Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Gần đây trong lòng Kong có chút phiền muộn, không phải vấn đề học hành hay gia đình, nhưng không hiểu sao trong lòng cậu luôn có một cảm giác nôn nóng, lo lắng. Gọi điện hỏi thăm hết ông bà, bố mẹ họ hàng, mọi người đều rất khỏe, rất thuận lợi. Vậy cảm giác nôn nóng không yên này từ đâu mà có. Cảm thấy cứ suốt ngày đi đi về về giữa giảng đường – thư viện – ký túc xá cũng không quá tốt, nên sáng chủ nhật, Kong quyết định ra ngoài đi dạo. Cậu dự dịnh sẽ đi trung tâm thương mại, sau đó tìm một quán café sách yên tĩnh mà ngồi. Chợt nhớ tới chiếc áo khoác xanh lam kia, Kong quyết định sẵn tiện mang nó đi trả, cũng hơn 2 tuần rồi, không thể cứ để nó ở chỗ cậu.

Mở X tìm lại địa chỉ Thomas gửi hôm trước, Kong ra khỏi cổng trường liền bắt một chiếc taxi đến công ty anh.

Thomas nhận được tin nhắn thì xuống đón Kong ở cửa, sẵn tiện mời cậu tham quan studio của anh. Kong tay ôm áo khoác, vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc văn phòng, thì ra studio của anh lớn như vậy, cậu nhìn mà có chút hâm mộ. Nghĩ tới chuyên ngành của bản thân mình, chắc sau khi ra trường sẽ làm công việc văn phòng, hoặc làm công việc tự do. Dù sau thì Kong cũng cảm thấy bản thân thích hợp những công việc tự do, không bị ràng buộc thời gian hơn.

Thomas mang Kong vào văn phòng của anh ngồi, nhờ trợ lý mang cho cậu cà phê sữa, dặn cậu cứ đợi anh một lát, công việc của anh cũng xong rồi, anh mời cậu đi ăn trưa. Kong có chút mơ hồ, khi nào thì mối quan hệ giữa hai người lại tự nhiên như vậy. Nhưng chính là người kia rất tốt bụng, đã giúp đỡ cậu, trên tay cậu vẫn đang ôm áo khoác của người ta. Nếu lại từ chối thì có vẻ như giả vờ làm cao.

- Anh xong rồi, chúng ta đi thôi. Kong có chút ngỡ người nhìn Thomas, lần trước hai người gặp nhau ở trường, Thomas dù mặc sơmi đơn giản giống như những sinh viên khác, vẫn như hạc trong bầy gà, khí chất nam thần học đường lan tỏa. Còn hiện tại anh đang mặc vest đen, âu phục ôm dáng làm nổi bật vóc dáng cao ráo , vai rộng eo thon chân lại dài, lại thêm khí chất thành thục trầm ổn của một Alpha tinh anh, càng làm mọi người phải quay nhìn. Thomas đưa Kong vào một nhà hàng nhỏ ở gần công ty anh, là một nhà hàng được trang trí rất tinh xảo, chọn một gian riêng cách biệt với không khí náo nhiệt bên ngoài. Thomas là một người rất biết cách làm nóng bầu không khí, anh khéo léo tới nỗi chỉ sau một bữa ăn, Kong liền quên mất cảm giác áp lực mà lần trước khi đối diện với anh, quên cả việc bản thân từng tự nhủ phải giữ khoảng cách với người kia, xưng hô cũng từ đàn anh đã đổi thành Phi Tho. Thomas cũng không gọi cậu là bạn nhỏ nữa, anh bỏ qua phản đối của cậu mà gọi Nong Kong. Tiêu Chiến biết cậu muốn đi trung tâm thương mại, liền nhiệt tình giới thiệu cho cậu mấy shop đồ mà anh rất tâm đắc, còn cho cậu địa chỉ của một tiệm trà sữa rất nổi tiếng ở gần đó.

Vì muốn cảm ơn Thomas đã giúp mình lúc trước, Kong nhất định trả tiền bữa ăn này, cậu thật sự không muốn nợ ân tình của ai. Điều ngạc nhiên là Thomas cũng không tỏ ý phản đối, chỉ mỉm cười nói lần sau không được tranh trả tiền với anh.

Chia tay Thomas với cái hẹn lần sau cùng nhau đi ăn đồ Nhật , Kong đến trung tâm thương mại, thật sự đi xem những cửa hàng mà anh đã gợi ý. Đúng là đồ rất tinh tế, giá cả lại hợp lý. Trong lúc chờ thanh toán, cậu nhìn thấy một chiếc áo khoác rất quen thuộc, cùng kiểu với chiếc màu xanh lam của Thomas , chỉ khác là nó màu trắng. Bản thân cậu cũng đang muốn mua loại áo khoác kaki này, nhưng suy nghĩ lại, kiểu dáng giống áo Thomas như vậy thật không tốt, đành phải dằn lòng bỏ qua. Sau khi ra khỏi trung tâm thương mại, thì ghé qua tiệm trà sữa mua một cốc rồi ngồi xe bus trở về trường học.

Trong lúc Kong lại vùi đầu trong đám bài báo cáo và thi cuối kỳ, còn Thomas thì mải mê với những dự án của anh, bất tri bất giác thời gian từ lần trước gặp đã qua hai tháng. Trong hai tháng này, họ vẫn giữ liên lạc với nhau, Thomas thường hay nhắn tin hỏi cậu việc học, sức khỏe, cũng giới thiệu cho cậu vài hàng ăn gần trường để Kong đổi vị. Kong cũng thoải mái trò chuyện với anh hơn, kể anh nghe những chuyện thú vị lúc cậu đi học, đôi khi còn trẻ con mà than thở về chuyện bài tập, thi cử...

Giữa tháng sau là lễ hội thành lập trường bọn họ, Thomas quay về trường để giúp hội sinh viên tổ chức chương trình. Sau khi bận việc xong ở hội sinh viên, anh liền điện thoại cho Kong mang cậu đi ăn tối. Khâu chuẩn bị lễ hội kéo dài gần ba tuần, Thomas vẫn đều đặn mỗi ngày dẫn Kong đi trải nghiệm ẩm thực, kết quả là cậu nhỏ bị anh tạo thành thói quen, cứ 6 giờ chiều là Thomas lại ghé sang ký túc xá, đứng dưới lầu gọi điện thoại cho cậu , sau đó bọn họ cùng nhau đi chợ đêm, có khi lại ghé nhà sách. Kong đúng là được Thomas lo lắng đến hỏng, có hôm Thomas mãi lo công việc, không nhìn tới thời gian. Khi phát hiện ra thì đã gần 8 giờ tối, Thomas vội xếp lại giấy tờ, rồi chạy tới ký túc xá của Kong . Kong đúng là vẫn chưa ăn tối, Thomas không tới, cậu liền nằm trên giường đọc sách, bụng có đói cũng mặc kệ, lười biếng lăn lộn trong ổ chăn. Thomas nhìn đứa nhỏ bị đói đến cau có trước mắt, có chút bất đắc dĩ, có chút cưng chiều mà cười cười.

- Em đó, người đã gầy như vậy, còn không biết tự chăm sóc bản thân nữa. - vừa nói vừa quen tay xoa xoa mái tóc đen bồng bềnh của Kong.

Kong dù đói bụng cũng cố đợi người kia, giờ lại nghe anh nói như vậy, trong lòng nhỏ lại muốn phát giận, mặt mũi liền phụng phịu, đứng lại một chỗ không thèm đi theo sau anh nữa.

Thomas thở dài bất lực, trong một chốc cảm thấy, hình như mình chiều hư em ấy rồi. Thấy cậu cứ đứng đó không thèm nhìn anh, anh quay lại vươn tay bẹo lấy cái má vừa trắng vừa mịn của người kia, khẽ cười.

- Còn không phải anh sợ em đói đến đau dạ dày sao, sao lại thành em giận dỗi anh rồi.

- Em mới không có giận dỗi. - người nào đó không giận dỗi, nhưng vẫn chưa chịu nhìn thẳng Thomas , chân còn không ngừng di di mấy chiếc lá khô rụng trên sân.

- Được rồi, được rồi, là P'tho sai rồi, là anh trễ giờ hẹn mà không nói trước với em. Lần sau sẽ không như vậy nữa, được không ? Nong Kong là một người tấm lòng bao dung, sẽ không chấp nhặt mấy chuyện nhỏ này với anh, đúng không .... - Masmas hoàn toàn bỏ qua cái gọi là lãnh dạm mà dỗ người.

- Em đã nói không có giận, anh cũng đừng xem em là trẻ con mà dỗ nữa. - nói vậy nhưng Kong lại ngẩng mặt đắc ý, khóe miệng cũng cong lên.

Vừa rồi còn lằng nhằng không chịu đi, giờ thì hào hứng lôi kéo Thomas đi đến quán lẩu bọn họ vẫn thường ghé. Đứa nhỏ này đúng là, tìm cảm giác ưu việt từ trên người anh đến nghiện rồi.

Nếu Thomas biết được, một Kongjiro vốn ngoan ngoãn, nhu thuận trong mắt người nhà; một người cao lãnh, ít nói trong mắt bạn bè cùng lớp, trước mặt anh lại có thể tùy tính mà nghịch ngợm như vậy, không biết anh sẽ còn ngạc nhiên tới mức nào. Nhưng làm sao có thể trách được Kong đối với anh tùy tính lại trẻ con như vậy, ở cái tuổi 18 vừa ngây ngô lại vừa chân thành, Kong gặp được một Thomas lúc nào cũng lo lắng, suy nghĩ cho cậu. Anh mang kiên trì của mình giúp Kong dở xuống lớp phòng bị, lại dùng sự ôn nhu của mình tạo cho cậu cảm giác an toàn. Vậy nên đứng trước mặt Thomas, Kong mới có thể không thèm để ý đến hình tượng mà nghịch ngợm, vòi vĩnh hay giận dỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com