Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Ánh mắt trong mưa

"Phía sau cánh cửa, là tiếng đàn của em,
và cũng là cả thế giới dịu dàng trong anh."

(Góc nhìn của Kong)

Trời lại mưa. Không lớn, nhưng đủ để khiến mặt đường lấp lánh những vệt sáng mờ ảo dưới ngọn đèn đường đối diện.

Tôi ngồi co ro bên khung cửa sổ, cằm tựa vào đầu gối lạnh buốt. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rơi đều đặn trên mái hiên và gờ cửa. Dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn đường cũ kỹ, tôi lại nhìn thấy anh – người đàn ông ấy. Anh đứng đó, bất động, không ô, không áo mưa, chỉ có thân hình cao gầy và mái tóc ướt sũng, dính chặt vào trán.

Đây là lần thứ năm tôi thấy anh.

...

Ngày đầu tiên, tôi nghĩ đó chỉ là một người qua đường. Một bóng dáng lạ lẫm đứng bất động dưới hiên nhà. Tay anh đút hờ trong túi áo khoác đen, đầu hơi ngửa lên, ánh mắt dõi về phía căn phòng tôi. Ánh mắt ấy… tôi đã bắt gặp nó qua tấm kính mờ nước. Nhưng tôi vội vàng trấn an bản thân, không để nó làm tôi lo lắng.

Ngày thứ hai, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn.

Vẫn là chỗ cũ ấy. Vẫn là ánh mắt ấy. Im lặng, dõi theo tôi.

Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. Như thể tôi đang bị nhìn xuyên qua, không phải bởi một con người, mà bởi thứ gì đó câm lặng, sâu thẳm đến mức không thể đo đếm. Nhưng kỳ lạ thay, tôi không thể dừng lại. Không hiểu sao, mỗi khi ngón tay tôi chạm vào phím đàn, ánh mắt kia lại khiến tôi muốn chơi thêm một chút. Thêm một bản nữa.

Ngày thứ ba, tôi bật đèn sớm và cố tình ngồi xuống bên cây đàn.

Tôi không biết rõ lý do. Có thể là vì tò mò. Cũng có thể là... vì một cảm giác mong đợi mơ hồ nào đó. Khi những âm thanh đầu tiên vang lên, tôi cảm giác có một nhịp khác hòa vào tiếng đàn của mình – không phải của tôi, mà là của người đứng ngoài khung cửa. Là anh. Người mặc chiếc áo khoác đen ướt sũng, đứng lặng lẽ như một bức tượng cô đơn giữa màn mưa đêm.

Tôi không dám nhìn thẳng, chỉ thỉnh thoảng vờ như vô tình liếc ra ngoài. Tôi muốn nhìn rõ anh. Muốn biết vì sao ánh mắt ấy lại có thể khiến lòng tôi xao động đến thế. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy như mình được lắng nghe trọn vẹn, mà không cần phải nói một lời nào.

Ngày thứ tư, tôi hồi hộp suốt cả buổi chiều.

Tôi ngồi chờ anh đến, giống như một đứa trẻ chờ mẹ đi chợ về. Khi bản nhạc cất lên, trái tim tôi trôi theo từng nốt nhạc. Không chỉ đơn giản là chơi đàn hay luyện tập, mà đó như một cuộc đối thoại. Tôi chơi đàn, và trong từng khoảng lặng, tôi cảm nhận được lời hồi đáp của anh qua ánh nhìn ấy. Ngoài trời, mưa vẫn rơi, nhưng lần này nó không còn khiến tôi cảm thấy cô đơn nữa.

Ngày thứ năm, tôi không thể chơi đàn.

Không phải vì quên nốt, cũng chẳng phải vì chán nản.

Tiếng đàn từng là nơi tôi trốn vào mỗi khi nhớ ba mẹ, là thứ duy nhất trong ngôi nhà trống rỗng này không quay lưng với tôi. Nó là nơi tôi gửi gắm những điều không thể nói, vì tôi không biết phải chia sẻ cùng ai.

Tôi không thể nhớ rõ mình đã sống trong cô đơn bao lâu. Có lẽ từ khi ba mẹ không còn ở nhà, tôi đã học cách trốn vào những góc tối, nơi chỉ có tôi và chiếc đàn. Mỗi lần ba mẹ gọi về, tôi lại cố gắng nói một câu thật mạnh mẽ.

“Con ổn mà, ba mẹ đừng lo.” Tôi nói vậy vì tôi biết mình là đứa con hiếu thảo. Và tôi cũng biết họ mệt mỏi, họ không muốn làm tôi buồn.

Nhưng sau mỗi cuộc gọi, căn nhà lại rơi vào im lặng. Im lặng đến mức tôi nghe rõ tiếng trái tim mình đập. Lâu dần, tôi có cảm giác trái tim ấy cũng đang cạn kiệt dần âm thanh. Chỉ còn sót lại tiếng thở dài, chẳng thể thốt ra thành lời.

Tôi đứng trước cây đàn, nhưng không còn muốn chơi nữa. Không phải vì quên đi âm nhạc, mà vì tiếng đàn ấy giờ chỉ nhắc tôi nhớ đến khoảng trống vắng lặng trong tâm hồn.

Đã bao nhiêu lần tôi thử gõ lên những phím đàn, nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy mình như một đứa trẻ đang chờ đợi một điều vô hình. Điều tôi không thể tìm ra, không thể hiểu, và cũng không thể đặt tên cho nó.

Cảm giác này giống như việc chờ đợi một cái gì đó từ lâu, chờ đợi đến mức chính bản thân tôi cũng không biết mình đang chờ cái gì nữa.

Tôi sợ cảm giác đó. Nên tôi bỏ cuộc.

Tôi tắt đèn, ngồi bên cửa sổ. Nhìn mưa rơi...

Và tôi nhìn thấy anh.

Không có tiếng đàn, không có ánh đèn, vậy mà anh vẫn đứng đó, ngước nhìn căn phòng tối om nơi tôi đang thu mình như một chú mèo ướt lạnh.

Tôi nhìn anh qua khe rèm cửa sổ. Đột nhiên, tôi cảm thấy nghẹn ngào nơi lồng ngực.

Tôi đã nghĩ, nếu tôi không chơi đàn nữa, anh sẽ bỏ đi. Nhưng không. Ngày một, ngày hai, đến ngày năm, anh vẫn ở đó, lặng lẽ và kiên nhẫn.

Tôi không biết tại sao anh lại đến, cũng không hiểu sao mình lại lén nhìn anh qua cửa sổ mỗi lần nghe tiếng bước chân dưới hiên.

Tôi thấy một thứ gì đó quen thuộc trong sự im lặng của anh. Không ồn ào, không một lời nói, nhưng không rời đi. Giống như… một người cũng từng muốn một mái nhà, cũng từng tin rằng chỉ cần mình cố gắng là đủ, mọi thứ rồi sẽ ổn.

Và có thể… cũng từng đau lòng khi nhận ra, đôi khi cố gắng thôi là chưa đủ.

Tôi nằm trên giường, kéo chăn trùm kín người, cố ru mình vào giấc ngủ.

Tiếng gõ cửa vang lên, rất nhẹ, rồi lại một nhịp gõ nữa, rồi im bặt.

Tôi nhìn vào cánh cửa. Tim tôi bắt đầu đập nhanh, như thể có ai đó chạm vào tầng sâu nhất của nó. Tôi không nghĩ anh sẽ đến tận cửa, càng không nghĩ anh sẽ gõ cửa.

Tôi bước ra khỏi giường, từng bước chân như xuyên qua từng lớp ký ức. Những lần tôi mong ba quay về. Những lần tôi tưởng tượng mẹ sẽ nắm lấy tay tôi và nói: “Mẹ về rồi đây, đừng mít ướt nhé, con ngoan.”

Tôi đứng im, đôi tay run rẩy nắm lấy tay nắm cửa lạnh ngắt, nhưng tôi không dám mở ngay. Tôi sợ… nếu mở cửa, cảm giác cô đơn kiềm nén bao lâu nay sẽ vỡ òa. Vì lần đầu tiên, có ai đó bước đến gần tôi như thế.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi mở cửa.

Ánh sáng từ ngoài hắt vào. Anh đứng đó với chiếc áo dính nước mưa. Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi như thể… anh đã biết tôi từ rất lâu rồi.

Tôi nhìn anh, cảm thấy như mình đang đối diện với một phần của bản thân mà tôi chưa bao giờ dám nhìn thẳng. Cảm giác này, tôi chưa bao giờ có. Và tôi cũng không biết phải làm gì. Nhưng lúc đó, tôi chỉ muốn anh ở lại đây, dù chỉ một chút thôi, để tôi cảm thấy mình không còn cô đơn nữa.

“Tối nay không chơi nữa à?”

Tôi không ngờ mình lại nghe được câu hỏi ấy từ anh. Một câu hỏi như thể những người quen biết hỏi thăm nhau.

Cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ nhìn anh.

Đã bao lâu rồi… không ai hỏi tôi câu hỏi như vậy. Không ai để ý xem tôi có chơi đàn nữa hay không. Không ai cần biết đến những âm thanh trong lòng tôi. Nhưng anh lại muốn biết.

Tôi không quen với việc có ai đó để ý đến mình. Cũng không quen với cảm giác ấm áp bất ngờ như thế. Câu hỏi ấy làm tôi bối rối. Làm tim tôi run lên một chút. Làm tôi cảm thấy… hình như mình không còn một mình nữa.

“Anh vẫn nghe à?” Tôi nói nhỏ, gần như thì thầm, như thể nếu nói lớn hơn một chút, sự thật ấy sẽ vỡ tan.

Tôi luôn chơi đàn một mình, với căn phòng im lặng, với những bản nhạc chẳng biết có ai lắng nghe. Nhiều lần, tôi tự hỏi liệu âm thanh ấy có vượt qua được bức tường, có chạm đến ai đó không, hay chỉ rơi xuống nền nhà, biến mất như chưa từng tồn tại.

Vậy mà… anh đã nghe thấy tiếng đàn của tôi.

Lúc hỏi câu ấy, tôi không mong đợi câu trả lời. Tôi chỉ muốn giữ lấy cảm giác ấy thêm một chút. Cảm giác có ai đó ở bên. Cảm giác không còn một mình.

Anh không trả lời ngay. Tôi chỉ thấy khoé môi anh khẽ cong lên một nụ cười rất nhẹ. Rồi anh gật đầu.

Chỉ thế thôi, nhưng tôi nghe rõ trong tim mình có thứ gì đó khẽ vỡ tan… không phải vì đau, mà vì một điều mềm mại đang len vào.

Hóa ra, vẫn có người âm thầm ở đó, mong đợi tiếng đàn của tôi.

Tôi nắm lấy tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu rồi nói mà không nhìn vào mắt anh.

“Tôi không định mở cửa…” Tôi ngập ngừng. Câu nói như trôi ra từ nơi sâu nhất trong lồng ngực. “Nhưng nếu anh muốn nghe thì… ngồi ở bậc thềm cũng được.”

Tôi quay đi trước khi thấy phản ứng của anh. Trái tim tôi đập mạnh như thể vừa bước qua một cánh cổng không thể quay lại. Tôi ngồi xuống trước cây đàn, đặt tay lên phím. Bầu không khí phía sau lưng vẫn tĩnh lặng, nhưng lần này, sự im lặng ấy rất kỳ lạ.

Tiếng đàn cất lên. Không hẳn vì tôi muốn chơi. Mà vì tôi biết… có người đang lắng nghe. Tôi không rõ anh là ai, hay điều gì đã đưa anh đến trước cửa nhà tôi nhiều đêm liền như thế. Nhưng có điều gì đó trong sự im lặng của anh khiến tôi không thể quay lưng.

Không một lời, không một yêu cầu… chỉ là sự hiện diện bình lặng ấy khiến tôi muốn cất lên một âm thanh nào đó. Nếu anh chọn ở lại vì tiếng đàn, vậy thì tôi sẽ để âm nhạc là cách chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Không cần hỏi, cũng không cần trả lời.

Tôi nhẹ nhàng lướt trên từng phím đàn. Không hoàn hảo, không trơn tru, nhưng là thật nhất. Vì tôi biết mình không giỏi giấu giếm gì sau tiếng đàn.

Mỗi lần ngón tay chạm phím, tôi thấy lòng mình dịu lại một chút. Không còn nặng nề như thường lệ. Không còn trống rỗng như những đêm dài trước kia. Anh ngồi đó, lặng lẽ, như thể tiếng đàn của tôi có thể khiến anh ở lại.

Khi bản nhạc kết thúc, tôi không quay lại, chỉ thở dài, thật khẽ.

“Em không sợ tôi sao?” Anh hỏi.

Tôi ngẩng lên. Câu hỏi ấy không làm tôi bất ngờ. Nhưng cũng khiến tôi im lặng mất một lúc.

“Sợ à?” Tôi khẽ mỉm cười. “Tôi không sợ anh. Tôi chỉ nghĩ… có lẽ anh cũng giống tôi, cần thứ âm thanh này.”

Tôi cảm nhận được điều gì đó đang thay đổi. Không rõ là trong anh hay chính tôi. Nhưng có một điều gì đó rất mỏng manh, đang dần trở nên rõ ràng hơn.

Anh đứng dậy và bước lại gần. Tôi xoay người, nhìn về phía cửa, ánh mắt vô tình chạm vào anh. Dù chưa thật sự đối diện, nhưng sự hiện diện của anh rõ ràng đến mức tôi có thể cảm nhận cả hơi thở của mình đang trở nên ngập ngừng.

“Em sẽ tiếp tục chơi đàn cho tôi nghe, phải không?”

Tôi không trả lời ngay. Tôi nhìn anh lâu hơn một chút, không phải để suy nghĩ, mà là để cảm nhận. Có lẽ… tôi chưa từng nghĩ rằng tiếng đàn của mình lại có thể quan trọng với ai đó đến vậy. Nhưng anh đang đứng đây, như đang nắm lấy từng âm thanh tôi để lại, trân trọng nó.

Tôi khẽ gật đầu. Một động tác nhỏ thôi, nhưng là thật lòng.

“Mỗi khi anh cần, tôi sẽ chơi.”

Tôi nói như một lời khẳng định. Không phải vì anh cần, mà vì tôi cũng muốn vậy. Muốn được ở đây, và để âm nhạc trở thành một ngọn đèn nhỏ, thắp lên giữa hai khoảng tối xa lạ. Tôi sẽ không để nó vụt tắt, miễn là anh vẫn còn ở đó lắng nghe.

...

Khi anh chuẩn bị xoay người rời đi, không hiểu sao tôi lại cất tiếng gọi: “Khoan đã.”

Âm thanh bật ra nhanh đến mức chính tôi cũng thấy bất ngờ, như thể phản xạ ấy không qua bất kỳ suy nghĩ nào. Giọng tôi không lớn, chỉ vừa đủ để vang lên trong căn phòng đang chìm dần vào yên lặng.

Anh khựng lại, ngoái đầu nhìn tôi.

Tôi vẫn đứng bên cây đàn, lòng bàn tay còn đặt trên những phím trắng đen vừa ngân lên bản nhạc cuối cùng. Dưới ánh đèn vàng nhạt, tôi thấy rõ nét mặt bất ngờ của anh.

“Nếu lần sau anh quay lại... anh muốn tôi gọi anh là gì?”

Tôi không biết vì sao mình lại hỏi câu đó. Chỉ biết rằng, nếu người ấy thật sự sẽ quay lại, tôi không muốn tiếp tục gọi anh là “anh” như một cái bóng mơ hồ.

Anh nhìn tôi thật lâu. Trong đôi mắt ấy, có điều gì đó mà tôi không thể hiểu được.

“… Thomas.” Anh nói vậy, chậm rãi và trầm thấp. Một cái tên được thốt ra với vẻ gì đó dè dặt, nhưng cũng rất chân thật.

“Tôi tên là Kong.” Tôi nói tên mình, rồi khẽ mỉm cười, để lời giới thiệu đó trông tự nhiên hơn.

Anh không nói gì thêm, chỉ gật đầu lại với tôi. Rồi quay người bước xuống bậc thềm, đi về phía con hẻm vắng.

Tôi đứng trong khung cửa, lặng im nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong hẻm tối. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên những bước chân rời đi, lặng lẽ mà không còn nặng nề. Dường như, trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, có điều gì đó đã được để lại trong tôi – mỏng manh như làn gió, nhưng đủ để làm dịu đi một phần cô độc.

Tôi không biết anh có quay lại không. Nhưng nếu một ngày nào đó tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, tôi vẫn sẽ ở đây. Với cây đàn này. Với tiếng nhạc chẳng hề hoàn hảo, nhưng luôn sẵn lòng cất lên – dành cho một người đã lặng lẽ lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com