CHAPTER 8 - CƯNG EM HẾT MỰC
Sáng hôm sau, Kong thức dậy với một cảm giác vô cùng kỳ lạ
Đầu cậu ong ong, cổ họng khô khốc, cả người uể oải như vừa bị vắt kiệt sức.
Cậu rên rỉ, lật người định trốn trong chăn ngủ tiếp thì...
Cộc cộc!
Cửa phòng bật mở, Thomas bước vào với một tô cháo nóng hổi trên tay
Anh thấy cậu cuộn tròn trong chăn, gương mặt tái nhợt liền nhíu mày, bước nhanh đến bên giường.
Kong, em sao vậy?
Cậu lười nhác rên một tiếng, giọng khàn đặc.
Không có sức...đau đầu quá...
Thomas lập tức cúi xuống, áp tay lên trán cậu.
Nóng ran
Ánh mắt anh tối lại
Sốt rồi!
Nói xong, anh lập tức đê tô cháo sang một bên, vươn tay bế cậu lên.
Kong mơ màng mở mắt, giọng yếu ớt.
Làm gì vậy?
Thomas trầm giọng
Đưa em đi bệnh viện
Kong giật mình, vội níu lấy áo anh
Không cần, em chỉ hơi mệt thôi!
Anh không đáp, chỉ siết chặt tay, bế cậu ra ngoài
Kong hoảng hốt, vội dùng hết sức bám chặt lấy anh, hoảng hốt không buông.
Không đi! Em ghét bệnh viện! Em muốn ở nhà!
Thomas dừng lại, nhíu mày nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn đang vùi trong lồng ngực mình.
Rõ ràng sốt đến mức lã người, vậy mà vẫn cố chấp như một đứa trẻ.
Anh thở dài, dịu giọng
Vậy uống thuốc rồi ngủ thêm một chút nhé?
Kong lí nhí
Ừm....
Sau khi uống thuốc, Kong lười biếng nằm trên giường, đắp chăn kín mít.
Thomas ngồi bên cạnh, tay cầm một miếng khăn ấm lau trán cho cậu.
Cậu híp mắt nhìn anh, bĩu môi.
Anh có cần căng thẳng vậy không? Em đâu có chết được.
Thomas nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm.
Anh không cho phép em nói mấy lời xui xẻo đó
Kong rụt cổ, lí nhí
Được rồi...không nói nữa
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, giọng nói trầm ấm, mang theo chút cưng chiều.
Ngủ đi, anh ở đây với em
Kong chớp mắt
Bình thường Thomas rất bận, nhưng hôm nay lại ở nhà chăm cậu?
Cậu nheo mắt, lười biếng nói
Vậy...anh hát ru em ngủ đi.
Thomas:...
Anh nhìn xuống gương mặt nhõng nhẽo của cậu vợ nhỏ, vừa bất đắc dĩ, vừa cưng chiều.
Cuối cùng, anh cúi xuống, khẽ hôn trán cậu
Ngủ đi, Kong
Kong lầm bầm
Anh không hát, là em không ngủ đâu
Thomas bất lực thở dài, nhưng vẫn dịu dàng ôm cậu vào lòng, thấp giọng ngân nga một bài hát.
Giọng anh trầm ấm nhẹ nhàng, như một bản nhạc ru dỗ dành.
Kong dụi vào ngực anh, miệng cười thỏa mãn.
Thomas...em thích anh nhất.
Thomas cúi xuống, mỉm cười
Ừ...anh cũng yêu em nhất
Và thế là, cậu vợ nhỏ khó chiều cuối cùng cũng ngủ ngoan trong vòng tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com