em mình ở nhà thôi.
- Ừ, vậy cũng được. Đi.
Quyết định xong, Thế Huân cùng Nghệ Hưng thanh toán đi khỏi Heaven.
Lúc này, Vương Nguyên cũng ngỏ lời mời Thiên Tỷ về nhà mình chơi. Bốn người chia làm hai đường cùng quay về nhà họ Vương.

Sau khi uống xong trà sữa, Diệc Phàm đưa Duẫn Nhi đi Công viên giải trí. Diệc Phàm khoác áo lên vai người yêu rồi dịu dàng bảo:
- Em ngồi ở đây đợi anh mua vé.
- Vâng, anh đi đi!
- Ừ!
Duẫn Nhi ngồi trên băng ghế đợi Diệc Phàm quay lại thì bất chợt có quả bóng lăn tới chân cô. Rồi một đứa bé từ xa chạy tới vẫy tay nói với cô:
- Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ có thể trả lại quả bóng cho đệ không?
- Được rồi tiểu đệ.-Duẫn Nhi cúi xuống nhìn em bé mỉm cười, khẽ vuốt tóc em bé, cô hỏi:
- Sao em lại chơi ở đây một mình vậy, bố mẹ của em đâu?
- Em đi cùng ca ca, nhìn kìa đó chính là ca ca của em. Nhìn theo tay em bé, Duẫn Nhi trông thấy một chàng trai đang bước nhanh về phía cô. Chàng trai vận một chiếc áo thun màu xám, mái tóc vàng uốn xoăn,chàng trai mỉm cười ôm lấy đứa bé nói với cô:
- Xin lỗi, đã làm phiền cậu rồi, đây là Tiểu An, em trai của mình, hôm nay mình mới từ nước ngoài chuyển về, đưa em trai đi chơi công viên một ngày. Mình tên Lộc Hàm, còn cậu?
- Mình là Lâm Duẫn Nhi, rất vui được quen biết cậu, sau này có thể sang nhà cậu chơi với Tiểu An không, mình rất mến em ấy.
- Tất nhiên không thành vấn đề, nhưng bây giờ mình phải đi rồi, đây là số điện thoại của mình, weibo và QQ. Nếu cậu muốn gặp Tiểu An thì liên hệ nhé, mình đi trước nha. Bye,có duyên gặp lại.

Tạm biệt Duẫn Nhi, chàng trai cõng em bé rời đi. Duẫn Nhi cũng mỉm cười vẫy tay tạm biệt chàng trai ấy. Và khi đó Diệc Phàm cũng quay về.Nhìn thấy trạng thái ngẩn ngơ của cô, anh liền hỏi:
- Sao vậy, em đang suy nghĩ gì mà ngẩn người như thế?
- À, không có gì, mình đi chơi hết trò chơi trong công viên thôi.
Thế rồi cả hai người cùng nhau vui chơi, tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.
Trên cao, tia nắng rạng rỡ chiếu soi nhân gian, cơn gió mùa hạ dịu dàng thổi qua thành phố.
-----------End chap 2-------------------
Nv mới:
Lộc Hàm( EXO): Du học sinh nước Mỹ vừa chuyển về Trung học Bát Trung, tính cách vui vẻ, dịu dàng, mệnh danh là Nam thần ngọt ngào, tài năng, học giỏi,làm biết bao nữ sinh say mê. Sau đó trở thành định mệnh tình yêu của Lâm Duẫn Nhi.

Khang Tuấn Miên: Hội trưởng Câu lạc bộ Văn nghệ Trung học Bát Trung, tính cách vui vẻ, hoà đồng, từ cấp 2 đã yêu thầm Duẫn Nhi, nhưng biết rõ tình cảm đơn phương nên rút lui.


Trịnh San San: Đội trưởng đội cổ vũ LaJi, bạn thanh mai trúc mã của Vương Tuấn Khải,xinh đẹp, học thức, yêu thầm Tuấn Khải, vì chiếm được trái tim người mình thích mà không từ thủ đoạn. Là nhân vật phản diện siêu đáng ghét.

P/s: Chap 3 sẽ có sớm thôi, mọi người chờ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com