CHAPTER 35 - GIỌT NƯỚC TRÀN LY
Sau hai ngày quay đầy căng thẳng và drama nổ ra giữa các mentor, ngày quay thứ ba đánh dấu một thử thách hoàn toàn mới: Tạo dáng trên không trung.
Đây không chỉ là một thử thách yêu cầu kỹ thuật cao, mà còn là màn thị phạm của các mentor để chứng minh đẳng cấp của mình. Và hôm nay, người đảm nhận trọng trách này chính là Kong.
Ngay khi cái tên cậu được giám đốc sáng tạo xướng lên, cả trường quay bỗng chốc chìm trong sự háo hức và hồi hộp.
Bởi vì, ai cũng biết: Kong không bao giờ làm điều gì tầm thường.
Không chút do dự, Kong bước ra giữa sàn diễn, ánh đèn rọi lên thân hình hoàn hảo của cậu.
Bộ trang phục hôm nay cậu chọn là một bộ bodysuit đen bó sát, tôn lên từng đường nét cơ thể. Một dải lụa đỏ dài quấn quanh eo và chân cậu, như một ngọn lửa đang cháy rực giữa không trung.
Kong vừa nói vừa bước lên bục, ánh mắt lướt qua từng thí sinh đang háo hức nhìn cậu.
Kong:Các em, hãy nhớ một điều quan trọng nhất khi chụp hình trên không trung...
Kong:Đó là dù có bay lơ lửng giữa không trung, thần thái của em cũng phải sắc bén như thể mình đang đứng trên mặt đất.
Và rồi, không chút chần chừ, cậu nắm lấy dải lụa, tung người lên.
Cả trường quay nín thở.
Hình ảnh Kong xoay người trên không trung, đôi chân thon dài vắt chéo lại một cách điêu luyện, dải lụa đỏ cuộn theo từng chuyển động của cậu, khiến mọi thứ như một bức tranh hoàn mỹ.
Ánh mắt cậu sắc bén.
Khóe môi cậu nhếch lên đầy khiêu khích.
Từng dáng pose cậu tạo ra đều mang một sức hút bùng nổ, vừa mạnh mẽ vừa gợi cảm đến nghẹt thở.
Đến cả giám đốc sáng tạo cũng phải há hốc mồm.
Giám đốc:Đây... đây là đỉnh cao...
Không ai có thể rời mắt khỏi Kong.
Ngoại trừ một người.
Thomas đứng ở một góc, mắt anh không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.
Anh biết, Kong luôn xuất sắc.
Nhưng hôm nay, Kong còn tỏa sáng hơn bao giờ hết.
Và chính điều đó lại khiến lòng anh dâng lên một nỗi lo lắng vô hình.
Khi Kong thực hiện cú xoay người cuối cùng để kết thúc màn thị phạm, một điều ngoài ý muốn đã xảy ra - dải băng lụa quấn quanh chân cậu đột ngột bị lỏng.
Cậu mất thăng bằng.
Cả trường quay đồng loạt hốt hoảng khi thấy cơ thể Kong chao đảo giữa không trung, chuẩn bị rơi xuống từ độ cao hơn hai mét.
Chỉ có một người duy nhất phản ứng nhanh hơn tất cả.
Thomas.
Trong khoảnh khắc đó, anh không nghĩ gì cả.
Anh chỉ biết rằng anh không thể để Kong bị thương.
Bằng phản xạ kinh người, anh lao đến, đón lấy cơ thể cậu ngay trước khi cậu kịp chạm đất.
Kong:Áaaaaaaaaaa.......
Cả ekip há hốc mồm khi thấy Thomas quỳ một chân trên sàn, còn Kong thì nằm gọn trong vòng tay anh.
Thời gian như ngừng lại.
Hai người nhìn nhau.
Khoảng cách gần đến mức Thomas có thể cảm nhận hơi thở của cậu.
Ánh mắt cậu vẫn còn chút hoảng loạn, nhưng lại chứa đựng một tia cảm xúc mà chính cậu cũng không thể che giấu.
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian đầy tĩnh lặng:
Thomas:Ổn rồi. Anh giữ được em rồi.
Kong giật mình.
Cậu muốn phản kháng, muốn đẩy anh ra, muốn thốt lên một câu châm chọc như mọi khi.
Nhưng cậu không làm được.
Bởi vì...
Trong khoảnh khắc này, cậu lại một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp duy nhất mà cậu vẫn luôn muốn trốn tránh.
Vòng tay của Thomas.
Chương trình tiếp tục quay nhưng không ai có thể quên được khoảnh khắc vừa rồi.
Và rồi, điều không ai ngờ đến đã xảy ra.
Một bức ảnh bị leak ra.
Bức ảnh chụp đúng khoảnh khắc Thomas ôm Kong vào lòng, cả hai nhìn nhau dưới ánh đèn sân khấu, đầy cảm xúc.
Không biết bằng cách nào, bức ảnh này nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.
#ThomasKong – HOT TREND TOÀN QUỐC
Chỉ trong vòng một tiếng sau khi bức ảnh bị rò rỉ, hashtag #ThomasKong đã leo lên top trending.
_Chuyện gì đang xảy ra vậy trời??? Đây không phải là show người mẫu nữa, mà là một bộ phim tình cảm sống động luôn rồi!!!"
_Thật ra họ đã từng là gì của nhau??? Mọi thứ đều quá đáng ngờ!!!
_Thomas, ánh mắt anh dành cho Kong... đừng nói với tôi là hai người này từng yêu nhau nha?!!
Rating của chương trình lập tức tăng vọt.
Đài truyền hình cũng không thể ngờ rằng một bức ảnh vô tình lại có thể mang đến hiệu ứng truyền thông khủng khiếp đến vậy.
Trong khi cả thế giới đang phát cuồng vì khoảnh khắc của hai người, Kong lại ngồi một mình trong phòng thay đồ, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Bức ảnh ấy.
Ánh mắt ấy.
Cái ôm ấy.
Tại sao chứ?
Cậu muốn đẩy anh ra. Cậu muốn cắt đứt mọi thứ.
Nhưng tại sao...
Tại sao khi ở trong vòng tay anh, cậu lại cảm thấy bình yên đến thế?
Cậu đưa tay lên ngực, nơi trái tim vẫn đang đập loạn nhịp.
Kong:...Chết tiệt.
Cậu đã từng nghĩ, nếu cậu đủ tàn nhẫn, đủ lạnh lùng, Thomas sẽ buông bỏ.
Nhưng cậu đã quên mất một điều quan trọng nhất...
Thomas chưa bao giờ là người dễ dàng từ bỏ thứ anh yêu thương.
Và điều đó khiến cậu... sợ hãi hơn bao giờ hết.
Ngày tiếp,sau khi bức ảnh Thomas ôm Kong vào lòng bị rò rỉ, chương trình nhanh chóng bùng nổ về mặt truyền thông. Rating tăng mạnh, hàng loạt tờ báo đưa tin về khoảnh khắc đó, và khán giả thì không ngừng bàn tán.
Một nửa cho rằng đó là khoảnh khắc vô tình nhưng đầy cảm xúc.
Một nửa còn lại lại tin rằng giữa họ có một mối quan hệ sâu sắc hơn những gì truyền thông biết.
Nhưng dù là quan điểm nào đi chăng nữa, thì một sự thật không thể chối cãi...
Chương trình đang trở thành tâm điểm của cả nước.
Chỉ có một người không mấy vui vẻ với chuyện này.
Kong.
Cậu không thể chịu được nữa.
Cậu biết Thomas là một người có lòng kiên nhẫn vô hạn, nhưng chẳng lẽ anh không có giới hạn của mình sao?
Tại sao... anh vẫn cứ bao dung với cậu đến vậy?
Buổi quay ngày thứ tư chính thức bắt đầu.
Hôm nay, các thí sinh sẽ bước vào thử thách chụp hình theo concept "Chiến binh tương lai", đòi hỏi thần thái sắc lạnh, mạnh mẽ và bản lĩnh.
Khi bước vào studio, Kong vẫn giữ thái độ lạnh lùng, nhưng hôm nay cậu tàn nhẫn hơn bao giờ hết.
Ngay từ những shoot đầu tiên, cậu đã liên tục buông lời nhận xét gay gắt với thí sinh:
Kong:Tôi đang thấy cái gì đây? Một chiến binh mà lại trông như con mèo ướt vậy sao?
Kong:Cằm ngẩng lên! Đừng có trông như thể sắp khóc đến nơi!
Những lời lẽ của cậu sắc bén đến mức giám đốc sáng tạo cũng phải nhíu mày.
Thí sinh run rẩy, lo lắng, và không khí căng thẳng bao trùm cả studio.
Và rồi, khi đến lượt một thí sinh của team Thomas, Kong chậm rãi đứng dậy, bước về phía cậu ta.
Cả trường quay nín thở.
Kong cất giọng, ánh mắt lạnh băng:
Kong:Khi tôi nhìn vào em, tôi tự hỏi. Tại sao mentor của em lại phí thời gian đào tạo một người như em?
Thí sinh ấy sững người.
Môi cậu ta run run.
Mọi người đều bất ngờ trước sự phũ phàng của Kong. Nhưng cậu vẫn tiếp tục, nụ cười nhàn nhạt lướt qua môi.
Kong: em đang rất cứng, khi tôi nhìn em tôi thấy em giống như một khúc gỗ mà chúng tôi đem đi nhấn nước, em muốn chúng tôi khiêng em lên đỉnh vinh quang à? Không thể.
Câu nói ấy vừa dứt, cả studio chìm vào một sự im lặng chết chóc.
Thí sinh team Thomas siết chặt tay, mắt đỏ hoe.
Một người bật khóc.
Người còn lại cũng không thể kìm được nước mắt.
Kong vẫn đứng đó, đôi mắt vô cảm nhìn cảnh tượng trước mặt.
Cậu muốn Thomas tức giận.
Cậu muốn Thomas nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ.
Nhưng khi cậu quay sang nhìn anh...
Không có sự phẫn nộ nào trong đôi mắt ấy.
Chỉ có một sự đau lòng đến tột cùng.
Tim Kong thắt lại.
Cậu vừa làm gì thế này?
Không ai trong studio dám lên tiếng.
Ai cũng chờ đợi phản ứng của Thomas.
Và rồi, anh đứng dậy, chậm rãi bước về phía hai thí sinh của mình.
Giọng anh trầm ổn nhưng ấm áp
Thomas:Được rồi, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Nhưng sau đó, đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Hai thí sinh lau nước mắt, gật đầu.
Thomas không quay sang nhìn Kong.
Không một lời chỉ trích. Không một tia giận dữ.
Chỉ là một sự bao dung đến mức khiến người ta phát điên.
Kong siết chặt nắm tay.
Tại sao?
Tại sao anh không bao giờ nổi giận?
Cậu ghét cách Thomas luôn đối xử dịu dàng với cậu, dù cậu có làm gì đi chăng nữa.
Bởi vì điều đó chỉ khiến cậu càng cảm thấy bản thân là một kẻ tồi tệ.
Sau buổi quay, Kong một mình đi ra phía sau sân khấu, dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo.
Nhưng chưa đầy một phút sau, tiếng bước chân vang lên phía sau cậu.
Cậu không cần quay đầu cũng biết ai đang đứng đó.
Thomas :Em đang làm gì vậy, Kong?
Giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng, nhưng lần này không còn sự điềm tĩnh như mọi khi.
Kong nhắm mắt lại.
Cậu nhếch môi:
Kong: Làm gì là sao? Em chỉ đang làm đúng vai trò của mình thôi.
Thomas bước đến gần hơn.
Thomas:Đó không phải là em.
Kong bật cười khẩy, quay lại nhìn anh.
Kong:Vậy sao? Vậy thì anh nói xem, em là ai?
Thomas im lặng.
Anh nhìn cậu thật sâu, như thể muốn tìm ra câu trả lời ẩn giấu trong đôi mắt ấy.
Rồi anh nhẹ giọng nói:
Thomas:Em là người đã từng cười rực rỡ khi đứng trên sân khấu. Là người từng tràn đầy đam mê với thời trang. Không phải là một người buông lời cay độc để làm tổn thương người khác.
Kong siết chặt tay.
Kong:Anh không hiểu gì cả.
Thomas: vậy hãy nói cho anh hiểu đi
Kong hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên một tia đau đớn.
Kong: Thomas, anh không thấy phiền sao? Không thấy mệt sao? Em đã làm mọi cách để khiến anh ghét em. Vậy tại sao anh vẫn còn đứng đây?
Thomas nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta muốn khóc.
Thomas:Bởi vì anh chưa bao giờ hết yêu em.
Lồng ngực Kong như bị ai đó bóp nghẹt.
Cậu đã chuẩn bị hàng trăm lời nói sắc bén để đẩy anh ra xa.
Nhưng chỉ với một câu nói ấy, mọi thứ vỡ vụn.
Cậu quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh.
Kong: Anh thật ngu ngốc.
Thomas nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
Thomas: Vậy để anh ngu ngốc thêm một chút nữa đi.
Cuộc chiến của họ chưa kết thúc.
Nhưng ngay lúc này, Kong biết rằng...
Dù có cố gắng đẩy anh ra bao nhiêu lần, thì người đàn ông này vẫn luôn ở đó, nhẫn nại chờ cậu quay về.
Cả buổi tối hôm qua, Thomas không thể nào ngủ được.
Lời nói của Kong cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.
"Anh không thấy phiền sao? Không thấy mệt sao? Em đã làm mọi cách để khiến anh ghét em. Vậy tại sao anh vẫn còn đứng đây?"
Anh có thể cảm nhận được nỗi đau của cậu, nhưng điều khiến anh dằn vặt hơn cả là anh không biết phải làm thế nào để kéo cậu quay về.
Đây là lần tiếp theo trong đời, Thomas cảm thấy bất lực.
Anh yêu Kong đến mức trái tim anh như bị xé nát mỗi khi nhìn cậu cố tình đẩy anh ra xa.
Nhưng Kong lại cố chấp đến mức không cho anh bất kỳ cơ hội nào để xoa dịu mọi thứ.
Chẳng lẽ... cậu thực sự muốn chấm dứt tất cả sao?
Ngày quay thứ năm bắt đầu với thử thách catwalk trên sàn diễn hình xoắn ốc, một trong những thử thách khó nhất từ đầu chương trình đến giờ.
Các thí sinh phải trình diễn trên một mặt sàn có độ dốc cao, yêu cầu khả năng kiểm soát cơ thể và giữ thăng bằng hoàn hảo.
Mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ cho đến khi đến lượt một thí sinh của team Thomas.
Cô gái ấy vừa bước được vài bước, giày cao gót bất ngờ trật ra khỏi chân khiến cô loạng choạng.
May mắn thay, cô vẫn giữ thăng bằng và không bị ngã.
Nhưng ngay khi bước xuống sân khấu, Kong lập tức buông lời châm chọc.
Kong: Không kiểm soát được giày của mình mà cũng đòi đi catwalk sao? Định đi tấu hài à?
Cô gái ấy cúi đầu, xấu hổ đến mức không nói nên lời.
Vài giây sau, giọng Thomas vang lên:
Thomas: Kong, em quá đáng rồi đấy.
Cả studio chết lặng.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi chương trình bắt đầu, Thomas thực sự lớn tiếng với Kong trước mặt mọi người.
Kong hơi sững người, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười nhàn nhạt.
Cậu khoanh tay, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích:
Kong: Ồ? Cuối cùng thì anh cũng chịu lên tiếng rồi à?
Nhưng Thomas không hề có ý định đôi co với cậu.
Anh quay sang thí sinh của mình, dịu giọng nói:
Thomas: Không sao cả. Em đã làm rất tốt.
Cô gái ấy khẽ gật đầu, nhưng rõ ràng vẫn còn run rẩy.
Sau khi buổi quay kết thúc, Thomas ngay lập tức tìm đến Kong.
Anh kéo cậu ra một góc khuất, giọng nói đầy bực tức:
Thomas: Em rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Tại sao lại đối xử với thí sinh như thế?
Kong nhếch môi.
Kong: Anh tức giận à?
Thomas gắt lên:
Thomas: Đương nhiên là anh tức giận! Em có biết những lời em nói ra sẽ ảnh hưởng đến người khác thế nào không?
Kong cười khẩy
Kong: Anh thật sự quan tâm đến bọn họ như vậy sao? Hay chỉ vì em đụng chạm đến team của anh nên anh mới phản ứng mạnh như thế?
Thomas siết chặt tay:
Thomas: em...
Anh không hiểu nổi Kong đang nghĩ gì nữa.
Trước đây, dù có ngang bướng đến đâu, cậu cũng chưa từng cay nghiệt như bây giờ.
Kong thấy anh im lặng, cậu cười nhạt.
Kong: Giờ thì sao? Anh không chịu đựng nổi em nữa rồi đúng không?
Thomas nghiến răng.
Kong vẫn cứ như vậy. Cố tình khiêu khích anh. Cố tình làm anh tổn thương.
Và lần này, anh đã thực sự bị kích động.
Anh nhìn cậu, giọng nói mang theo sự tức giận chưa từng có:
Thomas: Phải! Anh chịu đủ rồi, Kong! Em muốn anh ghét em đến vậy sao? Vậy thì chúc mừng em, em thành công rồi đấy!
Môi Kong hơi run lên.
Cậu không ngờ Thomas lại thực sự nói ra những lời đó.
Nhưng cậu không để bản thân yếu đuối trước mặt anh.
Cậu cười nhạt.
Kong: Tốt. Vậy thì đừng đến gần em nữa.
Nói xong, Kong quay người bỏ đi.
Nhưng cậu không biết rằng...
Ngay khi bóng lưng cậu khuất khỏi tầm mắt, Thomas đã hối hận đến mức muốn đấm thẳng vào tường.
Cả đêm hôm đó, Thomas không thể nào ngủ được.
Anh không thể quên được ánh mắt của Kong lúc cậu quay lưng đi.
Nó không hề giống ánh mắt của một kẻ vừa đạt được mục đích.
Ngược lại, nó trông như ánh mắt của một người vừa bị tổn thương sâu sắc.
Thomas cảm thấy vô cùng có lỗi.
Anh chưa bao giờ muốn nói ra những lời đó.
Anh không ghét Kong.
Thậm chí dù có bị đẩy ra bao nhiêu lần, anh vẫn yêu cậu như ngày đầu tiên.
Nhưng hôm nay, anh đã tiếp tục làm tổn thương Kong.
Và điều đó khiến anh đau đớn hơn bất kỳ điều gì khác.
Ngày hôm sau, Thomas đến trường quay rất sớm.
Anh muốn tìm Kong, muốn giải thích với cậu.
Nhưng khi anh đến nơi, anh lại nghe thấy một đoạn hội thoại từ xa.
Đó là tiếng của một staff trong ekip chương trình:
Staff: Cậu có thấy mentor Kong không? Cậu ấy đến chưa?
Staff: Không thấy, nhưng nghe nói hôm qua cậu ấy rời đi với tâm trạng không tốt lắm.
Tim Thomas nhói lên.
Anh vội vàng lấy điện thoại ra, gọi cho Kong.
Nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng tút dài.
Kong không bắt máy.
Anh thử nhắn tin.
[Thomas: Kong, anh xin lỗi. Hôm qua anh đã nói những lời không nên nói. Anh không có ý đó. Làm ơn, nhắn lại cho anh.]
Vẫn không có hồi âm.
Lại một lần nữa , Thomas thật sự hoảng loạn.
Anh có cảm giác như thể mình đang dần đánh mất người quan trọng nhất đời mình.
Ở một nơi khác, Kong đang ngồi một mình trong căn hộ của mình, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cậu nhìn điện thoại, thấy tin nhắn của Thomas, nhưng cậu không có đủ can đảm để trả lời.
Cậu biết Thomas không thực sự ghét cậu.
Nhưng lời nói hôm qua của anh vẫn cứ ám ảnh trong đầu cậu.
"Anh muốn anh ghét em đến vậy sao? Vậy thì chúc mừng em, em thành công rồi đấy!"
Nước mắt cậu bất giác rơi xuống.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, Thomas thực sự sẽ ghét cậu.
Và điều tệ nhất là...
Cậu không biết bản thân có thể chịu đựng được chuyện đó hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com