12. Si Mê Em 🦊🍓
Nghe anh nói vậy, cậu lại ngơ người, không biết nên nói gì nữa. Thomas thấy cậu im lặng liền buông tay ra khỏi người cậu. Anh ngồi dậy trong lòng khó chịu không thôi.
Thomas ngầm hiểu ra, cậu thật sự sẽ không bao giờ mở lòng với anh, cho dù anh có tốt đến đâu, giúp đỡ cậu, yêu cậu hết lòng đi chăng nữa. Anh vẫn mãi mãi không có được trái tim của đứa nhỏ này.
Cậu hiểu câu hỏi lúc nảy của anh rồi, Kong ngồi dậy nhìn vào mắt anh.
Kong: "Tại sao anh lại hỏi như vậy? Anh không tin tưởng em sao? Vì em kháng cự tiếp xúc thân mật với anh nên anh nghĩ em không mở lòng với anh?"
Kong: "Em....chỉ là....em không quen việc đó, anh làm em sợ nên em phản kháng thôi. Ai nói em không mở lòng với anh."
Nói xong cậu nắm lấy cổ áo anh, tiến gần lại dán môi mình lên môi anh. Cậu hôn rất nhẹ nhàng như chuồng chuồng lướt nước, Thomas bị cậu làm cho kinh ngạc. Là cậu chủ động hôn anh, chứng minh cho anh thấy cậu đã và đang mở lòng với anh.
Hôn chưa được ba giây cậu dứt ra, Thomas thì không để cậu toại nguyện. Ghì cậu lại hôn một nụ hôn kiểu Pháp, cái lưỡi gian xảo tiến vào miệng cậu, bá đạo mà xâm chiếm, hơi rượu lan tỏa vào miệng cậu. Làm mặt cậu có chút ửng hồng, lần này cậu không chống cự phản kháng, nhắm mắt mà tận hưởng nụ hôn sâu này.
Hai người hôn nhau một lúc lâu, khi dứt ra mặt cậu đỏ ửng, đôi mắt mơ hồ mông lung, mi mắt nhẹ nhàng chớp chớp, môi nhỏ bị hôn đỏ hết cả lên, trên môi còn động lại vệt nước, cậu lè lưỡi nhỏ đo đỏ ra liếm liếm vệt nước. Thomas nhìn cảnh sắc diễm lệ trước mắt không khỏi bật cười, anh vừa vui mừng vừa có chút khẩn trương, ôm lấy cậu vào lòng ngã xuống giường.
Thomas: "Anh sai rồi, xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều lắm, em đừng giận anh nha."
Anh vừa nói vừa xoa xoa lưng cậu dỗ dành, Kong rút trong lòng anh, nghe anh xin lỗi mình cũng không hả giận lắm, cậu dùng tay đánh vài cái vào ngực anh.
Kong giận hờn nói: "Em không mở lòng với anh đâu, anh xấu xa đáng ghét lắm."
Thomas chỉ biết cười bất lực, lỗi cũng tại anh cả, là anh xứng đáng bị như vậy. Anh ôm cậu mà dỗ dành, Kong thì rút vào lòng anh mà ngủ.
Khi Thomas mở mắt tỉnh dậy, nhìn xuống thì thấy tiểu bảo bối vẫn còn đang nằm trong lòng mình. Tiếng hít thở nhè nhẹ, có vẻ nhiệt độ trong phòng hơi thấp, Kong thấy lạnh mà rút trong lòng anh tìm hơi ấm.
Anh lấy chăn đắp cho cậu, vỗ vỗ nhè nhẹ cho cậu ngủ. Thomas để cậu nằm ngay ngắn trên gối, nhẹ nhàng thì thầm.
Thomas: "Anh phải đi rồi!"
Không biết người đang ngủ kia có nghe hay không, chỉ thấy cậu 'ưm' một tiếng, trở mình rồi ngủ tiếp. Anh hôn nhẹ vào má cậu một cái không quên nói 'tạm biệt' rồi rời đi.
Kong tỉnh dậy sao giấc ngủ đầy sản khoái, quay qua quay lại không thấy người đâu cả. Cậu xỏ dép lê xuống lầu, thấy ba mẹ đang sắp xếp thiệp mời.
Kong ngó ngó xem anh đâu rồi lên tiếng hỏi ba mẹ: "Hai bác và anh ấy về rồi hả ba mẹ?"
Phu nhân đếm đếm thiệp mời: "Ừm về giấc trưa rồi."
Phu nhân: "Nè con rãnh đúng không, đi phát thiệp mời cho bạn bè con đi, chúng ta cũng đi phát thiệp cho người khác nữa."
Cậu đưa hai tay nhận xấp thiệp mời mà mẹ đưa cho, rồi đi chuẩn bị. Kong phát thiệp cho Namping đầu tiên.
Namping nhìn tấm thiệp đỏ rực, trong tay mình mà khen ngợi: "Au đẹp quá nhỉ?"
Namping: "Cậu làm mình cũng muốn có chồng ghê!"
Kong: "...."
Kong: "Cậu muốn lấy ai?"
Namping: "Lấy ai cũng được, miễn không phải anh cậu."
Kong: "...."
Tui chịu hai người luôn rồi đó!
Kong: "Cậu tính để như vậy à, không giáp mặt nói chuyện cho ra lẽ sao?"
Namping thở dài: "Mình với anh ấy không còn gì để nói cả, chấm dứt rồi."
Rõ ràng họ còn yêu nhau rất sâu đậm, luôn âm thầm quan tâm đối phương, vậy mà vì chút chuyện nhỏ kia mà mãi không gắn kết lại được. Kong thật sự không thể hiểu nổi tình yêu của họ nữa.
Hai người này quen biết, yêu nhau cũng lâu rồi, Kong nhớ không lầm là lúc Namping học 12, anh trai cậu học đại học năm ba.
Keng lúc đó bị đám gian hồ kiếm chuyện, đánh đến thương tích đầy mình. Đúng lúc Namping đi học về thấy anh tàn tạ tính ngó lơ không giúp, nhưng mà tấm lòng Bồ Tát trong lòng cậu nổi dậy, thấy tội nghiệp nên ra tay giúp.
Namping: "Anh gì ơi, anh có sao không, cần em giúp không ạ?"
Giọng nói trong trẻo cất lên, Keng ngước lên thì thấy Namping, một cậu học sinh trẻ, xinh đẹp ưa nhìn. Nhưng anh vẫn phòng bị mà từ chối cậu.
Keng: "Không cần."
Namping có chút hụt hẫng nhìn anh: "Em thấy anh bị thương nặng lắm đó, để em gọi xe cho anh."
Vừa nói dứt câu, anh đã xĩu ngang làm cậu giật mình, liền móc di động ra điện xe cấp cứu. Gia đình Kong nghe tin Keng bị đánh nhập viện liền chạy tới.
Tới nơi Kong thấy Namping, lúc này Namping mới biết Keng là anh trai của Kong. Cậu chỉ nghe Kong kể là trong nhà Kong còn có một người anh trai, nhưng anh ấy đang học đại học ít khi về nhà nên cậu không biết mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com