Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P12:sự che giấu.

 Tôi chạy nhanh ra phía sân bóng. Tại nơi đây, tất cả học sinh trong trường đều tập trung ở đầy đủ, nhốn nháo khi nhìn thấy trò vui. Tôi len lỏi được vào trong.
Cái cảnh tượng trước mắt tôi đây, ko thể ngoài sức tưởng tượng hơn nữa. Bảo Anh, cậu ta đang chạy trên sân vận động dưới trời nắng to như vậy, chân cậu từng bước chạy đều nặng nề, mồ hôi và tóc tai tạo ra nhiều hạt nước to nhỏ lẫn lộn rơi xuống.
- nghe đâu Cậu Bảo Anh này đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra vừa rồi. Thầy giám thị mới nghi ngờ cậu ta gian lận nên bắt chạy 50 vòng đó, tội nghiệp.
Tôi sững người khi nghe cuộc bàn tán đó, ko biết ai nói, nhưng 2 tai tôi đã ù ù ko còn nhận biết gì hết, lão bộ cũng vì thế mà chậm hiểu. Gian lận? Cậu ta đâu có. Tháng vừa rồi cậu ta luôn nỗ lực cố gắng mà.
Bảo Anh lúc đó cũng chạy xong vòng thứ 25, tôi ko tin, có phải cậu ta bày trò gì đó trêu tôi, chạy thật nhanh tới bên cậu ta.
- Bảo Anh, tôi ko tin cậu sẽ gian lận trong kì thi đó. Dừng lại đi, tôi sẽ nói chuyện này với thầy giám thị giúp bạn.
- mặc ...kệ... Tôi.
Phải nói là phục cậu ta, dù có cực khổ hay thân thể đang mệt mỏi, ánh mắt đó vẫn sắc lạnh nhìn tôi.
Cậu ta điên rồi, đến lúc này còn từ chối sự giúp đỡ của người khác.
Tôi bắt gặp ánh mắt của Lệ Hà, cậu ta cũng ở đây ư? Ko được, mối quan hệ của bọn họ mới tốt đẹp ko nên vì chuyện này mà hỏng được.
- lệ Hà, cậu phải tin tôi, cậu ta ko có gian lận. Tôi sẽ nói chuyện này với thầy giám thị.
Tôi ko biết cậu ta có tin hay ko, tôi vội vàng chạy đi tìm thầy giám thị, thầy nên cho dừng lại chuyện tồi tệ này.
- thưa thầy, Bạn bảo anh ko có gjan lận trong bài kiểm tra. Mong thầy bảo bạn ý dừng lại.
Tôi nghiêm trang nhìn người thầy giám thị trước mặt đây. Ông có mái tóc đen ngắn, đôi mắt có vài nét chân chim, ánh mắt đầy nghị quyết.
- ko phải việc của trò, việc gian lận trong thi cử ko bao giờ được dùng tới.
Thầy ko nhìn tôi, ánh mắt vẩn trừng lớn về phía bảo anh đang dần giảm tốc độ, cậu ta chắc rất mệt.
- thưa thầy, bảo Anh ko có, em có thể làm chứng, trong những tháng gần đây, bạn ấy luôn rất cố gắng...
Thầy khoa bỗng chuyển tầm nhìn về phía tôi, lời đang muốn nói ra bỗng bị ứ nghẹn lại.
- em là học sinh lớp chọn, ko nên ngao du với mấy thằng du côn của lớp tệ hại đó. Nói giúp tôi, nếu cậu ta chưa chạy xong thì đừng mong được nghỉ. Ai muốn như cậu ta thì cứ việc..
- thầy...
Tôi cắn chặt môi nhìn thầy khoa dời đi, thầy thật là nghiêm.
- Bảo anh, cậu ta ngã rồi...
Một người ở đó la lên khiến tôi choàng tỉnh, vội chạy lại chỗ ấy.
Cái con người luôn tự cao tự đại nay nằm dưới sân vận động ko chút cảm xúc của ngày thường, những tiếng thở khó khăn của cậu khiến tôi bối rối. Tôi đưa tay sờ chán cậu. Nóng, nóng bỏng, rất nóng. Tôi rụt tay lại, nhìn mọi người van khẩn.
- xin mấy bạn đó, mau giúp đưa cậu ấy vào bệnh viện.
- Hải Vân, để mình.
Tú vội đi tới, nhanh chóng giúp tôi đỡ bảo anh dậy.
- cảm ơn cậu.
Tôi xúc động, nước mắt chỉ chờ trực trào.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: