Chương 26: Hội trại kết thúc- Trở lại Bắc Kinh
Sáng hôm sau, đúng bảy giờ sáng, Trình lão sư tập trung toàn thể học sinh hai khối lại rồi dặn dò:
- Kỳ hội trại Hàn Châu của trường ta đến đây là kết thúc, thầy tin rằng trong mỗi người các em đều lưu giữ những hồi ức đẹp và mai sau khi nhớ về thời cấp 3, sẽ để lại những hoài niệm cho các em. Trong những ngày qua, thầy rất tự hào về Tuấn Khải và Diệc Phàm, hai em đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Về trường sẽ được tuyên dương, cộng điểm vào phần thành tích hoạt động. Bây giờ, tất cả các em ổn định, chúng ta lên xe về Bắc Kinh.
Nghe hiệu lệnh từ lão sư, tất cả mọi người đều tập trung lên xe, ổn định chỗ ngồi. Vương Nguyên tiến đến vỗ nhẹ vai Vương Tuấn Khải nói:
- Chúc mừng cậu lớp trưởng, lần này cậu làm tốt lắm, lớp mình tự hào về cậu.
- Mình cũng chỉ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, cũng may có các cậu luôn hỗ trợ cho mình. Về trường, mình sẽ xin lão sư cộng điểm cho các cậu.
- Thôi, chúng ta mau lên xe đi, kẻo xe chạy mất. Thiên Tỷ nói.
- Ừ!
Trên xe, Vương Diệc Phàm an tĩnh ngồi bên Phác Xán Liệt cùng nghe nhạc. Duẫn Nhi ngồi đọc sách bên cạnh Lộc Hàm đang ngủ say. Ở hàng ghế thứ 5, Thế Huân vui vẻ trò chuyện bên Bạch Hiền, cùng bàn tán về show mới của TFBoys- Nhóm nhạc thần tượng của hai người. Còn Mỹ Dung hướng ánh nhìn ra ngoài ô cửa xe, suy tư phiền muộn. Thấy bạn thân như vậy, Thái Nghiên vô cùng lo lắng cho cô, vội quay sang hỏi thăm:
- Sao thế,cậu không khoẻ ở đâu hả? Cậu ổn không?
- Mình vẫn ổn,chỉ là đi đường xa, cảm thấy hơi mệt, sáng nay dậy sớm, mình cũng không ngủ ngon nữa.
- Vậy cậu tựa vai mình, yên tâm ngủ đi. Đến nơi, mình sẽ gọi cậu thức dậy.
- Cám ơn Thái Nghiên, có cậu thật tốt.
Mỹ Dung nói rồi dựa vai cô bạn, từ từ khép chặt mi mắt, đi vào giấc ngủ.
Nghệ Hưng bên này nhìn sang phía cô,nhận thấy dáng vẻ khi ngủ say của cô thật đáng yêu bèn mỉm cười lấy phone ra chụp ảnh. Rồi cầm lấy mà ngắm nhìn, thấy bạn thân cười một mình, Bạch Hiền quay sang hỏi:
-Vương Nghệ Hưng, cậu cười gì thế? Có gì vui sao, trông cậu như bị tự kỷ ấy.
-Có cậu mới bị tự kỷ,mình vui thì mình cười thôi, chẳng liên quan gì đến cậu.
Vừa nói, Nghệ Hưng lại ôm điện thoại cười một mình.Bạch Hiền thấy lo cho tình trạng của bạn thân, liền nói với Tiểu Nguyên:
- Anh hai em ổn không vậy? Sao cứ ôm điện thoại cười một mình thế kia?
- Anh hai em không sao đâu Tiểu Bạch ca,chỉ là anh ấy đang bay trong hành tinh có tên gọi Love, anh không cần bận tâm chi.
- À, thì ra như vậy. Ca hiểu rồi,đôi khi ca cũng như thế.
- Vậy ca hiểu rồi, còn hỏi em chi, hứ! Đừng làm phiền em chơi game nữa.
Vương Nguyên vờ giận dỗi, không thèm tiếp chuyện Tiểu Bạch ca, lại cúi đầu chơi game trong điện thoại.
Hàng ghế cuối cùng,Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ ngồi cạnh nhau, nhưng không trò chuyện. Tuấn Khải chiến game còn Thiên Tỷ đọc sách, họ căn bản không quan tâm đến nhau. Chợt Thiên Tỷ sực nhớ ra chuyện gì, quay sang bảo đồng học:
- Tuấn Khải, sao cậu không làm thực tập sinh của Phong Tuấn? Chẳng phải trở thành thần tượng là điều ước của cậu?
- Tôi không phải không muốn thực hiện, mà vì không đủ dũng khí theo đuổi giấc mơ, ba tôi mà biết tôi muốn làm thần tượng sẽ từ mặt tôi.
- Đừng lo điều đó, lát nữa tôi sẽ thuyết phục chú Vương giúp cho.
- Vì sao cậu lại muốn giúp tôi, cậu nên tránh xa tôi ra mới phải, tảng băng như tôi đâu cần sự cảm thông? Đừng làm như cậu thật lòng quan tâm tôi, tôi sẽ hiểu lầm nhiều hơn đấy.
Nói xong, Vương Tuấn Khải đứng dậy, rời chỗ ngồi, sang chỗ Trình Hâm bảo cậu đổi chỗ với mình. Trình Hâm chẳng thể phản kháng, đành làm theo ý cậu, bước tới chỗ Thiên Tỷ ngồi, lấy tai nghe ra nghe nhạc, lặng yên không nói gì. Nhìn theo thân ảnh người kia vừa đi khuất, Thiên Tỷ buồn chán lại cắm đầu đọc sách, chẳng quan tâm điều chi nữa.
Vương Nguyên mải mê chơi game không hề hay biết người bên cạnh rời đi lúc nào. Vừa chơi xong một vòng, đạt thành tích cao, cậu vui mừng quay sang đập tay người kia, vô cùng ngạc nhiên khi thấy ngồi cạnh mình là Tuấn Khải.
- Lớp trưởng, sao lại là cậu? Cậu không phải ngồi cùng Thiên Tỷ sao?
- Mình với cậu ta oan gia ngõ hẹp, không hoà hợp nổi, sao ở cạnh nhau được. Nhưng mà Vương Nguyên, cậu đang chơi trò gì lạ thế?
- Trò này là Câu cá ăn xu, cậu tải app Paipai xuống, cài đặt xong là chơi, còn được nhận lì xì mỗi ngày nữa, siêu hấp dẫn.
- Mình không biết cách làm, đây mình đưa điện thoại cho cậu, giúp mình tải về.
Vương Tuấn Khải nói rồi lấy điện thoại đưa cho người kia, ngồi chăm chú xem bạn mình cài app.
Bên phía này, trông thấy Tuấn Khải cười vui bên Vương Nguyên như vậy, cả Thiên Tỷ và Trình Hâm đều lặng yên không nói gì, chỉ ước mong chuyến xe này chạy thật nhanh, mau trở về thành phố.
Thời gian cứ thế trôi đi, thoánh chốc chuyến xe cũng tới trạm Tây Phong, về tới Bắc Kinh. Các học sinh đều vui vẻ xuống xe quay trở về nhà. Còn Tuấn Khải nói với anh trai:
- Anh hai, em có việc phải đi. Anh cùng Xán Ca và đồng học mới quay trở về nhà trước,em sẽ về sau.
- Có chuyện gì quan trọng cần giải quyết sao?
Tuấn Khải nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời rồi quay sang tạm biệt mọi người, quay bước rời đi.
- Các caca, tỷ tỷ, tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại ở trường,em đi trước đây.
- Tạm biệt Tiểu Khải, đi đường cẩn thận.
Nói rồi, Tuấn Khải nhanh chóng rời khỏi trạm xe, bắt một chiếc xe Taxi đi đâu đó, Thiên Tỷ cùng Vương Nguyên cảm thấy không yên tâm về cậu, đã âm thầm bám theo, bắt một chiếc Taxi khác đuổi theo cậu.Chiếc xe taxi phía trước chở Tuấn Khải qua hết con đường Hoa Đông, rồi qua Dương Châu, thẳng tiến ra đại lộ, cuối cùng dừng lại ở góc đường Sơn Dương. Tuấn Khải nhanh chóng xuống xe, dặn dò chú tài xế đợi mình rồi đẩy cửa bước vào trong.
Chiếc xe chở Nguyên Thiên cũng tới ngay lúc đó. Hai cậu trả tiền cho chú tài xế rồi cũng theo Tuấn Khải bước vào công ty. Vào trong công ty mới thấy nơi này được trang hoàng rất trang trọng và đẹp mắt. Toà nhà vô cùng rộng lớn, làm ai cũng phải thấy choáng ngợp trước không gian nơi này. Vương Nguyên huých nhẹ tay Thiên Tỷ nói:
- Woa, cậu nhìn xem nơi này thật đẹp, được làm việc ở một công ty thế này còn gì bằng.
- Đừng để người ta biết chúng ta tới đây lần đầu, cậu phải tỏ ra quen thuộc nơi này, mới dễ hành động.
- Đây không phải Phong Tuấn sao? Tuấn Khải cậu ấy định làm gì ở đây?
- Xin hỏi hai cậu tìm ai, có lịch hẹn trước không ạ? Cô tiếp tân lịch sự hỏi Thiên Nguyên.
- Chúng em đến ứng tuyển làm thực tập sinh của công ty, cho hỏi phòng quản lý ở đâu ạ?
- Các em đi thang máy, lên tầng 2, phòng Quản lý nằm ở phía bên tay phải, phòng số 14 nha.
- Cảm ơn chị, tạm biệt.
Chào từ biệt chị tiếp viên, hai người đi tới thang máy, bấm tầng 2. Chẳng mấy chốc, cũng tới được tầng 2, cả hai vội đi tìm phòng 14. Đến trước cửa phòng, cả hai định gõ cửa nhưng nghe tiếng ai đó đang cãi nhau trong phòng, họ liền lặng im nấp vào một chỗ nghe cuộc đối thoại.
- Vương Tuấn Khải, cậu phải suy nghĩ thật kỹ, từ bỏ cơ hội làm thực tập sinh của công ty tức là từ bỏ giấc mơ của cậu. Cậu có tài năng, học thức lại có vẻ ngoài điển trai, anh tuấn, tin rằng sau này cánh cửa dẫn cậu tới thế giới ngôi sao sẽ vô cùng rộng mở.Đến lúc đó cậu không những đạt được giấc mơ, còn trở thành thần tượng của công chúng, tương lai tươi sáng, vạn người ngưỡng mộ. Về suy nghĩ lại đi.
- Không, em quyết định rồi, em sẽ không thay đổi, mong quản lý Dương hiểu cho.
- Tại sao cậu ngốc thế, con đường tương lai rộng mở như thế, cậu đành tâm vứt bỏ, tôi không hiểu trong đầu cậu nghĩ gì nữa. Cậu đi đi Tuấn Khải, xem như trước đây Dương Lâm tôi nhận lầm người.
- Xin lỗi anh, quản lý Dương. Em đi đây, tạm biệt.
- Sau này cậu hối hận cũng đừng đến tìm tôi, tôi sẽ không cho cậu cơ hội khác đâu.
- Em hiểu, em tuyệt đối sẽ không hối hận về quyết định hôm nay của mình.
- Cậu làm tôi quá thất vọng, tôi cứ ngỡ cậu chính là Karry thứ hai, nào ngờ cậu không phải. Ra ngoài đi.
Tuấn Khải cúi đầu chào quản lý ,vội bước ra ngoài. Trông cậu vô cùng lạnh lùng, với sắc mặt khó coi, không ai dám đến gần hay trò chuyện cùng cậu.Đẩy cửa bước ra, cậu ngoảnh lại nhìn toà nhà lần cuối rồi lên xe trở về.
Về phần Nguyên Thiên, sau khi đồng học rời đi, hai người cũng nhanh chân rời khỏi đó nhưng bị quản lý bắt gặp, gọi hai người vào phòng nói chuyện.
-Hai cậu tới đây làm gì?
- Vâng, bọn em tới tìm Tuấn Khải có việc ạ.
- Đồng học của Tuấn Khải? Không thấy cậu ta vừa đi sao, hai cậu còn ở đây làm gì?
- Dạ, bọn em cũng đi đây, tạm biệt quản lý.
Hai người vội rời đi nhưng bị quản lý kêu lại.
- Khoan đã, làm sao các cậu vào được đây, nói đi?
- Bọn em nói là thực tập sinh của công ty nên chị tiếp viên chỉ vào đây.
- Vậy có muốn trở thành thực tập sinh thật sự không? Tôi sẽ giúp các cậu.
- Không ạ, tụi em chỉ là học sinh cấp 3, còn bận học nhiều lắm, không có thời gian nghĩ chuyện khác.
- Nhìn hai cậu khá giống Roy và Jackson TF đấy, nếu được bồi dưỡng, tài năng sẽ phát triển. Suy nghĩ xem đề nghị của tôi. Nghĩ kỹ rồi quay lại tìm tôi, hoan nghênh các cậu đến bất cứ lúc nào.
- Không cần đâu, tụi em sẽ không đến nữa.
Thiên Tỷ nói rồi kéo tay Vương Nguyên bước đi. Ra đến hành lang, Nguyên giật tay mình khỏi Thiên bất bình nói:
- Buông tay mình ra, Thiên Tỷ, trở thành thần tượng như Roy ai mà chẳng muốn, không ngờ mình lại có cơ hội trở thành thần tượng, tuyệt quá.
- Về thôi, cậu đừng ở đó mơ mộng hão huyền, làm thần tượng không dễ đâu.
- Mình thấy cậu lạnh lùng chẳng khác nào Jackson Yi, hay ba người chúng ta lập nhóm TF thế hệ hai đi.
- Nói xàm, cậu lo gắng học cho tốt, suy nghĩ viễn vông như thế làm gì, lên xe đi.
Nói xong, Thiên Tỷ kéo bạn thân lên xe, chiếc xe vụt chạy đi, rời khỏi con đường Sơn Dương. Trên cao, từng tia nắng vẫn dịu dàng toả chiếu một ngày trời thu.
-------------End Chap 26------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com