CHAPTER 10 - LỜI HỨA NGÀY ẤY
Gió đêm vẫn thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh se sắt len lỏi qua từng ngọn cây. Thomas đứng yên thật lâu sau khi Kong rời đi, bàn tay vẫn siết chặt chiếc khăn tay nhỏ bé. Như thể đang cố níu kéo chút hơi ấm còn sót lại từ quá khứ. Câu nói cuối cùng của Kong cứ văng vẳng bên tay anh, xoáy sâu vào lòng như một nhát dao chậm rãi cắt qua da thịt.
" Đến lúc anh cần cho tôi lý do để tin anh lần nữa "
Thomas bật cười, một nụ cười mang theo chút cay đắng.
Tin anh?
Làm sao Kong có thể tin anh được, khi chính anh là người đã đẩy cậu ra xa? Khi chính anh đã chọn con đường làm tổn thương cậu, thay vì nắm lấy tay cậu mà đi tiếp.
Thomas nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi bước đi.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác......
Kong bước chậm rãi trên vỉa hè, từng bước chân vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch. Cậu ngước nhìn bầu trời tối đen, những ánh đèn đường hắt xuống tạo nên một thứ ánh sáng lờ mờ.
Cuộc gặp gỡ vừa rồi, tuy ngắn ngủi, nhưng lại khiến lòng cậu nặng trĩu.
Thomas vẫn luôn như thế - đến bất ngờ, khiến trái tim cậu chệch nhịp. Rồi lại khiến nó đau đớn thêm một lần nữa.
Kong dừng bước, cậu đưa tay chạm vào ngực mình. Nơi con tim vẫn đập một nhịp mạnh mẽ nhưng đầy trầy xước, một tiếng cười nhạt bật ra.
" Lý do để tin anh lần nữa ư? "
Năm đó, Kong đã tin Thomas bằng tất cả trái tim mình. Tin vào những lời nói dịu dàng, những cái ôm chặt đến mức tưởng chừng sẽ kéo cậu ra khỏi thế giới này. Cậu đã từng nghĩ, chỉ cần có Thomas, mọi thứ đều có thể vượt qua. Nhưng cuối cùng thì sao?
Lòng tin của cậu đã bị giẫm nát, bị vứt bỏ như một thứ gì đó không đáng giá. Và đến bây giờ, khi tất cả đã thay đuổi. Thomas lại muốn cậu tin anh một lần nữa?
Khi đã từng bị phản bội, người ta sẽ không dễ dàng tin tưởng ai một lần nữa.
Nhưng điều đáng sợ hơn......
Là Kong biết bản thân cậu vẫn muốn tin anh một lần nữa.
Ngày hôm sau, Kong ngồi trong phòng trang điểm. Đôi mắt chăm chú nhìn vào gương, nhưng đầu óc thì lại trôi dạt tận đâu. Lịch trình của cậu hôm nay dày đặc - quay quảng cáo, họp báo, gặp gỡ đối tác. Một ngày bận rộn như mọi khi, nhưng cậu vẫn không thể ngăn bản thân nghĩ về Thomas.
Một tiếng gõ cửa vang lên, Namping ló đầu vào. Mang theo chút dè dặt.
Namping: Bé Kong....có người gửi cái này cho em.
Kong nhíu mày:
Kong: Là cái gì vậy?
Namping bước vào, trên tay là một hộp quà nhor màu đen, tinh tế nhưng không quá cầu kỳ.
Không đón lấy, chậm rãi mở ra. Bên trong là chiếc khăn tay cũ mà cậu đã từng đánh rơi.
Và một mảnh giấy nhỏ.
" Năm đó, em đưa nó cho anh và nói rằng nếu anh cần tìm em, chỉ cần đưa nó ra, em sẽ xuất hiện. "
" Bây giờ, anh trả nó lại cho em. Nếu em không muốn xuất hiện trước mặt anh nữa, cứ vứt nó đi. "
Kong nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, đôi mắt thoáng dao động. Bàn tay cậu vô thức siết chặt mép khăn, nhưng rồi lại buông lỏng.
Namping nhìn biểu cảm của Kong, không kìm được mà hỏi.
Namping: bé Kong......cái này là của Thomas, đúng không?
Kong không trả lời, cậu chỉ nhẹ nhàng gấp lại chiếc khắn, cẩn thận đặt nó vào trong hộp, rồi đóng lại.
Trái tim cậu lúc này cũng như chiếc hộp kia - đã từng mở ra, đã từng tan vỡ, nhưng giờ lại đóng chặt. Không cho phép bản thân dễ dàng rung động một lần nữa.
Nhưng liệu là có thật cậu có thể ngăn mình rung động thêm lần nào nữa không?
Cậu không chắc.
Sau một ngày đầu đầy mệt mỏi, cuối cùng buổi họp báo cũng kết thúc. Khi ánh đèn trong hội trường dần lụi tàn. Chỉ còn những nhân viên cuối cùng bận rộn dọn dẹp hậu trường. Thomas vẫn đứng đó, theo dõi bóng lưng quen thuộc đang dần rời đi. Kongjiro, như mọi khi, vẫn mang dáng vẻ ngạo nghễ. Nhưng từng bước chân của cậu có chút nặng nề. Như thể đè nén điều gì đó trong lòng.
Thomas siết nhẹ cổ tay mình, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng ngực. Anh chưa từng quên khoảnh khắc Kong rời đi năm ấy. Cũng chưa từng quên lời hứa mà cả hai từng trao nhau. Nhưng hôm nay, khi Kong bước ngang qua anh. Giữa hàng ngàn ánh mắt theo dõi, cậu cũng chẳng thèm dừng lại một giây. Thậm chí không có lấy một cái liếc nhìn.
Càng nghĩ, Thomas càng thấy khó chịu. Lẽ nào Kong thật sự đã quên tất cả? Hay cậu cố tình giả vờ như không nhớ?
Không thể chịu đựng hơn nữa, Thomas xoay người. Nhanh chóng bước theo hướng Kong đã rời đi.
Tại bãi đỗ xe, tiếng bước chân dội lên giữa không gian yên ắng. Kong đứng cạnh xe, một tay mở cửa, tay còn lại vẫn cầm chiếc hộp được Thomas gửi đến. Ánh sáng nhợt nhạt từ đèn rọi xuống gương mặt cậu. Làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm đầy tâm sự.
Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
" KONG "
Kong khựng lại, cậu không quay đầu. Nhưng ngón tay đang giữ chiếc hộp siết chặt hơn. Giọng cậu bình thản, nhưng lại mang chút phòng bị:
Kong: Muốn gì?
Thomas bước đến gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân. Anh nhìn chiếc hộp trên tay Kong - khẽ cất giọng, giọng nói trầm thấp nhưng có chút xao động:
Thomas: em vẫn còn giữ nó?
Kong nhếch môi, cuối cùng cũng quay lại. Ánh mắt đối diện thẳng với Thomas:
Kong: vứt thì phí, vẫn có thể dùng để lau bàn mà.
Thomas khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không mang chút vui vẻ nào:
Thomas: em không bao giờ chịu nhận thua, nhỉ?
Kong khoảnh tay trước ngực, ánh mắt đầy khiêu khích:
Kong: nếu tôi có thua, thì người chiến thắng chắc chắn cũng không phải anh.
Không khí giữa hai người căng thẳng đến nghẹt thở, Thomas bước thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa họ:
Thomas: vậy sao? Vậy tại sao em lại giữ nó?
Kong nheo mắt, như thể bị câu hỏi ấy đâm trúng một góc trong tim, nhưng rồi cậu bật cười. Một nụ cười đầy châm chọc:
Kong: anh nghĩ tôi giữ nó vì anh à? Đừng tự huyễn hoặc bản thân nữa, Thomas.
Lời nói ấy như một nhát dao, nhưng Thomas vẫn đứng vững. Anh không thể né tránh mà chỉ nhìn sâu vào mắt Kong:
Thomas: Nếu không còn vương vấn gì. Vậy tại sao em lại lảng tránh anh suốt cả buổi tối?
Kong sững lại, trong một thoáng. Ánh mắt cậu dao động. Nhưng rất nhanh, cậu lấy lại vẻ bình tĩnh:
Kong: tôi chỉ không có thời gian lảng phí cho những điều không đáng.
Thomas cười nhạt:
Thomas: vậy à? Nhưng anh thì lại thấy, dù em có cố gắng phủ nhận đến mức nào thì ánh mắt của em chưa bao giờ biết nói dối.
Khoảnh khắc đó, Kong cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Nhưng cậu không thể để Thomas thấy sự dao động trong bản thân mình. Cậu quay chóng quay mặt đi, mở cửa xe.
Cậu lạnh lùng buông một câu, ngồi vào trong xe, rồi đóng sầm cửa xe lại:
Kong: đừng phí thời gian với tôi, Thomas.
Thomas đứng yên tại chỗ, nhìn chiếc xe dần rời khỏi bãi đỗ. Gió đêm lạnh buốt, nhưng trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác nóng bỏng khó tả.
Thomas: Kongjiro, đến cuối cùng....em vẫn chưa thật sự quên anh.
Sau chuyện ngày hôm ấy, Thomas vẫn không quên được hình ảnh Kong vẫn còn giữ chiếc khăn tay. Nó như một minh chứng rằng Kong vẫn chưa thể hoàn toàn gạt bỏ quá khứ. Cảm giác đó khiến anh trăn trở suốt nhiều ngày. Để rồi hôm nay, anh tìm đến Kong.
Lần này, không phải là tình cờ bay đối đầu trên truyền thông. Mà là một cuộc gặp mặt trực tiếp. Không còn máy quay, không còn khán giả, mà chỉ có hai người họ.
Tại căn hộ của Kong, sau khi vừa ra ngoài mua một ít đồ. Cậu vừa về đến nhà thì bất ngờ nghe tiếng chuông cửa. Cậu hơi cậu mày - giờ này ai lại đến tìm cậu? Khi mở cửa, bóng dáng cao lớn của Thomas đập vào mắt.
Kong lập tức khép cửa lại theo phản xạ, nhưng Thomas nhanh hơn. Một tay giữ lấy cánh cửa, giọng trầm thấp:
Thomas: chúng ta cần nói chuyện
Kong cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng:
Kong: tôi nghĩ giữa chúng ta không còn gì để nói nữa.
Thomas đột ngột lên tiếng, khiến Kong sững lại:
Thomas: vậy tại sao em lại khóc vào đêm hôm đó?
Cậu cắn môi, ánh mắt tối sầm. Nhưng thay vì tiếp tục tranh cãi, Kong quyết định xoay người. Lùi vào trong nhà, coi như Thomas không tồn tại.
Nhưng Thomas không để cậu thoát.
Anh bất ngờ kéo tay Kong, khiến cậu loạng choạng ngã vào lòng mình. Khoảnh khắc ấy, một làn hơi ấm bao trùm lấy cả hai. Nhưng thay vì phản kháng ngay lập tức, Kong lại khựng lại.
Vì khoảnh khắc đó.....quá quen thuộc.
Vì trước đây, Kong cũng từng được người này ôm chặt như thế. Những ngày tháng tưởng như không gì có thể chia cắt họ.
Nhưng bây giờ, khoảng cách ấy không còn an toàn nữa. Nó là sự xâm phạm, là một nỗi đau bị lật lại.
Cậu hét lên, giãy giụa dữ dội:
Kong: Buông ra!
Nhưng Thomas không buông, anh chỉ siết chặt hơn, ánh mắt đầy kiên định:
Thomas: Kong, nói cho anh biết! Em đang sợ hãi điều gì?
Kong hét lên, đôi mắt đỏ hoe:
Kong: Tôi không sợ điều gì cả!
Thomas nhìn thấy sự bướng bình quen thuộc ấy, nhưng lần này. Có điều gì đó không giống trước. Cậu đang run, rất khẽ, nhưng anh cảm nhận được.
Anh chưa từng thấy Kong sợ hãi đến thế.
Thomas khẽ nói, giọng anh trầm ấm hơn, không còn gay gắt như trước:
Thomas: Không sao đâu, anh không ở đây để làm tổn thương em.
Nhưng những lời nói ấy dường như chỉ khiến Kong thêm bùng nổ. Cậu gào lên, đấm mạnh vào vai Thomas. Nước mắt không thể kìm được nữa:
Kong: Anh không hiểu gì cả! Anh lúc nào cũng như vậy! Anh không thấy mình quá đang sao, Thomas?!
Thomas đứng sững
Lần đầu tiên, Kong gọi thẳng tên anh mà không kèm theo sự châm chọc hay lạnh nhạt.
Lần đầu tiên, Kong khóc nấc lên trước mặt anh. Không còn là một Kongjiro kiêu hãnh, mạnh mẽ, luôn đứng vững trước truyền thông.
Kong: Anh biết tôi phải đau khổ thế nào khi phải rời khỏi anh không? Anh nghĩ tôi chưa từng cố quên anh sao? Nhưng anh lại cứ xuất hiện, cứ kéo tôi về lại cái quá khứ chết tiệt đó! Anh nhẫn tâm lắm, Thomas.
Kong hét lên, nhưng giọng nói đã lại đi vì nước mắt.
Trái tim Thomas như bị ai đó bóp nghẹt. Anh không biết....không, anh đã cố tình không nghĩ đến, rằng Kong cũng tổn thương nhiều đến như thế.
Khoảnh khắc tiếp theo, như một bản năng. Thomas kéo Kong vào lòng, ôm chặt lấy cậu. Không còn là sự cưỡng ép, không còn là sự thù hận. Chỉ là một cái ôm - một cái ôm đầy dịu dàng. Như thể nếu buông ra, Kong sẽ vỡ vụn.
Kong vẫn giãy giụa, nhưng dần dần, sức lực cậu cạn kiệt. Cậu vùi mặt vào ngực Thomas, bờ vai run rẩy.
Kong thì thầm, giọng nói đầy bất lực:
Kong: tại sao....tại sao tôi lại vẫn còn khóc vì anh chứ....
Thomas khẽ nhắm mắt, một bàn tay vuốt nhẹ mái tóc Kong. Dịu dàng đến mức khiến chính anh cũng bất ngờ về bản thân.
Anh thì thầm:
Thomas: Xin lỗi em.....nếu có thể quay lại ngày đó. Anh sẽ không bao giờ để em rời đi.
Kong không trả lời. Nhưng cái cách cậu bám chặt lấy áo anh, như thể sợ bị bỏ rơi một lần nữa, đã nói lên tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com