Chap 2: Hoàng Phủ Thiên Linh
CHAP 2: HOÀNG PHỦ THIÊN LINH
.
.
.
~~~ Vẫn là giải phân cách quá khứ đây ~~~
Cuộc sống lại trở về vẻ bình yên thầm lặng vốn có của nó.
Ngày qua ngày, dương lên nguyệt lặn, vừa vặn trôi qua một tháng.
Vũ Trúc Linh vẫn như mọi ngày, sáng đi học, chiều lén giấu ông bà đi làm thêm ở tiệm ăn nhỏ kia. Chuyện đáng sợ ngày hôm đó cũng sớm bị đưa vào dĩ vãng, đứa trẻ vẫn hồn nhiên cười cười nói nói cả ngày dài...
Hôm nay là sinh nhật tròn mười hai của Trúc Linh, lại đúng vào chủ nhật cho nên cô bé không phải đi học. Từ sáng sớm trong nhà đã ngập tràn mùi vị đồ ăn, hương thơm tuy toàn là mùi dầu mỡ mắm muối, tầm thường đến không thể tầm thường hơn, nhưng vẫn khiến Trúc Linh không nhịn nổi chun mũi hít lấy hít để.
- Bà nội...
Âm thanh trong trẻo vang lên, cái bóng nhỏ chạy từ trên tầng xuống, lăn vội vào bếp ôm lấy chân người bà. Bà nội Trúc Linh không lớn tuổi lắm, mái tóc mới chỉ điểm vài chấm hoa râm nhỏ, đang chầm chậm bỏ thêm nguyên liệu vào nồi hầm. Chùi vội bàn tay ẩn hiện chấm đồi mồi vào tạp dề, bà quay sang ôm đứa cháu nhỏ vào lòng, khẽ xoa lên mái tóc ngắn mềm mại.
Đứa cháu này vừa sinh ra đã không có mẹ, lên 2 tuổi thì cũng chẳng thấy cha đâu, gia cảnh cũng chẳng khá khẩm, đáng thương biết bao.
- Trưa nhớ về sớm ăn cơm đấy.
- Vâng thưa bà.
Nói xong liền xỏ giày chạy đi. Bà nhìn theo cái bóng bé xíu vừa vụt đi, không khỏi buồn phiền.
Ấy thế mà con bé mới ngoan làm sao. Đáng yêu, ngây thơ lại rất hiểu chuyện, học cũng rất chăm chỉ. Cái thằng con trai của bà thế mà bỏ đi biền biệt nhiều năm, đến một lá thư cũng chưa từng gửi về, nói là đi làm xa mà một xu cũng chưa thấy gửi về.
- Ông nói xem năm nay cái thằng trời đánh kia có về không?
Ông lão từ trong nhà tắm đi ra, vẻ mặt ngao ngán lắc đầu. Thực ra trong lòng ông sớm cho rằng, đứa con vô phúc này có lẽ đã bỏ mạng nơi xứ người rồi. Chỉ tội cho Trúc Linh, đứa cháu đáng thương này của ông.
Bà lão nhìn ông, cũng không hỏi thêm, tập trung nấu ăn, giọt nước mặn chát lăn trên má rơi xuống nồi canh tràn đầy màu sắc...
.
.
.
Thực ra Trúc Linh luôn nói dối ông bà là đi học phụ đạo ở nhà bạn, bởi vì ở nhà rất chán cho nên qua nhà bạn cùng học sẽ hiểu bài hơn. Nhưng sự thật là trốn đi làm thêm, đem tiền nhét đầy ống tiết kiệm trong tủ quần áo.
Mười hai tuổi thì thế nào?
Là nên được bố mẹ đưa đi học, được chơi đùa cùng các bạn, vô ưu vô lo tận hưởng niềm vui, hạnh phúc. Nhưng mà Trúc Linh thì không vậy! Còn nhỏ đã quá hiểu chuyện, còn nhỏ mà lại quá thông minh.
Đứa trẻ vậy mà đã biết lo sợ, vạn nhất khi ông bà đổ bệnh, bản thân biết phải làm sao? Cho nên mới liều cái mạng nhỏ cầu xin một chân phụ việc nho nhỏ, cầm đồng lương ít ỏi hơn cả tiền tiêu vặt của các bạn cùng lớp để giành, phòng khi ông bà không được, cô bé chính là có thể làm chỗ dựa cho ông bà.
Đứa nhỏ khiến người ta đau lòng!
Trúc Linh từ khi có được nhận thức đã chẳng biết mẹ là ai, có ba là thế nào. Thế giới của cô bé chỉ xoay quanh hai ông bà già trong căn nhà cấp bốn nhỏ cuối con đường. Lúc nào trong trái tim nhỏ bé cũng mong mình lớn thật nhanh, có thể đi kiếm tiền báo đáp ông bà.
Ở trường biểu hiện của Trúc Linh luôn là một đứa trẻ ngoan, nghe lời thầy giáo, học tập chăm chỉ, điểm số xuất sắc. Cho dù bị bạn bè trêu ghẹo là đứa không có cha mẹ, bị bọn chúng chê cười là đồ nghèo rớt cũng không hề oán hận. Bị trêu thì đã sao? Bị chỉ trò thì thế nào? Bị đá bị đạp vài cái thì làm sao? Đứa nhỏ quật cường cứ như một con lật đật, người ta có cố xô ngã cỡ nào cũng vẫn tự đứng dậy được.
Cho nên Trúc Linh bỏ ngoài tai tất cả, chỉ một lòng học tập thật tốt, đạt được mục đích lớn lên làm chỗ dựa cho ông bà là đủ rồi.
"BANG!"
Trúc Linh hôm nay bởi vì dậy muộn nên lựa chọn đường tắt để đi cho nhanh, sợ đến quán trễ. Còn một đoạn ngắn nữa là đến, đột nhiên sau gáy truyền đến cảm giác đau nhói. Ngay sau đó Trúc Linh nghĩ không kịp, trước mắt tối sầm lại mà ngất đi...
.
.
.
- Lão gia!
Một đám người nét mặt vô cảm tiến vào phòng khách, cúi đầu hành lễ với người đàn ông trung niên đang ngồi tại ghế chính giữa. Một người trong số đó nhanh nhẹn tiến lên, đem đứa nhỏ đã bất tỉnh trên vai đặt xuống đất.
- Khốn kiếp! Ai cho phép các người...
Gầm một tiếng, người đàn ông vội vàng bước tới, đem bé gái kia ôm vào lòng, bàn tay thô ráp khẽ xoa nhẹ mi mắt cô. Mà đám thuộc hạ kia cũng giật mình, vội vàng quỳ sụp xuống đất.
- Chúng tôi nghĩ...nghĩ đem người đến nên...
Rõ ràng bọn họ nhận được lệnh đem đứa trẻ kia về "Nhà Chính", cũng không nói là phải để còn tỉnh hay là đối đãi ra sao, cho nên bọn họ mới tiện tay đánh ngất cho nhanh.
- Hừ...- Người đàn ông nét mặt vốn dữ dằn khi không vui càng khiến người ta khiếp sợ- Cút hết xuống.
Đám người vừa bỏ đi thì mi mắt Trúc Linh khẽ động, đôi mắt nhỏ bé vừa hé ra quan sát đã bắt gặp gương mặt của người đàn ông lần trước, cô bé có chút giật mình không biết nên làm sao thì người kia khẽ cười, đưa tay nhéo cái mũi nhỏ:
- Thật láu cá... Mở mắt ra đi, không ai hại con cả.
Lúc này mới thấy Trúc Linh nhẹ nhàng thả lỏng bản thân, bàn tay nhỏ bé đưa lên xoa xoa cái gáy nhỏ tội nghiệp. Cái miệng nhỏ nhắn cười hì một tiếng, mắt nheo lại vui vẻ.
Đứa trẻ này, thật sự thông minh. Đó là suy nghĩ của người đàn ông. Ông ta một đời đánh Đông dẹp Bắc, oai phong biết bao, vậy mà ba người con dứt ruột đẻ ra lại không được một đứa nào ra hồn. Thế mà đứa trẻ này chỉ là con nhà nông, nhỏ bé nghèo hèn nhưng trí thông minh này, sự tinh ra này, chắc chắn không hề tầm thường.
Ông ta không nhịn được, con ngươi đen nhìn chằm chằm vào ánh mắt vừa thông minh vừa ngây thơ của Trúc Linh, trong đầu đã định sẵn tương lai oai hùng cho cô.
.
.
.
~~~ Ta là giải phân cách đưa các người về hiện thực đây~~~
Trúc Linh khẽ cười, ông trời đúng là quá mức ưu ái cô mà. Người đàn ông đó ấy thế mà chính là Hoàng Phủ Thế Tuấn- người đàn ông cầm trong tay vận mệnh của cả châu lục này.
Cô không chỉ được ông ta "nhặt về", cho ăn ngon mặc đẹp, còn dạy dỗ cô, huấn luyện cô.
"Từ nay ta sẽ đặt cho con một cái tên mới, cũng chính là một thân phận mới của con. Con sẽ mang họ Hoàng Phủ, tên Linh, đệm một chữ Thiên: Hoàng Phủ Thiên Linh"
Lúc đó người cha nuôi của cô cười thật sảng khoái, nói rằng cô chính là báu vật trời ban cho ông.
Thực ra lúc đó, cô bé mười hai tuổi Trúc Linh không nghĩ nhiều lắm, chỉ cho rằng được nhận làm con nuôi tức là cô sẽ có thêm chỗ dựa, mà bức tường này tựa hồ chắc chắn không cách gì sụp đổ. Tâm hồn non nớt vui mừng tột độ. Từ nay không còn phải lo sợ nếu ông bà đột nhiên ngã bệnh, sẽ không có tiền chữa, sẽ không có tiền để phụng dưỡng tuổi già nữa. Gánh nặng trên vai cô cũng sẽ giảm xuống một chút.
Cô không cần làm công chúa tiểu thư gì hết, chỉ mong lúc cần thiết có thể đem mạng nhỏ này đổi lấy sự sống cho ông bà nội đã mãn nguyện rồi.
Nhắm mắt lại mở mắt, vậy mà cũng đã tám năm trôi qua. Bây giờ cô chính là Hoàng Phủ Thiên Linh, tam tiểu thư cao quý của gia tộc Hoàng Phủ, cũng là người thừa kế chính thức của gia tộc này.
"Ngai vàng" này đã nằm trong tay cô, tùy lúc có thể đội lên.
Tám năm qua Thiên Linh trưởng thành vượt sức tưởng tượng của mọi người, không chỉ dáng vẻ sắc xảo quyến rũ, tâm cơ cũng hơn người. Hoàng Phủ Thế Tuấn cho cô tiếp nhận vô vàn kiến thức, ngay cả những người có bằng cấp thạc sĩ bây giờ cũng không đáng nằm trong mắt Thiên Linh. Luận kiến thức, luận tài năng, thậm chí luận cả thân thủ, võ công,... Thiên Linh cũng đã sớm chinh phục tất cả, không gì cũng không giỏi.
Đúng là mới đầu cô chỉ cho rằng người kia vì trả ơn cứu mạng nên cho cô một cuộc sống vinh hoa phú quý mà thôi. Không ngờ ông ta thực sự coi cô như đứa con tâm phúc để truyền lại ngôi báu. Đầu tiên là dạy chữ, dạy ngoại ngữ, dạy trình độ đại học, sau đó còn có cả huấn luyện cùng với đội sát thủ riêng của ông ta.
Thiên Linh từng bước từ một đứa trẻ ngây thơ trở thành một ma nữ như bây giờ. Giết người có khi còn nhẹ nhàng hơn giẫm một con gián. Nội bộ gia tộc nhiễu loạn cũng không tốn sức có thể san phằng tất cả. Thương trường, chiến trường, gia đấu, Hoàng Phủ Thiên Linh này có ngán cái gì sao?
.
.
.
Đang suy nghĩ thì bên ngoài, một bóng đen vụt vào qua cửa sổ, nhẹ nhàng tiếp đất tại chỗ trống bên cạnh Thiên Linh.
- Tiểu thư.
Người tiến vào gọi là Sam, là thuộc hạ, vệ sĩ, thậm chí là bạn thân của Thiên Linh. Ngày đầu tiên bước chân vào nhà Hoàng Phủ, Sam lúc đó mười lăm tuổi đã được đưa đến bên cạnh cô. Hoàng Phủ Thế Tuấn nói rằng từ nay đây chính là thần hộ vệ của cô, người này chính là cùng cô sống chết không rời, nhất mực trung thành với cô.
Thiên Linh không biết rõ lắm về thân thế của người này, mà ngay cả Sam cũng không biết. Chỉ nghe anh ta là con trai của một thủ hạ tâm phúc bên cạnh Hoàng Phủ Thế Tuấn đã mất trong lúc bảo vệ ông ta, người vợ quá đau lòng cũng tuẫn tiễn theo. Anh ta từ nhỏ đã được huấn luyện để giống như cha mình, trở thành một cỗ máy chỉ biết trung thành với chủ nhân.
Nhưng mà trong lòng Thiên Linh không chỉ vậy, từ lúc bắt đầu đã coi Sam như anh trai mình, cũng thật lòng đối đãi anh ta.
- Thế nào rồi?
- Phía lão Tam thực sự không có chút động tĩnh nào...- Sam trầm ngâm một chút- Nhưng tôi thấy vấn đề không nằm ở lão ta, mà là ở Thiên Hoàng (1).
Thiên Linh nghe xong cũng không ngạc nhiều lắm, đều đã nằm trong dự liệu của cô.
- Xem ra người cậu này của tôi không thể chờ thêm được nữa, rất nóng vội nhận mặt đứa cháu gái này rồi.
Nói xong liền cười, đáy mắt dần lên vẻ thích thú. Sam không biểu hiện cảm xúc, quay đầu nhanh rời đi.
.
.
.
END CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com