Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 24 - CUỒNG PHONG TRÊN BỜ BIỂN 1/2

Chiếc xe lao đi trong màn đêm, bánh xe lăn nhanh trên con đường vắng. Cả thế giới bên ngoài như bị bỏ lại phía sau. Chỉ còn lại Thomas và Kong trong không gian ngột ngạt này.

Kong trừng mắt nhìn Thomas, hai tay siết chặt
Kong: anh định đưa tôi đi đâu?

Thomas không trả lời, ánh mắt anh vẫn dán vào con đường phía trước, sắc lạnh và đầy cố chấp

Kong: Thomas, anh điên rồi sao?

Không có hồi đáp

Kong nghiến răng, thở hắt hơi ra, với tay mở cửa xe.

Nhưng ngay khi bàn tay cậu chạm vào tay nắm cửa, một lực mạnh siết chặt cổ tay cậu, kéo giật lại.

Giọng Thomas trầm thấp, mang theo mệnh lệnh tuyệt đối.
Thomas: dừng có dại

Kong trừng mắt nhìn anh, nhưng chỉ nhận lại một ánh nhìn sắc bén như dao từ Thomas.

Kong: anh nghĩ mình có thể giữ chân tôi sao?

Thomas: đúng

chỉ một từ đơn giản, nhưng mang theo sự chắc chắn đến đáng sợ.

Chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ, chạy sâu vào vùng ngoại ô, nơi chỉ có bóng đêm và ánh đèn đường le lói.

Kong nhìn ra ngoài cửa kính, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
Kong: Thomas, dừng xe lại.

Thomas: không

Kong: anh muốn làm gì?

Thomas im lặng, nhưng khi dừng lại trước một căn biệt thự biệt lập trên bãi biển. Kong ngay lập tức nhận ra - cậu đã thật sự bị kéo vào cơn bão của Thomas.

Thomas mở cửa xe, bước xuống trước. Nhưng khi Kong còn đang dao động do dự. Anh đã vòng qua mở cửa bên cậu, cúi xuống. Nhìn thẳng vào mắt cậu.

Thomas: xuống xe.

Kong: không

Thomas không cho cậu lựa chọn. Anh cúi người xuống, bế bổng cậu lên một cách mận bạo.

Kong giãy giụa, nhưng vòng tay Thomas quá chặt, như thể anh sẽ không bao giờ để cậu trốn thoát.

Anh bước thẳng vào căn biệt thự, đá cửa đóng sầm lại ở phía sau.

Không có đường lui

Không có ai để xen vào

Kong bị đặt mạnh xuống chiếc ghế dài ở phòng khách, ánh mắt Thomas tối lại khi nhìn cậu.
Thomas: bây giờ thì nói đi, em đang cố làm cái quái gì vậy?

Kong cười lạnh
Kong: tôi chẳng làm gì cả, như tôi đã nói với anh, tôi chỉ sống cuộc đời của mình thôi.

Giọng Thomas trầm xuống, đầy nguy hiểm
Thomas: bằng cách ôm ấp một thằng nhóc khác trước mặt anh?

Kong nhếch môi, ánh mắt khiêu khích
Kong: anh để tâm đến chuyện đó à, không phải tôi tưởng anh muốn vứt bỏ tôi như cái cách anh đã từng làm để không liên lụy đến bản thân mình à?

Thomas cứng đờ

Kong đứng dậy, từng bước tiến gần đến anh, rồi đột nhiên đặt tay lên ngực anh, nơi trái tim đang đập cuồng loạn.

Kong: tại sao lại tức giận, Thomas? Tại sao lại kéo tôi đến đây?

Thomas: Anh...

Kong: Anh ghen?

Câu nói ấy như một cú đánh thẳng vào tim đen của Thomas

Cảm xúc dồn nén trong lòng anh vỡ òa trong một cảm xúc

Anh bất ngờ đẩy Kong vào tường, đôi mắt đỏ ngầu vì kìm nén

Thomas: đúng, anh ghen. Nhưng em nghĩ rằng anh sẽ để em đi dễ dàng vậy sao?

Không để Kong đáp lại, ghìm chặt gáy cậu, ép cậu đối diện với sự điên cuồng trong anh.

Mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

Bầu không khí trong căn biệt thự ngột ngạt đến mức nghẹt thở. Kong bị ép chặt vào bức tường lạnh lẽo. Thân thể không thể nhúc nhích dưới sức mạnh của Thomas.

Đôi mắt cậu đỏ lên vì giận dữ
Kong: Anh nghĩ anh làm như thế thì tôi sẽ sợ sao?

Thomas không trả lời, chỉ siết chặt lấy gáy cậu. Ánh mắt sâu thẳm như một con thú săn mồi đã mất hết kiên nhẫn.
Thomas: anh chưa từng muốn dồn em đến bước đường này, nhưng em lại muốn thử thách anh hết lần này đến lần khác.

Kong cười khẩy, giọng nói đầy châm chọc.
Kong: chẳng phải anh mới là người vứt bỏ tôi trước sao? Bây giờ muốn giữ tôi lại? Hài hước thật đấy,Thomas.

Lời nói của Kong khiến lòng ngực Thomas quặn thắt

Bàn tay anh vô thức siết chặt eo cậu, kéo cậu gần hơn.

Thomas thì thầm, giọng khàn đi vì cảm xúc hỗn loạn
Thomas: em nói đúng, anh là kẻ đã đẩy em ra xa. Nhưng em không có quyền mang một thằng nhóc ra chọc tức anh.

Kong: tôi có quyền làm bất cứ điều gì tôi muốn, anh bây giờ không còn là gì của tôi nữa rồi,Thomas.

Một tia đau đớn thoáng qua trong mắt Thomas, nhưng rất nhanh, nó bị thay thế bởi sự quyết liệt và chiếm hữu.

Anh bất ngờ bế bổng Kong lên, khiến cậu mất thăng bằng. Tay theo bản năng bẩm lấy vai anh.

Kong: anh làm gì?

Thomas không nói, chỉ bước thẳng lên tầng hai. Đẩy cửa phòng ngủ lớn nhất và ném Kong xuống giường.

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng anh.

Kong bật dậy ngay lập tức, nhưng Thomas đã kịp cúi xuống. Chống tay hai bên người cậu, giam cậu lại trong một phạm vi không thể trốn thoát.

Kong:Thomas, anh đừng quá đáng

Thomas cười lạnh
Thomas: anh quá đáng? Vậy em có biết mình đã quá đáng thế nào không Kong?

Giọng anh trầm xuống, khàn khàn đầy nguy hiểm
Thomas: em đã từng thuộc về anh, vậy mà bây giờ em lại đứng trước công chúng với một người khác, để cả thế giới nghĩ rằng em đang yêu nó. Em muốn anh phát điên đến mức nào đây?

Kong cứng đờ, cảm giác bị vây hãm đến nghẹt thở.

Cậu không muốn thừa nhận, nhưng trong khoảnh khắc này. Ánh mắt Thomas mang theo một sự tuyệt vọng đến đáng sợ.

Sự đau đớn, giằng xé, yêu hận đang xen trong đôi mắt ấy...

Kong biết, Thomas thật sự đã bị cậu đẩy đến giới hạn.

Thomas: em có thể thách thức anh bằng cách nào em muốn, nhưng đừng mong anh nhượng bộ.

Thomas cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên da cậu

Thomas: em sẽ không đi đâu cả,Kong. Anh sẽ không để em rời khỏi anh thêm lần nào nữa.

Anh với tay lấy hai chiếc còng tay như đã được chuẩn bị sẵn, thân thể anh đè mạnh lên người cậu mặc cho cậu hết sức vùng vẫy

Kong tức giận, hét lên
Kong: thả tôi ra,Thomas. Anh tính làm gì,đồ khốn?

Thomas không trả lời, chỉ tập trung vào việc mình đang làm

Anh ghì chặt tay cậu, khóa chặt hai cánh tay cậu vào hai mép giường

Căn phòng chỉ còn lại hơi thở dồn dập và ánh đèn mờ hắt lên từng đường nét rối loạn.

Thomas ngồi trên mép giường, đầu hơi ngửa ra sau, bàn tay siết chặt ly rượu. Chất lỏng màu hổ phách sóng sánh theo từng nhịp run rẩy. Anh không uống nữa, chỉ im lặng nhìn người trước mặt - Kong. Bị khoá chặt hái tay trên đầu giường, áo xộc xệch, ngực phập phồng sau một hồi giằng co kịch liệt

Cậu đẹp đến mức khiến người ta phát điên

Đầu lưỡi Thomas lướt qua môi,đáy mắt tối sầm lại.
Thomas: anh đúng là điên thật rồi,Kong.

Giọng anh khàn đặc, mang theo hơi men, mỗi chữ thốt ra đều nhiễm màu nguy hiểm.

Kong nghiến răng, đôi mắt đỏ lên trừng Thomas.
Kong: thả tôi ra

Thomas bật cười, đặt ly rượu xuống bàn, chống tay lên đầu giường. Gương mặt áp sát vào Kong.
Thomas: Thả? Thả em ra để em tiếp tục diễn trò với thằng nhóc đó à?

Anh nghiên đầu, một tay nâng cằm Kong. Đầu ngón tay xoa nhẹ nơi khóe môi cậu - vết sưng đỏ nhàn nhạt lúc hai người giằng co.

Giọng anh trầm xuống, như một cơn sóng ngầm trước khi bão ập đến.
Thomas: em làm rất giỏi nhỉ? Biết rõ anh sẽ phát điên nhưng vẫn làm vậy.

Kong: chuyện của tôi không liên quan đến anh nữa...

RẦM!

Lời chưa dứt, Thomas đã đấm mạnh xuống giường ngay bên cạnh cậu. Đôi mắt đỏ ngầu như một con thú dữ

Thomas: không liên quan?

Anh bật cười, nhưng tiếng cười ấy lại lạnh đến rợn người.

Thomas: Kong, anh có thể chịu đựng được tất cả. Nhưng không thể chịu đựng được việc em  thuộc về người khác.

Không để Kong phản ứng, Thomas đứng dậy, vươn tay cầm lấy chai rượu trên bàn, ngửa cổ uống cạn một hơi. Đôi mắt anh đỏ hoe, từng đường gân trên cánh tay căng lên vì siết quá chặt.

Hơi men nóng bỏng trôi xuống cổ họng. Nhưng chẳng thể làm dịu cơn hỗn loạn trong lòng.

Anh lao đảo bước đến bên giường, một tay chống xuống nệm. Cúi người nhìn chằm chằm vào Kong. Hơi thở mồng mùi rượu phả nhẹ lên da cậu.

Giọng anh trầm thấp, gần như van nài.
Thomas: nói anh nghe đi,Kong...dù chỉ một lời nói dối cũng được - nói rằng em chưa từng yêu ai khác ngoài anh.

Kong cắn môi, im lặng

Thomas bật cười, nhưng trong đôi mắt chỉ toàn sự tuyệt vọng.
Thomas: anh sắp không chịu nổi nữa rồi

Anh run rẩy vươn tay, từng ngón tay lướt qua đường nét quen thuộc trên gương mặt Kong - từ môi mắt long lanh, sóng mũi cao thẳng, rồi dừng lại trên bờ môi cậu.

Rồi đột nhiên...

Anh cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ Kong, siết chặt lấy cậu như muốn hòa tan cả hai vào nhau.

Giọng anh vụn vỡ
Thomas: đừng rời xa anh...làm ơn...

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống da mặt Kong.

Người đàn ông này - người mà ai cũng nghĩ là lạnh lùng, mạnh mẽ, không thể khuất phục - lại đang khóc.

Nhưng rồi, chỉ trong một khoảnh khắc, ánh mắt Thomas trở nên u tối.

Anh thì thầm
Thomas: không...anh sẽ không để em đi nữa

CẠCH...

Chai rượu trong tay Thomas bị ném mạnh xuống sàn, vụn vỡ thành từng mảnh.

Trước khi Kong kịp phản ứng, Thomas đã cúi xuống...

Tiếng vải bị xé toạc vang lên giữa căng phòng tĩnh mịch

Bóng tối nuốt chừng lấy cả hai

Và đêm nay, cơn điên của Thomas chính thức vượt khỏi tầm kiểm soát.

Làn da Kong lạnh buốt khi không khí tràn vào. Nhưng hơi thở của Thomas lại nóng rực đến mức thiêu đốt.

Anh cúi xuống, bàn tay mạnh mẽ vuốt dọc theo xương quai xanh trần trụi. Đầu ngón tay lướt qua từng đường nét như đang khắc ghi vào tâm trí.

Thomas thì thầm, giọng khàn đến mức gần như vỡ nát
Thomas: em có biết...anh đã khao khát em thế nào không?

Hơi thở nóng hổi phả lên da thịt, nặng nề, cuồng loạn, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa nổi đau khôn cùng.

Anh cúi đầu, môi chạm nhẹ lên bờ vai trần trụi , không hôn, chỉ là một cái chạm nhẹ đầy bất lực.

Thomas: anh đã từng nghĩ,nếu em rời xa anh...anh sẽ buông tay

Ngón tay Thomas siết chặt lấy cổ Kong, chặt đến mức từng vết đỏ hằn lên.

Thomas: Nhưng không,Kong...

Giọng anh trầm xuống, như tiếng rên rỉ của một kẻ tuyệt vọng.
Thomas: anh không thể nào buông được

Một nụ hôn rơi xuống xương quai xanh, mang theo hơi men lẫn cả điên cuồng

Tay Thomas trượt xuống, từng nút áo cuối cùng bị giật bùng

Đôi mắt anh tối sẫm lại

Thomas: anh sẽ khiến em nhớ lại - ai mới là người thuộc về ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com