CHAPTER 29 - GIAM CẦM 2/2
Sáng hôm nay - cũng chính là ngày thứ 3 cậu ở trong căn biệt thự này.
Kong không còn trốn ở trong phòng tắm nữa, nhưng cậu vẫn từ chối giao tiếp với Thomas.
Cậu chỉ ngồi trên giường, quay lưng về phía anh, không nói không phản ứng.
Thomas ngồi trên ghế, cách cậu không xa, mắt dán vào bóng lưng gầy gò đó.
Thomas: em định cứ yên lặng như thế này đến bao giờ?
Kong không đáp
Anh thở dài, đứng dậy, bước đến gần.
Cậu vẫn không nhúc nhích
Thomas nghiêng người, cúi xuống kề sát tai cậu
Thomas được thôi, anh chờ
Rồi anh rời đi
Kong mở mắt
Cậu tưởng Thomas sẽ cố gắng ép cậu nói chuyện, nhưng anh không làm vậy.
Thay vào đó, anh kiên nhẫn chờ đợi
Chờ cậu tự mở miệng
Cảm giác này còn khó chịu hơn bất cứ sự kiểm soát nào
Cậu cắn môi, siết chặt tay, nhưng vẫn không lên tiếng
Chiều hôm nay
Kong bắt đầu dùng bữa. Không phải vì cậu khuất phục, mà vì cậu biết nếu cứ tiếp tục hành hạ bản thân. Người đau lòng sẽ là Thomas.
Cậu không muốn cho anh bất kì cơ hội nào để minh chứng rằng cậu còn quan tâm.
Khi Kong muỗng nĩa , khóe môi Thomas khẽ cong. Nhưng anh không nói gì.
Hai người ngồi ăn trong sự im lặng kéo dài
Chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào đĩa vang lên trong căn phòng rộng lớn.
Kong cố lờ đi ánh mắt luôn dõi mình từ phía đối diện
Nhưng dù có cố thế nào, cậu vẫn cảm nhận được hơi thở trầm ổn của người đàn ông đó. Vẫn biết anh đang lặng lẽ quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu.
Dù không nói, nhưng không khí này cứ như một sợi dây trói buộc vô hình, quấn lấy cậu, không cách nào thoát ra.
Tối hôm nay, trời đã dần khuya, không khí vô cùng yên tĩnh
Kong thử trốn thoát.
Cậu đã để ý từ trước, căn biệt thự này khá lớn nhưng không có quá nhiều người làm. Thomas không cần họ, vì anh có thể tự chăm sóc cậu.
Đây chính là cơ hội.
Khi chắc chắn rằng Thomas đã đi ngủ, Kong lặng lẽ mở cửa sổ.
Gió lạnh tràn vào, thổi tung mái tóc cậu.
Cậu nhìn xuống.
Khoảng cách từ tầng hai xuống mặt đất không quá cao. Nhưng nếu nhảy xuống mà sai sót, rất có thể cậu sẽ bị thương.
Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác
Nín thở, cậu bám vào khung cửa sổ, rồi dứt khoát nhảy xuống.
Nhưng ngay khi vừa chạm đất, một cơn đau nhói truyền lên từ mắt cá chân.
Nhưng cậu không dừng lại
Cố gắng lê bước chạy về phía cổng lớn.
Nhưng trước khi kịp đến nơi - một bóng đen lao đến từ phía sau
Cổ tay cậu bị siết chặt, kéo giật trở lại.
Cả người cậu đổ ập vào một lồng ngực quen thuộc.
Hơi thở nóng rực, tiếng tim đập mạnh mẽ, và mùi hương đặc trưng chỉ thuộc về một người.
Là Thomas
Anh đã tỉnh dậy
Bị bắt tại trận, Kong hoảng hốt giãy giụa. Nhưng Thomas giữ chặt cậu, khoing để cậu thoát ra.
Thomas: em thật sự nghĩ mình có thể chạy trốn khỏi anh?
Giọng anh trầm thấp, mang theo chút mệt mỏi, nhưng nhiều hơn là sự thất vọng.
Kong ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt ươn ướt vì đau lẫn tức giận.
Kong: anh không thể giữ tôi ở đây mãi mãi.
Thomas nhìn cậu, ánh mắt tối lại
Thomas: vậy sao?
Anh bế thốc cậu lên, sải bước trở lại biệt thự
Kong giãy giụa
Kong: Thomas, buông tôi ra.
Nhưng anh mặc kệ
Cậu bị anh ôm chặt trong lòng, không có đường thoát.
Vừa vào phòng, Thomas đặt cậu xuống giường.
Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị anh đè xuống, cổ tay bị giữ chặt trên đệm.
Ánh mắt Thomas cháy rực
Thomas: em còn muốn trốn nữa không?
Kong nghiến răng, không trả lời
Thomas nhìn cậu thật sâu, ngồi bất ngờ cúi xuống, kề sát vào môi cậu.
Nhưng khi môi sắp chạm vào, anh dừng lại.
Khoảng cách chỉ còn một hơi thở
Thomas: thử nói đi, thử nói rằng em không còn yêu anh nữa.
Kong cứng đờ
Tim cậu đập điên cuồng trong lòng ngực
Không phải vì sợ hãi
Mà vì cậu biết mình không thể nói ra câu đó.
Sự im lặng của cậu chính là câu trả lời
Thomas nhắm mắt lại, khẽ cười.
Một nụ cười đầy bất lực
Thomas: anh biết mà
Cánh tay đang giữ chặt cổ tay cậu dần buông lỏng.
Không còn trói buộc, không còn ép buộc.
Nhưng Kong vẫn không thể nhúc nhích
Cậu chỉ có thể nằm đó, nhìn người đàn ông trước mặt. Nhìn sự đau đớn trong đáy mắt anh.
Và hiểu rằng, cuộc trốn chạy này...
Từ đầu đến cuối, cậu chưa bao giờ thật sự muốn trốn thoát.
————————————————————————————————————————————
Kong không trốn thoát được, nhưng cậu vẫn chưa chịu khuất phục.
Nếu không thể chạy cậu sẽ phản kháng theo cách khác.
Làm Thomas đau đớn....
Hôm nay, khi Thomas mang thức ăn đến, Kong bất ngờ hất đổ cả khay xuống đất.
Tiếng bát đĩa vỡ tan vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.
Cậu cười lạnh, ánh mắt thách thức
Kong: Anh nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn mà ăn sao?
Thomas không nổi giận, anh chỉ cúi xuống nhặt từng mãnh vỡ lên, không nói một lời.
Kong nhìn anh, lồng ngực nghẹn lại
Anh vẫn luôn như thế.
Không cãi lại, không ép buộc, chỉ im lặng và chịu đựng.
Điều đó càng khiến cậu tức giận hơn.
Cậu muốn thấy anh phản ứng, cũng muốn thấy anh đau đớn như mình.
Tối hôm đó, cậu đi thẳng vào phòng tắm. Xả nước nóng đến mức hơi nước bốc lên mờ mịt.
Thomas bước vào, nhíu mày
Thomas: nước nóng quá, em sẽ...
BỐP!
Một chiếc ly thủy tinh vỡ tan ngay bên chân anh
Kong vừa ném xuống sàn
Cậu nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo.
Kong: anh có thấy đau không?
Thomas vẫn đứng yên
Cậu ghiến răng, giọng run rẩy
Kong: có thấy rát không? Giống tôi như bây giờ không?
Anh không trả lời
Dưới chân anh, từng vệt máu loang ra.
Một mảnh vỡ đã cứa vào mu bàn chân anh, nhưng Thomas không hề nhúc nhích, không hề nhìn xuống.
Anh chỉ im lặng nhìn cậu
Kong sững lại.
Lần đầu tiên trong những ngày qua, cậu cảm thấy hối hận.
Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cậu lại siết chặt tay. Cố gắng duy trì vẻ lạnh lùng.
Thomas bước đến
Mỗi bước chân của anh đều để lại dấu máu trên sàn nhà
Kong hoảng loạn lùi lại, nhưng lưng đã chạm vào bức tường lạnh ngắt.
Anh không chạm vào cậu, chỉ nhẹ nhàng nói
Thomas: nếu làm anh đau có thể khiến em dễ chịu hơn, vậy cứ tiếp tục đi.
Câu nói này như một cái tát giáng vào cậu
Cậu cắn chặt môi, cậu cảm nhận được rằng hô hấp của mình dần trở nên khó khăn.
Thomas chậm rãi quỳ xuống, tự dùng tay nhặt mảnh vỡ ra khỏi chân mình.
Máu vẫn rỉ ra, từng giọt nhỏ xuống sàn.
Nhưng anh không nhíu mày, không rên rỉ.
Anh chỉ ngước lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu.
Thomas: anh chịu được
3 chữ đơn giản nhưng bóp nghẹt trái tim cậu
Lúc này, Kong mới nhận ra - người đau không phải một mình Thomas, mà còn cả cậu.
Nhưng ngày tháng có trôi qua như thế nào đi nữa
Kong vẫn không chịu khuất phục - Thomas cũng không buông tay.
Họ như hai con thú hoang bị nhốt chung một chiếc lồng - một kẻ điên cuồng yêu, một kẻ liều lĩnh chống cự.
Mưa đêm nay rất lớn
Kong đứng bên cửa sổ, nhìn từng giọt mưa rơi xuống như muốn ghiền nát mọi thứ bên trong.
Cậu muốn thoát khỏi nơi đây, và cậu biết chỉ có một cách có thể khiến Thomas mở cửa.
Cậu lặng lẽ cầm lấy một chiếc kéo.
Khi Thomas vừa bước vào, cậu lập tức giơ kéo lên, ánh mắt lạnh băng.
Kong: mở cửa
Anh dừng lại, nhìn thẳng vào cậu.
Ánh mắt đó không hề hoảng sợ
Mà là đau đớn
Thomas: Kong, em định làm gì?
Giọng cậu run rẩy nhưng ánh mắt kiên quyết
Kong: anh không mở? Tôi đếm đến ba, nếu như anh không mở, tôi sẽ tự mình cắt vào thứ mà mà anh yêu nhất.
Nói rồi, cậu dứt khoát đặt kéo lên cổ tay mình.
Cả người Thomas cứng lại
Trong một giây, hơi thở của anh ngừng lại.
Thomas: nghe anh, bỏ nó xuống
Kong: một
Thomas: Kong
Kong: hai
Thomas siết chặt tay, bước lên một bước.
Một bước duy nhất, không tiến thêm
Kong: ba
XOẸT
Lưỡi kéo sắc bén cứa vào da thịt - máu chảy ra
Thomas gần như lao đến ngay lập tức, cướp lấy chiếc kéo, ôm chặt lấy cậu.
Giọng anh khàn đặc, đôi tay run rẩy ấn chặt vết thương trên cổ tay cậu
Thomas: em điên rồi sao?
Kong bật cười - một nụ cười điên cuồng
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, từng lời như nhát dao cứa vào tim
Kong: Phải, tôi điên rồi. Bị anh bức đến phát điên.
Thomas không nói
Anh chỉ run rẩy, cố gắng cầm máu cho cậu.
Từng giọt máu thấm vào tay anh, vào áo anh. Đỏ rực như thể thiêu cháy cả trái tim.
Kong thì thầm
Kong: bỏ tôi đi
Cậu ngước lên, đội mắt long lanh ánh nước
Kong: chẳng phải anh nói anh chịu được sao? Vậy chịu tiếp đi.
Ngực Thomas phập phồng kịch liệt
Rồi anh nhắm mắt lại.
Khi mở mắt, ánh mắt đó đã thay đổi.
Anh buông tay, để mặc máu tiếp tục chảy xuống.
Kong sững sờ - anh chưa từng buông cậu ra
Nhưng bây giờ, anh thật sự thả tay.
Một nụ cười yếu ớt nở trên môi Thomas
Anh khẽ nói
Thomas: Được, anh buông tay
Trái tim Kong như bị ai đó bóp nghẹt
Cậu chưa từng nghĩ...một ngày nào đó, chính cậu lại sợ câu nói này đến vậy
Mưa vẫn rơi, lặng lẽ, triền miên như một bản nhạc buồn.
Thomas thật sự buông tay.
Anh đứng đó, nhìn Kong với ánh mắt sâu thẳm. Không tức giận, không trách móc - chỉ có sự cam chịu đến nhói lòng.
Không còn ép buộc - không còn giam giữ.
Chỉ đơn thuần...là buông
Kong đáng lẽ phải thấy vui
Nhưng không hiểu sao, khi Thomas không còn giành giật cậu nữa. Một khoảng trống vô hình lại tràn vào lòng.
Cậu nhìn xuống cổ tay mình, máu vẫn chảy. Từng giọt nhỏ xuống nền nhà, hòa vào Vũng nước mưa hắt qua cửa sổ.
Thomas không còn vội vàng lao đến giữ chặt cậu.
Anh chỉ lặng lẽ xoay người, rồi rút một chiếc khăn từ trong túi áo. Rồi đặt lên bàn.
Giọng anh rất nhẹ
Thomas: băng lại đi
Rồi anh rời khỏi phòng - không đóng cửa, không khóa lại.
Cứ thế bỏ đi
Kong nhìn cánh cửa mở toang, lòng cậu như bị ai đó siết chặt.
Cậu nên bước qua đó, chỉ một bước thôi là cậu có thể đi ra ngoài.
Thế nhưng...cậu lại. Không nhấc chân lên nổi.
Sáng hôm sau, hôm nay là một ngày nắng đẹp rợp trời sau cơn mưa xối xả của ngày hôm qua, ánh chẳng chói chang nhưng lại nhẹ nhàng, dịu dàng ôm lấy những tán cây mùa thu.
Thomas không nhắc đến chuyện hôm qua, anh cũng không lại gần cậu nữa.
Vẫn chuẩn bị đồ săn, vẫn mang thuốc vào. Nhưng không còn ép cậu ăn hay bôi thuốc nữa.
Tất cả đặt trên bàn, còn ăn hay không, băng bó hay không, tất cả đều tùy cậu.
Không ai biết rằng, khi quay lưng bước ra khỏi phòng. Thomas đã đứng rất lâu bên ngoài cánh cửa.
Anh không vào
Cũng không rời đi
Chỉ đứng đó, chờ đợi một điều gì đó mà ngay cả bản thân anh cũng không thể định nghĩa.
Kong cầm lấy hộp thuốc trên bàn. Cậu nhìn lấy vết thương trên tay mình, rồi nhìn hộp thuốc.
Cuối cùng, cậu chậm rãi mở ra, rồi tự mình băng bó.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Kong chủ động chăm sóc bản thân.
Ở ngoài cửa, Thomas khẽ nhắm mắt lại.
Một chút đau đớn tràn lên
Vì anh biết...Kong đang học cách tồn tại mà không có anh.
Bữa tối, Kong mở cửa bước ra.
Cậu đi xuống lầu...
Thomas đang ngồi ở phòng khách, lấy một cuốn sách. Nghe tiếng động, anh ngước lên.
Bốn mắt chạm nhau.
Kong không nói gì, chỉ đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh lấy nước.
Thomas cũng không lên tiếng
Nhưng khi Kong quay lưng định rời đi, anh vẫn nhịn không được mà cất giọng.
Thomas: Em...có muốn ăn gì không?
Kong dừng bước - một thoáng do dự lướt qua đáy mắt cậu. Nhưng rất nhanh, cậu lắc đầu
Kong: không
Rồi cậu quay lưng, trở về phòng. Cánh cửa khép lại.
Thomas cười nhạt, tựa đầu vào ghế.
Không có âm ĩ, không có chống cự - nhưng có lẽ...sự xa cách này còn tàn nhẫn hơn những trận cãi vã.
Đêm xuống
Sương khuya nhỏ giọt động lại trên từng tán lá, một chút gió nhè nhẹ, một chút cái se lạnh của trời mùa thu.
Kong thức dậy giữa đêm, giấc ngủ của cậu rất chập chờn.
Cậu mở mắt, bước xuống giường định xuống lầu tìm một chút gì đó để uống.
Cậu nhận ra phòng khách vẫn còn sáng đèn.
Tò mò , chậm cậu rãi sãi những bước chân lặng lẽ đi gần lại.
Bóng lưng của Thomas đập vào mắt cậu. Anh đang ngồi trên ghế Sofa, nhưng không ngủ.
Trước mặt là chiếc điện thoại sáng màn hình, hiển thị một bức ảnh.
Là ảnh của cậu
Kong đứng trong bóng tối, lặng lẽ nhìn.
Một cơn đau kỳ lạ cuộn lên trong lòng
Nhưng cậu không bước đến.
Cũng không lên tiếng
Chỉ lặng lẽ xoay người, rồi trở về phòng.
Nhưng đêm đó, cậu không ngủ lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com