Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 10 - XA VỢ, CHỒNG CHỊU KHÔNG NỔI

Sáng sớm, bữa sáng tại dinh thự nhà Thomas vẫn diễn ra bình thường, chỉ là hôm nay trên bàn ăn có chút trầm lặng hơn mọi khi.

Kong ngoan ngoãn ngồi cạnh Thomas, đôi mắt long lanh như thể có thể khóc bất cứ lúc nào.

Thomas nhấp một ngụm cà phê, liếc nhìn cậu vợ nhỏ rồi khẽ thở dài.
Thật sự phải đi sao?

Mẹ anh, người đang ngồi đối diện, lập tức chen vào:
Kong, con ở đây có chồng, có người quan tâm chăm sóc. Còn mẹ với ba thì sao? Hai ông bà già cô đơn bên New York, chẳng lẽ con không thương ba mẹ à?

Kong bĩu môi, giọng nhỏ xíu:
Dạ thương...

Vậy qua chơi với ba mẹ một tuần đi! Mẹ nhớ con lắm đó!

Kong mím môi, quay sang nhìn Thomas đầy ấm ức.

Thomas bóp nhẹ bàn tay cậu, thấp giọng nói:
Anh không đi được, nhưng nếu em muốn, cứ đi với ba mẹ vài hôm cho khuây khỏa.

Kong phụng phịu, nắm chặt tay anh hơn:
Nhưng không có anh...

Mẹ Thomas liền chen ngang:
Thomas không chạy mất đâu, nhưng nếu con không qua, mẹ sẽ buồn chết mất!

Kong chần chừ một lát, cuối cùng cũng gật đầu miễn cưỡng.
Dạ...

Mẹ Thomas vui vẻ hẳn lên, lập tức bảo quản gia chuẩn bị hành lý cho cậu.

Còn Thomas... từ đầu đến cuối vẫn trầm mặc không nói gì.

Xa Kong một tuần? Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy nhức đầu rồi.

Ngay ngày đầu tiên Kong rời đi, Thomas đã thấy cuộc sống của mình bỗng trở nên... vô vị đến lạ.

Không có ai sáng sớm chạy lòng vòng khắp nhà chọc phá anh.

Không có ai bám lấy anh đòi ôm hôn mỗi sáng.

Không có ai mè nheo đòi đi ăn kem giữa đêm.

Và điều tệ nhất... là không có ai nằm trong vòng tay anh mỗi tối.

Thomas mất ngủ.

Cả đêm trằn trọc, cứ mở điện thoại lên xem hình Kong hết lần này đến lần khác.

Gọi facetime? Không được, bây giờ chắc Kong đang ngủ rồi.

Nhắn tin? Cũng không được, vì cậu sẽ bảo anh đi ngủ sớm.

Cuối cùng, Thomas đành cầm gối của Kong ôm vào lòng, cố gắng ngủ trong nỗi nhớ da diết.

Sáng hôm sau, anh đến công ty trong trạng thái uể oải thấy rõ.

Trợ lý của anh còn giật mình khi thấy giám đốc hôm nay có vẻ trầm lặng hơn mọi ngày.

Nhưng chẳng ai dám hỏi, vì chỉ cần liếc qua vẻ mặt lạnh lùng của anh, ai cũng biết tâm trạng của sếp hôm nay không tốt.

Chỉ có Thomas biết... chẳng phải tâm trạng anh không tốt, mà là... nhớ vợ đến phát điên lên rồi.

Ở đầu bên kia đại dương, Kong đang có những ngày tháng rất vui vẻ.

Mẹ chồng cưng cậu đến tận trời, đưa đi mua sắm, đi ăn ngon, đi du lịch khắp nơi.

Ba chồng thì lúc nào cũng dịu dàng, coi cậu như báu vật của gia đình.

Kong thích lắm, nhưng cứ mỗi lần chuẩn bị ngủ là lại thấy thiếu thiếu gì đó.

Nhìn sang bên cạnh... không có ai ôm mình như mọi khi.

Cậu lăn lộn vài vòng trên giường, cuối cùng chịu không nổi mà cầm điện thoại lên gọi facetime cho Thomas.

Cuộc gọi vừa kết nối, gương mặt đẹp trai nhưng có chút mệt mỏi của Thomas liền xuất hiện trên màn hình.

Kong chớp mắt, giọng nhẹ tênh:
Anh chưa ngủ hả?

Thomas nhìn cậu chằm chằm một lát, sau đó trầm giọng nói:
Nhớ em...

Kong lập tức đỏ mặt, nhưng vẫn giả vờ nhõng nhẽo:
Mới có ba ngày mà đã nhớ em rồi sao?

Thomas nhíu mày, giọng có chút bất mãn:
Không phải ba ngày, là ba mươi sáu tiếng mười bảy phút.

Kong bật cười, lăn một vòng trên giường:
Anh đếm thời gian luôn hả?

Thomas nhếch môi:
Vì em là vợ anh.

Một câu nói đơn giản, nhưng khiến tim Kong đập loạn xạ.

Cậu mím môi, nhỏ giọng nói:
Em cũng nhớ anh...

Thomas nhìn cậu thật lâu, sau đó khàn giọng nói:
Về sớm đi.

Kong nhướng mày:
Nhưng em mới qua được ba ngày mà?

Thomas cười nhẹ, nhưng giọng điệu có chút đáng thương:
Không có em, anh chẳng làm được gì cả.

Kong khựng lại.

Cậu nhìn gương mặt có chút hốc hác của anh, lòng bỗng dưng mềm nhũn.

Mới ba ngày thôi mà trông anh đã xuống sắc như vậy rồi sao?

Cậu thở dài, sau đó nhướng mày nói:
Vậy thì... mỗi ngày em sẽ gọi facetime cho anh trước khi ngủ, được không?

Thomas trầm mặc một lát, sau đó gật đầu:
.

Nhưng có vẻ như điều đó không làm anh vui hơn bao nhiêu.

Kong chớp mắt, cười gian tà:
Nhưng mà nè...

Thomas nhướng mày:
Sao?

Kong cười hì hì:
Anh có nhớ giường của chúng ta không?

Thomas im lặng nhìn cậu.

Cậu vợ nhỏ chớp mắt tinh nghịch, sau đó kéo nhẹ cổ áo mình xuống một chút, để lộ xương quai xanh xinh đẹp:
Nếu nhớ quá thì cứ tưởng tượng đi nha~

Thomas: "..."

Và đó chính là giây phút Thomas nhận ra... anh nhất định phải tìm cách đón cậu vợ nhỏ về sớm, nếu không có lẽ anh sẽ phát điên thật sự.

Sáng sớm hôm sau, Thomas ngồi trong phòng làm việc, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ.

Trợ lý của anh run rẩy đứng một bên, không dám thở mạnh.

Sếp hôm nay trông đáng sợ hơn cả ngày ra báo cáo tài chính quý.

Bình thường dù có lạnh lùng đến đâu, Thomas vẫn luôn duy trì phong thái điềm đạm. Nhưng hôm nay... chỉ cần liếc mắt một cái, trợ lý đã cảm nhận được một cỗ sát khí nồng nặc.

Anh ta nuốt nước bọt, mạnh dạn lên tiếng:
Giám đốc, có cần em đặt vé máy bay qua New York không ạ?

Thomas nheo mắt nhìn anh ta.

Trợ lý lập tức cúi đầu, cảm thấy bản thân có hơi lớn gan. Nhưng anh ta không nói thì sếp chắc chắn cũng chẳng làm việc nổi.

Và đúng như dự đoán, chỉ hai giây sau, Thomas trầm giọng:
Đặt vé ngay trong hôm nay.

Trợ lý: "..."

Biết mà!

Ba mẹ của Thomas hoàn toàn không ngờ rằng con trai họ lại hành động quyết liệt như vậy.

Buổi chiều hôm đó, khi Kong còn đang nằm dài trên sofa xem phim cùng mẹ chồng, cửa chính bỗng nhiên bật mở.

Thomas bước vào.

Kong mở to mắt nhìn anh, ngạc nhiên đến nỗi suýt làm rơi bịch snack trên tay
C...chồng?

Thomas không nói không rằng, trực tiếp bước đến bế bổng cậu lên.

Kong hét lên một tiếng, vội ôm lấy cổ anh.
Chồng làm gì vậy? Em còn chưa ở hết một tuần mà!

Thomas nhìn cậu thật sâu, giọng trầm thấp:
Anh không đợi được.

Kong: "..."

Ba mẹ Thomas nhìn cảnh này, vừa cảm động vừa bật cười.

Mẹ Thomas che miệng:
Trời ơi, mới xa nhau có mấy ngày mà đã qua bắt vợ về rồi hả?

Thomas không hề chớp mắt:
Mẹ thử xa ba mấy ngày xem có chịu nổi không?

Ba Thomas bật cười, ôm vai vợ mình:
Thằng nhóc này nói cũng có lý.

Kong đỏ mặt, đập nhẹ vào vai Thomas:
Người ta còn chưa chào ba mẹ mà!

Mẹ Thomas phì cười, xua tay:
Thôi khỏi, con về với chồng đi, mẹ không cản nữa đâu. Lần sau mẹ lại qua thăm hai đứa là được.

Kong bĩu môi, hờn dỗi:
Nhưng con nhớ mẹ mà...

Thomas lập tức nheo mắt:
Còn anh?

Kong chớp mắt, cười hì hì:
Anh là quan trọng nhất mà!

Thomas hài lòng, cúi xuống hôn vào má cậu vợ nhỏ một cái

Suốt chuyến bay về, Thomas không buông Kong ra dù chỉ một giây.

Kong thì sung sướng lắm, hết chui vào lòng anh lại dụi dụi như con mèo nhỏ.

Nhưng mà... khi về đến nhà, cậu mới cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm của ai đó.

Kong nuốt nước bọt, nắm tay Thomas:
Ơ, sao tự nhiên anh nhìn em kỳ vậy?

Thomas bước đến, cúi người xuống, giọng trầm khàn:
Hửm? Em có biết mấy ngày qua anh mất ngủ không?

Kong chớp mắt:
Thì... tại em không ở đây?

Thomas cười nhẹ, nhưng nụ cười này làm Kong hơi run run.
Vậy em nghĩ anh nên trừng phạt em thế nào đây?

Kong giật mình, lùi lại một bước.

Thomas liền vươn tay kéo cậu vào lòng, thấp giọng thì thầm bên tai:
Cả tuần không được ôm em... Em có biết nó khổ sở thế nào không?

Kong chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên bị đè xuống sofa.

Thomas khóa chặt cậu trong vòng tay, nụ hôn rơi xuống mãnh liệt và đầy chiếm đoạt.

Kong mở to mắt, cảm thấy bản thân sắp bị nuốt chửng đến nơi rồi.

Cậu chống tay lên ngực anh, thở hổn hển:
Đ-Đợi đã... Mình, mình còn chưa ăn tối mà...

Thomas liếm môi, giọng khàn đặc:
Không sao. Anh ăn em trước.

Kong: "..."

Không ổn rồi. Cậu quậy hơi quá rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #thomaskong