CHAPTER 7 - KHI CHỒNG SAY - VỢ LẠI LÀM TRÒ
Khi kim đồng hồ điểm gần nửa đêm, Kong vẫn còn đang ngồi trong phòng khách, ôm gối xem phim.
Cậu vốn đã định ngủ sớm, nhưng Thomas vẫn chưa về.
Anh nói hôm nay có tiệc xã giao, nhưng không nghĩ lại về trễ như vậy.
Kong bĩu môi, cầm điện thoại lên, bấm gọi cho anh.
Chỉ sau một hồi chuông, giọng của một người đàn ông trầm thấp, nhưng có phần mơ hồ vang lên.
....alo....
Kong nhướn mày
Anh đang ở đâu?
Đầu dây bên kia yên lặng vài giây, rồi giọng nói khàn khàn của Thomas vang lên lần nữa.
Kong...
Chỉ một chữ, nhưng kéo dài, mềm mại lạ thường.
Khoan đã...giọng điệu này...
Cậu lập tức bật dậy
Anh uống rượu sao?
Lần này, Thomas không trả lời ngay, chỉ thở nhẹ một hơi, rồi thì thầm
Ừm...hơi nhiều một chút...
Kong:...
Người như Thomas mà cũng có ngày say xỉn sao
Cậu vội vàng hỏi
Anh đang ở đâu? Để em qua đón.
Nhưng chưa đợi cậu đi, tiếng chuông cửa đã vang lên.
Kong vội vàng chạy ra cửa, lập tức thấy trợ lý của Thomas đang đứng đó. Vẻ mặt lúng túng.
Còn Thomas thì...
Đang tựa người vào khung cửa, mắt lờ đờ, nhưng vẫn cực kỳ đẹp trai đến chết người.
Kong tròn mắt nhìn anh chồng của mình trong bộ vest chỉnh tề nhưng có phần hơi lộn, cà vạt nới lỏng, tóc hơi rối, vẻ mặt lại ngơ ngác như đứa trẻ bị lạc.
Trợ lý cười gượng
Tổng giám đốc uống hơi nhiều, cậu chủ Kong đưa ngài ấy vào giúp tôi với nhé?
Kong bĩu môi
Ai bảo uống nhiều làm gì?
Thomas nghe vậy, lập tức ngẩng lên, ánh mắt như ấm ức, giọng nói trầm khàn mang theo chút men say.
Kong...
Cậu chớp mắt
Gì?
Anh không nói, chỉ vươn tay ra, kéo cậu vào lòng.
Cả người Thomas mang theo hơi rượu nồng nàn, nhưng lại không khó chịu, trái lại còn khiến tim Kong đập nhanh hơn.
Cậu cứng người, chưa kịp phản ứng thì trợ lý đã nhanh chóng rời đi.
Lúc này, Kong mới nhận ra...
Chết thật, Thomas say đến mức dính người như thế này sao?
Kong khó khăn lắm mới kéo Thomas vào nhà, nhưng vừa đóng cửa lại thì ahh đã vòng tay ôm chặt cậu từ phía sau.
Cậu lập tức đông cứng.
Anh làm gì vây? Mua đi tắm rồi đi ngủ đi.
Nhưng Thomas không trả lời
Anh chỉ rúc mặt vào cổ cậu, giọng nói khàn khàn đầy nũng nịu
Kong...
Cậu run lên
Thomas chưa bao giờ thế này
Ngày thường anh luôn là người đàn ông trầm ổn, điềm tĩnh, có chút bá đạo.
Nhưng bây giờ, khi say, anh lại dính cậu như một con cún lớn.
Kong chớp mắt, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ xấu xa.
Lâu nay Thomas bắt nạt cậu rồi, nhưng nay sẽ đến lượt cậu!
Cậu giả vờ nghiêm mặt
Anh có biết bây giờ mình đang làm gì không?
Thomas khựng lại, chớp mắt vài cái, vẻ mặt có chút mơ hồ.
Kong nhếch môi, cố nín cười.
Anh say đến mức mất cả lý trí rồi hả?
Thomas ngơ ngác một giây, sau đó đột nhiên cúi xuống, áp trán vào cậu, giọng trầm thấp
Kong...em là lý trí của anh.
Kong:...
Cái tên này, ngay cả khi say cũng biết nói lời ngọt ngào sao?
Cậu vừa tức vừa buồn cười, đành phải kéo anh vào phòng ngủ.
Được rồi, ngủ đi
Nhưng Thomas không chịu nằm yên, anh kéo cậu xuống giường. Ôm chặt vào lòng, giọng nói nũng nịu đầy cám dỗ.
Ngủ cùng anh...
Kong nhướn mày
Anh nói gì?
Thomas chôn mặt vào cổ cậu, thì thầm
Không có em...anh ngủ không ngon.
Kong:...
Anh có biết mình đang nói gì không hả, Thomas?
Cậu cứng người, nhưng Thomas lại càng siết chặt hơn. Đôi môi nóng rực khẽ lướt qua vành tai cậu.
Kong...đừng chạy...
Tim cậu đập loạn, hai má nóng bừng.
Chưa bao giờ cậu thấy Thomas thế này - vừa cưng chiều, vừa nguy hiểm, lại vừa quyến rũ chết người.
Lần đầu tiên Kong cảm thấy...
Hình như mình mới là người bị bắt nạt thì phải?
Cậu lắp bắp
Anh...ngủ đi
Nhưng Thomas không buông.
Ngược lại, anh cúi xuống. Đặt một nụ hôn lên trán cậu, giọng nói dịu dàng nhưng lại như một cơn sóng cuộn trào.
Ngủ với em...là chuyện anh thích nhất
Kong:...
Chết tiệt, tên này thật sự quá nguy hiểm mà!!!
Cậu nghiến răng, quyết định đánh lạc hướng.
Này! Anh chưa tắm mà dám ôm em sao?
Thomas chớp mắt, tỏ vẻ tỉnh táo hơn.
Kong lập tức đẩy anh ra, nhanh nhẹn kéo anh vào phòng tắm.
Đi tắm ngay! Nếu không thì cấm anh ôm em ngủ!!
Thomas nhíu mày, rồi như sợ mất cậu thật, anh ngoan ngoãn gật đầu, cởi áo sơ mi ra mà không do dự.
Kong:!!!
Cậu vội vàng quay mặt đi, tim đập thình thịch.
Cái tên này, thật sự quá nguy hiểm mà!
Nhưng ngay sau đó, cậu lại nghe giọng anh cất lên, có chút lười biếng nhưng lại đầy cưng chiều
Kong...vào tắm chung không?
Kong:???
Thomas!!!
Kong lập tức lùi lại, mặt đỏ bừng.
Tên này...đúng là nguy hiểm thật
Nhưng chưa kịp phản ứng, Thomas đã nhanh tay kéo cậu vào trong lòng. Giam chặt cậu giữa bức tường lạnh giá và thân hình nóng rực của anh.
Kong hoảng hốt
Anh...
Chưa nói hết câu, môi anh đã phủ xuống.
Không còn dịu dàng như trước, mà lần này, anh hôn thật sâu, đầy chiếm đoạt.
Hơi rượu cùng hơi thở nam tính của anh tràn ngập khiến đầu óc anh như tê dại.
Bàn tay to lớn của Thomas siết nhẹ eo cậu, kéo sát vào cơ thể cứng rắn của anh, khoing để cậu có đường trốn thoát.
Kong run lên, đầu óc trống rỗng.
Hôn xong một lần, anh vẫn chưa chịu buông.
Môi anh trượt xuống cổ cậu, rải rác những nụ hôn nóng bỏng khiến cả người cậu mềm nhũn.
Mẹ ơi, anh ấy thật sự không bình thường.
Cậu đẩy nhẹ anh ra, nhưng lại bị đôi mắt sâu thẳm đầy mê hoặc kia khóa chặt.
Giọng anh khàn đặc, trầm thấp mà gợi cảm
Em đẩy anh làm gì?
Kong mở điện định cãi, nhưng chưa kịp nói gì, môi của Thomas một lần nữa phủ xuống, cuốn lấy môi cậu như muốn trừng phạt.
Nụ hôn lần này còn sâu hơn, mạnh mẽ hơn, gần như khiến Kong không thể thở nổi.
Bàn tay anh trượt xuống eo cậu, một tay siết chặt, một tay vuốt ve, như muốn thiêu đốt từng tế bào.
Kong không còn đường lui.
Cậu chỉ có thể bám chặt vào áo anh, để mặc anh dẫn dắt, để mặc những nụ hôn nồng cháy đốt sạch lý trí của mình.
Sau một hồi bị hôn đến mức cả người mềm nhũn, Kong mới hoàn hồn, vội vàng đẩy anh ra.
Đủ rồi! Anh...anh vào tắm ngay
Thomas nhướn mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy nguy hiểm.
Em đỏ mặt rồi kìa
Kong:!!!
Tên khốn này, say xỉn mà vẫn có thể bắt nạt cậu như vậy sao?
Cậu hít sâu, nghiến răng
Nếu không tắm thì đêm nay cấm anh ôm em ngủ!
Thomas chớp mắt, nhìn cậu chằm chằm vài giây, rồi...
Cởi luôn chiếc áo ba lỗ còn sót lại, ném sang một bên.
Cơ bắp săn chắc, đường nét nam tính hoàn mỹ như một tác phẩm điêu khắc hiện ra trước mặt cậu.
Kong:...
Chết rồi, tự đào hố chôn mình rồi
Thomas nghiêng đầu, cuối xuống bên tai cậu, giọng nói đầy cám dỗ.
Nếu vợ muốn tắm chung...anh cũng không ngại
Kong: THOMAS!!!
Kong chưa kịp hoàn hồn thì Thomas đã vươn tay kéo cậu lại.
Cả người cậu đập vào lồng ngực trần trụi của anh, hơi thở nóng rực quanh quẩn bên tai
Cậu lắp bắp
Anh...anh làm gì vây?
Thomas cười khẽ, cúi sát hơn, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự mê hoặc chết người.
Tắm chung không?
Kong:!!
Không!
Cậu lập tức đẩy anh ra, nhưng cơ thể rắn chắc của Thomas như bức tường vững chãi, không thể suy chuyển.
Ngược lại, anh còn cúi xuống, môi chạm nhẹ vào vành tai cậu, hơi thở khàn như một lời mời gọi nguy hiểm.
Em chắc chứ!
Cả người Kong như bùng nổ
Cậu nghiến răng, vươn tay bóp mặt anh, kéo xa ra.
Anh say quá rồi! Đi tắm ngay.
Thomas nhướn mày, ánh mắt lấp lánh đầy hí hửng
Vậy giúp anh tắm đi.
Anh lập tức nắm lấy tay cậu, kéo vào trong phòng tắm.
Khoan, đừng có kéo em...
Cạch!
Cánh cửa đóng lại.
Không biết bao lâu sau, Kong mới lảo đảo bước ra khỏi phòng tắm. Gương mặt đỏ bừng, môi hơi sưng, quần áo nhăn nhúm một cách đáng ngờ.
Thomas ung dung đi theo sau, cả người sạch sẽ, tóc còn vương vài giọt nước. Đường nét gợi cảm đến mức khiến người ta khó thở.
Cậu tức đến muốn khóc.
Tên này! Lợi dụng lúc say mà làm mấy chuyện kỳ quặc!
Thomas nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy thỏa mãn, cười khẽ
Em đỏ mặt rồi kìa
Anh câm miệng lại cho em!
Thomas nhướn mày, chậm rãi tiến gần.
Cậu theo phản xạ lùi một bước, nhưng đã bị anh ôm vào lòng.
Bàn tay to lớn siết chặt eo cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào tóc cậu.
Anh thì thầm
Kong...
Cậu run lên, lắp bắp
Cái...cái gì?
Thomas cúi đầu, môi trượt nhẹ qua má cậu, rồi thì thầm bên tai
Vợ ngủ ngon...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com