Chương 2
Mọi người dù vẫn luôn bàn tán về Kong, nhưng khi thấy ngày hôm nay hình như cậu có chút không khỏe thì cũng im lặng, bắt đầu chuyên chú vào ôn tập, chuẩn bị cho giờ kiểm tra tiếp theo. Kong cảm thấy cả người đang nóng dần lên, đầu ngày càng nặng, nhưng sau lưng lại vô cùng lạnh lẽo, cậu chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành rồi quay về phòng ngủ, chắc đã bị cảm cúm rồi.
Vươn hai tay nhận lấy tờ đề, Kong nghe loáng thoáng có ai đó đang hỏi mình.
- Bạn học nhỏ, em ổn chứ.
Cố gắng ngước lên nhìn và cho người kia một nụ cười.
- Em ổn, cảm ơn...
Thomas có chút lo lắng nhìn học bạn nhỏ đang cười với mình, dù cậu bảo là ổn nhưng anh lại thấy một gương mặt trắng xanh mệt mỏi, thở cũng có vẻ nặng nhọc. Nhưng hôm nay anh thay giảng viên tới để cho lớp cậu làm kiểm tra, cũng không thể vì vậy mà ngưng lại giờ kiểm tra của cả lớp, đành để lại một câu nếu có khó chịu thì xuống phòng y tế ,rồi tiếp tục phát đề cho mọi người. Sau khi phát xong đề bài cho mọi người,
Thomas quay trở lại bục giảng phổ biến quy định trong giờ kiểm tra, mắt thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía Kong.
Nhưng rốt cuộc Kong cũng không kiên trì hết thời gian làm bài, mới hơn nửa tiếng sau, cậu thực sự gục xuống. Bạn cùng bàn phát hiện liền kêu anh. Thomas ổn định lại lớp học, cho mọi người tiếp tục làm bài, rồi vác bạn nhỏ nàyxuống phòng y tế. Dù gì cũng là đề mở, bằng không thầy Komirat cũng không giao hết cho anh.
Lúc Kong tỉnh lại đã thấy bản thân mình nằm ở phòng y tế, đầu cũng bớt choáng váng, cũng không còn cảm giác lạnh run người. Cô giáo ở phòng y tế bảo là cậu cúm nên mới sốt như vậy,
trước khi cậu quay về phòng còn đưa cho cậu một túi thuốc, dặn dò cũng thật chu đáo.
Khi về tới phòng ngủ mới bất giác phát hiện ra trên người khoác một chiếc áo không phải của mình, là một chiếc áo khoác nam màu xanh lam, chắc chủ nhân chiếc áo cao to hơn cậu nên khi khoác lên người cậu nhìn cứ rộng thùng thình.
Trên áo thoang thoảng chút hương rượu Brandy, chẳng những không khó ngửi, mà còn rất dễ chịu. Mãi suy nghĩ tới ngủ thiếp đi, Kong vẫn còn ôm lấy chiếc áo đó.
Sau khi lăn lộn hết 3 ngày cuối tuần, vào tiết học đầu tiên sáng thứ hai, chuyện đầu tiên Kong làm là hỏi thăm bạn cùng bàn về ngày hôm trước.
Cậu bạn cùng bàn vô cùng tích cực miêu tả sinh động, như sợ mình bỏ quên điều gì, liên tục nhắc đi nhắc lại rằng Thomas đã hết sức lo lắng cho hệ thảo của bọn họ, đã nhanh chóng mang cậu lên
phòng y tế, và khẳng định chắc chắn áo khoác là do đàn anh Thomas khoác cho cậu.
Lúc này Kong mới biết người đã hỏi thăm mình hôm đó, cũng là người đã mang cậu đến phòng y tế là một đàn anh tên Thomas . Nói về Thomas
thì phải nói anh chính là một biển hiệu sống của đại học Chula, năm nay là sinh viên năm 4 ngành thiết kế, là một học thần có bề ngoài nam thần.
Thomas là alpha nổi tiếng nhất trong trường bọn họ, học lực luôn nằm trong top đầu, mới đầu năm 4 đã hợp tác cùng đồng học mở một studio, hiệu quả làm việc vô cùng tốt, cuối năm 3 anh còn cùng một nhóm bạn thân giành được nhiều giải thưởng lớn nhỏ của ngành thiết kế, nổi bật nhất là giải nhất trong một cuộc thi về Sáng tạo kiến trúc kiến trúc xanh của tỉnh. Thomas trước đó còn là hội phó hội sinh viên, nhưng sau khi bước sang năm 4, họ phải dành nhiều thời gian cho thực tập nên anh đã buông tay công việc ở hội, chuyên tâm cho việc ở studio và luận án.
Ngoài ra thì Thomas cũng là một trong số ít những đàn anh vừa mới qua năm 4 đã được các giảng viên tuyển làm trợ giảng. Dù sao thì nhắc tới Thomas, mọi người có thể nói chuyện đến 3 ngày 3 đêm mà không hết chuyện. Từ thành tích đến vẻ ngoài, tuyệt đối đều được xếp vào nhóm alpha cấp S.Kong ngồi nghe bạn bè tích cực kể về Thomas, trong lòng có chút kinh ngạc. Không ngờ anh lại có nhiều fanboy như vậy, đã vậy mỗi người còn giống như hận không thể 3 ngày 3 đêm tuyên truyền về " 1 vạn 8 ngàn sự tích của Thomas ". Không hổ danh là giáo thảo... Nhưng chuyện trước mắt là cậu phải mang áo khoác đi trả cho anh và còn phải xin thầy Komirat làm lại bài kiểm tra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com