Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Vấn đề thời gian của tôi, vấn đề người ấy của Kong.

-"Ây zô thằng em của anh đâu òiiiiiii"

Là thằng Tutor, nó đến nhanh thế, lại còn ngáo ngáo.

-"Mày uống rượu trước khi qua à?

-"Thông minh quá"

Nó điên rồi.

-"Có dắt Yim qua không?"

-"Không, Yim đi chơi với người mới rồi, tao buồn quá"

-"Việc của mày, lại phụ tao dọn đồ lên bàn nhanh"

Mùi nồng trên người nó làm tôi khá khó chịu, thật sự là rất rất khó chịu. Mới hôm qua bảo có bước tiến triển với Yim mà nay lại thất tình rồi. Bao nhiêu năm qua chỉ có thế, nó quá gà.

Sau đó thì Pavel và Pooh cũng tới.

-"Pavel, mày nhìn gì lắm thế?"

Do thằng Pavel cứ ngó cái mặt thằng Tor nên tôi đã hỏi nó, nhưng nó vẫn nhìn không ngớt. Đành phải quay qua hỏi thằng Tor.

-"Này nó làm đéo gì nhìn mày lắm thế"

-"Sao tao biết được"

-"Có phải mày thích người tên Yim không?"

Hả, sao nó biết được?

-"Đúng" Thằng Tutor lên tiếng.

-"Hôm nay Yim có nhắn tin nhờ tao đi chơi với nó nhưng tao từ chối, nên chắc nó đã nhờ thằng Teetee rồi"

-"Hả? Nó nhờ mày làm gì" Tôi hỏi nó, cảm thấy rất tò mò.

-"Nó bảo do tao chơi với thằng Thomas, nên kiểu gì cũng tới tai mày đó Tutor, rồi nó cho tao xem IG mày, nó muốn mày từ bỏ. Vì mày phiền"

Điên thật.

-"Mày nói thật không? Tại sao Yim phải nhờ mày, nhìn mày bần hẳn ra ấy, sao không phải nhờ người nào mà thằng Thomas biết đẹp trai hơn đi"

Pavel cạn lời, tao cũng cạn. Sao nó không quan tâm là Yim muốn nó từ bỏ đi. Đúng ngáo chó.

-"Thôi đừng nói gì nữa, nhậu đeeeeee"

Thằng Pooh phá vỡ bầu không khí, tụi tôi cũng hoà vào nhậu tới sáng.

Thằng Tor nó nói rất nhiều, rất rất nhiều. Nó tâm sự đủ thứ, chuyện gì của Yim là nó kể hết. Từ đồ ăn thức uống yêu thích, khu vui chơi nó hay đi với Yim, đến sở thích nó cũng nói.

Rất phiền.

Bọn tôi nhậu đến tầm 2 giờ sáng thì tắt nguồn, tôi cũng đi ngủ để sáng đi học. Vẫn còn đủ sức.

***

Hôm nay đi xe buýt trường, thật may mắn vì gặp Kong. Nhìn đáng yêu chết mất, mà khoan đã, cái thằng ngồi kế Kong sao có vẻ gần gũi thế nhỉ? Nó tính làm gì em iu của taoooooo?

Nhìn mặt rất điển trai, quần áo chỉnh tề, gọn gàng. Khuôn mặt nét nào ra nét đó, nhìn chuẩn soft boy, quá đẹp. Thoạt nhìn qua thì rất muốn che chở, nhưng sau đó, sẽ thấy muốn nó che chở lại mình. Quá điển trai.

Nhưng tao nhìn ghen không chịu được.

"That should be me.."

Lời nhạc trong tai nghe phát lên, trùng hợp thế nhỉ? Justin ơi anh đúng lúc quá. Nhưng quả thật, that should be meeee, lẽ ra đó phải là taooooo, phải là tao, là tao ngồi với ẻm, không phải cái thằng đẹp trai đó.

Có vẻ Kong còn tựa vào vai thằng đó mà ngủ, đéo chịu được. Kong là của tao mà, trả Kong đây, mày tránh xa Kong ra.

Tôi tự đấu tranh tư tưởng, dường như dòng suy nghĩ áp đảo tâm trí tôi. Thật sự rất ghen, nhưng không dám thể hiện bằng hành đồng hay lời nói, chỉ có tự dằn vặt trong tim. Tôi đau lắm, ghen lắm rồi, tan nát cả con tim.

Tôi giận Kong rồi, không thèm nói chuyện nữa. Nhưng nếu tôi không nói, Kong cũng sẽ im lặng. Nghĩ đến mà buồn quá, không lẽ giờ từ bỏ. Dù gì thời gian tôi sống ở đây cũng không còn nhiều, hai tháng nữa là về Bangkok rồi.

Có vẻ là nên thế, tôi thấy tình hình không khả quan tí nào.

Trong lớp tôi học cũng không vô, sầu quá đi. Con Orm nó cứ phiền, sao không lo chuyện p'Ling suổi suổi của nó đi.

-"Mày với p'Ling sao rồi"

-"Cũng bình thường, tao không dám mở lời"

-"Thế là dở rồi, chủ động lên"

-"Nhưng mà xung quanh chị ấy toàn người đẹp, trai cái gì cũng có, tao không dám"

-"Vậy thì từ từ đi, đợi chị ấy ra trường rồi thì khỏi ngắm nhé"

-"Không được, không không, đợi đó, tháng sau tao tỏ tình"

Để tao coi, mốt dời đến tổng kết năm học là cái chắc.

-"Mà này, mày có biết cái thằng nào đẹp trai, nhìn là muốn che chở không? Siêu đẹp"

-"Tóc nó màu gì?"

Hả..sao tao biết được, nhưng có vẻ không phải màu đen. Tôi đoán thế.

-"Không để ý, nhưng nhìn đẹp"

-"Khối nào?"

-"Chắc là khối mình ấy"

Nhìn nó cũng trưởng thành, cỡ cỡ tôi, không thể khối 10 được, khối 12 thì chưa tới. Nên đoán đại nó 11.

-"Bố tao mới biết được"

-"Nhìn cái mặt nó lạnh lạnh, nhưng mà cũng rất ấm áp"

Tôi nói vậy có hợp lí không nhỉ? Nó có hiểu không?

-"Khối mình thì tao thấy có thằng Pooh là đáng để che chở, còn nếu không phải nó, thì là Teetee. Mới nhìn tao cũng muốn che chở nó, nhưng về sau tao thấy nó che chở tao thì đúng hơn"

Y chang tôi đã từng nghĩ trước đó, quả nhiên thằng đó ai cũng thấy vậy chứ không riêng tôi. Nhưng để chắc chắn hơn, tôi hỏi Orm IG của nó.

Đúng là nó rồi, quả thật rất đẹp trai.

-"Nó làm gì mày à? Sao mày hỏi"

Orm hỏi tôi, trong khi tôi vẫn còn nhớ cái biểu cảm sung sướng của thằng đó ban sáng.

Càng nghĩ càng khó chịu.

-"À không, thật ra ta-"

-"Hay mày thích nó?"

Chưa kịp nói xong nó đã nhảy vào mồm, mày không để cho tao nói hết câu được à?

-"Mày điên à?"

-"Mày đừng có giấu, nhìn đẹp trai như vậy ai mà không thích~~"

-"Ngáo chó"

Tôi chửi nó rồi đi một mạch về lớp.

Kì hai ở Phuket rất ư là mát mẻ. Hè sắp đến, ve bắt đầu hát hò rồi, cũng đồng nghĩa là tôi sắp phải về. Nhưng không muốn tí nào cả, tôi và Kong còn chưa có bước tiến nào hết.

Bài vở trong lớp tôi chẳng hiểu gì cả, đợt trước thi giữa kì, không có Orm thì chắc mẹ tôi đã giết tôi rồi.

Học hành chẳng đâu vào đâu.

Nghĩ lại mới thấy, cuộc sống của tôi thật tẻ nhạt. Đến cả người mình thích còn vui vẻ khi ở với người khác, tôi chẳng còn gì trong tay ngoài cái tài sản khổng lồ do ông bà già để lại.

Hên xui ai biết đâu được, nhỡ sau này phá sản thì sao. Một đứa vô dụng từ đầu đến chân như tôi, e là không nối nghiệp được.

...

Giờ ăn trưa tôi vẫn thấy thằng đó đi cùng Kong. Kì lạ, chả lẽ Kong thích nó? Bình thường chẳng mấy khi tôi gặp Kong ở nhà ăn cả, vậy mà hôm nay xuất hiện, lại là cùng cái thằng Teetee gì đó.

Tôi điên rồi, chẳng lẽ mình sắp mất Kong ư? Nhưng mà Kong cũng chẳng phải của tôi, đành chấp nhận vậy.

Thằng đó và Kong ngồi đối diện nhau, ăn uống nhìn nhau rất vui vẻ. Chưa bao giờ tôi thấy Kong vui như hôm nay, kể cả khi ở cùng tôi, em ấy cũng chẳng mấy khi nở được một nụ cười.

Vậy mà ở với thằng đó, em ấy lại vui đến thế. Tôi hết hy vọng rồi.

Ghen vãi.

Mồm thằng đó cứ nói liên hồi, không ngừng nghỉ. Nhưng Kong làm gì nghe được, sao nó cứ nói lắm thế?

Tôi ngồi cách 5 6 bàn gì đó, mà vẫn nhìn rõ được biểu cảm của bọn họ. Chả khác gì yêu nhau cả, tôi ghen điên lên đi được.

-"Orm, sao Kong với thằng đó thân thiết vậy?"

-"Tao không biết, lần đầu thấy đi chung đấy"

-"Nhìn ngứa mắt vãi"

Hình như tôi hơi lỡ lời thì phải. Orm quay sang nhìn tôi, biểu cảm lạ lùng.

-"Mày ghen à?"

Nó hâm à, tôi mà ghen, điên chắc.

-"Làm gì có, tao tò mò thôi"

Nếu như ở trong giấc mơ, thì Orm đã biết thừa tôi thích Kong rồi vì tôi đã ra sức nhờ nó giúp em ấy vụ cô giúp việc.

Nhưng hiện tại, không có trở ngại gì xảy ra. Nên tôi cũng không cho nó biết là tôi say đắm Kong. Say đắm từ mắt đến môi, từ tóc đến mũi.

Điên thật.

Nhìn sang cái bàn của Kong và thằng Tee đó, tụi nó vẫn vui vẻ, một đứa nói, một đứa nhìn chứ không nghe. Ước gì Kong cũng đối xử với tôi như thế.

Tự thấy thương hại bản thân mình. Tôi điên mất thôi, hoá ra cảm giác của thằng Tutor là như này à? Sao nó chịu được tận mấy năm thế.

Nó theo đuổi Yim bao năm, cho dù Yim có qua lại với bao nhiêu người. Tuy chỉ dừng ở mức nói chuyện, nhưng tao mà là Tutor, tao thà từ bỏ. Chứ làm sao mà chịu được, ghen mất thôi.

-"Thomas ê mày, mày có thấy Kong như đang nghe thật không?"

Nhìn thì cũng giống, nhưng làm sao có khả năng đó được.

-"Mày hâm à, sao em ấy nghe được"

-"Nhưng việc Kong không nghe không nói được chỉ là tin đồn của cái trường này thôi, chưa bao giờ có ai xác thực điều đó. Huống hồ gì hôm nay em ấy đi với Tee đẹp trai khối mình, thằng Tee lại còn nói rất nhiều nữa. Mày không thấy lạ à?"

-"Cũng có lý, tao cũng muốn làm rõ. Mày tưởng tượng đi, nếu như em ấy không muốn nói chuyện nên mới giả vờ như thế thì sao? Hay bị trầm cảm, có việc gì đó trong quá khứ làm em ấy không muốn nói chuyện, giao tiếp nữa. Và giờ Tee là liều thuốc chữa lành cho em ấy"

Tôi vừa suy diễn ra, nhưng cũng vừa chạnh lòng. Đau chết mất, nếu là vậy thật thì sao? Nếu vậy thì tôi ghen chết, chẳng còn cơ hội nào với em ấy.

-"Mày còn nghĩ nhiều hơn tao đấy"

-"..."

Tôi im lặng, vì đang trong cơn ghen. Tim tôi đau chết mất, tôi mất Kong rồi, không còn ai dạy ngôn ngữ kí hiệu nữa.

-"Này, mày buồn à?" Orm lên tiếng hỏi tôi, trúng tim đen nên tôi có vẻ lúng túng.

-"Không, mày nghĩ gì vậy, haha có gì mà buồn"

Nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy, thật sự buồn đấy. Tôi nhận ra mình chỉ đang làm phiền Kong suốt bốn tháng qua. Em ấy chưa từng hẹn gặp tôi, chưa từng chủ động nhắn tin cho tôi, chưa từng rủ tôi ăn trưa, chưa từng ngồi kế tôi khi đi xe buýt.

Nhưng chắc đối với thằng Teetee thì đã từng rồi.

Tôi đành để Kong cho Tee vậy, dù gì cũng chỉ còn hai tháng ở đây, khi về Bangkok tôi cũng sẽ không luyến tiếc nữa. Ở Bangkok thiếu gì người để tôi thích.

Nhưng thật lòng, tôi chỉ thích mình Kong thôi.

Vậy mà em ấy không có cảm xúc gì với tôi hết, đến cả mối quan hệ của bọn tôi, cũng không phải bạn bè anh em gì hết. Không là gì thì tôi không có quyền. Tôi chỉ có thể đơn phương Kong vậy thôi.

Chẳng lẽ tôi phải từ bỏ? Không muốn điều đó, nhưng thời gian của tôi để tiếp xúc với em có vẻ không đủ.

Chắc phải từ bỏ thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com