🐮🐰
Tháng thứ chín
[Góc nhìn của Doyoung]
Hé lu lại là Doyoungie siu cấp dễ thương có bồ là Junghwan siu cấp đẹp trai đây
Tui đã bước qua tháng cuối cùng của thai kì,hồi hộp lo lắng mà tim đập bịch bịch bịch luôn nè,tui thầm nghĩ chả nhẽ thời gian trôi nhanh vậy sao,tui vừa biết tin có em bé mấy tháng trước vậy mà giờ sắp đón ẻm chui từ bụng ra rồi nè
Từ lúc bước qua tháng cuối cùng này, cái tần số Junghwanie đè tui ra cắn má hơi bị nhiều, mà kì lạ là da mặt tui không còn sưng nữa dù có bị cắn một ngày trên dưới 30 lần, chắc bị cắn riết quen rồi nên da không thèm sưng nữa
Việc nhà Junghwanie cũng không cho tui đụng vào, thành ra một ngày của tui chỉ có ăn, ngồi coi tivi,vẽ tranh, đọc sách rồi lại ăn và rồi lại ngủ,thảnh thơi đến nổi bữa mẹ tui ghé thăm xém nhận không ra tui luôn á, mẹ tui nói sao mặt "mặp" dậy=))))
Tui đâu có tin được một ngày nào đó mẹ sẽ facesamsung tui,tui cũng đường đường là con trai cưng của mẹ tui đó mà nỡ lòng nào lại đi chê con mình "mặp" khi nó đang mang bầu chứ, thiệt tình tui giận mẹ tui luôn
Hôm nay là ngày cuối cùng của tuần 39, mà tui chưa có thấy động tĩnh gì hết trơn, cái mặt tui sáng giờ chù ụ, Junghwanie thấy cái mặt tui dậy liền chở tui ra công viên chơi nè, rồi đưa tui đi ăn rồi cuối cùng mới về nhà
Tối đến tui cũng chưa thấy gì cũng hơi lo lo, gọi hỏi mẹ thì mẹ nói "kệ đi nào nó chui ra thì ra, giờ chưa thấy gì thì ngày mai, còn không ngày mai thì ngày mốt, giờ ăn hay uống gì không mẹ mua cho, mẹ đang đi uống trà sữa nè"
Một lần nữa tui không tin mẹ tui lại thốt ra được câu nói đó trong khi tui đang lo tại sao con tui chưa chịu chui ra khỏi bụng tui???
Có em bé cũng dui á nhưng mà 9 tháng nay tui vác chiếc bụng bầu to ơi là to thì tui cũng mệt lắm, chỉ mong ngày Donut nó chui ra lẹ lẹ cho tui đỡ cực, có mấy lần tui xém nhào lộn vì cuối xuống nhặt đồ rồi á,may những lúc đó có Junghwan đỡ tui kịp hong là không biết sao nữa,iuuuu Junghwan ghê ta ơi 🫶
____________
Hông biết sao mà nay tui ngủ không được, có lẽ hóng Donut quá ngủ hỏng có vô, còn Junghwan á hả...... thôi bỏ đi
Junghwan ngủ say khò khò kế bên tui nè,hong biết có ai làm chồng như Junghwan không nữa=)))))
Nằm hoài tui hong có ngủ được,thấm thoát tới mười hai giờ đêm rồi,tui thì cũng không có sợ ma hay gì hết, mà Junghwan thì có
Nhìn thì có vẻ ngủ không biết gì mà tự nhiên 23 giờ 59 phút quay qua ôm tui, thiệt cạn lời hết sức
Đúng 0 giờ bỗng điện thoại của tui có thông báo,tui tò mò mở lên xem và cười muốn lọt giường=))))
App mang bầu của tui thông báo chúc mừng em bé đã chào đời, ôi trời ơi tui đọc mà tui cười rung giường đánh thức Junghwan luôn
Junghwan đang ôm tui ngủ ngon lành tự nhiên thấy cái giường rung rung, mở mắt ra thấy tui đang bịt miệng nín cười,lại nheo mắt mà hỏi
"Mắc mớ gì nửa đêm không ngủ nằm đó cười"
Rồi tui đưa màn hình điện thoại cho Junghwan coi, nhóc còn say ngủ nên nhìn hồi mới load được, kết quả là cũng há miệng cười khà khà như tui
Mà đang cười tự nhiên tui thấy bụng tui đau đau,tui mới suy nghĩ và rồi bây giờ tụi tui đang ở bệnh viện đây,Junghwan đi làm thủ tục nhập viện cho tui rồi
_______________
[Góc nhìn của au]
Một hồi sau Junghwan quay lại, mở cửa bước vào phòng và tiến đến giường nơi Doyoung đang ôm bụng mà nằm gục xuống,nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé như bông ấy mà hôn một cái rồi thủ thỉ nói
"Doyoung à,tao xin mày cái này được không"
"Xin tiền thì không nha, phải tiết kiệm mới giàu biết chưa"
"Tiền thì tao đâu có thiếu,tao xin cái khác"
"Vậy là cái gì"
"Tụi mình....... đổi cách xưng hô nha "
"Sao zậy,tao thấy xưng hô như này đâu có sao đâu "
"Thì không có sao thật nhưng mà xưng mày tao nghe không có lãng mạn, với cả bây giờ nhớ,xưng hô mày tao nghe như bạn bè chứ không giống một cặp đôi yêu nhau gì hết trơn"
"Mày chuẩn bị mấy lời nói thuyết phục tao như này lâu chưa,sao nói nhuần nhuyễn thế "
"Thì cũng lâu rồi á, mà sợ mày không chịu nên giờ tao mới nói, mà ai ngờ mày lại biết là tao chuẩn bị trước "
"Thì có bao giờ mày xin cái gì mà nói mướt rượt như vậy đâu, một là nói cà lăm,hai là nhìn trời nhìn đất nhìn mây mà nói giống lên bảng trả bài vậy á,zậy tao không nhận ra cũng uổng "
"Mà mày có đồng ý không "
"Nếu tao nói không thì sao?"
"Thì quê thấy bà chứ sao, công chuẩn bị 9 tháng trời tự nhiên bị từ chối trong vài phút, nói ra chắc nguyên cái bệnh viện cười thúi mặt"
"Vậy tao nói đồng ý thì sao?"
" Thì đổi thôi chứ sao, không lẽ đồng ý xong để đó hả?"
"Vậy giờ mày muốn nghe cái nào?"
"Tất nhiên là đồng ý rồi, phải đồng ý, không chịu cũng phải chịu "
"Đanh đá quá à, sắp làm bố rồi mà trẩu ghê ta"
"Thế giờ chịu hay không chịu nè, mắc gọi quá nhanh lên "
"Ưmmmmm, được thôi, đổi thì đổi"
" á ha ha ha ha ha ha, ôi trời ơi Doyoungie chịu rồi nè ông trời ơi"
,
"Vậy giờ tao gọi mày là anh?"
"Đúng dòi em Doyoung của anh"
"Ê nghe mày nói cái tao nổi da gà quá nè "
"Kệ đi, vậy từ giờ phải gọi là anh Junghwan nghe chưa, không có thằng này thằng kia nha"
"Dạaa"
"Bé yêu giỏi lắm, biết nghe lời vậy là tốt "
Nằm được một chút bác sĩ liền vào kiểm tra, kết quả là đã nở được năm phân,đủ điều kiện lên bàn đẻ rồi
_________________
Sau khi hoàn tất chuẩn bị, mẹ của Junghwan cũng tới,mẹ an ủi và động viên Doyoung, Junghwan cũng đã hoàn tất chuẩn bị để vô phòng với Doyoung
Trong lúc chờ đội ngũ bác sĩ sắp xếp vài thứ,Junghwan được mẹ khuyên một câu
"Hồi nhóc Doyoungie có đau quá thì lấy tay nó để lên đầu con nha"
"Sao lại để lên đầu con"
"Cho thằng bé nắm đỡ đau chứ chi, để nó đau quá mà không có gì nắm mẹ xót"
"Thế sao mẹ không xót con mẹ bị nắm đầu "
"Nắm đầu mày bị quài xót chi nữa, còn cảm giác đau đẻ rồi lúc đẻ mẹ biết nó đau cỡ nào nên mẹ mới xót "
"Ôi trời ơi mẹ tui"
"Vô nhanh đi kìa người ta không cho vào nữa giờ "
Rồi Junghwan cũng nhanh chóng chạy vào với bé yêu của mình, vừa vào là bị nắm đầu rồi, tại Doyoung tiêm thuốc tê mà đau quá
_____________
Sau hơn 9 tiếng trong phòng, cuối cùng kết quả mang lại là tiếng khóc em bé vang vọng trong phòng cũng với sự hạnh phúc của tất cả mọi người
Khi nãy mọi người còn hơi lo lắng,em bé có phần hơi bự con nên sinh thường chắc chắn không được,Junghwan sau khi biết tin một tay cầm tay Doyoung tay còn lại nhanh chóng kí vào tờ giấy mà y tá đưa
Ở ngoài phòng bây giờ đã tụ họp đủ hai bên gia đình,sau khi thấy bác sĩ đẩy em bé và Doyoung ra ai nấy đều vui mừng khi nhìn thấy đứa cháu quý giá mà mình luôn chờ đợi
Còn về phần Junghwan thì bị mọi người ngó lơ,ai cũng chỉ quan tâm mỗi Doyoung với Donut thôi, thiệt buồn hết sức
Sau đó Doyoung và Donut được đưa đến phòng riêng để nghỉ ngơi, không khí tại đây khá vui vẻ nhưng chỉ duy nhất Junghwan cái mặt hông được vui cho lắm
Ba Junghwan:sao mặt một đống vậy con, phải vui,phải phấn chấn lên chứ, giờ mình làm bố rồi
Junghwan: dạ con vui chứ,haha, đó vui rồi đó ba
Mẹ Junghwan: thôi, không được ai chú ý nên buồn chứ gì, đây này con anh đây,anh bế đi
Junghwan:dạ thôi con không sao mà, ông bà cứ bế thoải mái
Mẹ Doyoung: thôi bế vậy đủ rồi,Junghwan để xuống cho em nó măm sữa chút đi
Ba Doyoung:ba cũng không tin là nay con rể ba biết ghen tị với con mình nữa nha
Ba Junghwan: làm bố rồi đó Junghwan à, phải trưởng thành lên nha
Doyoung: thôi mọi người đừng chọc anh ấy nữa, ngại đỏ hết cả mặt luôn rồi
Mẹ Junghwan: coi nó nói cho chồng nó kìa, tình cảm ghê ta ơi,mà nay đổi cách xưng hô rồi hả hai đứa
Ba Doyoung: ủa chứ bình thường xưng là gì ta
Mẹ Doyoung: cái ông này không để ý con gì hết, bình thường tụi nó toàn mày tao,nay đổi sang anh em rồi đó
Ba Junghwan: đổi là tốt rồi,mãi hạnh phúc nha hai đứa
________________________________
Và đó là câu chuyện mang thai của Doyoungie,tui dự kiến sẽ ra thêm 2 chap phụ nữa, nếu không chê mong mọi người ủng hộ ạ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com