Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 17 - SÓNG NGẦM

Kong nhìn thẳng vào Thomas, cậu biết mình vừa đâm một nhát rất sâu. Nhưng Thomas có đau không? Cậu không biết. Bởi vì người đàn ông trước mặt vẫn đứng yên, không tỏ ra quá bất ngờ, cũng không phản bác. Chỉ có đôi mắt ấy là tối sầm lại, như thể đang cố nuốt xuống một điều gì đó.

Một giây, hai giây...

Cảm giác bức bối giữa họ cứ thế kéo dài, cho đến khiến Kong nhấc chân định nước đi, Thomas mới lên tiếng.

Anh nói chậm, từng chữ như cào vào tai Kong:
Thomas: vậy em có từng nghĩ...nếu có thể làm lại, anh có muốn rời xa em không?

Kong khựng lại

Tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt trong một khoảnh khắc, cậu không quay lại, cậu không muốn quay lại. Bởi vì cậu biết, nếu cậu nhìn thẳng vào Thomas lúc này, cậu có thể sẽ lộ ra thứ mà mình không nên lộ.

Cậu siết chặt nắm tay:
Kong: Không có nếu như

Thomas cười khẽ:
Thomas: em chắc chứ?

Kong hít sâu, không đáp.

Không gian ngột ngạt đến mức Teetee cảm thấy mình thật sự không nên ở đây nữa. Cậu đảo mắt, định lùi lại để rời đi. Nhưng trước khi cậu kịp bước, một giọng nói bất ngờ vang lên.

" Làm lại có vẻ không khó đến vậy đâu..."

Cả Kong và Thomas đều quay đầu về phía giọng nói.

Là Por Suppakarn - một người có địa vị trong làng giải trí. Anh không phải một diễn viên, hay một người sống dưới những ánh đèn mà anh là con trai út của tập đoàn viễn thông thuộc hệ thống 5 tập đoàn viễn thông lớn nhất cả nước. Anh sởi hữu cho mình một học viện chuyên đào tạo các lớp diễn viên trẻ. Đặc biệt hơn là đào tạo các chân dài của ngành công nghiệp Beauty Queen ( nữ hoàng sắc đẹp - hoa hậu ) trên đất Thái. Những ai lọt vào mắt xanh của anh, chắc chắn sẽ nổi tiếng.

Por đứng dựa vào bức tường, khoanh tay trước ngực, nở một nụ cười nhàn nhạt. Anh không nhìn Thomas, cũng không nhìn Kong, mà nhìn thẳng vào Teetee. Ánh mắt như một thợ săn vừa phát hiện ra con mồi thú vị.

Por: có những thứ tưởng chừng đã kết thúc, nhưng chỉ cần có người đủ sức thay đổi nó, thì chưa chắc đâu.

Por nói, giọng điệu lười biếng nhưng mang một ý nghĩa sâu xa, Teetee cảm giác được điều gì đó không đúng.

Kong nhíu mày:
Kong: anh có ý gì?

Por bật cười:
Por: không có gì

Anh rời khỏi bức tường, bước đến gần Teetee, chậm rãi nâng cằm cậu lên.
Por: chỉ là tôi thấy có người dám bước vào thế giới này...thì nên học cách thích nghi với nó đi.

Lời nói ấy không hẳn là cảnh báo, nhưng lại khiến Teetee bất giác rùng mình. Bởi vì trong đôi mắt Por lúc này, cậu không còn là người ngoài cuộc nữa. Mà là một quân cờ đã vô tình bước vào ván cờ lớn hơn rất nhiều.

Nói xong, anh nhìn thoáng qua một lượt những con người trong căn phòng này, sau đó cũng quay lưng bước đi.

Sau khi Por rời đi, không khí trong căn phòng vẫn căng thẳng.

Teetee cảm giác như mình đang đứng trên dây, chỉ cần một bước sai là có thể rơi xuống ngay. Cậu quay sang nhìn Kong, rồi nhìn lại Thomas. Hai người này...rốt cuộc là đã trải qua điều gì? Tại sao chỉ cần đứng cạnh nhau, họ đã có thể khiến cả căn phòng trở nên ngột ngạt đến thế.

Giọng Kong vang lên, kéo Teetee ra khỏi dòng suy nghĩ:
Kong: em về trước đi.

Cậu lập tức gật đầu:
Teetee: vâng

Nhưng khi cậu xoay người, bước ra đến cửa, giọng nói trầm thấp của Thomas lại vang lên một lần nữa.

Thomas: Kong

Teetee khựng lại, cậu không quay đầu, nhưng có thể cảm nhận được Kong đã đứng yên, không đi tiếp.

Thomas: anh....vẫn còn yêu em

Chỉ một câu nói, nhưng như một quả bom nổ tung giữa không gian im lặng. Teetee mở to mắt, cậu không biết mình có nghe nhầm không. Nhưng rõ ràng, không ai trong căn phòng này phủ nhận câu nói đó.

Không ai phản bác. Bởi vì đó là sự thật, một sự thật đáng sợ. Cũng là một sự thật không ai muốn thừa nhận. Và giữa bầu không khí ngột ngạt ấy, Teetee cảm nhận được một cảm xúc rất lạ.

Không phải giận dữ

Không phải căm ghét

Mà là sự chưa xót đến nghẹt thở, Kong đứng yên, cậu không đáp. Nhưng đôi tay giấu trong túi áo...đã siết chặt lại từ bao giờ.

Sau câu nói ấy của Thomas, cả căn phòng chìm vào im lặng. Teetee không dám quay lại, cậu cảm nhận được không khí giữa hai người con trai sau lưng mình đã chạm đến một giới hạn nguy hiểm nào đó.

Rất lâu sao, Kong mới cất giọng, bình tĩnh đến đáng sợ:
Kong: anh nói với tôi những lời này để làm gì?

Thomas không trả lời ngay, anh bước đến gần hơn. Không vội vã, cũng không có ý định dồn ép. Chỉ là...từng bước của anh đều mang theo một sự kiên định đến đáng sợ.

Giọng Thomas trầm thấp:
Thomas: Kong, em nghĩ anh sẽ để em rời điếc dàng như vậy sao?

Kong cười nhạt, cậu ngước mặt lên, nhìn thẳng vào Thomas.
Kong: anh muốn giữ tôi lại?

Cậu không biết mình mong chờ điêu gì

Một lời thừa nhận?

Một chút do dự?

Nhưng Thomas không chần chừ
Thomas: Ừ

Một câu gọn lỏn, nhưng lại như sét đánh ngang tay. Kong đứng lặng, nhưng rồi cậu bật cười, một nụ cười đầy giễu cợt.
Kong: vậy à?

Giọng cậu nhẹ bẫng, không chút cảm xúc. Rồi không nói thêm gì, cậu quay người. Sải bước ra khỏi phòng. Teetee giật mình, cậu cũng không biết có nên chạy theo không, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Thomas, cậu hiểu rằng đây không phải là nơi mình nên ở lại.

Cậu cúi đầu, nhanh chóng bước theo Kong. Khi cả hai rời đi, Thomas vẫn đứng yên tại chỗ.

Không đuổi theo

Không ngăn cản

Chỉ là, ánh mắt anh tối sầm lại, bàn tay trong chiếc túi áo siết chặt đến trắng bệch. Ở một góc khuất gần đó, Por nhìn tất cả từ đầu đến cuối. Anh lắc đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

Por: thú vị thật

Rồi anh cũng rời đi, để lại hội trường rộng lớn dần chìm vào yên tĩnh. Sự kiện thời trang kết thúc.

Nhưng những cơn sóng ngầm vừa hình thành - sẽ không dừng lại ở đây.

Kong bước ra khỏi trung tâm triển lãm, không quay đầu lại. Làn gió lạnh của đêm muộn táp vào mặt, nhưng không lạnh bằng cơn sóng dữ đang cuộn trào trong lòng cậu. Bước chán cậu vững vàng, nhưng Teetee đi theo sau lại cảm giác như cậu đang trốn tránh điều gì đó.

Teetee không biết phải nói gì

Cậu chưa từng thấy Kong như vậy - một Kong trông như vừa rút cạn mọi sức lực. Nhưng lại giả vờ bình tĩnh đến đáng sợ.

Hai người cứ thế im lặng, cho đến khi Kong dừng bước trên lề đường. Ngửa đầu thở hắt ra một hơi dài.

Teetee đứng cạnh, do dự một lát rồi nhỏ nhẹ:
Teetee: anh...ổn chứ?

Kong không đáp ngay, cậu chỉ nhắm mắt một chút, để cho bản thân một khoảnh khắc ngắn ngủi lấy lại cân bằng.

Rồi cậu mở mắt, nghiêng đầu nhìn Teetee.
Kong: em nghĩ anh không ổn sao?

Giọng điệu của cậu nhẹ tênh, nhưng Teetee biết nó chỉ là vỏ bọc. Cậu mím môi, không trả lời. Kong nhìn cậu một lát rồi khẽ cười.

Cậu hỏi đột ngột:
Kong: em thấy sao?

Teetee chớp mắt:
Teetee: thấy gì ạ?

Kong không trả lời, cậu vươn tay lên chỉnh cổ áo, động tác có chút mệt mỏi.
Kong: thấy anh và anh ta

Teetee ngập ngừng, cậu không phải là người giỏi che giấu cảm xúc. Nhưng cũng không dám trả lời vội.

Thấy họ thế nào ư?

Giữa Kong và Thomas có một thứ gì đó quá nặng nề, không phải hận thù đơn thuần, cũng không phải tình yêu có thể dễ dàng cứu vãn. Cậu không biết nên diên x tả thế nào.

Nhưng cuối cùng, cậu chỉ đáp một cách chân thành nhất:
Teetee: em thấy...anh vẫn còn yêu anh ấy.

Trong khoảnh khắc đó, nụ cười trên môi Kong chợt cứng lại.

Cùng lúc đó, Thomas cũng đã về đến nhà. Anh đang ngồi một mình trong phòng làm việc, ly rượu trong tay vẫn còn nguyên, chưa uống một giọt.

Ánh mắt anh sâu thẳm, nhìn trân trân vào chiếc điện thoại đang trên bàn. Cuộc gọi cuối cùng của anh và Kong đã cách đây bao lâu?

Anh không nhớ nữa. Vì lần nào người dập máy trước cũng là cậu, và giờ đây, khi đã không còn lời nào để nói với nhau....anh mới phát hiện ra, rốt cuộc - ai mới là người bị bỏ lại phía sau.

TẠI QUÁN RƯỢU CỦA SAVE

Quán rượu này không dành cho công chúng, chỉ đành cho những người mà Save muốn tiếp đãi. Và tối nay, khi Kong vừa bước vào. Cậu đã thấy Yim và Namping ngồi sẵn ở quầy Bar. Còn Save thì đang bận rộn pha chế.

Namping chọc ghẹo, nâng ly về phía Kong:
Namping: chà, ngôi sao đêm nay cũng chịu ghé thăm chúng tôi à? Tưởng em bận đếm giải thưởng rồi chứ.

Kong cởi áo khoác, ngồi xuống ghế, hơi tựa lưng vào quầy bar. Cậu lười biếng hất cằm:
Kong : không cần đếm, mấy cái đó em nhìn cũng đủ chán rồi.

Yim lườm cậu, nhưng giọng điệu đầy sự tự hào.
Yim: giả vờ khiêm tốn ít thôi, anh xem lại mấy video trên mạng rồi, đúng là Kongjiro chưa bao giờ làm anh thất vọng.

Kong bật cười, nhận ly rượu Save đưa đến.
Kong: chỉ có mấy người các anh là không thấy chán khi xem tôi hoài đó

Save dựa vào quầy, khoanh tay nhìn Kong.
Save: thật ra tao nghĩ mày đến đây không chỉ để nghe tụi tao khen chứ?

Câu nói của Save khiến không gian chợt yên tĩnh lại một chút. Yim và Namping liếc nhau, rồi đồng loạt nhìn về phía Kong.

Kong cầm ly rượu, khẽ xoay nhẹ chất lỏng trong ly. Ánh mắt có chút lơ đễnh.
Kong: tao gặp Thomas

Ba người đều không quá ngạc nhiên, nhưng vẫn cảm nhận được một phần áp lực trong lời nói của Kong.

Save hỏi:
Save: rồi sao?

Kong thở dài, đặt ly xuống bàn:
Kong: anh ta nói..không muốn tao rời đi

Câu nói này khiến bầu không khí im lặng một lúc lâu

Yim là người đầu tiên có phản ứng, anh nhướng mày:
Yim: vậy em tính làm gì? Quay lại ?

Kong bật cười khẽ:
Kong: không dễ vậy đâu

Save chậm rãi nói:
Save: tao nghĩ là mày không muốn bỏ qua

Namping cũng gật đầu, chống cằm nhìn Kong:
Namping: em có thể diễn giỏi, nhưng không lừa được bọn anh đâu.

Kong không nói gì. Cậu biết, với những người bạn này, cậu chẳng thể nào giấu nổi điều gì. Họ hiểu cậu hơn ai hết. Và đúng như họ nói - cậu vẫn chưa thể bỏ qua.

Yim nheo mắt, chậm rãi hỏi:
Yim: vậy nên, em tính làm gì với Thomas?

Kong im lặng một lúc, cậu nhấp một ngụm rượu, ánh mắt dần trở nên sắc bén.

Cậu đặt ly xuống bàn, giọng điệu không nhanh không chậm.
Kong: em sẽ không rời đi, nhưng cũng không quay lại, em sẽ khiến Thomas phải hối hận.

Bốn người nhìn nhau, rồi bất ngờ Namping bật cười.
Namping: em nói câu này nghe giống một kẻ thất tình quá đó.

Kong lườm Namping, nhưng Save cũng không nhịn được mà nhếch môi.
Save: ừm, nhưng nếu mày làm được thì cũng đáng để xem.

Yim vỗ vai Kong, ánh mắt sáng lên như thể có trò vui đang chờ đợi.
Yim: dù em làm gì, anh cũng sẽ theo.

Không khí nặng nề ban nãy dịu đi phần nào. Kong nhìn từng gương mặt quen thuộc của họ, rồi bất giác thả lỏng người.

Dù cuộc chiến giữa cậu và Thomas có ra sao...

Dù cậu có thể thắng hay thua...

Ít nhất, cậu vẫn có những người bên cạnh mình.

Và điều đó - khiến cậu nhẹ lòng hơn một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com