Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Nhóc Nguyệt.

Tác giả: An Ca.

.......20.12.20.......

Trong khi đó Nguyên ở lại di chuyển thật nhẹ nhàng trên kệ hàng, đi tới đẩy ngã một bình dầu gội nhỏ xuống nền nhà vang lên tiếng động lớn thu hút lũ chuột về phía mình, tạo điều kiện cho hai người kia hành động.

Lũ chuột gần như lao tới bình dầu gội, chin chít ủi nó, sau đó nhìn lên bóng Nguyên trên cao, chúng rít gào, con thì lao tới lớp xô nhựa cào cấu, con lại men theo bên dưới đuổi theo bóng người đang di chuyển dần về cánh phải rời xa dần cánh trái nơi hai bóng người nhỏ đang chạy đi nấp vào kệ bánh kẹo.

Nguyên dẫn chúng đi xa nhất có thể, nhắm một bình sữa tắm phù hợp leo lên cố gắng giữ thăng bằng, xoay nút, mở nó ra.

Lúc này Phúc bên kia mang theo váy hồng luồn lách đánh võng đi tới nơi để bong bóng, chọn một quả bong bóng tròn, dùng đầu nhọn của giáo thần chọc từng lỗ nhỏ thông khí, mang nó tới kệ thức ăn, nhặt nhẹ vài thứ nho nhỏ phù hợp bỏ vào. Tiện tay lấy xuống chiếc nhíp nhổ lông không biết ai sắp kệ hàng để lộn vào mớ bánh kẹo, đưa cho váy hồng.

"Cầm làm vũ khí."

Váy hồng ngoan ngoãn ôm lấy. Sau khi thu thập được một lượng đồ ăn kha khá, Phúc buộc chéo chiếc bong bóng đỏ lên lưng cô ta, mang cô ta quay lại vị trí cậu chủ đang ẩn núp.

Bên này Nguyên thành công xoay bật nút ấn của bình sửa tắm, mỉm cười nhìn ba con chuộc to lớn đang tìm cách leo lên đây, đứng lên nhún mạnh toàn thân. Anh gần như đang chơi trò nhảy lên xuống trên cái nắp có vòi ấy. Lớp sữa màu trắng ồ ạt chảy ra, đổ thẳng xuống theo đường thẳng bám vào thanh sắt của kệ hàng chảy qua người ba chú chuột đang cố gắng men theo đồ đạc bò lên đây.

Chúng hốt hoảng bật nhảy né đi chất lỏng đổ xuống, khi chúng tránh đi, số chất lỏng trắng đục ồ ạt đổ thẳng xuống sàn nhà, tạo thành một vũng trắng đặc sệt bắt mắt trên sàn đen.

Lũ chuột sau khi nhảy mạnh đáp xuống sàn đen, liền mang theo lớp sữa đặc trơn trượt ùa nhau trượt dài trên nền đen, kết hợp cùng lớp sữa đặc dưới gạch men, cả ba chú chuột được dịp lăn dài lao ầm vào kệ hàng cuối lối đi, đụng đổ những bao xà bông to có nhỏ có, đè kẹp chúng cứng ngắc dưới nền gạch, kêu chin chít loạn xạ. Bên kia lũ gián nghe động lập tức tản ra trốn đi.

Phúc và váy hồng ngay khi vừa trở lại liền trông thấy tuyệt cảnh này, cả hai đứng hình trong giây lát, chốc sau liền vỗ tay khen hay không ngừng.

Bên trên sau khi lớp sữa tắm trong bình lớn ngừng chảy, nó liền lung lay kéo theo thân mình Nguyên cùng chao đảo. Phúc nhìn con người đứng trên nó chơi vơi lo lắng, toan chạy tới hỗ trợ.

Nhưng rất nhanh, bình sữa tắm nghiêng đi đổ oành xuống, Nguyên theo cú ngã bay ra ngoài cả người vỗ mạnh vào lớp ni lông là các dây dầu gội dạng gói treo từng dây bên cạnh, cái bình to lớn bay qua người anh rơi xuống bồm bộp trượt trên lớp sữa tắm lăn tới dừng ngay nơi lũ chuột đang bị kẹt.

Nguyên hành động theo bản năng vung cánh tay bệnh lên vỗ mạnh vào lớp dây dầu gội, móc sắt của anh phát huy tác dụng mổ mạnh vào một gói xấu số nào đó móc cứng lấy nó, tạo nên một vết rách nhỏ, thân mình anh theo đó cheo leo trong giây lát rồi chợt nhích xuống, lớp chất lỏng màu xanh nhạt từ gói dầu gội chuyên trị gàu chảy ra meo theo móc sắt chảy xuống cánh tay bệnh rồi luồn vào cổ anh, cảm giác lành lạnh và mùi bạc hà khiến anh khó chịu nhăn mày.

Đường rách dần kéo dài mang theo tiếng rèn rẹt chói tai, thân mình Nguyên dần nhích xuống theo từng tiếng rách ấy, tốc độ ngày một nhanh hơn bởi đường rách gần như nối nhau bứt ra, rồi kéo lê lao xuống. Lớp dầu gội ào ạt chảy ra từ vết rách phủ một tầng mỏng trước người anh vô tình thúc đẩy độ trượt của anh nhanh hơn.

Nguyên canh chừng nhắm ngay lúc chân sắp chạm nền gạch liền cong người chuẩn bị nhảy. Anh không muốn lớp nhầy nhụa thơm tho này mang anh hội tụ cùng lũ chuột vì thế bất chấp nguy hiểm, anh đạp mạnh vào gói dầu gội gần cuối bắn người ra xa, phóng thẳng vào kệ kẹo đối diện, ủi ầm vào nó ngã chổng kềnh.

Phúc mang theo váy hồng né đi lớp nhầy trên nền nhà chạy tới, nhảy thẳng vào lớp gói to lớn lật tung chúng lên tìm kiếm cậu chủ, đào cậu ra từ trong lớp bánh kẹo đủ màu.

Sợi dây cotton trên tay Nguyên lỏng ra, móc sắt hơi nghiêng đi, mấu vào một bịch kẹo trái cây bốn mùa gần đó, khiến anh không thể nào thoát thân khỏi lớp kẹo sặc sỡ, anh loay hoay không ngừng.

Phúc nhìn thấy vậy vội lật gói kẹo đang đè trên thân cậu chủ xuống, hỗ trợ gỡ ra móc sắt. Cả hai dìu nhau nhảy xuống khỏi kệ hàng quan sát lớp nhầy trắng pha xanh kéo dài như một dòng sông ngoằn nghèo trên nền gạch đen bật cười vì kìa tích họ vừa tạo ra.

Nguyên nhìn váy hồng vẫn đang ngơ ngác nhìn dòng sông kia, hỏi:

"Chỗ này có lối ra nào không?"

Lúc này váy hồng rất thành thật:

"Có hai anh đi theo em, phía sau nhà có một viên gạch vỡ lủng một lỗ nhỏ, mẹ em nhiều lần kêu ba sửa để lũ chuột không vào nhà nhưng ông lười nên đến giờ vẫn còn."

Rồi cô nhìn tới nơi những con chuột đang bị giam giữ:

"Chúng vào từ đó đấy."

Cô nhìn chúng trong giây lát liền quay đi, mang hai người đi sâu vào ngôi nhà tối tăm.

Cả hai theo chân váy hồng cẩn thận đi vào trong, lúc đi qua kệ đồ chơi, Nguyên vô tình nhìn thấy rất nhiều mô hình ô tô tí hon được tặng kèm trong bịch kẹo, anh lôi vội Phúc lại:

"Chúng ta cần nó, đúng hơn là cần bánh dưới chân nó."

Anh chỉ cho cậu thấy chúng.

Phúc nhìn lên theo tay cậu chủ, tưởng tượng không ngừng về công dụng của lũ bánh xe, rồi mỉm cười, nói với váy hồng đang ngơ ngác nhìn họ bên cạnh:

"Váy hồng tối nay chúng ta ở lại đây một đêm nữa."

Không chờ váy hồng trả lời, cả hai ăn ý hợp tác leo lên cao, dùng kéo của Phúc cắt đổ từng gói kẹo chứa mô hình xe nhỏ rơi xuống, rồi tha chúng đi sâu vào nhà trong, theo váy hồng tìm một chỗ an toàn trốn lũ côn trùng.

Cả ba chui rúc trong một tủ gỗ kín đáo, rộng rãi, đây là nơi trú ẩn của váy hồng mấy ngày qua.

Váy hồng cũng không phải vô dụng cô kiếm được hai chiếc đèn pin năng lượng để sẵn trong tủ gỗ, dùng chân đạp mạnh lên công tắc mở ánh sáng trắng chiếu sáng tủ nhỏ.

Khung cảnh lộn xộn đập vào mắt hai chàng trai: bao bịch, sách vở, vải vóc... từng nùi đè ép quanh tủ.

Cả hai ăn ý nhìn váy hồng bồng bềnh bên cạnh, ánh mắt không giấu nỗi nét khó tin: Đây là một cô gái sao? Những sinh vật đẹp đẽ, toàn tài trong truyền thuyết đây sao?

Rất tiếc váy hồng vô tâm, vô tư, vô phế, việc ta ta cứ làm, lủi tới nằm bịch vào lớp vải đủ màu không biết tha từ đâu tới, có khăn mặt, khăn quàng cổ, khăn voan...

Hai chàng trai thở dài, chọn một góc sạch sẽ ngồi xuống. Nguyên tìm một chỗ khuất lất tầm nhìn của váy hồng, lấy đại một chiếc khăn voan gần đó thấm nước lau người.

Lau xong anh nhìn xuống chai nước đã vơi gần sạch của mình nhăn mày.

"Cậu ở đây tôi ra ngoài lấy nước." Anh mang lại áo choàng trùm kín mình, ôm bình lên nói với Phúc.

Phúc nhìn qua vươn tay ngăn cậu chủ, cậu mở miệng...

"Ở đây em có nước này."

Tiếng váy hồng vang lên chặn lại mọi lời Phúc muốn nói, sau cùng cậu chuyển hướng cuộc hội thoại sang cô:

"Vậy cho chúng tôi chút đi."

Nghe vậy váy hồng liền đứng lên đào ra một bình nước khoáng tầm hai trăm ml đẩy qua:

"Bình mới đó, em vẫn chưa làm gì nó."

Nhìn lớp ni lông bao ở nắp bình cả hai biết váy hồng nói thật. Phúc hợp sức cùng cậu chủ lăn nó ra cửa tủ, đẩy cửa ra, cho phần đầu chai ra ngoài đề phòng lúc lấy nước gây ướt khu ổ của họ, rồi lấy kéo nhỏ ra cắt bỏ lớp ni lông vặn ra vài nấc để nước tự rỉ ra, sau đó lấy bình nước của cậu chủ bỏ xuống hứng.

Sau khi lấy nước xong cả hai vặn kín nắp lại, đẩy vào trong đóng cửa chuẩn bị ăn tối. Cả một ngày mệt mỏi khiến cả hai đói tới mức da bụng dán lưng.

Sau khi cả ba ăn uống no đủ, Phúc và cậu chủ bắt tay vào việc chế tạo bánh trượt gắn vào chân, nhằm đẩy nhanh tốc độ di chuyển.

Cả hai dùng giáo thần, nạy lớp nhựa vứt đi, chỉ để lại phần đế xe có gắn bốn bánh nhỏ.

"Cậu tính sao? Để như ván trượt thôi sao?" Phúc hỏi.

Nguyên gật đầu, tay lành chạm vào nền đế nhựa bằng phẳng:

"Bề mặt của nó khá rộng đủ để chúng ta đứng lên bằng hai chân," anh lật nó lên nhìn xuống bốn cái bánh, "Bánh của nó khá chắc đủ để chúng ta đi khá xa."

Phúc nhìn tới hai mô hình còn nguyên bên cạnh, vò đầu:

"Chúng ta sẽ mất kha khá thời gian để giải quyết hai cái kia đấy."

Nguyên gật đầu, anh không nói thêm gì, cầm lên cái tăm đi tới mô hình thứ hai bắt đầu công cuộc nạy lớp nhựa. Phúc cũng không chây lười tự động mang giáo thần đi tới hỗ trợ.

Bên này váy hồng nhìn hai người cặm cụi làm việc, nhàm chán lật quyển sách lớn gấp mấy lần cô ra, đi đi lại lại trên đó đọc sách, vừa đọc vừa cười hí hí ra chiều sung sướng vô cùng.

"Này cô đang đọc cái gì đấy?" Phúc tò mò rời mắt khỏi công việc đang làm hỏi cô gái đang di chuyển trên trang giấy đầy chữ kia.

"Sách văn học Việt Nam."

Phúc im lặng và nghĩ về những bài văn đã học qua, khó hiểu hỏi:

"Văn học Việt Nam có truyện gây cười sao?"

Váy hồng lắc đầu, nhìn cậu:

"Không, em cười vì không ngờ có ngày mình đi theo từng hàng chữ để đọc nó, trước kia chỉ thấy trong phim không ngờ nay mình cũng được trải nghiệm nó, vui thật."

Phúc thở dài nhìn cô, rồi quyết bơ đi quay lại với công việc của mình.

Đêm xuống lũ côn trùng bắt đầu hoạt động liên hồi, từng tiếng cắn vụn đồ ăn, giành giật nhau vang lên không ngừng. Bên trong cửa tủ gỗ đóng kín cả ba im lìm làm công việc của mình, từng tiếng kêu canh cách do lớp nhựa vỡ ra nhỏ nhẹ vang lên, còn váy hồng sau một hồi di chuyển dần trở nên chán nằm dài ra trên trang sách lớn, hỏi hai người vẫn đang cặm cụi bên cạnh:

"Hai anh tính đi đâu?"

Phúc là người hay nói, vì thế cậu lập tức trả lời:

"Đi tìm nơi nào có nhiều người, hoặc tổ chức người sống sót nào đó để tìm cách về nhà."

Váy hồng hưng phấn nhổm dậy:

"Vậy cho em đi cùng đi."

Phúc nhìn cô một cái không khách khí dặn:

"Đừng gây phiền phức cho chúng tôi, chúng tôi sẽ mang cô theo. Ngồi dậy thử cái này xem, thử trước đi mai chúng ta sẽ dùng nó để tăng tốc độ di chuyển."

Cậu ném cho váy hồng một cái đế xe. Váy hồng vội vàng đứng dậy bỏ một chân lên bề mặt. Bốn bánh xe bất ngờ trượt đi khi bên trên có độ đẩy, váy hồng không kịp xử lý ngã chổng kềnh.

Phúc nhìn thấy thế liền cười lớn.

Váy hồng bò dậy liếc ánh nhìn tức tối qua cậu, sau đó ba bước dài đi tới nhảy thẳng lên bề mặt đế xe. Bốn bánh xe được tác động trượt đi, chạy ngang dọc trên trang sách. Váy hồng ú ớ không ít tiếng sợ hãi, mãi cho tới khi cái đế mang cô xiên vẹo rời khỏi trang sách, váy hồng mới bắt đầu can đảm bỏ một chân xuống, chống đẩy trượt đi. Sau vài vòng như thế cô dần quen cách dùng bắt đầu tự điều khiển ván trượt theo ý của mình lượn vòng tròn không ngừng. 

Sau khi đã quen dần cô liền thấy thích thú điều khiển ván trượt quay lại trang sách, vừa lướt qua lướt lại trên trang sách vừa nói chuyện cùng Phúc:

"Em là Nguyệt, năm nay vừa mười sáu. Hai anh tên gì? Bao lớn rồi?"

Phúc phì cười vì kiểu hỏi chuyện của cô, cậu không trách nhìn qua trả lời:

"Em nhỏ nhất, từ nay anh gọi em là nhóc đi." Rồi giới thiệu, "Anh là Phúc anh trai này là thần chết Nguyên."

Nghe vậy Nguyệt cười rộ lên, lén nhìn anh trai thần chết từ khi gặp tới giờ chưa một lần lộ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com