CHAPTER 19 - VỢ ANH SAO LẠI..." TỰ XỬ "?
Căn biệt thự chìm trong tĩnh lặng, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên từng góc nhà, tạo ra một bầu không khí dịu dàng. Kong hôm nay có vẻ trầm lặng hơn mọi ngày, không chạy nhảy, không bày trò nghịch phá chồng. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi trên giường, cầm điện thoại nhưng đầu óc lại để đi đâu mất.
Có lẽ là do mấy hôm nay cậu đọc quá nhiều tiểu thuyết... Càng đọc lại càng cảm thấy tò mò. Rõ ràng cậu đã kết hôn với Thomas suốt bảy năm, chuyện vợ chồng vốn dĩ quá quen thuộc, nhưng có một việc cậu chưa từng thử qua - "tự mình làm".
Chỉ nghĩ đến thôi, gương mặt cậu đã ửng đỏ. Cậu chưa từng để tâm đến chuyện này, bởi từ trước đến nay, chỉ cần một ánh mắt, một cái chạm nhẹ của Thomas, cậu đã sớm bị dẫn dắt đến tận mây xanh. Nhưng mà... thật sự thì cảm giác ấy sẽ thế nào nhỉ?
Kong mím môi, lén nhìn ra ngoài. Thomas vẫn còn dưới tầng ăn tối, chắc sẽ không lên ngay đâu.
Vậy nên... thử một chút cũng không sao đâu nhỉ?
Ý nghĩ vừa xuất hiện, trái tim cậu đã đập loạn. Cậu đứng bật dậy, vội vàng bước vào phòng tắm, khóa cửa lại. Nước ấm đã được chuẩn bị sẵn trong bồn, hơi nước mờ ảo lan tỏa, tạo ra một không gian đầy mơ hồ và bí ẩn. Kong cắn môi, rón rén bước vào trong bồn, ngón tay thon dài từ từ chạm xuống mặt nước, cảm giác lành lạnh khiến cậu khẽ rùng mình.
Nhưng khi bắt đầu, cậu lại phát hiện... thật ra tự mình làm chuyện này... không dễ dàng chút nào.
Cậu ngượng ngùng, lúng túng, thậm chí đến hơi thở cũng rối loạn. Ngón tay nhỏ bé chẳng thể nào thay thế được những vuốt ve quen thuộc của Thomas, nhưng cảm giác tê dại cứ lan dần khiến cậu không nhịn được mà run rẩy. Bàn tay cứ liên tục đưa lên đưa xuống. Gương mặt trắng nõn ửng hồng, từng hơi thở ngắt quãng dần trở nên mềm mại hơn.
Cậu không biết, bên ngoài cánh cửa phòng tắm, Thomas đã đứng đó từ bao giờ.
Lúc nãy, anh ăn tối xong liền lên phòng. Nhưng vừa mở cửa ra, anh lại nghe thấy một vài âm thanh mờ ám phát ra từ phòng tắm. Ban đầu anh còn nghĩ vợ mình bị làm sao, nhưng khi nhìn thấy khe cửa kính phản chiếu một bóng dáng nhỏ nhắn, đôi vai run nhẹ, gương mặt đỏ bừng cùng bờ môi khẽ hé mở... tất cả đã khiến Thomas hoàn toàn chết lặng.
Anh hiểu ngay Kong đang làm gì.
Hơi thở của Thomas thoáng chốc trở nên nặng nề, ánh mắt sâu thẳm tối lại. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy vợ mình như thế—vừa ngại ngùng vừa mê hoặc, trông như một chú thỏ nhỏ vô tình lạc vào lãnh địa của sói.
Anh không muốn làm gián đoạn, nhưng cũng không thể làm ngơ.
Chậm rãi, Thomas nâng tay gõ nhẹ vào cửa.
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa làm Kong giật nảy mình.
Cục cưng ?
Giọng anh trầm thấp vang lên, mang theo sự dịu dàng cùng kiềm chế đến cực hạn.
Em đang làm gì trong đó?
Cậu hoảng hốt, đến thở cũng không dám thở mạnh.
E-Em... đang tắm...
Tắm?
Thomas khẽ cười, trong giọng nói lộ ra một tia nguy hiểm.
Tắm mà lại khóa cửa sao?
Kong nuốt nước bọt, biết mình không giấu được nữa, nhưng bảo cậu mở cửa bây giờ thì...
Em... em chưa tắm xong... - Cậu lắp bắp.
Thomas thở dài, không thúc ép, chỉ nhẹ giọng nói:
Được rồi, anh đợi em. Nhưng nhớ đừng để nước lạnh quá, không là sẽ bị cảm đấy.
Nói rồi, anh xoay người rời khỏi, để lại Kong ngồi trong bồn tắm với gương mặt nóng bừng bừng.
Trời ơi... chắc chắn anh biết rồi...
Kong vùi mặt vào hai tay, cả người đỏ như trái cà chua.
Làm sao đây trời, sau này còn dám nhìn mặt Thomas nữa không đây...?
Kong ngồi trong bồn tắm, đầu óc trống rỗng, trái tim thì đập loạn như trống trận. Cậu biết chắc chắn Thomas đã nhận ra, nhưng anh lại không vạch trần mà chỉ nhẹ giọng nhắc nhở cậu...
Càng nghĩ, Kong càng cảm thấy xấu hổ muốn độn thổ.
Nhưng mà, càng xấu hổ thì lại càng thấy ấm ức!
Từ trước đến giờ, không phải chính Thomas đã "hành" cậu đến mức thở không ra hơi sao? Mỗi lần ôm cậu, giọng điệu của anh đều trầm thấp dịu dàng, nhưng động tác lại chẳng dịu dàng chút nào! Đến hôm nay cậu chỉ muốn thử một chút thôi, vậy mà lại bị anh bắt gặp!
...Nhục quá đi mất!
Kong rúc người trong bồn nước ấm thêm một lúc, cuối cùng cũng chịu bước ra ngoài. Cậu lau khô tóc, mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi rồi chậm chạp mở cửa.
Ngay khi vừa bước ra, cậu lập tức đụng phải vòng tay vững chắc của Thomas.
Kong:...
Bị anh ôm gọn vào lòng, Kong theo bản năng vùng vẫy, nhưng cánh tay của Thomas quá mạnh mẽ, chẳng khác nào gọng kìm vây chặt cậu.
Anh làm gì vậy?
Cậu đỏ mặt, cố gắng ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào anh.
Thomas cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước ban đêm, trong đó có cả ý cười nhưng cũng có cả sự nguy hiểm mơ hồ.
Anh chỉ muốn ôm vợ mình thôi
giọng anh trầm thấp, hơi thở nóng rực phả lên vành tai cậu
Nhưng mà... cục cưng , em định không giải thích với anh sao?
G-Giải thích cái gì?
Thomas khẽ cười, đôi môi kề sát vào tai cậu, giọng nói mang theo từ tính khiến toàn thân Kong run nhẹ.
Bé con của anh, hôm nay gan lớn lắm. Hửm?
Kong:...
Chết rồi, anh trêu mình thật kìa!
Kong nóng bừng cả người, lập tức giơ tay lên che mặt, cố gắng đẩy anh ra, nhưng Thomas không hề cho cậu cơ hội trốn tránh. Anh ôm cậu bế bổng lên, đi thẳng về phía giường.
Kong hốt hoảng, đập nhẹ vào vai anh:
Anh làm gì vậy?!
Thomas đặt cậu xuống giường, cánh tay dài duỗi ra chống hai bên người cậu, ánh mắt chăm chú nhìn cậu không rời.
Vợ à!
Giọng anh khàn khàn, mang theo một tia cưng chiều xen lẫn bất lực
Có chuyện gì em cũng có thể nói với anh, không cần tự mình thử nghiệm đâu.
Kong biết anh đang nói đến chuyện gì, tai lập tức đỏ rực.
Anh... anh đừng nói nữa! Xấu hổ chết mất! - Cậu dùng hai tay che mặt, cả người như con tôm luộc cuộn tròn trên giường.
Thomas bật cười, kéo tay cậu xuống, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay.
Được rồi, anh không trêu em nữa.
Anh nghiêng đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cậu.
Nhưng mà vợ à, lần sau có tò mò gì cứ nói với anh, đừng tự làm khổ mình như vậy nữa. Được không?
Kong tròn mắt nhìn anh, gương mặt vẫn còn đỏ bừng. Cậu không ngờ Thomas lại phản ứng như vậy - không trêu chọc quá mức, cũng không nổi giận hay khó chịu.
Mà ngược lại, anh vẫn luôn dịu dàng và bao dung với cậu.
Tự dưng, Kong cảm thấy sống mũi cay cay.
Cậu vùi mặt vào lồng ngực anh, giọng nói mềm mại vang lên:
Thomas... Em thương anh lắm.
Ngực Thomas rung lên, rồi một tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai cậu.
Anh biết mà.
Anh siết chặt vòng tay, ôm lấy cậu như muốn khảm cậu vào người mình.
Vợ của anh, mãi mãi là bảo bối mà anh yêu thương nhất.
Thomas siết chặt vòng tay, ôm Kong thật sâu vào lồng ngực. Hơi ấm từ cơ thể anh bao trọn lấy cậu, xoa dịu mọi cảm xúc hỗn loạn trong lòng cậu lúc này.
Nhưng Kong vẫn chưa hết xấu hổ. Cậu vùi mặt vào áo anh, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu:
Anh cười em đúng không?
Thomas bật cười khẽ, cúi đầu hôn lên đỉnh tóc cậu:
Sao anh dám cười vợ anh được chứ?
Kong bĩu môi, ngẩng lên nhìn anh đầy nghi ngờ. Nhưng đối diện với ánh mắt cưng chiều sâu thẳm của Thomas, cậu lại không thể nói được gì, chỉ biết rúc người vào lòng anh hơn nữa.
Vậy... anh không giận em chứ?
Thomas bật cười, vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cậu.
Giận gì chứ? Anh chỉ thấy thương vợ mình thôi.
Anh nâng cằm cậu lên, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo một tia trách cứ nhẹ:
Bình thường em thích gì cũng nói với anh, tại sao chuyện này lại giấu anh hả?
Kong đỏ mặt, cắn môi ấp úng:
Tại... tại em thấy ngại.
Ngại với anh sao?
Thomas khẽ nhướn mày, ánh mắt trầm xuống, ngón tay vuốt nhẹ gương mặt cậu.
Vợ à, em là của anh, chuyện gì cũng có thể nói với anh, hiểu không?
Cậu im lặng một lúc, rồi gật đầu thật khẽ.
Thomas hài lòng, lại hôn lên trán cậu một cái.
Giỏi lắm. Nhưng mà, em đã thử một mình rồi, vậy có cảm thấy tốt không?
Kong nghe câu này, suýt nữa thì nghẹn thở. Cậu trừng mắt nhìn anh, giơ tay đấm nhẹ vào ngực anh:
Anh...anh còn dám hỏi nữa hả?!
Thomas nhịn không được bật cười, nắm lấy tay cậu kéo vào lòng.
Thôi nào, đừng tức giận. Nếu vợ anh tò mò như vậy, hay là để anh giúp em trải nghiệm trọn vẹn hơn nhé?
Anh...
Câu chưa dứt, Kong đã bị anh lật người đè xuống giường.
Cậu tròn mắt nhìn anh, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh cướp đi hơi thở bằng một nụ hôn sâu.
Nụ hôn lần này không hề vội vã, mà mang theo sự yêu thương dịu dàng, cuốn lấy cậu vào một vòng xoáy say đắm.
Bàn tay của Thomas siết nhẹ eo cậu, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm.
Kong run rẩy, bấu chặt vào vai anh. Cậu biết tối nay sẽ chẳng thể nào ngủ yên...
Sáng hôm sau, Kong vẫn còn cuộn tròn trong chăn, mệt đến mức không nhúc nhích nổi. Cả người cậu rã rời, ánh mắt lờ đờ như mất hồn.
Thomas ngồi bên cạnh, một tay chống đầu, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, khóe môi mang theo ý cười trêu chọc.
Sao vậy? Chẳng phải tối qua em tò mò lắm sao?
Kong siết chặt mép chăn, lườm anh một cái sắc bén. Nhưng vì đôi mắt còn hơi ươn ướt, cậu trông chẳng đáng sợ chút nào, ngược lại còn đáng yêu vô cùng.
Anh... đồ xấu xa!
Thomas bật cười, hôn lên chóp mũi cậu:
Được rồi, không trêu em nữa. Nào, dậy đi, anh kêu đầu bếp chuẩn bị bữa sáng cho em rồi.
Kong bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh kéo ra khỏi chăn. Cậu lẩm bẩm:
Đồ tồi, suốt ngày chỉ biết ăn hiếp vợ...
Thomas mỉm cười, nhẹ nhàng bế cậu lên, giọng nói trầm thấp vang bên tai:
Vậy để tối nay anh dỗ lại em nhé?
Anh...
Kong đỏ mặt, giơ tay đập vào ngực anh một cái, nhưng lại bị anh dễ dàng bắt lấy rồi cười khẽ.
Vợ à, em đáng yêu quá, làm sao anh có thể không cưng em đây?
Kong im lặng, nhưng vành tai đã đỏ ửng lên.
Mặc dù miệng nói anh xấu xa, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc không thôi.
Dù sao thì, cậu cũng là bảo bối của Thomas mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com