CHAPTER 3 - KHỞI SỰ HỒI SINH - KẾ HOẠCH CHO SỰ TRỞ LẠI
Bangkok về đêm vẫn cứ rực rỡ, vẫn cứ nhộn nhịp như cách nó tỏa sáng. Trên ghế phụ của chiếc ô tô đang lăn bánh trên đường phố đầy náo nhiệt của muôn vàng ánh sáng đua nhau le lói. Kong tựa đầu vào cửa xe với nét mặt trầm tư, và cậu đã phải thoát khỏi suy nghĩ của mình bởi giọng nói cất lên:
Namping: em làm gì mà suy tư quá vậy?
Kong: em chỉ suy nghĩ một số chuyện thôi...
Namping: đừng suy nghĩ nhiều nhé, con đường em đi đã có anh, và không chỉ mình anh, còn có những người yêu thương em nữa.
Kong nhìn Namping, cậu không nói gì nhưng ánh mắt cậu như muốn nói lên sự biết ơn. Cậu nở nụ cười nhẹ trên môi. 7 Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, mang phong cách nhẹ nhàng.
Namping: đến nơi rồi, vào thôi em
Kong: vâng ạ.
Hai người cùng nhau tiến vào bên trong, họ được nhân viên dẫn tới một căn phòng riêng có view cửa kính có thể ngắm nhìn thành phố về đêm đầy sống động.
Cánh cửa mở ra, hai người tiến vào bên trong. Bên trong Save đang ngồi và chờ sẵn, bên cạnh còn có Yim - Pharinyakorn Khansawa,người Kong đã gọi điện và muốn quay lại làng giải trí.
Nói một chút về Yim, Yim là người anh đã giúp đỡ Kong từ những lúc chập chững còn ở lớp diễn xuất. Yim là một người hoạt bát, dịu dàng và luôn lắng nghe. Yim từng là một trong những người mẫu đắt show nhất nhì sàn Runway Thailand. Nhưng sau khi kết hôn cùng vị hôn phu Tutor - koraphat Lamnoi. Yim đã dần rút lui khỏi sàn diễn mà lui về chăm sóc gia đình. Hôn nhân mỹ mãn là điều hạnh phúc nhất đối với Yim. Nói về Tutor, anh là một người đàn ông chững chạc, biết quan tâm và chăm sóc người thân, đặc biệt là vợ mình. Anh là con trai cả của tập đoàn dầu khí thuộc top của Thailand. Tuy không nằm trong giới giải trí, nhưng tập đoàn nhà anh đã đứng ra bảo trợ cho không biết bao nhiêu là dự án lớn của làng giải trí.
Save: au, chào Kong iu, lâu quá không gặp - Save rời khỏi ghế và chạy đến ôm Kong.
Kong: thôi được rồi - Kong đang tay ôm lại Save dùng ánh mắt dịu dàng nhìn mọi người.
Yim: chào mừng em quay trở lại, dâu nhỏ
Kong: Kong rất nhớ anh, nhớ mọi người
Khi được gặp lại những người trước đây mình từng thương yêu và đồng hành, cảm xúc của Kong rất khó tả nhưng xen lẫn là niềm hạnh phúc.
Namping: thôi được rồi mà, mau lại bàn ngồi đi nào.
4 người ngồi vào bàn ăn uống và nói chuyện rôm rả, Kong chia sẻ về những chuyện của tháng năm vừa qua, họ nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời.
Namping: hay tối nay, Save và Yim qua nhà Ping ngủ đi, rồi mình bàn chuyện luôn.
Kong: em thấy được đó, đã lâu rồi em không có cơ hội nói chuyện với mọi người
Yim: để anh gọi về cho Tutor đã.
Save: em sao cũng được, chỗ nào vui chỗ đó có em - Save cười tươi đáp
11PM - TẠI NHÀ NAMPING VÀ KONG.
Trong căn phòng lớn tại nhà Namping, trên bàn trà là những xấp tài liệu về truyền thông Thailand. Kong đang ngồi dựa vào ghế, ánh mắt sắc bén. Còn Namping,Yim và Save đang ngồi đối diện với vẻ tập trung.
Namping: * đặt tách trà xuống * - Nếu đã quyết định quay lại, thì phải làm sao cho bùng nổ ngay từ đầu. Em không thể xuất hiện một cách nửa vời, phải làm cho truyền thông đảo lộn vì cái tên KONGJIRO.
Kong: Đảo lộn? Đến mức nào cơ? Anh nghĩ họ sẽ quan tâm đến một người từng rút lui khỏi ngành này sao?
Yim: * Đẩy kính, cười nhẹ * - không chỉ quan tâm, mà họ sẽ tranh nhau viết bài về em. Nhưng điều kiện là em phải có lý do để cho họ không thể bỏ qua, một màn xuất hiện khiến tất cả phải kinh ngạc.
Save: * ngả lưng ra sau, bắt chéo tay * - nghe có vẻ kịch tính đấy, nhưng vấn đề ở đây là, làm thế nào? Không lẽ nhảy thẳng lên sân khấu với pháo hoa xung quanh ?
Namping: * Lườm Save * - Save, đừng đùa nữa, đây là vấn đề nghiêm túc đấy.
Kong: Save nói không sai, nếu muốn trở lại thì phải làm lớn. Phải chạm đến cảm xúc của khán giả ngay từ phút đầu tiên, nhưng cách nào mới là hợp lý?
Yim: * Rút ra từ trong túi một xấp tài liệu * - anh đã nghiên cứu về tình hình hiện tại, sắp tới có một dự án phim bom tấn sắp được công bố. Một bộ phim cổ trang sắp tổ chức một buổi casting lớn. Đây cũng là hình tượng mà em khá thành công trong quá khứ. Nếu em muốn, anh sẽ giành lấy vai diễn này cho em.
Kong: Vai diễn? Cụ thể là gì?
Yim: một vị tướng vĩ đại, trở về từ cõi chết để giành lại ngai vàng của mình. Nó rất hợp với tình hình hiện tại của em lúc này.
Save: * Vỗ tay cười * - Tuyệt, một bộ phim hoành tráng, vừa có thể nhắc nhở mọi người về diễn xuất của Kong. Vừa khiến truyền thông điên đảo.
Namping: còn về việc truyền thông cứ để anh lo, truyền thông Thái sẽ không biết họ vừa chọc phải một con rồng ngủ quên.
Yim: Anh sẽ sắp xếp mọi thứ, nhưng nhớ, Kong, đây là cơ hội duy nhất. Mọi thứ phải thật hoàn hảo.
Kong: nếu là cơ hội duy nhất, em sẽ không để nó tuột mất
Save: * Nhìn quanh, cười khích lệ * - được rồi, vậy thì Phượng hoàng ơi, hãy chuẩn bị tung cánh đi. Chúng ta sẽ khiến cho làng giải trí Thailand phải cúi đầu.
Save: * Nhướng mày, như chợt nghĩ ra điều gì * - nhưng mà này.....nếu mày trở lại, thì không thể không đối đầu với Thomas. Hai người vẫn chưa giải quyết ổn thỏa chuyện năm đó, đúng không?
Căn phòng trùng xuống, tên của Thomas được cất lên như một vết thương chưa lành, gợi lên những kí ức khó chịu.
Kong: không cần giải quyết, anh ta và tao đã xong từ lâu. Giờ tao trở lại không phải để tranh luận quá khứ, mà là đòi lại vị trí đáng lẽ thuộc về tao.
Namping: Em chắc chứ? Thomas không phải người dễ đối phó, cậu ta đã đứng trên đỉnh cao suốt 5 năm qua. Có cả quyền lực lẫn danh tiếng. Nếu không cẩn thận, lần trở lại này sẽ bị cậu ta đè bẹp.
Save: * Hậm hực * - Thomas là người đẩy Kong vào tình thế này ngay từ đầu. Hắn ta chính là lý do khiến Kong rời làng giải trí, đúng không?
Yim: Chuyện đó không còn quan trọng nữa, vấn đề là nếu Kong quay lại, truyền thông sẽ không ngừng so sánh Kong và Thomas. Kong phải chuyển bị tâm lý.
Kong: họ cos thể so sánh bao nhiêu tùy thích, nhưng rồi họ sẽ nhận ra, Kongjiro không còn là cậu bé theo sau cái bóng của Thomas nữa.
Namping: khá lắm, nhưng hãy nhớ, nếu em muốn thắng cậu ta em cần nhiều hơn chỉ là lời nói. Thomas luôn là người biết cách thao túng truyền thông. Em cần một kế hoạch đủ táo bạo để phá vỡ thế cân bằng đó.
Yim: * Gật đầu, rút ra một xấp tài liệu * - anh đã nghiên cứu tình hình hiện tại của Thomas. Cậu ta vừa hoàn thành một bộ phim được dự đoán là bom tấn của năm nay. Dù em không thích nghe, nhưng diễn xuất trong phim đó của cậu ta là đỉnh cao. Nếu muốn vượt qua Thomas, em cần tạo ra một cú nổ mạnh hơn thế.
Kong: Anh ta có bom tấn? Tốt thôi. Em sẽ biến lần trở lại này của mình thành một hiện tượng, một hiện tượng mà ngay cả Thomas cũng không dám mơ đến.
Save: Tao thích khí thế này của mày! Nhưng mà này,nếu gặp lại Thomas, mày tính làm gì? Vẫn giữ thái độ lạnh lùng như trước, hay sẽ nói gì đó để hắn biết mày không còn là Kong của ngày xưa nữa?
Kong: * Dừng một lúc, giọng trầm xuống * - không cần nói gì cả, thành công của tao sẽ là câu trả lời tốt nhất. Nhưng nếu anh ta dám cản đường, thì đừng trách tao không nể tình cũ.
Namping: Tốt. Nếu em đã quyết tâm như vậy, anh sẽ dốc toàn lực giúp em. Nhưng hãy nhớ...Kong, ánh hào quang càng rực rỡ thì cái giá phải trả càng lớn.
Yim: * Đặt tay lên bàn, giọng sắc bén * - em phải chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống, kể cả việc Thomas sẽ không ngồi yên nhìn em vượt mặt. Sự trở lại của em không chỉ là một cuộc chiến truyền thông. Mà còn là cuộc chiến với người đã từng là tất cả của em.
Kong: Thomas có thể là ngọn núi em từng không vượt qua được. Nhưng lần này, em sẽ phá hủy ngọn núi đó. Để nó không bao giờ có thể che lấp được ánh sáng của em.
Sau cuộc nói chuyện về kế hoạch cho sự trở lại của mình, hiện tại Kong đang đứng trước bàn công, ánh mắt nhìn về thành phố đang rực rỡ sắc màu. Save mang đến một tách Café. Yim và Namping thì đang xem lại những kế hoạch sẽ được đề ra.
Save: * Đưa tách Café ra trước mặt Kong, cười và nói * - mày định thức cả đêm chỉ để chắc chắn mọi thứ hoàn hảo như thế này à? Tao chưa thấy ai comeback mà căng thẳng như mày vậy đó.
Kong: * Cầm tách Café, mắt vẫn nhìn về phía xa xăm * - tao không căng thẳng, chỉ là tao không muốn phải bỏ lỡ bất kì một chi tiết nào. Sắp tới không chỉ đơn giản là thực hiện những kế hoạch, mà đó còn là lời khẳng định " Kongjiro đã trở lại ".
Yim: * Bước tới, giọng trầm tĩnh * - em không cần phải làm mọi thứ một mình. Từng chi tiết trong kế hoạch đã được chuẩn bị sẵn sàng, không sai sót một chỗ nào hết. Điều em cần làm bây giờ là nghĩ ngơi và giữ sức khỏe.
Namping: * Dựa vào lan can, nhướng mày nhìn Kong * - thật ra, anh nghĩ em nên ngủ một giấc. Sắp tới sẽ không dễ dàng đâu. Em đã chuẩn bị cho những phản ứng trái chiều chưa? Không phải ai cũng chào đón em trở lại.
Kong: Họ có thể yêu,ghét, hoặc chỉ trích em. Nhưng điều duy nhất họ không thể đó là phớt lờ em.
Save: nhưng mà này, ừm...mày có định để lại một chút dấu ấn gì đó cho Thomas không?
Kong: * Khựng lại một lúc * - Thomas?
Save: ừ thì, không phải tất cả người trong ngành sẽ hóng chờ xem mày và Thomas sẽ đối đầu như thế nào sao? Đặc biệt là sau những tin đồn năm đó.
Namping: * Cắt ngang, giọng sắc bén * - Save, đừng nhắc về chuyện cũ nữa, Kong không cần Thomas để tạo dấu ấn. Sắp tới, cả làng giải trí sẽ chỉ nhắc đến cái tên Kongjiro.
Yim: * Nhìn Kong, giọng trầm thấp * - Nhưng không thể phủ nhận, cậu ấy sẽ là người đầu tiên truyền thông lôi ra so sánh. Thomas không chỉ là đối thủ, mà còn là phép thử lớn nhất trong lần trở lại này. Kong, em sẵn sàng đối mặt với cậu ta chưa?
Kong: Thomas có thể là ngọn núi cao nhất trong sự nghiệp của em, nhưng em không còn sợ độ cao. Lần này em không chỉ đối mặt với anh ta, mà em sẽ vượt qua anh ta. Và cả thế giới sẽ phải chứng kiến điều đó.
Save: * mỉm cười, vỗ vai Kong * - đó mới là Kongjiro của tao. Sắp tới, cả Thái Lan sẽ biết Kongjiro không chỉ trở lại, mà còn trở lại với cú nổ lớn nhất.
Namping: * vỗ tay hai cái, kết thúc cuộc trò chuyện * - được rồi, bây giờ thì đi ngủ. Nếu em đổ gục trong trận chiến này vì thiếu ngủ, truyền thông sẽ không cần Thomas để hạ bệ em đâu.
Kong: * gật đầu, cười nhẹ * - được rồi, em sẽ nghỉ ngơi. Chuẩn bị, bắt đầu ván cờ.
Yim: * Nhìn theo bóng lưng Kong bước vào nhà * - "Phượng hoàng chuẩn bị tung cánh, nhưng để xem ai sẽ bị cháy rụi dưới ngọn lửa này " .
Khi ánh sáng đầu tiên rọi xuống - Kongjiro sẽ trở lại, nhưng không cần phải nói. Cả thế giới sẽ tự ngoáy nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com