Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Âm thanh ấm áp

"Anh như kẻ mộng, lạc vào âm thanh ấm áp của em;
Em như vì sao sáng, vén màn đêm tối, soi rọi trái tim anh."

(Góc nhìn của Thomas)

Trời về đêm, thành phố không mưa, nhưng lạnh hơn mọi khi. Gió đêm thổi qua những nhành cây khô ngoài ngõ, mang theo hơi ẩm lành lạnh của đất và cây. Không gian tĩnh lặng đến mức mỗi bước chân vang lên như một âm thanh lạ lẫm giữa đêm vắng.

Không hiểu vì sao, tôi đến sớm hơn thường lệ. Có lẽ chỉ vì lòng bỗng dưng nôn nao, một cảm giác khó tả khiến tôi không thể đứng yên. Trên tay tôi là túi giấy với hai ly ca cao nóng, mua từ cửa hàng tiện lợi gần đây. Đôi tay tôi nắm chặt lấy túi, cảm giác hơi ấm từ những ly ca cao làm lòng tôi dịu lại phần nào.

Dưới mái hiên, tôi ngước lên nhìn căn phòng sáng đèn qua khung cửa sổ quen thuộc. Ánh đèn ấm áp chiếu ra, như một lời mời gọi, nhưng tôi không có ý định dừng lại ở đó. Lần này, tôi bước lên bậc thang, bước chân nhẹ nhàng như sợ sẽ phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm.

Tôi chưa kịp gõ, cánh cửa đã mở ra.

Ánh sáng dịu nhẹ từ căn phòng hắt ra, lan xuống bậc thềm, chiếu rọi gương mặt của người vừa xuất hiện. Kong đứng đó, khoác một chiếc áo len mỏng, một làn sáng ấm áp phủ lên đôi vai bé nhỏ của em. Tóc em xõa mềm, hơi rối như vừa thức dậy từ một giấc ngủ ngắn. Đôi mắt em, vẫn như lần trước, lặng lẽ mà sáng lên một cách kỳ lạ.

"Anh đến rồi à." Kong nói, giọng không bất ngờ, cũng không lạnh nhạt. Câu nói ấy nhẹ nhàng như một lời chào. Em nhìn tôi một lúc, đôi mắt sáng ấy cứ như muốn nói điều gì đó mà tôi không thể nghe thấy.

Tôi giơ túi lên, hơi nghiêng đầu, ánh mắt hướng về đôi tay em, nơi những ngón tay khẽ co lại, như có chút do dự.

"Tôi nghĩ... có lẽ em cần cái gì đó ấm. Trời hôm nay lạnh."

Kong nhận lấy ly ca cao mà không từ chối. Tay em hơi lạnh, cảm giác ấy chỉ thoáng qua, nhưng lại khiến tôi không khỏi chú ý.

Em chỉ khẽ cảm ơn rồi hỏi: "Anh có muốn ngồi một lúc không? Phía ngoài thôi, tôi không quen có người lạ trong nhà."

"Được. Tôi không phiền đâu." Tôi trả lời, nhưng trong lòng lại không thể giấu đi cảm giác lạ lẫm. Có một thứ gì đó giữa chúng tôi, vừa gần gũi lại vừa xa xôi. Và tôi, chẳng hiểu vì sao, lại muốn gần em thêm chút nữa.

Nói rồi, Kong bước chậm rãi ra bậc thềm trước hiên nhà, và ngồi xuống. Tôi cũng làm theo, giữ khoảng cách vừa đủ, không quá gần cũng không quá xa.

Chúng tôi cứ ngồi im lặng như thế. Tiếng gió thổi nhẹ qua khe cửa, xa xa, một con mèo nhảy qua mái ngói, kêu khe khẽ. Cả thế giới như đang dừng lại, chỉ còn lại hai chúng tôi, hai ly ca cao, và một khoảng lặng đầy những điều chưa được gọi tên.

Tôi nhìn sang Kong, thấy em cúi đầu, húp một ngụm nước nóng, đôi mắt em vẫn lấp lánh nhưng sâu thẳm, như chứa đựng nhiều điều không nói ra.

Vì không muốn sự im lặng kéo dài quá lâu, tôi tìm cách thay đổi bầu không khí, hỏi một câu mà tôi không biết vì sao lại bật ra: "Em sống một mình à?"

"Ừm." Kong đáp khẽ. Chỉ một tiếng ngắn, nhưng trong giọng nói không có sự lạnh nhạt, chỉ là một vẻ bình thản như nước lặng.

"Không buồn sao?" Tôi hỏi, ánh mắt vô thức dừng lại nơi bàn tay em - đôi tay đang ôm lấy ly ca cao, ngón tay khẽ siết lại, như đang níu giữ chút ấm áp mong manh trong đêm lạnh.

"Buồn lúc đầu. Sau này thì... thấy yên tĩnh hơn." Kong đáp, giọng trầm xuống, như thể đang tự nói với chính mình. Câu trả lời ngắn gọn, nhưng trong đó ẩn giấu một khoảng lặng sâu kín mà tôi có thể cảm nhận được, mơ hồ như cơn gió lướt qua màn đêm.

Kong ngồi im lặng một lúc, ánh mắt thấp thoáng suy tư. Rồi như đã gom đủ can đảm, em ngẩng đầu, tầm mắt lặng lẽ hướng về phía ngọn đèn đường đang hắt ra thứ ánh sáng nhạt nhòa.

"Thật ra thì nhà tôi ở chỗ khác. Toà nhà này là của mẹ tôi cho thuê." Em ngập ngừng, như đang cân nhắc từng lời. "Nhưng tôi thích sống ở đây hơn... vì gần trường, tiện đi lại hơn." Một nhịp dừng rất nhẹ. "Và... căn nhà kia quá rộng lớn. Ở đó, tôi chỉ thấy mình lạc lõng. Còn ở đây, ít nhất tôi có một góc nhỏ thuộc về mình, không cần chờ đợi ai, cũng không cần níu giữ ai cả."

Tôi im lặng, lắng nghe từng lời em nói. Có một thứ gì đó trong giọng nói của em, vừa nhẹ nhàng vừa sâu sắc, khiến tôi phải suy nghĩ thật lâu. Có lẽ tôi hiểu được cảm giác đó, cảm giác của một người đã quen với cô đơn, đến mức chỉ muốn tìm cho mình một không gian yên tĩnh, không cần phải chia sẻ với ai nữa.

"Anh thường đi dạo vào giờ này sao?" Kong đột nhiên thay đổi chủ đề, khiến tôi chưa kịp phản ứng lại.

Tôi đưa mắt nhìn ra con hẻm vắng phía trước, ánh đèn đường hắt ánh sáng vàng nhạt lên những bức tường cũ kỹ. Tôi nhấp một ngụm ca cao, vị ngọt nhẹ tan nơi đầu lưỡi, rồi chậm rãi đáp:

"Cũng không hẳn. Chỉ là... ở đây, yên tĩnh hơn những nơi khác."

Kong kéo nhẹ tay áo, một động tác nhỏ như vô thức, rồi cầm ly ca cao lên, uống một ngụm.

"Tôi cũng thích sự yên tĩnh..." Em nói, giọng thấp xuống, như rơi vào quãng mơ hồ giữa tỉnh và mộng. "...nên mới hay chơi đàn khuya."

Khoảnh khắc ấy, giọng nói của em mỏng như sương, như đang che giấu một nỗi niềm khó tỏ thành lời. Tôi nhìn em, gương mặt dưới ánh đèn mờ nhạt, vừa tĩnh lặng vừa xa xăm, và chợt cảm thấy, giữa thế giới rộng lớn này, có lẽ hai chúng tôi đều đang cố gắng tìm kiếm cùng một thứ. Đó là sự yên bình nhỏ bé cho riêng mình.

Một lúc sau, Kong ngẩng đầu, mắt chớp nhẹ, rồi nghiêng đầu hỏi tôi, giọng đầy tò mò:

"Anh... làm nghề gì vậy?"

Tôi hơi khựng lại trước câu hỏi bất ngờ ấy. Trong thoáng chốc, có điều gì đó nhoi nhói trong lòng. Nhưng tôi nhanh chóng che giấu đi, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp, không để em nhận ra sự lúng túng của mình.

"Làm vài việc lặt vặt thôi. Giao nhận hàng, đôi khi giúp người khác giải quyết mấy rắc rối nhỏ."

Kong ngẩn người một chút, có vẻ như vẫn chưa rõ về những gì tôi vừa nói. Nhưng rồi, em chỉ khẽ cười nhẹ, không hỏi thêm, dường như em cảm nhận được rằng tôi không muốn nói nhiều hơn.

"Còn em?" Tôi chuyển hướng câu chuyện, ánh mắt dịu lại khi nhìn vào em.

"Tôi là sinh viên, khoa Âm nhạc, chuyên ngành Biểu diễn piano." Kong đáp, giọng có chút ngại ngùng nhưng lại chứa đựng niềm tự hào. Đôi mắt em sáng lên khi nói về điều này, như thể tất cả những giấc mơ em ấp ủ đều hiện diện ngay trong từng lời. "Sau này muốn trở thành nghệ sĩ biểu diễn... hoặc là dạy học cũng được."

Tôi khẽ gật đầu, cảm nhận được sự trong sáng trong giọng nói ấy. Một giấc mơ thuần khiết, sạch sẽ, đối lập hoàn toàn với thế giới mà tôi đang ngụp lặn. Ước mơ đó như một ngôi sao sáng, tách biệt với bóng tối mà tôi từng quen thuộc. Và tôi chỉ có thể lặng lẽ nhìn em, không nói gì thêm, như thể trong lòng đã có một câu hỏi chưa thể thốt ra.

Khi đang định lên tiếng, tôi thấy Kong bỗng đứng dậy, phủi nhẹ quần áo, rồi quay người vào trong.

"Chờ chút, tôi muốn cho anh nghe thứ này."

Tôi chưa kịp hiểu, thì một lúc sau em trở lại, tay ôm theo cây đàn piano nhỏ.

"Tôi có một bản nhạc từng viết, chưa từng cho ai nghe. Anh muốn nghe thử không?"

Giọng em không vội vã, chỉ nhẹ nhàng như đang mời tôi vào thế giới riêng mà em đã giữ kín. Tôi ngạc nhiên, nhưng không do dự mà gật đầu.

Kong ngồi xuống bên cạnh tôi, ánh mắt lơ đãng như đang lục tìm trong ký ức. Ngón tay em nhẹ nhàng chạm vào những phím đàn. Những âm thanh đầu tiên vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Giai điệu bắt đầu, dịu dàng, chậm rãi, như tiếng thở dài bị gió mang đi. Không buồn, nhưng cũng không vui. Tôi không hiểu rõ kỹ thuật, càng không phân biệt được hợp âm hay nhịp phách. Tôi chỉ cảm thấy... bản nhạc có gì đó giống mình. Lặng lẽ, nhưng không hoàn toàn tuyệt vọng.

Khi bản nhạc kết thúc, Kong nghiêng đầu, ánh mắt em nhìn tôi đầy sự mong đợi, như thể chờ đợi một phản hồi nào đó. "Anh thấy sao?"

Tôi suy nghĩ một chút, rồi thành thật đáp: "Tôi không rành nhạc lắm. Nhưng nghe xong lại thấy... không muốn đứng dậy."

"Sao vậy?" Em hỏi lại, vẻ mặt ngạc nhiên.

"Vì thấy tiếc nếu phải rời khỏi nơi này, khi mọi thứ đang yên bình như thế này."

Kong bật cười nhẹ nhàng, như thể câu nói của tôi đã vô tình chạm đến em. "Lâu lắm rồi mới có người nói như vậy."

Một cơn gió nhẹ lùa qua, mang theo mùi đất ẩm và hương hoa dại. Tôi nhìn bóng em phản chiếu trên bậc thềm, nhỏ bé mà kiên định, lòng tôi chợt mềm đi.

Tôi ngồi đó, tay chống ra sau, nghiêng đầu nhìn về phía Kong, rồi liếc nhìn cây đàn đặt sau lưng em. "Em bắt đầu chơi piano từ khi nào?"

"Khoảng sáu tuổi." Kong cười nhẹ. "Ban đầu chỉ vì mẹ muốn tôi học một thứ gì đó... Nhưng rồi, không biết từ lúc nào, piano trở thành nơi để tôi trốn chạy."

Tôi im lặng một lúc, rồi hỏi: "Không sợ cô đơn à?"

Kong ngập ngừng, rồi lắc đầu. "Còn hơn là để đầu óc trống rỗng."

Câu nói ấy khiến tôi khựng lại. Trong cái tĩnh lặng của đêm khuya, tôi bỗng nhận ra, dù chúng tôi có khác nhau thế nào, thì cũng có những điểm chung không thể phủ nhận.

Tôi chống khuỷu tay lên đầu gối, ánh mắt dừng lại trên đôi tay em. "Nhưng tiếng đàn của em... nghe không giống người cô đơn."

Em ngẩn ra một chút, rồi bật cười. "Anh đã bao giờ nghe hết một bản nhạc chưa?"

Tôi lắc đầu. "Không nhớ nổi. Nhưng tiếng đàn của em... khiến người ta muốn nghe hết."

Không khí dần ấm lên. Kong cúi đầu, bàn tay mân mê mép áo. Một lát sau, em khẽ nói, giọng rất nhỏ: "...Anh, anh có muốn nghe thêm một bài nữa không?"

Tôi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Kong đặt lại chiếc đàn lên đùi mình, chơi thêm một khúc ngắn, vẫn là một bản nhạc mà em từng tự sáng tác từ lâu. Âm thanh dịu dàng như hơi thở, len lỏi giữa khoảng không tĩnh lặng.

"Em... tự sáng tác lâu chưa?" Khi bản nhạc kết thúc, tôi lên tiếng hỏi, giọng trầm thấp, như sợ phá vỡ sự yên bình mà chúng tôi vừa có được.

"Cũng được một thời gian rồi." Kong đáp, rồi mỉm cười, ánh mắt chạm vào tay mình, như tìm lại những ký ức cũ. "Mỗi khi không vui... tôi lại ngồi bên đàn. Những bản nhạc ấy chỉ là... mấy mảnh lộn xộn thôi."

Tôi chống tay lên đầu gối, lặng lẽ nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của em trong ánh đèn vàng.

"Không đâu. Tôi thấy rất đặc biệt." Câu nói của tôi ngắn gọn, không hoa mỹ, nhưng là lời rất chân thành.

Kong vẫn ngồi yên, đôi tay lơ đãng vuốt ve phím đàn. Ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi em. Kong khẽ cúi đầu, và tôi nhận ra đôi tai em đang ửng đỏ.

Giữa chúng tôi lại xuất hiện một khoảng lặng vô hình nào đó. Không nặng nề, nhưng cũng đủ để làm bầu không khí trở nên kỳ lạ.

Một lúc sau, Kong cất tiếng, nhẹ như làn gió thoảng qua: "Anh... từ giờ còn tới nữa không?"

Tôi hơi ngẩn ra, ánh mắt cũng trở nên dịu đi, nhưng vẫn nửa đùa nửa thật nói: "Nếu em không đuổi, thì tôi sẽ tới."

Kong bật cười khẽ. Nụ cười ấy làm tôi cảm thấy nhẹ lòng, như vừa đi qua được một tầng băng mỏng.

Đêm ấy, chúng tôi nói thêm vài chuyện vặt. Về quán cà phê Kong từng làm thêm, về lần tôi đi lạc ở một vùng quê, về chuyện hai ly nước nóng có vị giống nhau không. Những mẩu chuyện không quá quan trọng, nhưng lại làm khoảng cách mờ đi một chút.

Tuy vậy, tôi không chủ động nói nhiều về bản thân mình. Có lẽ vì có những điều tôi chưa sẵn sàng để chia sẻ với ai. Nhưng tôi cảm nhận được, cậu bé trước mặt tôi, có một thứ gì đó rất đặc biệt. Một điều gì đó rất khác biệt với cuộc sống của tôi. Tôi sợ mình sẽ không thể với tới được, nhưng vẫn không thể ngừng bước lại gần em.

...

Trước khi rời đi, tôi đứng dậy, nhìn Kong vẫn ngồi trên bậc thềm, đôi mắt em cúi xuống, chăm chú nhìn ly nước gần cạn.

"Ngày mai tôi lại đến. Em có phiền không?"

Kong không trả lời ngay, chỉ ngồi thẳng người, bàn tay vô thức đan vào nhau trên đùi. Cơn gió đêm nhẹ nhàng lướt qua những ngón tay thon dài của em.

"Muộn rồi..." Kong khẽ nói, giọng có phần ngập ngừng. Hàng mi cụp xuống che giấu ánh nhìn không rõ cảm xúc. "Anh về đi thôi."

Tôi lặng lẽ nhìn em, đôi mắt dừng lại nơi bàn tay đang siết chặt. Một thoáng xót xa len vào lòng. Tôi mím môi, nở một nụ cười rất nhẹ, như để giấu đi những lời chưa kịp nói.

"Ừ." Tôi đáp ngắn gọn, rồi xoay người bước đi.

Kong đứng dậy, có vẻ định tiễn tôi, nhưng rồi chỉ dừng lại ở bậc thềm, tay nắm nhẹ lấy thành cửa.

Tôi bước xuống bậc thang, rồi đứng dưới hiên, ánh đèn vàng mờ hắt xuống, kéo dài bóng của cả hai trên nền đất ẩm.

Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, Kong chậm rãi cất lời, ánh mắt vẫn cúi thấp, không nhìn thẳng vào tôi:

"Em... sẽ không bật đèn nếu không muốn người ta tìm đến."

Tôi khựng lại trong giây lát, tim như khẽ rung lên trước câu nói ấy. Một nụ cười nhẹ nở ra trên môi, không quá rõ ràng, nhưng lại kéo dài âm ỉ trong lòng tôi mãi tận lúc rời đi.

Tôi nhận ra sự thay đổi rất lớn trong câu nói vừa rồi của em. Cả về cách xưng hô, lẫn thái độ của em đối với tôi. Nhưng tôi không nhắc tới, cũng không hỏi gì thêm. Bởi vì tôi biết, có lẽ, em đã bắt đầu tin tưởng tôi nhiều hơn một chút.

"Anh đi đây. Chúc em ngủ ngon."

Kong ngẩng đầu lên. Đôi mắt em dừng lại nơi tôi, ngập ngừng rồi khẽ đáp, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào gió:

"Vâng... Anh về cẩn thận."

Lời nói vừa thốt ra của em khiến tôi cảm thấy lạ lẫm. Một câu nói vốn rất bình thường, nhưng hôm nay, ở trước mặt tôi, lại trở nên vô cùng khác biệt. Không còn sự khách sáo rào chắn, mà là một sự mềm mại, như chiếc lông vũ chạm nhẹ vào tim tôi.

Tôi thoáng nhìn Kong, ánh mắt sâu thẳm không giấu nổi một tia dịu dàng. Nhưng tôi không nói gì thêm, chỉ gật đầu, rồi quay người bước đi.

...

Tôi bước chậm rãi trên con đường đá. Tay đút sâu trong túi áo, ánh mắt nhìn lên những ngôi sao thưa thớt trên bầu trời.

Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ dừng lại bên hiên nhà một người xa lạ, chỉ để nghe một giai điệu và vài câu chuyện vụn vặt.

Lại càng chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ một từ "em" đơn giản thôi cũng có thể làm lòng mình mềm đi như vậy.

Tôi khẽ bật cười, một nụ cười nhẹ nhàng, hiếm hoi, chỉ dành cho cậu nhóc ấy.

"Mai gặp lại." Tôi thầm nghĩ, rồi tiếp tục bước đi, mang theo hơi ấm còn sót lại từ đêm nay, như một vệt sáng nhỏ trong đêm tối.

...

(Góc nhìn của Kong)

Gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi cỏ non và một chút dư âm của cuộc trò chuyện vừa rồi.

Tôi ngồi thụp xuống bậc thềm, chống cằm lên đầu gối, cảm nhận từng nhịp đập trong lồng ngực. Không hiểu sao... trái tim lại đập nhanh hơn thường lệ.

Tại sao tôi lại thay đổi cách xưng hô đột ngột như vậy?

Khoảng cách giữa chúng tôi đã thu ngắn đi rất nhiều, nhưng tôi vẫn cảm thấy bối rối, như thể... dù chúng tôi đã gần nhau hơn, tôi vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng đón nhận sự thay đổi ấy.

Tôi dùng tay ôm lấy lồng ngực đang rung lên, cảm giác như có gì đó rất lạ đang nảy sinh trong lòng mình.

Đêm nay, lần đầu tiên sau rất lâu, căn phòng không còn lạnh lẽo nữa. Âm nhạc lặng im trong phòng, nhưng dường như trong lòng tôi, lại vang lên những nốt nhạc dịu dàng chưa từng có.

Tôi ngồi trên bậc thềm, ôm đầu gối. Ánh mắt tôi mơ màng nhìn theo con đường vắng, cảm nhận một thứ gì đó êm ái đang dần len lỏi vào không gian yên tĩnh, lấp đầy trái tim tôi.

"Anh Thomas..." Cái tên vang lên trong lòng tôi, nhẹ nhàng và đầy ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com