Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 16 - NƠI NHỮNG GIẤC MƠ BẮT ĐẦU

Ngày hôm nay, tại hội trường tráng lệ của một trung tâm triển lãm cao cấp. Sự kiện thời trang mùa thu đông thuộc khuôn khổ Bangkok Fashion Week đang diễn ra trong khí sôi nổi. Những ánh đèn rực rỡ, những giai điệu thời thượng. Hàng loạt khách mời giành giá đến từ làng giải trí, các Kols, các Fashionista, Celebrities,.....tạo dáng trước ống kính với những bộ trang phục đến từ các thương hiệu cao cấp có tiếng khiến nơi này trở thành tâm điểm chú ý.

Teetee - cậu trai trẻ hiện đang là sinh viên ngành quan hệ công chúng. Cậu được sinh ra trong một gia đình trung lưu, làn da trắng, thân hình cao ráo với gương mặt ưa nhìn kèm theo đó là sự lễ phép, giọng nói nhẹ nhàng với những cử chỉ đáng yêu. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ đứng giữa những con người lộng lẫy, những bộ cánh xa hoa và những ánh mắt dò xét từng đường nét trên sân khấu. Nhưng hôm nay, cậu đã có mặt ở đây, không phải với tư cách một người tham dự thông thường. Mà là trợ lý tạm thời cho minh tinh hàng đầu Kongjiro.

Kong: Teetee, kéo áo giúp anh với.

Giọng nói trầm nhẹ nhàng nhưng không quá lạnh lùng của Kong kéo Teetee ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Cậu lập tức cúi đầu, cẩn thận chỉnh lại khóa kéo phía sau chiếc áo choàng dài của Kong. Cảm nhận rõ làn da trắng, mịn nhưng không kém phần săn chắc vừa phải trong thớ cơ của đối phương.

Lần đầu Teetee được đứng gần Kong đến vậy.

Từ trước đến nay, cậu chỉ nhìn thấy Kong qua màn ảnh, trên những bức hình báo chí hoặc qua những chiếc video hậu trường. Nhưng không gì có thể so sánh với sự hiện diện thực tế của người con trai này - sự lạnh lùng, sự kiêu hãnh, và cả khí chất áp đảo khiến người ta không thể rời mắt.

" Cậu Kong, sắp đến lượt cậu rồi "

Một nhân viên hậu trường bước đến thông báo. Kong khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì có thể làm cậu dao động.

Teetee vội vã lùi sang một bên, nhường đường cho Kong. Nhưng khi người con trai ấy bước lên sân khấu...cậu đã hoàn toàn bị cuốn hút.

Sải bước trên đường băng, Kong tựa như một vị hoàng tử bước ra từ thế giới khác.

Từng động tác, từng cái nghiêng đầu hay cái nhếch môi nhẹ đều mang theo sức hút chết người. Ánh mắt cậu không đơn thuần là mang theo sự kiêu hãnh. Mà còn là sự thách thức đối với cả thế giới.

Khi những ánh đèn flash lóe sáng, khi tiếng reo hò vang lên khắp hậu trường. Teetee có thể hiểu tại sao Kong có thể quay lại và quay lại đứng vững trong làng giải trí như vậy.

Bởi vì cậu ấy sinh ra để tỏa sáng.

Bởi vì cậu ấy thuộc về nơi này.

Bởi vì ánh sáng đèn sân khấu không thể không có cậu ấy.

Tim Teetee đập mạnh. Đây chính là khoảnh khắc đã thay đổi mọi thứ trong lòng cậu.

Cậu muốn bước lên sân khấu .

Cậu muốn có được những ánh nhìn ấy.

Cậu muốn biết cảm giác được đứng dưới ánh đèn rực rỡ kia.

Cậu muốn trở thành một biểu tượng như Kong.

Ở một góc khán phòng, một ánh mắt lặng lẽ quan sát tất cả. Ánh mắt ấy không quan tâm nhiều đến những màn trình diễn thời trang, nhưng ánh mắt ấy lại đang quan tâm đến Teetee. Và từ lúc nào, con người đó đã nhận ra rằng ánh mắt của Teetee sáng rực lên theo từng bước đi của Kong trên sàn diễn.

Có lẽ chính Teetee cũng chưa nhận ra điều đó. Nhưng người đó nhìn ra rất rõ, ánh mắt của sự ngưỡng mộ, sự khát khao. Và cả niềm đam mê chớm nở trong đôi mắt ấy.....

Sau khi kết thúc màn trình diễn, Kong bước vào hậu trường với những tràng vỗ tay không ngớt. Từng đường nét trên gương mặt cậu vẫn giữ nguyên nét bình thản. Nhưng hơi thở dồn dập hơn một chút vì những ánh đèn chói lóa ngoài kia.

Teetee đứng lặng, như thể vẫn còn đắm chìm trong khoảnh khắc ấy. Cậu chưa từng nghĩ chỉ một lần được nhìn thấy một người tỏa sáng trên sân khấu lại khiến lòng mình dậy sóng đến vậy.

" Cậu Kong "

Giọng nói của một nhân viên trường vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặn:
Nhân viên: có người muốn gặp cậu Kong.

Kong khẽ cau mày, tỏ ra không hứng thú.
Kong: là ai vậy?

Nhân viên: dạ là anh Thomas ạ

Teetee vô thức ngẩn đầu, đúng lúc Kong hơi nheo mắt, một tia cảm xúc khó tả lướt qua đôi con ngươi nâu sẫm.

Phòng chờ VIP được bố trí cách xa khu vực hậu trường ồn ào, ánh sáng dịu nhẹ và không gian yên tĩnh như thể tách biệt với toàn bộ sự kiện náo nhiệt ngoài kia.

Kong bước vào, nhìn thấy Thomas đứng đó, tay đặt gờ trong túi quần, đôi mắt thâm trầm không đọc được cảm xúc.

Bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu.

Thomas là người phá vỡ sự im lặng trước
Thomas: hôm nay em làm rất tốt.

Kong khẽ cười, nụ cười mang theo sự xa cách:
Kong: anh đến chỉ nói vậy thôi sao?

Thomas im lặng vài giây trước khi thở dài, tiến lên một bước
Thomas: anh chỉ muốn nhắc em đừng làm việc quá sức thôi.

Kong: anh quan tâm đến sức khỏe của tôi từ khi nào vậy?

Giọng Kong vẫn nhẹ như gió, nhưng trong đáy lòng lại có một tia sắc bén:
Kong: chúng ta đâu có thân thiết như vậy nữa

Lời nói của cậu giống như mũi dao đâm thẳng vào lòng ngực của Thomas. Phải, họ đâu có thân thiết như vậy nữa.

Không còn là hai người có thể dễ dàng gọi nhau bất cứ khi nào, không còn là hai người có thể thoải mái chạm vào nhau à không cần suy nghĩ. Khoảng cách này, chính là họ tạo ra.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Thomas có thể chấp nhận được
Thomas: dù không còn là gì của nhau, anh vẫn không muốn thấy em gục ngã.

Kong sững lại trong thoáng chốc.

Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt quen thuộc ấy. Một đôi mắt đã từng dịu dàng với cậu đến mức có thể làm tan chảy cả băng tuyết.

Nhưng bây giờ, có gì còn đọng lại ngoài sự giằng xé? Cos gì còn lại ngoài những vết thương mà cả hai không chịu thừa nhận ?

Kong bỗng bật cười, âm thanh nhẹ gần như không nghe thấy.
Kong: anh nói như thể tôi còn quan trọng với anh lắm vậy.

Chỉ một câu nói, nhưng khiến trái tim Thomas như bị ai đó bóp nghẹt.

Anh vươn tay, như muốn nắm lấy bàn tay cậu, nhưng Kong lùi lại. Khoảng cách giữa họ chưa bao giờ cách xa đến vậy.

Và đáng buồn hơn cả, Thomas biết chính mình là người đã tạo ra khoảng cách đó.

Kong lùi lại một bước, ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng nữa, mà bình thản đến đáng sợ. Sự im lặng giữa hai người kéo dài như thể cả không gian đang đóng băng.

Thomas nhìn cậu, những ngón tay hơi siết chặt, rồi lại thả lỏng
Thomas: Kong

Giọng anh trầm xuống, như thể đã từng gọi một cái tên thân thuộc. Nhưng giờ lại xa xăm đến lạ.

Kong không trả lời ngay, cậu nhẹ nghiêng đầu, khóe môi lại nhếch lên một nụ cười nhạt.
Kong: tôi còn có việc, nếu anh không còn gì để nói nữa...

Cậu không nói hết câu, nhưng đã xoay người, ý định rời đi rất rõ ràng.

Nhưng khi Kong vừa bước được một bước, Thomas đã vươn tay, giữ chặt lấy cổ tay cậu lại. Động tác không quá mạnh, nhưng lại khiến tim Kong đập loạn một nhịp.

Cậu không quay lại, cứ đứng yên vậy, để mặt hơi ấm của người kia dần dần truyền qua làn da.

Bàn tay Thomas siết chặt hơn một chút, như thể không muốn cậu rời đi.
Thomas:... em thật sự không muốn nghe anh nói nữa sao?

Giọng anh không còn sắc bén như trước, mà mang theo một tia áp lực hiếm thấy.

Bất lực vì điều gì? Vì sự xa cách này sao? Vì cảm giác mất kiểm soát mỗi khi đứng trước Kong sao?

Kong hít một hơi sâu
Kong: chuyện giữa chúng ta, chẳng phải đã kết thúc rồi sao?

Một câu nói nhẹ như gió, nhưng lại khiến người ta đau đến tận tim.

Thomas không buông tay

Kong nhắm mắt:
Kong: nếu anh còn nhớ....lúc trước, chính anh là người muốn buông tay trước.

Không gian rơi vào im lặng, câu nói ấy như một nhát dao, cắt qua từng mảng ký ức đã chôn giấu. Phải, chính Thomas là người đã gián tiếp khiến họ rời xa nhau. Chính Thomas là người đã nói những lời tuyệt tình nhất vào ngày hôm đó.

Vậy thì bây giờ...còn tư cách gì để giữ cậu lại?

Kong mở mắt, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay Thomas. Lần này, Thomas không giữ nữa. Cậu quay lưng, không chần chừ, không do dự. Bóng dáng cậu khuất dần sau cánh cửa, để lại một Thomas đứng lặng giữa không gian đến nghẹt thở.

Có những thứ...một khi đã buông tay...thì mãi mãi không thể quay lại như ban đầu.

Hoặc có thể...họ vẫn đang cố chấp tin rằng như vậy.

Cánh cửa đóng lại, Thomas vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt nhìn vào khoảng trống Kong vừa rời đi.

Trống rỗng

Anh ghét cảm giác này.

Bàn tay vẫn còn vương hơi ấm của người kia, nhưng rõ ràng, hơi ấm đó không còn thuộc về anh nữa.

Anh khẽ cười, một nụ cười chẳng hiểu là tự giễu hay là cay đắng.

Bỗng nhiên, cửa phòng lại mở

Là Kong.

Thomas gần như lập tức ngẩng đầu, nhưng niềm hy vọng vừa loé lên trong mắt anh lại dập tắt ngay lập tức.

Bởi vì người Kong tìm không phải anh, mà là Teetee.

Teetee không nghĩ rằng Kong sẽ tìm mình. Nhưng khi cậu nhìn thấy người con trai ấy đứng trước mặt, với ánh mắt không còn lạnh lùng như trên sân khấu mà là một chút dịu dàng. Tim cậu đập mạnh đến mức gần như quên cả thở.

Teetee: Anh Kong....

Kong hơi nghiêng đầu: em có muốn thử sức trong giới này không?

Teetee sững sờ, cậu mở miệng nhưng không thề thốt nên lời.

Kong bật cười, một nụ cười mang theo sự kiêu ngạo bẩm sinh:
Kong: lúc anh bước trên sân khấu, anh đã nhìn thấy ánh mắt của em...

Ánh mắt sáng rực vì khao khát, ánh mắt của một kẻ chưa từng chạm vào hào quang. Nhưng lại bị nó cuốn vào không cách nào thoát ra được.

Teetee nuốt khan, lòng bàn tay bất giác siết chặt. Giọng có chút run:
Teetee: anh sẽ giúp em sao?

Kong nhún vai:
Kong: nếu em đủ bản lĩnh

Câu trả lời ấy giống như một lời khiêu khích. Nhưng với Teetee, đó là cánh cửa đầu tiên mở ra trước mắt cậu. Một cơ hội mà cậu nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không bao giờ có cơ hội chạm đến.

Cậu chưa kịp định thần, thì một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.
Thomas: em chắc chắn muốn nhún tay vào chuyện này sao, Kong?

Kong không quay đầu, nhưng một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi cậu.
Kong: anh cũng có quyền cấm tôi à?

Thomas không trả lời ngay, hai người cứ đứng đó, trong một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Teetee lùi lại một bước, cảm thấy như mình bị kẹt giữa hai con sói.

Không ai nhường ai, không ai chịu lùi bước.

Thomas lên tiếng, giọng anh rất trầm:
Thomas: anh không có quyền cấm em, nhưng anh không thích.

Không thích Kong nhúng tay vào chuyện này

Không thích Kong nhìn Teetee bằng ánh mắt đó

Không thích cảm giác...Kong dần rời xa anh hơn.

Kong khẽ cười, nhưng trong mắt không hề có ý cười.

Cậu nhướng mày:
Kong: Anh không thích? lúc trước tôi có thích khi anh rời bỏ tôi không?

Lời nói như một cú đấm thẳng vào tim.

Teetee trợn mắt, cảm giác như mình mới chứng kiến một bị mật động trời.

Còn Thomas...

Ánh mắt anh tối sầm lại, khoảng cách giữa họ vốn đã xa. Nhưng ngay lúc này, Thomas cảm thấy như mình và Kong đã trở thành hai đường thẳng song song.

Không thể chạm vào nhau được nữa. Trừ khi...một trong hai người, phá vỡ nguyên tắc. Và Thomas không phải là người dễ dàng chấp nhận thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com