Chương 27: Từ bỏ giấc mơ- Điều đó không dễ thực hiện
Trưa muộn, Vương Tuấn Khải mới quay trở về nhà. Cùng thời điểm đó, cả nhà Vương Gia đang quây quần bên nhau cùng ăn bữa cơm. Thấy cậu bước vào, mẹ cậu liền gọi vào bàn ăn:
- Tiểu Khải, con về rồi sao? Mau lên phòng cất đồ rồi xuống ăn cơm. Trưa nay, mẹ nấu toàn những món con thích ăn đó.
- Mẹ, con cảm thấy hơi mệt, không muốn ăn cơm, con lên phòng nằm nghỉ một lát, mọi ngừời cứ ăn trước đi, không cần đợi con.
Nói rồi, Tuấn Khải lạnh lùng quay bước lên phòng, thái độ của cậu làm cho mẹ hết sức ngạc nhiên. Bà quay sang hỏi Thiên Tỷ:
- Thiên Thiên, hình như tâm trạng Tiểu Khải không được tốt, cháu biết nguyên do chứ?
Thiên Tỷ dừng đũa, bỏ chén xuống bàn, ngẫm nghĩ một lúc, hồi lâu mới lên tiếng trả lời dì Vũ:
- Con cũng không biết, con không hiểu con người Vương Tuấn Khải, cậu ấy bình thường lạnh như tảng băng vậy, không ai dám đến gần, suy nghĩ trong lòng cậu ấy cháu càng không thể biết được.
- Mẹ, yên tâm đi. Chuyện của tảng băng nhỏ cứ để cho đại tảng băng giải quyết, ăn cơm xong, con sẽ lên hỏi em ấy. Con hứa với mẹ, tuyệt đối sẽ làm cho Tiểu Khải thay đổi thái độ, trở về làm tiểu hoàng tử đáng yêu như trước.
- Nói được làm được, mẹ tin tưởng con sẽ làm tốt chuyện này.
- Tuyệt đối sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Mẹ, con ăn xong rồi, con lên phòng làm bài tập đây.
Diệc Phàm trước khi rời đi nháy mắt nhìn Thiên Tỷ, nhận được tín hiệu của Phàm Ca, Thiên Tỷ vội đứng lên, rời bàn ăn, bước theo anh lên phòng. Đến phòng, Diệc Phàm lấy ghế bảo Thiên Tỷ ngồi xuống rồi hỏi:
- Thiên Tỷ, lúc nãy em đã nói dối mẹ anh đúng không?
- Diệc Phàm caca, em không có.
- Lời nói của em có thể lừa được anh, nhưng ánh mắt em không biết nói dối đâu. Nói thật cho anh nghe, Thiên Tỷ, Tiểu Khải rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao đến cơm cũng không ăn, làm mọi người lo lắng cho nó đến vậy?
- Thật ra hồi sáng, lúc Tuấn Khải rời đi, em cùng Vương Nguyên đã bí mật theo dõi cậu ấy. Tình cờ bọn em phát hiện, nơi Tuấn Khải tìm đến chính là công ty Phong Tuấn.Bọn em theo khối băng lên tầng 2,vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Vương Tuấn Khải và quản lý. Cậu ấy muốn từ bỏ việc trở thành thực tập sinh ở Phong Tuấn, không làm thần tượng nữa,quản lý đã trách mắng cậu ấy thậm tệ. Nên em nghĩ tâm trạng cậu ấy trở nên như vậy một phần cũng bắt nguồn từ việc đó.
- Em nói sao, Tiểu Khải từ bỏ giấc mơ làm thần tượng, thảo nào em ấy buồn chán không muốn ăn cơm. Thiên Tỷ, anh hiểu rồi, em trở về phòng trước đi, anh đi tìm Tiểu Khải.
- Phàm ca, anh hãy nhẹ nhàng khuyên bảo cậu ấy, đừng trách mắng nặng lời, khối băng sẽ thấy tủi thân.
- Thiên Tỷ, sao anh phát hiện em cũng quan tâm Tiểu Khải nhà anh nhiều đến vậy?
- Cậu ấy là bạn học của em, tất nhiên quan tâm cậu ấy là việc em nên làm. Em còn bài tập chưa làm, em về đây, tạm biệt Ca.
Thiên Tỷ nói xong vội quay bước bỏ đi, trở về phòng mình.
Để lại Diệc Phàm phía sau bật cười nhìn thân ảnh cậu nhóc xa dần.
- Quan tâm Tiểu Khải thì cứ nói là em quan tâm, việc gì phải chối,người khác không biết chứ anh đây hiểu rõ hai đứa hơn bất cứ ai đó.Thôi, mình sang phòng Tiểu Khải, an ủi em ấy đã.
Diệc Phàm vội khép cửa phòng, nhanh chân tìm sang phòng em trai.
"Cốc...cốc...cốc."
- Ai vậy a? Đã bảo đừng làm phiền cơ mà.
- Tiểu Khải, là anh hai. Mở cửa đi, anh có làm bánh Tiramisu em thích ăn, hồi nãy em không ăn cơm trưa, sẽ bị đau dạ dày đấy.
- Anh hai đừng làm phiền em, anh đi đi.
Tiểu Khải gắt lên ném gối về phía cửa rồi trùm chăn ngủ tiếp.
- Nè, Vương Tuấn Khải, trong lúc anh hai còn nói chuyện tử tế thì mau chóng mở cửa ra ngay, không thì anh sẽ đập cửa xông vào. Chọn đi Vương Tuấn Khải.
- Em hiểu rồi, mở cửa cho ca là được chứ gì?
Tuấn Khải uể oải ngồi dậy, bước chân xuống giường, tiến đến mở cửa cho anh hai. Nhưng cậu chỉ đi được vài bước, cánh cửa bật mở, Tuấn Khải đã ngất đi trong vòng tay anh mình.Diệc Phàm hốt hoảng lay mạnh cậu, hét lên:
- Tiểu Khải, em làm sao thế này? Sao khắp người em nóng ran vậy, em bệnh rồi sao?
Nghe tiếng la thất thanh trên lầu, mẹ anh cùng Xán Liệt, Thiên Tỷ vội chạy tới, trông thấy Tuấn Khải bị ngất, liền gọi xe cấp cứu, đưa cậu vào bệnh viện chữa trị.
[Bệnh viện Thiên Dương]
Thiên Tỷ đang ngồi cạnh bên giường, chăm sóc bạn học. Trên giường, Vương Tuấn Khải nhắm mắt ngủ, trông gương mặt cậu khi ngủ thật yên bình, nhưng dáng vẻ tiều tụy, hốc hác, làm cho ai cũng đau lòng.Nhận được tin Tuấn Khải nhập viện, Vương Nguyên cùng anh trai và các caca, tỷ tỷ lập tức vào viện thăm bệnh.
- Thiên Tỷ, lớp trưởng sao rồi?
- Nguyên, cậu tới rồi, bác sĩ vừa khám qua cho cậu ấy, chỉ là bị sốt cao, tình hình không quá nghiêm trọng, mọi người có thể yên tâm.
- Nhìn Tiểu Khải nhà ta thật đáng thương, lúc sáng từ biệt vẫn còn khoẻ, tại sao bây giờ lại đổ bệnh như vậy?
Thế Huân nắm tay cậu, cảm thán.
- Đề nghị mọi người giữ trật tự yên lặng, đây là bệnh viện, làm ơn hãy để cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Chỉ để lại 1,2 người trong phòng bệnh, còn các vị ra ngoài cho.
- Vâng, xin lỗi a. Thiên Tỷ, Tiểu Nguyên, hai em ở lại chăm sóc Tiểu Khải, bọn anh ra ngoài nhận thuốc, lát nữa sẽ quay lại.
- Diệc Phàm caca, anh cứ yên tâm, có tụi em ở đây, nhất định sẽ chăm sóc lớp trưởng thật tốt.
- Ừ, anh đi nha.
Diệc Phàm dặn dò xong khép cửa phòng lại, quay sang bảo mọi người:
- Cảm ơn tất cả các cậu đã tới thăm em trai mình, như các cậu đã thấy tình trạng em mình đã ổn định nhiều, nên mọi người không cần lo lắng, hãy về hết đi. Để mình và Xán Liệt, Nghệ Hưng cùng ở lại được rồi. Tối nay các cậu quay lại thăm em mình sau.
- Bọn mình làm sao yên tâm nổi, Tiểu Khải sốt cao như vậy,tại sao người làm anh trai như cậu vô tâm như thế, để bệnh tình càng thêm trầm trọng.-Bạch Hiền tức giận trách mắng anh.
- Bạch Hiền, cậu sai rồi, Tiểu Khải thành ra tình trạng như hôm nay, tất cả đều do Phong Tuấn, không liên quan gì đến Diệc Phàm cả. Tại công ty đó cứ gieo hy vọng vào đầu Tiểu Khải, nói rằng đệ ấy có thể trở thành thần tượng toàn năng, để rồi khi không làm được, em ấy đã thất vọng, suy sụp đổ bệnh thế kia.
- Mình biết Phong Tuấn- Công ty đó đã đào tạo nên thần tượng giới trẻ hiện nay- Chính là TFBoys. Chắc Tiểu Khải cũng muốn trở nên nổi tiếng nên mới tìm đến đó, nhưng đệ ấy đâu có biết, làm thần tượng đâu có dễ, trải qua trăm ngàn đắng cay, thử thách đó.
- Từ nay mình cấm các cậu, không ai được nhắc đến hai từ Phong Tuấn trước mặt Tiểu Khải, để em trai mình bình tâm lại, nếu không Khải có mệnh hệ nào,các cậu đều không thoát khỏi liên quan. Đi nhận thuốc thôi.
Diệc Phàm lạnh lùng bước đi, về phía nhà thuốc, không bận tâm chuyện khác.
- Mọi người thông cảm cho, hôm nay tâm trạng Diệc Phàm không được tốt, cậu ấy lo cho em trai, hơi nóng giận, đã trút giận lên các cậu. Mình thay mặt Diệc Phàm xin lỗi mọi người.
- Về trước đi, có bọn mình ở đây, không cần lo đâu. Tiểu Khải tỉnh lại, mình sẽ báo cho mọi người. Các cậu cũng mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi.
Nghệ Hưng nói xong cũng nhanh chân theo Xán Liệt, Diệc Phàm đi nhận thuốc. Còn nhóm bạn Thế Huân cũng phần nào yên tâm, họ quyết định quay về nhà đợi tin của Nghệ Hưng.
[Phòng bệnh 302]
Vương Tuấn Khải vẫn lặng yên ngủ trên giường, còn Vương Nguyên,Thiên Tỷ ngồi cạnh bên vừa quan sát cậu vừa trò chuyện cùng nhau.
- Thiên Tỷ, tại sao nhìn thấy Tuấn Khải đổ bệnh như vậy, mình lại thấy có lỗi nhỉ?
- Cậu có lỗi gì trong chuyện này đâu, cậu ấy bình thường lạnh lùng, khó hiểu vậy thôi, nhưng khi cậu ấy bệnh cũng đáng thương vô cùng. Mình thà nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng như khối băng, còn hơn nhìn tình trạng cậu ấy như bây giờ.
- Thiên, cậu nghĩ xem, cậu ấy đổ bệnh liệu có vì Phong Tuấn không?
- Liên quan nhiều là khác, vì mình biết từ bỏ giấc mơ của bản thân là một chuyện khó khăn, điều đó không dễ thực hiện đâu.Nguyên, cậu ngồi đây chăm sóc cậu ấy, mình ra ngoài mua cháo, lát nữa cậu ấy tỉnh dậy sẽ thấy đói bụng, dù sao cậu ấy cũng chưa ăn gì, mình đi nha.
- Vậy cậu đi đường cẩn thận.Lớp trưởng tỉnh lại sẽ báo cho cậu.
- Ừ, tạm biệt Nguyên.
- Bye Thiên.
Thiên Tỷ tạm biệt bạn thân, khép cửa lại,nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.Vương Nguyên ngồi lại chăm sóc Tuấn Khải. Ngồi đọc sách cho cậu nghe một hồi, Vương Nguyên cảm thấy hơi mệt, đã ngủ thiếp đi. Tuấn Khải từ từ mở mắt, quan sát xung quanh.nNhìn sang bên giường, trông thấy Vương Nguyên đang say giấc, ngủ gật bên ạnh, cậu mỉm cười nhìn Nguyên, thầm nghĩ.
"Vương Nguyên cũng đáng yêu đấy chứ, cậu ấy giống như thiên thần vậy, luôn quan tâm, chăm sóc mọi người xung quanh. Thật may vì có cậu bên mình".
Vừa nghĩ, cậu vừa đưa tay khẽ vuốt nhẹ lên tóc Vương Nguyên, làm người kia bừng tỉnh, quay sang nói:
- Tiểu Khải, cậu tỉnh rồi sao? Cậu muốn uống nước không, để mình đi lấy.
- Vương Nguyên, đây là đâu vậy, tại sao mình ở đây?
- Cậu bị ngất, còn lên cơn sốt rất cao, mọi người đành đưa cậu vào viện chữa trị.Tiểu Khải, biết không, cậu đã làm mọi người thật sự lo lắng đấy, lần sau không được bỏ ăn nữa.
- Chỉ có mình cậu ở đây? Không còn ai khác đến thăm mình sao?
- Sáng nay, Thế Huân caca cùng Bạch Hiền caca, anh hai tớ, Lộc Hàm caca và ba tỷ tỷ đều tới thăm cậu, nhưng họ đã về nhà, tối họ sẽ vào thăm cậu. Còn Thiên Tỷ vừa ra ngoài mấy phút trước mua cháo cho cậu. Cậu ấy sẽ trở về ngay.
- Mình đi lấy thuốc cho cậu uống, bác sĩ dặn dò phải uống thuốc đúng giờ, không sẽ không tốt cho bệnh tình của cậu. Vương Nguyên định rời đi thì Tuấn Khải đã nắm chặt tay kéo lại, nói:
- Mình không sao đâu, cậu ngồi xuống trò chuyện với mình một lát, mình cảm thấy hơi buồn.
- Vậy mình không đi nữa, mình sẽ ngồi đây trò chuyện với cậu. Cậu thấy trong người sao rồi?
- Mình thấy vẫn còn mệt, vả lại lúc trưa bỏ ăn, mình thấy hơi đói bụng, cần ăn gì đó, bụng mình không ổn lắm.
- Biết rồi, mình gọi cho Thiên Tỷ xem cậu ấy tới đâu rồi, đợi mình chút.
Nói rồi Vương Nguyên bấm điện thoại gọi cho bạn thân. Một hồi chuông vang lên, vài giây sau, Thiên Tỷ cũng nhận máy:
- Alô, Vương Nguyên, tình hình Tuấn Khải sao rồi?
- Tiểu Khải cậu ấy...
Vương Nguyên định nói thật tình trạng của bạn học nhưng Tuấn Khải nhẹ xua tay, lắc đầu tỏ ý không muốn cậu nói thật cho Thiên Tỷ biết. Hiểu ý bạn học, Vương Nguyên quay sang nói dối Thiên Tỷ:
- Cậu ấy chưa tỉnh lại, tình trạng bệnh tình có vẻ xấu đi, cậu mua đồ ăn rồi mau chóng trở về được không?
- Hả, sự việc nghiêm trọng như vậy sao? Vương Nguyên, mình mua đồ xong rồi, giờ mình thanh toán sẽ quay về ngay. Đợi mình.
- Phác Dương Thiên Tỷ, tôi cho cậu biết sự lợi hại của Vương Tuấn Khải đây.
- Tiểu Khải, cậu làm vậy hơi quá đáng, Thiên Tỷ còn đang trên đường đi, cậu làm cậu ấy lo lắng như vậy, nhỡ xảy ra chuyện không may thì sao?
- Mình mặc kệ đấy, chỉ muốn đùa cậu ta một chút, cậu đừng quá lo.
- Tiểu Khải, thằng nhóc này, chịu tỉnh dậy rồi sao, làm caca lo lắng như vậy, biết lỗi chưa hả?
Diệc Phàm từ đâu đẩy cửa bước vào, nhìn thấy em trai tỉnh lại tức giận mắng em.
- Diệc Phàm, Tiểu Khải vừa mới tỉnh lại. Bác sĩ đã nói không thể để em ấy kích động, có chuyện gì để sau giải quyết, để em ấy tĩnh dưỡng,nghỉ ngơi thật tốt trước đã. Tiểu Khải,Xán Ca gọt táo cho em ăn nha, chắc em đói rồi.
- Không, em muốn ăn cháo cơ, em đang chờ một người mang cháo tới đây.
- Vương Nguyên, tình trạng Vương Tuấn Khải sao rồi, cậu mau nói mình nghe đi.
Thiên Tỷ hốt hoảng đẩy cửa xông vào hỏi bạn thân nhưng khi thấy Tuấn Khải đã tỉnh lại, cậu tức tối bỏ đồ ăn xuống giường, quay sang nói:
- Vương Tuấn Khải, cậu thích trêu chọc tôi nhỉ? Rõ ràng cậu đã tỉnh lại, còn hồi phục sức khoẻ thật nhanh, vậy mà cậu bảo Vương Nguyên nói dối tôi,cậu thật đáng ghét.
- Mình chính là thích nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cậu, trêu cậu thật vui.
- Vương Tuấn Khải, mặc kệ cậu có phải bệnh nhân hay không, tôi cũng phải cho cậu biết tay.
Thiên Tỷ tức giận toan đánh Tuấn Khải nhưng anh trai cậu vội ngăn cản, khuyên cậu:
- Thiên Thiên, em bình tĩnh. Bỏ qua cho em ấy một lần đi, em ấy đang là bệnh nhân mà.
Nói đến đó, Tuấn Khải vờ đau đầu, chóng mặt, nắm chặt tay anh trai nói:
- Anh hai, em cảm thấy đau đầu, chóng mặt, hình như em lại sốt cao rồi, anh bảo bác sĩ qua khám cho em đi.
- Tiểu Khải, em làm sao vậy? Em đừng kích động, nằm xuống nghỉ ngơi một lát, anh hai sang phòng gọi bác sĩ giúp em.
Diệc Phàm lo lắng toan chạy đi mời Bác sĩ thì em trai níu tay lại.
- Anh hai, em ổn rồi. Em muốn ăn cháo, mọi người có thể ra ngoài hết, để Thiên Tỷ ở lại không, em có chuyện muốn nói với cậu ấy.
- Ừ, anh hai đồng ý. Chúng ta ra ngoài cho Tiểu Khải an tĩnh nghỉ ngơi. Thiên Tỷ, nhờ em ở lại chăm sóc Tiểu Khải nha.
- Vâng, Diệc Phàm Caca, em sẽ cố gắng.
Mọi người cùng kéo nhau rời khỏi phòng, chỉ còn lại mình Thiên Tỷ và Tuấn Khải. Cố trấn an bản thân, Thiên Tỷ lấy cháo đưa cho Tuấn Khải.
- Cậu mau ăn cháo đi, nể tình cậu đang bệnh, tôi không chấp cậu, tạm thời bỏ qua.
- Cậu lại gần đây, ngồi xuống bên cạnh tôi, đọc sách cho tôi nghe,tôi sẽ ăn hết bát cháo này theo lời cậu.
- Được, tôi đọc cuốn tiểu thuyết '' Bên nhau trọn đời'' của Cố Mạn cho cậu nghe. Thiên Tỷ nói xong, bắt đầu đọc, còn Tuấn Khải cũng giữ lời hứa ăn hết bát cháo Thiên Tỷ mua. Ăn xong, Thiên Tỷ định mang hộp đi vứt, bị người kia nắm chặt tay lại, nói:
- Tôi ngủ đây, cậu phải ở đây trông cho tôi ngủ, tôi mới yên tâm ngủ say giấc.
- Hảo, tôi ngồi canh cậu. Sẽ không rời đi nửa bước. Cậu yên tâm ngủ đi.
Thế rồi, Thiên Tỷ nhẹ đắp chăn lên người Tuấn Khải, ngồi xuống cạnh bên, yên bình trông cho cậu ngủ. Khung cảnh lúc ấy yên bình đến lạ, ngoài cửa sổ, cơn gió vẫn dịu dàng thổi nhẹ, mang không khí mát mẻ vào phòng.Mặt trời khuất dần xuống núi, trời đã về chiều. Thời gian cứ thế trôi qua, ngày lại đi nhường chỗ cho màn đêm phủ kín thế gian.
-------------End Chap 27.--------------
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com