4.
Sau khi trốn cô quản lý kí túc xá, nhận được tin nhắn của Hạ Vy, chúng tôi đã "thoát chết". Cầm điện thoại lên tôi mới biết Hạ Vy đã tạo một nhóm chat gồm 8 người chúng tôi và nhắn ra là đã kiểm tra phòng xong. Cô bạn còn nhí nhảnh đặt tên nhóm là "8 Sáng Tối".
Tôi thấy khá thoải mái khi ngồi trò chuyện với các bạn mới, chúng nó thân thiện lại dễ gần, không để bơ tôi dù tôi có hơi ít nói. Tôi không biết các bạn nghĩ tôi sao, tôi sợ tôi khác với cái sự nhanh nhảu của các bạn nhưng tôi muốn chơi cùng các bạn.
Không biết đây có phải nhóm bạn trong mơ của nhiều người không nhỉ? Tôi mong muốn có một nhóm bạn như trong các phim học đường bên Trung, vừa dễ thương vừa trưởng thành, mọi người sẽ giúp đỡ nhau trong học tập và trong cuộc sống hàng ngày, tôi còn mong các bạn sẽ trở thành một phần thanh xuân của tôi.
Đấy, tôi lại mơ mộng rồi, tôi thích cảm giác này lắm, có thể tối nay tôi sẽ thức cả đêm để cày lại bộ "Khi anh chạy về phía em" để xem lại những cảnh dễ thương của F5 Giang Nghi.
Thay đổi môi trường học từ trung học lên đại học tôi đã nghĩ chỉ cần một người bạn như Thái An là đủ, nó thân thiện còn mạnh mẽ, nó không khác gì máy phát ngôn của tôi khi đi ngoài đường, nó che chở tôi như người chị gái vậy nhưng nó cũng đã nói, nó chỉ ga lăng với con gái thôi vì nó muốn được con trai ga lăng như thế đối với nó.
Thái An thông minh thật, nó là hình mẫu để mọi thằng con trai trở nên tinh tế hơn vì sự tinh tế của nó.
Trong nhóm bạn mới, ai cũng có ngoại hình sáng sủa, chính xác là mẫu hình của những người học liên quan đến nghệ thuật như chúng tôi. Trong đó chỉ có Mai Hạ Vân và Phạm Đình Đông học khác ngành, còn lại chúng tôi học cùng lớp.
Mai Hạ Vân như một người mẹ trong nhà, tính nó hiền dịu lại còn lo lắng chu toàn mọi việc trong gia đình. Trái ngược với Phạm Đình Đông, nó nhanh nhẹn mà vụng về, ăn mặc với phong cách hơi nghịch ngợm nhưng tổng thể trông nó khá hợp với phong cách boy phố này.
Còn lại là Trần Đăng Duy và Đỗ Nguyễn Nhất Phong thì tôi chưa tiếp xúc nhiều nên tôi chưa nhận xét được tính cách của hai đứa này.
.
Tôi về phòng, tắm rửa dọn dẹp, dọn chăn gối thành một cái ổ nhỏ, gác chân lên cày phim vì mai là chủ nhật.
Tôi thích cảm giác chill một mình nhưng có ai đó thì cũng tốt, tôi sẽ được trò chuyện tâm sự mọi thứ trên đời.
/Quoc Tuan đã gửi cho bạn một lời kết bạn/
Tôi nhấn vào xem trang cá nhân của cậu bạn, có vẻ như là một công tử, mỗi bảng tin chú ý cậu ấy đã check in ở nhiều nơi khác nhau với phong cách ăn mặc nổi bật, cách phối đồ độc đáo. Tôi khá ấn tượng vì cậu ấy chia các tin chú ý vào từng chủ đề như ảnh của bản thân và ảnh những tác phẩm của cậu ấy, cũng hơi giống trong trang cá nhân của tôi.
Một thứ khác mà tôi để ý đó là tình trạng "độc thân".
"Ồ"
Tôi bấm chấp nhận kết bạn sau gần 10 phút xem xét trong trang cá nhân của người ta. Thật sự tôi không có ý gì đâu nhưng đây là thói quen khi chấp nhận kết bạn với ai đó của tôi, nhưng người lạ tôi không chấp nhận nên facebook của tôi chỉ vỏn vẹn 200 bạn bè.
Thật ra tôi sống thật ở trang mạng khác.
___
Sáng thứ 2, quay lại trường học.
Hôm nay học môn Pháp luật đại cương nên học ở trong một giảng đường rộng, có học ghép với lớp khác nào đó mà tôi không biết cho đến khi tôi lên lớp thì mới biết là lớp của Hạ Vân và Đình Đông.
Thật trùng hợp là hàng ghế có 8 cái ghế cho vừa 8 đứa chúng tôi. Tôi lại chìm trong tưởng tượng, chắc chắn cái lớp học này sinh ra để dành cho chúng tôi rồi.
Tôi đến ngồi cạnh Thái An, theo thứ tự lần lượt là Đình Đông, Nhất Phong, Đăng Duy, Quốc Tuấn, Thái An, tôi, Hạ Vân, Hạ Vy.
Chúng tôi học cùng nhau thì cứ như cá gặp nước, trong giờ mà nói chuyện rôm rả, còn quên cả lúc giảng viên đang điểm danh đến tên mình. Tôi còn không ngờ mấy đứa lại thân với nhau nhanh như thế.
Chúng nó hết đánh giá người này đến người khác, bọn con trai thì cứ ngồi chơi game còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nghe giảng viên nói. Rồi còn bàn nhau trưa nay ăn gì, ăn phải ăn chung, không được chọn khác quán ăn. Tôi im re nghe chúng nó bàn tán trưa nay ăn gì cho đến khi tan học.
- Sao Linh Anh không nói gì?
Tuấn thấy tôi chịu khó lắng nghe mà chẳng có ý kiến gì nên nói mới hỏi thế.
- Tao dễ tính lắm, ăn gì cũng được.
Thái An lại khoác vai tôi.
- Công chúa Bim Bim, công chúa thèm ăn gì nhất nhỉ.
Với cái giọng cợt nhả của nó làm cả đám cười lên. Tôi cũng cười, nhỏ nhẹ đáp.
- Bún bò Huế.
- Chốt.
Đăng Duy nói xong không ai có ý kiến gì hết, cứ vậy mà kéo nhau ra quán ăn trưa. Mấy đứa này dễ thương muốn "chet", chúng nó chiều chuộng tôi như công chúa thật vậy, tinh tế thế này lại còn độc thân cả lũ nữa chứ.
____
Mấy ngày gần tết, Thái An toàn về nhà tôi ngủ cùng cho vui nên tôi cũng bớt cô đơn trong căn phòng bốn bức tường.
Nói thật nếu không có chúng nó, tôi chỉ ngồi trong nhà vẽ vời hoặc xem phim đọc truyện. Từ lúc chơi chung với nhóm bạn mới, tôi ra ngoài nhiều hơn, nói chung là nhiều hơn.
Hôm nay tôi có hẹn với Hạ Vân đi mua đồ một chút, tôi có hỏi Thái An thì nó bảo nó quên một số thứ ở phòng tôi nên muốn về lấy. Tôi đưa chìa khoá cho nó, dặn nó về cẩn thận rồi mới đi cùng Hạ Vân.
Chúng tôi lại gặp nhau một lần nữa ở chỗ để xe, kì lạ sao nay tôi lại thấy con An đi với thằng Duy, đi cùng xe. Nhưng tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, tôi đang không tập trung đó, tôi đang bận sắp xếp trong đầu những thứ cần mua.
Hạ Vân là người rủ tôi, nó dẫn tôi đi xem mấy hàng quần áo mà chẳng mua gì, tôi chiều theo ý bạn cứ vậy đi theo mà cứ chán ngán.
Mãi đến gần 8 giờ tối, nó mới đề nghị đưa tôi về tận nhà. Tôi thấy hôm nay nó nói nhiều hơn mọi khi, hơi lạ nhưng tôi không để ý mấy.
Tôi theo lịch sự mời nó vào nhà chơi, nói vậy thôi, tôi muốn nó vào nhà tôi chơi thật, nên có ý hơi nài nỉ, nó thì kiểu tỏ ra ngại ngại mãi mới đồng ý lên phòng trọ của tôi. Lên phòng tôi không thấy cửa phòng đang khoá, nghĩ bụng chắc con Thái An lại quên.
Mở cửa phòng thì tôi thấy mấy đứa bạn tôi ngồi gọn gàng trong phòng, chúng nó im re, có đứa cười cười nhưng chẳng nói gì.
Lúc tôi vào hẳn trong nhà, Thái An quay mặt ra, trên tay nó cầm cái bán sinh nhật màu hồng công chúa, đúng màu tôi thích. Trên bánh ghi chữ "HBBD Linh Anh"
Bây giờ chúng nó mới hết im lặng, cả đám vỗ tay hát bài chúc mừng sinh nhật cho tôi. Tôi hơi bất ngờ, hơi cảm động, tóm lại là cảm xúc lẫn lộn.
- Ơ chưa đến sinh nhật tao mà.
- Cũng sắp rồi còn gì, coi như bọn tao tổ chức trước. Ok không công chúa. - Nhất Phong nói.
- Với lại thằng Tuấn sắp về quê rồi lúc đó thiếu nó lại không được. - Hạ Vy vừa nói vừa đội cho tôi chiếc mũ sinh nhật.
Tôi sinh vào tháng 2, lúc đó đã nghỉ tết rồi, trường tôi năm nay hào phóng cho nghỉ hẳn gần 1 tháng. Lúc đó ai cũng về quê mất rồi.
- Chúc Linh Anh sắp tới có một sinh nhật vui vẻ, đừng nhớ tao quá nhe. - Quốc Tuấn nói.
Tôi bối rối quá, chẳng biết nói gì, hai tay nhỏ cứ luống cuống xoa tay vào nhau.
- Ui tao chẳng biết nói gì hết, tao cảm ơn các mày nhiều nhiều lắm.
Mấy đứa cười, Thái An đưa cái bánh sinh nhật lại gần tôi.
- Ước một điều ước rồi thổi nến đi Bim Bim.
- Hai điều được không.
Tôi giơ hai ngón tay cười xinh nhìn các bạn rồi chắp tay ước.
*Phù*
- Mày ước gì vậy Bim? - Đình Đông hỏi.
- Tao ước là tao được chơi với chúng mày mãi mãi và gặp được hoàng tử của đời tao.
- Trẻ con vãi. - Đông đáp.
- Dễ thương mà. Giờ mình ăn bánh nhé.
Chúng tôi có một buổi trò chuyện tới tận khuya, lần đầu tiên tôi trải lòng với các bạn nhiều như thế, tôi mở lòng với các bạn nhiều hơn. Ôi tôi yêu cảm giác này quá, cứ như đang sống trong mơ vậy, tôi muốn sống cuộc sống này mãi mãi.
Đã gần 11 giờ tối, chủ trọ sắp khoá cổng, đến lúc chúng nó phải về, tôi muốn kéo dài khoảng khắc này thêm nhưng chắc không được rồi.
- Hôm nay tao vui lắm ý, trước giờ tao yêu đời bây giờ tao mới thấy đời yêu tao, cảm ơn các bạn của mình đã xuất hiện.
Tôi nói vấp váp mà giọng như sắp khóc đến nơi, tôi ôm mặt làm cho mấy đứa phải đến dỗ dành tôi.
Đi xuống nhà tiễn các bạn về mà chúng tôi còn nói thêm được vài câu chuyện nữa rồi.
Thời tiết tháng 1 lạnh thấu xương về đêm, giờ này tôi chỉ muốn cuộn tròn trong chăn lướt xem mấy tấm ảnh vừa chụp xong.
"Xem nào, đăng ảnh nào nhỉ, cái này xinh, cái này ảnh này cũng đẹp"
*Cộc cộc*
Chúng nó mới về chưa được 10 phút, tiếng gõ cửa phá vỡ sự tập trung của tôi. Ra mở cửa thì tôi thấy Dương Hoàng Quốc Tuấn, nó cao hơn tôi hẳn cái đầu, một tay cầm ô, một tay cầm túi gì đó. Gió trời mùa đông mới đây đã hóa thành cơn mưa lạnh buốt giá rồi sao.
- Linh Anh ngủ chưa? Tặng mày này.
Nó đưa vào tay tôi cái túi quà.
- Chúc mày sinh nhật xinh nhất, chúc mọi điều tốt đẹp nhen.
Giọng nó đều đều, trầm ấm, cái giọng của con trai miền Nam, vừa ấm áp vừa dịu dàng.
- Tao cảm ơn nhé.
- Thôi mày vào ngủ đi kẻo lạnh.
Nó định quay về nhưng tôi gọi với lại.
- Bao giờ Quốc Tuấn đi về quê?
- Ngày mốt.
Ngày mốt là ngày kia hả ta, tôi ngơ ngác gật đầu, nó hơi đẩy nhẹ tôi vào phòng rồi đóng cửa luôn hộ tôi.
- Bên ngoài lạnh lắm, vào nhà đi.
____
5/12/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com