Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 36 - XIN EM...

Kong xuất hiện ở trường quay với một diện mạo hoàn hảo như mọi khi. Cậu không để lộ một chút cảm xúc nào ra bên ngoài. Không ai biết rằng, cả đêm qua cậu đã không ngủ.

Bởi vì những lời nói của Thomas cứ ám ảnh trong đầu cậu.

"Chúc mừng em, em thành công rồi đấy!"

Cậu vốn dĩ muốn đẩy Thomas ra xa, muốn anh từ bỏ cậu.

Nhưng khi thực sự nghe thấy câu nói đó, tim cậu đau đến mức không thể thở nổi.

Vậy mà hôm nay, cậu vẫn phải đến đây, giả vờ như không có gì xảy ra.

Hôm nay, thử thách là một concept thời trang đường phố kết hợp cùng diễn xuất.

Mỗi team phải dựng một đoạn quảng cáo ngắn, truyền tải được thông điệp về sự tự do và cá tính.

Team Kong luôn có lợi thế về sự sáng tạo, nhưng lần này, team Thomas lại bất ngờ bùng nổ.

Các thí sinh của anh thể hiện xuất sắc, tạo ra một thước phim cực kỳ ấn tượng.

Kết quả: Team Thomas giành chiến thắng đầu tiên trong chương trình.

Kong khoanh tay, không nói một lời nào.

Nhưng ai cũng nhận ra rằng cậu không hề vui vẻ.

Bởi vì chiến thắng của Thomas đồng nghĩa với việc team cậu phải mất đi một người.

Và người bị loại...

Là thí sinh Kong yêu thích nhất.

Ngay khi Thomas công bố quyết định loại thí sinh của team cậu, Kong lập tức đứng bật dậy.

Cậu không chấp nhận.

Không phải vì cậu không biết thí sinh này làm chưa tốt, mà vì cậu không muốn Thomas có quyền động đến team của mình.

Kong cười nhạt:
Kong: Anh loại ai không loại, lại loại người của em? Chuyện này có gì đó sai sai rồi đấy.

Thomas hơi nhíu mày.
Thomas: Kong, em biết rõ đây là luật chơi. Người nào làm không tốt nhất trong tập này thì phải rời đi.

Kong nhếch môi.
Kong: Luật chơi? Thế hôm trước em loại thí sinh của anh, anh có làm quá lên thế này không?

Thomas vẫn giữ bình tĩnh.
Thomas: Chuyện đó không liên quan. Anh đang làm đúng luật.

Nhưng Kong không quan tâm đến lý lẽ.

Cậu bước đến trước mặt Thomas, giọng nói sắc bén:
Kong: Hay là... anh chỉ đang trả đũa em vì chuyện hôm qua?

Cả trường quay hoàn toàn im lặng.

Không ai dám thở mạnh.

Chỉ có hai người họ, đối diện nhau, ánh mắt chạm vào nhau với hàng ngàn cảm xúc phức tạp.

Thomas siết chặt tay, anh đang kiềm chế.

Không phải vì cậu nói sai, mà vì cậu đang cố tình đẩy mọi chuyện đi xa hơn.

Thomas nói, giọng trầm xuống.
Thomass: Kong, anh không hẹp hòi như em nghĩ đâu.

Nhưng Kong không chịu nhượng bộ.

Cậu nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy khiêu khích.
Kong: Vậy sao? Thế mà em cứ tưởng anh làm vậy để trả đũa em.

Thomas thở dài.
Thomas: Anh không bao giờ muốn làm tổn thương em.

Đó là sự thật.

Dù Kong có đẩy anh ra xa bao nhiêu lần, dù cậu có nói những lời cay độc thế nào, anh vẫn luôn muốn bảo vệ cậu.

Nhưng Kong không muốn nghe điều đó.

Cậu đang tức giận.

Vì chính bản thân cậu.

Vì cảm xúc của cậu.

Vì lời nói của Thomas ngày hôm qua đã khiến cậu tổn thương đến mức mất kiểm soát.

Và thay vì thừa nhận rằng cậu đau lòng...

Cậu quyết định làm mọi chuyện rối tung lên.

Kong quay sang đạo diễn chương trình.
Kong: Tôi không đồng ý với quyết định này.

Đạo diễn có hơi lúng túng.

Đạo diễn: Nhưng... luật chơi là...

Kong: Thế thì tôi rút khỏi chương trình.

Câu nói này khiến cả ekip bàng hoàng.

Không ai nghĩ Kong sẽ đi xa đến mức này.

Chỉ có Thomas là hiểu.

Anh nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống.
Thomas: Em làm vậy chỉ vì không muốn thấy anh thắng, đúng không?

Kong không phủ nhận.

Cậu thật sự không muốn thua Thomas.

Không phải vì danh dự.

Không phải vì team của cậu.

Mà bởi vì cậu không muốn Thomas có quyền quyết định bất cứ điều gì liên quan đến cậu.

Cậu muốn anh phải buông bỏ cậu.

Nhưng Thomas vẫn không chịu.

Anh nhìn thẳng vào mắt Kong, giọng nói chậm rãi nhưng đầy chắc chắn:
Thomas: Nếu em muốn rời đi, vậy thì anh cũng sẽ rời đi.

Câu nói này khiến Kong khựng lại.

Cậu không nghĩ Thomas sẽ nói như vậy.

Nhưng cậu cũng không muốn để lộ ra sự dao động của mình.

Cậu nhếch môi, cười nhạt.
Kong: Anh tưởng em sẽ quan tâm sao?

Thomas không đáp.

Anh chỉ nhìn cậu thật lâu, thật sâu.

Như thể anh đang cố tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt cậu.

Nhưng Kong quay mặt đi.

Cậu không muốn anh nhìn thấy.

Vì nếu Thomas cứ nhìn cậu như vậy-

Cậu sợ mình sẽ không kiềm chế được nữa.

Cuối cùng, Thomas thở dài.

Anh quay sang đạo diễn chương trình.
Thomas: Không ai phải rời khỏi chương trình hết.

Đạo diễn tròn mắt.

Đạo diễn: Nhưng...

Thomas: Chúng ta sẽ đổi thử thách loại trừ tuần này thành thử thách hồi sinh. Nếu thí sinh nào bị loại, họ vẫn có cơ hội quay lại vào tuần sau.

Cả ekip ngơ ngác.

Nhưng Thomas không cho họ cơ hội phản đối.

Anh chỉ nhìn Kong, giọng nói mang theo một ý nghĩa sâu xa:
Thomas: anh không thích loại bỏ bất kỳ ai. Đặc biệt là những người vẫn còn cơ hội để quay về.

Tim Kong khẽ run lên.

Cậu biết Thomas không chỉ đang nói về thí sinh.

Cậu biết, anh đang nói về cậu.

Nhưng Kong không muốn chấp nhận điều đó.

Cậu quay người bỏ đi.

Nhưng trong lòng cậu...

Một cơn bão cảm xúc đang cuộn trào dữ dội

Tiếng máy quay vẫn chạy. Đèn flash vẫn nháy liên tục. Không gian trường quay sáng rực rỡ, bao trùm bởi sự chuyên nghiệp và không khí căng thẳng.

Kong đứng giữa sân khấu, ánh đèn hắt lên khuôn mặt góc cạnh của cậu, từng đường nét sắc sảo càng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Bộ suit ôm lấy cơ thể cậu, gợi lên một nét quyến rũ khó cưỡng.

Cậu sải bước về phía thí sinh của mình, đôi mắt lạnh lùng quét qua từng người một.
Kong: Nếu hôm nay mà không thể làm được, thì đừng trách tôi loại thẳng tay.

Giọng cậu vang lên, kiêu ngạo và sắc bén, như một nhát dao cứa vào sự tự tin của thí sinh.

Thomas đứng ở phía đối diện, ánh mắt anh dừng lại trên từng cử chỉ của Kong.

Anh biết, Kong đang cố tình tỏ ra tàn nhẫn.

Anh biết, từng lời nói lạnh lùng đó không phải là con người thật của cậu.

Nhưng anh không thể làm gì hơn ngoài việc im lặng và dõi theo cậu.

Mọi thứ giữa họ giờ đây đã khác.

Kong cố gắng đẩy anh ra xa.

Còn anh... vẫn điên cuồng chạy về phía cậu.

Buổi quay vẫn tiếp tục diễn ra suôn sẻ.

Không ai để ý rằng, một sợi dây cáp đang dần bị lỏng.

Một dàn đèn chiếu sáng nặng gần cả trăm ký đang treo lơ lửng trên không trung - đúng ngay phía trên vị trí của Kong.

Âm thanh nhỏ xíu "rắc" vang lên.

Không ai nhận ra.

Không ai để ý.

Cho đến khi...

RẦM!

Một tiếng động kinh hoàng vang lên giữa trường quay.

Thomas: khônggggggg

Khoảnh khắc ấy...

Mọi âm thanh trong tai Thomas đều trở nên trống rỗng.

Tất cả mọi thứ như bị kéo dài, chậm lại đến đáng sợ.

Anh nhìn thấy dàn đèn khổng lồ đổ ập xuống.

Anh nhìn thấy Kong đang đứng ngay dưới nó.

Anh nhìn thấy...

Cậu không kịp phản ứng.

Cơ thể Thomas lao đi như một phản xạ.

Nhưng khoảng cách giữa họ quá xa.

Anh không kịp.

ẦM!!!

Mọi thứ như nổ tung.

Khói bụi mịt mù.

Cả trường quay rơi vào cơn hoảng loạn chưa từng có.

Tiếng hét thất thanh vang lên khắp nơi.

Và giữa tất cả hỗn loạn ấy...

Thomas đứng sững sờ.

Ngay trước mặt anh...

Kong nằm bất động trên sàn.

Máu.

Máu loang ra dưới nền đất.

Thứ màu đỏ ấy chảy ra từ thái dương cậu, từ bờ môi cậu, từ bàn tay gầy guộc mà anh yêu đến phát điên.

Anh cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt.

Thomas chạy đến, đôi chân gần như khuỵu xuống ngay khi ôm lấy Kong vào lòng.

Máu từ trong miệng Kong trào ra, cậu không thể nhận biết điều gì nữa cả

Cơ thể cậu lạnh toát.

Mái tóc rối bù, đôi môi nhợt nhạt, hơi thở gần như không còn.
Thomas: Kong! Em mở mắt ra!

Giọng anh khản đặc, run rẩy đến mức chính anh cũng không nhận ra mình đang hoảng loạn đến mức nào.

Nhưng Kong không đáp lại.

Cậu vẫn nằm yên trong vòng tay anh, nhỏ bé và mong manh đến đáng sợ.
Thomas: Không... Đừng như vậy mà em....

Thomas thì thầm, bàn tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt cậu.

Lần tiếp theo, nước mắt anh rơi xuống vì cậu.

Lần đầu tiên, giữa hàng trăm con người, anh hoàn toàn mất kiểm soát.

Thomas: Kong, làm ơn......

Anh van xin.

Nhưng Kong vẫn không đáp lại.

Cậu không mở mắt, không nhíu mày, không hé môi nói với anh một câu nào.

Thomas cảm thấy một cơn tuyệt vọng khổng lồ siết chặt lấy mình.

Nếu cậu không tỉnh lại...

Nếu cậu bỏ anh lại một mình...

Anh sẽ không chịu nổi.

Cả ekip hoảng loạn

Tiếng ai đó hét lên.

GỌI XE CẤP CỨU NGAY!!!!!

Ekip nhanh chóng lao vào hỗ trợ.

Nhưng Thomas không buông Kong ra.

Anh ôm chặt cậu.

Anh không cho ai chạm vào cậu.

Staff: anh Thomas, chúng tôi cần đưa cậu ấy đi ngay...

Thomas gầm lên, giọng anh mất kiểm soát hoàn toàn.
Thomas: không ai được đụng vào em ấy....

Nhân viên y tế không dám tiến lên.

Họ chưa bao giờ thấy Thomas trong bộ dạng này.

Anh ta vẫn luôn là người đàn ông điềm đạm, lạnh lùng, đầy kiêu hãnh.

Nhưng lúc này đây...

Anh đang run rẩy ôm lấy người con trai trong vòng tay, như thể sợ mất cậu mãi mãi.

Một lúc sau, Thomas cũng buộc phải buông tay.

Nhân viên y tế đặt Kong lên băng ca, vội vã đưa cậu lên xe cứu thương.

Thomas cũng lao lên xe theo.

Suốt dọc đường đến bệnh viện, anh nắm chặt tay cậu.

Bàn tay ấy lạnh đến đáng sợ.

Anh tự trách mình.

Anh đáng lẽ không nên để chuyện này xảy ra.

Anh đáng lẽ phải bảo vệ cậu tốt hơn.

Anh đáng lẽ... không nên để mất cậu.

Anh thì thầm, trán anh kề lên bàn tay cậu.
Thomas: Làm ơn... tỉnh lại đi...

Chỉ cần cậu mở mắt.

Chỉ cần cậu nói với anh một câu thôi.

Anh thề, anh sẽ không bao giờ để cậu rời xa anh nữa.

Nhưng đáp lại anh, vẫn chỉ có một sự im lặng chết chóc.
Thomas: Kong...

Thomas: Đừng bỏ anh lại một mình...

Trên mạng xã hội

Khoảnh khắc Thomas ôm Kong vào lòng.

Khoảnh khắc nước mắt anh rơi xuống.

Khoảnh khắc anh hoảng loạn đến phát điên.

Toàn bộ những hình ảnh ấy bị leak ra ngoài.

Mạng xã hội bùng nổ.

Hashtag #ThomasKonglọt top trending toàn cầu.

Người ta bàn tán, người ta sốc, người ta bàng hoàng.

Họ đã từng nghĩ Thomas và Kong là kẻ thù.

Nhưng bây giờ...

Họ nhận ra, Thomas yêu Kong đến mức nào.

Chỉ có điều...

Liệu Kong có còn cơ hội mở mắt ra để biết điều đó hay không?

Một đêm không ngủ.

Một đêm dài hơn cả một đời người.

Tất cả những ai có mặt tại bệnh viện lúc này đều cảm nhận được một thứ không khí ám ảnh đến nghẹt thở.

Trước cửa phòng cấp cứu, Thomas ngồi bất động.

Máu.

Toàn thân anh dính đầy máu.

Không phải máu của anh.

Mà là máu của Kong.

Anh không còn biết mình đã ngồi bao lâu.

Tất cả những gì anh cảm nhận được chỉ là một cơn lạnh ghê người đang ăn mòn từng tế bào trong cơ thể.

Khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại trước mặt anh, cũng là lúc mọi cảm giác trong anh chết lặng.

Anh không biết Kong ra sao.

Không ai nói gì với anh cả.

Họ chỉ đẩy anh ra xa, kéo Kong đi, rồi để anh lại một mình với bàn tay nhuộm đỏ máu của cậu.

Lúc này, Save, Yim và một số người bạn khác của Kong cũng lao đến bệnh viện.

Họ sửng sốt khi nhìn thấy Thomas.

Save run rẩy hỏi, ánh mắt anh đầy hoảng loạn.
Save: Chuyện gì đã xảy ra?

Thomas không đáp.

Anh chỉ nhìn trân trân vào cánh cửa phòng cấp cứu, ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ.

Yim cũng không chịu nổi. Cậu bước nhanh đến, bàn tay siết chặt lấy cánh tay Thomas:
Yim:  Thomas! Kong sao rồi? Nói đi!

Im lặng.

Chỉ có im lặng.

Save nhìn toàn thân rồi xuống bàn tay Thomas, và trong giây phút đó...

Tim anh như rơi xuống vực thẳm.
Save: Máu... là máu của Kong sao?"

Thomas vẫn không trả lời.

Nhưng toàn thân anh run rẩy.

Lúc này, Yim lùi lại một bước, bàng hoàng đến nỗi không thở nổi.

Cậu rơi nước mắt.
Yim:Không thể nào... Kong mà không sao đâu, đúng không?

Cậu lặp lại câu hỏi như một kẻ mất trí, ánh mắt tuyệt vọng quét khắp hành lang bệnh viện, tìm kiếm bất kỳ ai có thể cho cậu một câu trả lời.

Nhưng không ai biết.

Không ai biết Kong có còn sống hay không

Cùng lúc đó, cách nửa vòng trái đất...

Tại Mỹ, Namping vừa kết thúc sự kiện thời trang lớn nhất trong sự nghiệp của mình.

Anh đứng giữa ánh đèn flash chói lóa, trên tay là chiếc cúp danh giá.

Người ta vây quanh anh, chúc mừng, ca ngợi.

Cho đến khi...

Các nhà báo, phóng viên và các người hâm mộ bắt đầu xì xầm....

Trong lòng anh dấy lên một cảm giác khó tả, cùng lúc đó...

Chiếc điện thoại trong túi anh rung lên.

Một tin nhắn hiện lên.

[KONG GẶP TAI NẠN TRONG LÚC QUAY HÌNH. HIỆN ĐANG CẤP CỨU, TÌNH TRẠNG VÔ CÙNG NGUY KỊCH]

Tim Namping như ngừng đập.

Anh đánh rơi bó hoa trong tay.

Nhà thiết kế bên cạnh lo lắng hỏi.
Nhà thiết kế: Namping? Cậu không sao chứ?

Nhưng anh không trả lời.

Từng tế bào trong cơ thể anh đông cứng.

Đôi mắt anh dán chặt vào dòng chữ trên màn hình điện thoại.

Anh hít một hơi, cố trấn tĩnh lại, nhưng...

Namping:: K-Kong... Kong gặp chuyện rồi...

Anh thì thầm, rồi đột ngột khuỵu xuống.

Namping khóc nức nở ngay trên sân khấu.

Anh không còn quan tâm đến bất cứ ai đang nhìn mình.

Anh chỉ biết rằng cậu em trai mà anh yêu thương nhất đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Không chần chừ một giây nào, anh lao ra ngoài, yêu cầu đặt chuyến bay sớm nhất về nước.

Nhưng ngay cả khi anh có thể bay ngay bây giờ...

Liệu khi cô về đến nơi, Kong còn có thể mở mắt nhìn anh không?

TẠI CANADA.

Ba mẹ Kong - ông Kris và bà Amanda vốn đang ở nhà, chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại reo lên.

Từ nhỏ, Kong đã sống tại Canada cùng gia đình, nhưng khi lớn lên cậu muốn trở về quê hương đất tổ. Và hành trình bước vào làng giải trí của cậu cũng chính thức bắt đầu. Nhưng khi Scandal năm ấy diễn ra, ba mẹ cậu đã buộc cậu phải về lại Canada, họ muốn đứa con mình được sống một cách bình yên nhất. Nhưng khi năm thứ 4 thì Kong lại tiếp tục quay lại Thái một lần nữa...

Khi họ vừa nghe máy...

Cả hai như chết lặng.

Amanda khóc đến nỗi muốn ngất lịm đi, ông Kris cố gắng bình tĩnh để còn có thể thu xếp mọi thứ.

Ông Kris gọi điện cho thư ký
Kris: Lập tức đặt vé máy bay về Thái Lan ngay!

Không do dự, họ gạt hết mọi công việc, mọi kế hoạch.

Chỉ có một điều duy nhất quan trọng lúc này...

Họ phải về bên con trai mình.

Dù có thế nào đi nữa, họ không thể để Kong một mình.

Thời gian trôi qua.

Đã ba tiếng kể từ khi Kong được đưa vào phòng cấp cứu.

Thomas vẫn ngồi đó.

Không nhúc nhích.

Không nói một lời.

Chỉ có ánh mắt anh...

Sâu hun hút, tối tăm, như thể linh hồn anh đã chết từ giây phút Kong ngã xuống.

Nếu em không tỉnh lại...

Anh cũng không biết mình sẽ trở thành cái gì nữa.

BÍP-

Một tiếng động khô khốc vang lên từ trong phòng cấp cứu.

Âm thanh mà bất cứ ai có người thân đang nằm trên bàn mổ cũng không muốn nghe thấy.

Nhưng nó đã vang lên.

Vang lên một cách tàn nhẫn.

Bên trong cánh cửa đóng chặt kia...

Mọi thứ đột nhiên trở nên hỗn loạn.

Bác sĩ : Tim bệnh nhân ngừng đập!

Bác sĩ : Chuẩn bị sốc điện!

Bác sĩ : Nhanh lên! Chúng ta không thể để mất cậu ấy!

Tiếng la hét vang lên gấp gáp.

Cửa phòng cấp cứu bật mở, các y tá và các y bác sĩ gấp gáp chạy vào, các y tá trong phòng cấp cứu với cơ thể dính đầy máu đang hoảng loạn mà chạy đi nhờ sự giúp đỡ từ các bác sĩ khác.

Thomas đứng bật dậy.

Không khí trong hành lang đột ngột như bị rút hết oxy.

Giọng Save vỡ vụn khi cậu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Save: Cái quái gì đang xảy ra trong đó?

Yim ôm chặt miệng, nước mắt chảy như từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống.

Auau và Tutor vừa chạy vào bệnh viện, chứng kiến cảnh tượng này thì chân hai người cũng mềm nhũn.

Save thì thào, như thể nếu nói to hơn, thực tại tàn khốc này sẽ nhấn chìm cậu.
Save: Không... Không thể nào...

Bác sĩ, y tá chạy như bay qua lại, khuôn mặt họ căng thẳng đến mức đáng sợ.

Bên trong đó, họ đang cố giành giật Kong từ tay tử thần.

Bíp- Bíp- Bíp-

Âm thanh nhịp tim yếu ớt lọt ra ngoài, nhưng rồi....

BÍP...

Một đường kẻ dài trên màn hình máy đo nhịp tim.

Bác sĩ hét lên:

Bác sĩ : Chuẩn bị sốc điện! 200 joules!

Tiếng "tách" vang lên.

RÕ!

Một luồng điện mạnh giật qua cơ thể Kong.

BÍP...

Màn hình vẫn là đường kẻ dài.
Bác sĩ: Không được! Thêm lần nữa! 300 joules!

RÕ!

BÍP...

Vẫn là một đường kẻ chết chóc.

Bác sĩ nghiến chặt răng, hét lên đầy tuyệt vọng:
Bác sĩ: CẬU ẤY VẪN CÒN TRẺ! CHÚNG TA KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CẬU ẤY CHẾT Ở ĐÂY! TIẾP TỤC ĐI!

Bác sĩ: 350 joules! SỐC!

BÍP...

BÍP...

Bíp... bíp...

Một nhịp đập yếu ớt xuất hiện trên màn hình.

Bác sĩ hét lên đầy hy vọng:
Bác sĩ: Tim đập lại rồi! Duy trì adrenalin! Cố lên, cậu bé, đừng bỏ cuộc!

Ở bên ngoài, Thomas không thể chịu đựng thêm nữa.

Anh xông lên, đấm mạnh vào cánh cửa phòng cấp cứu.

Thomas: KONG! EM KHÔNG ĐƯỢC BỎ ANH LẠI!

Anh gào lên.

Giọng anh vỡ vụn, đầy đau đớn.

Yim khóc nức nở, cậu mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Save ngồi sụp xuống, hai tay siết chặt tóc mình, tuyệt vọng đến mức không thở nổi.

Yim khóc đến ngất lịm trong tay Tutor

Cậu thì thào, như thể nếu nói to hơn, thực tại tàn khốc này sẽ nhấn chìm cậu

Cả bệnh viện như đóng băng trong nỗi sợ hãi.

Mọi thứ chỉ có thể chờ đợi.

Chờ đợi một phép màu.

Chờ đợi Kong mở mắt.

Chờ đợi một câu trả lời

Rằng cậu vẫn còn sống...hay đã mãi mãi ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com