Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 43 - HAI TA

Sáng hôm sau. Kong dậy sớm hơn mọi ngày.

Cậu bước xuống bếp, nhìn thấy quản gia đang pha cà phê.
Kong: Thomas đã ra ngoài chưa ạ?

Quản gia ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.
Quản gia: Cậu Thomas đi từ sớm rồi. Cậu ấy có một buổi chụp hình.

Kong gật đầu.

Cậu bước đến bàn ăn, cầm lấy chiếc cốc của Thomas.

Cốc cà phê của anh vẫn còn vơi một nửa.

Chắc anh đã vội vã rời đi.

Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc cốc ấy, lòng chợt dâng lên một nỗi niềm khó tả.

Cậu nhớ những buổi sáng ngày xưa.

Khi còn ở bên nhau, sáng nào Thomas cũng tự tay pha trà cho cậu.

Còn bây giờ, cậu đã tự tay đẩy anh ra xa.

Kong khẽ thở dài.

Cậu biết mình đã làm tổn thương anh.

Nhưng nếu phải chọn giữa việc làm tổn thương anh một lần, và việc có thể khiến cả hai người tổn thương mãi mãi trong tương lai...

Thì cậu thà chọn cách này.

Ít ra, anh vẫn còn có thể đi tiếp.

Còn hơn là cùng cậu lao vào một tình yêu không biết trước kết cục.

Tại phim trường,Thomas đang đứng trước ống kính, nhưng tâm trí anh lại chẳng hề tập trung.

Đạo diễn hô cắt đến lần thứ ba, nhưng anh vẫn không thể nhập tâm vào cảnh diễn.

Lúc này, quản lý mới kéo anh sang một bên, lo lắng hỏi:
Cindy:em ổn không? Hôm nay trông em hơi lạ.

Thomas xoa trán, thở dài.
Thomas: Xin lỗi. Để tôi nghỉ chút.

Anh bước ra khỏi phim trường, đứng bên ngoài hành lang.

Gió thổi qua làm anh tỉnh táo hơn đôi chút.

Nhưng trong lòng anh vẫn còn vướng bận.

Anh rút điện thoại ra.

Mở danh bạ.

Dừng lại ở cái tên quen thuộc - Kong.

Anh do dự một lúc.

Rồi cuối cùng, vẫn không gọi.

Có lẽ, cậu không muốn nhận cuộc gọi này.

Có lẽ, cậu thậm chí còn không muốn nghĩ đến anh.

Buổi tôi. Khi Thomas trở về nhà, Kong đang ngồi trong phòng khách, đọc sách như mọi ngày.

Nhưng khi thấy anh, cậu chỉ thoáng liếc lên, rồi lại cúi xuống, như thể anh không có gì đặc biệt.

Kong: Anh về rồi à?

Cậu hỏi, giọng bình thản.

Thomas khẽ gật đầu.

Anh không hỏi cậu có khỏe không.

Không hỏi cậu đã làm gì cả ngày.

Chỉ im lặng đi ngang qua, lên lầu.

Kong ngẩng lên, nhìn theo bóng lưng anh.

Đôi môi khẽ mím lại.

Cậu biết, cậu đang đẩy anh ra xa.

Nhưng cậu không thể làm khác được.

Và Thomas...

Anh sẽ đợi cậu đến bao giờ đây?

Có lẽ, anh không nên đợi nữa.

Có lẽ, đã đến lúc anh từ bỏ em rồi....

Hôm nay Thomas không có lịch trình.

Đáng lẽ, một ngày trống lịch hiếm hoi như thế này anh nên tận dụng để nghỉ ngơi.

Nhưng từ sáng đến giờ, anh lại chẳng làm gì cả.

Anh chỉ ở nhà, loanh quanh đâu đó trong căn hộ rộng lớn này.

Có lẽ là vô thức.

Có lẽ là cố tình.

Chỉ để được ở gần Kong hơn một chút.

Nhưng khoảng cách giữa họ...

Vẫn cứ tồn tại.

Kong cũng biết hôm nay Thomas không ra ngoài.

Cậu dậy từ sớm, chuẩn bị một ít đồ ăn sáng.

Không phải là nấu riêng cho anh.

Chỉ đơn giản là cậu nấu cho mình, rồi tiện tay làm thêm một phần.

Vậy mà khi Thomas bước vào bếp, nhìn thấy dĩa đồ ăn trên bàn, anh lại sững sờ.
Thomas: Em làm cho anh à?

Kong liếc mắt nhìn anh, rồi nhún vai.
Kong: Không hẳn, chỉ là tiện tay thôi.

Cậu nói vậy, nhưng Thomas biết, Kong chưa từng có thói quen nấu nhiều hơn phần mình ăn.

Anh khẽ cười, kéo ghế ngồi xuống.
Thomas: Vậy thì cảm ơn nhé.

Kong không đáp, chỉ yên lặng cầm tách trà lên nhấp một ngụm.

Hai người cứ thế ăn sáng cùng nhau.

Không khí không hề gượng gạo.

Nhưng cũng không thực sự thoải mái.

Vẫn có một thứ gì đó lơ lửng giữa họ.

Một ranh giới vô hình.

Một khoảng cách mà dù họ có ngồi gần nhau đến đâu...

Cũng không thể xóa nhòa.

Chiều đến

Hôm nay trời đẹp.

Nắng không quá gắt, gió thổi nhè nhẹ.

Kong khu vườn tầng thượng ban công ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc, tay cầm một quyển sách.

Thomas đứng từ xa nhìn cậu.

Rồi anh chậm rãi bước đến.
Thomas: Ngồi đây được không? - Anh hỏi.

Kong không ngước lên, chỉ khẽ gật đầu.

Thomas ngồi xuống bên cạnh.

Gió nhẹ thổi qua, làm tóc Kong khẽ bay.

Hương hoa thoang thoảng trong không khí.

Không ai nói gì cả.

Chỉ có tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, và tiếng lật trang sách khe khẽ.

Dường như đây đã trở thành thói quen của họ—

Không nói gì, nhưng vẫn luôn ở cạnh nhau.

Thời gian cứ thế trôi qua, không chờ đợi bất cứ điều gì cả.

Tối đến

Kong ngồi trong phòng khách, xem một bộ phim cũ.

Thomas ngồi trên ghế sofa đối diện, đọc tài liệu.

Cứ như vậy, cả hai lại trải qua một buổi tối yên tĩnh bên nhau.

Không ai hỏi người kia có mệt không.

Không ai chủ động tìm đề tài để nói.

Nhưng sự hiện diện của đối phương đã trở thành một thứ không thể thiếu.

Bộ phim trên màn hình vẫn tiếp tục.

Nhưng Kong không còn chú tâm vào nó nữa.

Cậu lặng lẽ nhìn Thomas.

Anh vẫn điềm tĩnh đọc kịch bản, gương mặt trầm ngâm.

Kong biết...

Anh vẫn đang chờ.

Dù cậu có đẩy anh ra bao xa...

Anh vẫn chờ.

Vậy mà cậu lại chẳng thể làm gì để thay đổi điều đó.

Bởi vì cậu vẫn chưa sẵn sàng.

Cậu sợ.

Sợ rằng nếu để anh tiến gần thêm một bước, cậu sẽ không thể kiểm soát được trái tim mình nữa.

Cậu biết mình yêu anh.

Nhưng liệu tình yêu này...

Có đủ để xóa đi tất cả những tổn thương trong quá khứ không?

Hai người họ, vẫn quan tâm nhau.

Vẫn cùng ăn sáng, cùng ngồi trong vườn, cùng xem phim vào buổi tối.

Tất cả đều giống như trước đây.

Chỉ khác một điều...

Giữa họ, luôn tồn tại một khoảng cách.

Một khoảng cách mà chính họ cũng không biết khi nào mới có thể xóa nhòa.

Hôm nay, Save, Yim và Namping đến thăm Kong.

Từ xa, giọng nói của Yim đã vang lên đầy hào hứng:
Yim: Kong, em còn sống không đó?

Kong bật cười, khẽ lắc đầu. Cậu ngồi trên sofa, tay cầm ly trà nóng, nhìn đám bạn thân bước vào như cơn bão.

Save đặt một túi lớn lên bàn:
Save: Mang cho mày ít bánh của tiệm cũ. Hồi trước mày thích ăn lắm, nhớ không?

Kong gật đầu, lòng chợt thấy ấm áp. Đã lâu lắm rồi, cậu mới có lại cảm giác này - cảm giác được ở cạnh những người thật sự yêu thương mình.

Họ ngồi cùng nhau, trò chuyện về đủ thứ chuyện trên đời.

Nhưng rồi, chủ đề không thể tránh khỏi cũng được nhắc đến.

Save: Thật ra tụi tao muốn nói với mày chuyện này... - Save lên tiếng trước.

Yim gật đầu theo:
Yim: Ừm, về Thomas.

Kong im lặng, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu biết sẽ có ngày này.

Namping là người tiếp lời, giọng cậu trầm xuống, không còn vẻ hài hước như mọi khi:
Namping: Kong, tụi anh không ép em phải làm gì cả. Chỉ là... tụi anh muốn em suy nghĩ thật kỹ.

Kong vẫn im lặng, nhưng bàn tay cậu siết chặt lại trên đầu gối.

Save nhìn cậu, ánh mắt chân thành:
Save: Mày biết mà, Thomas vẫn yêu mày. Và tụi tao cũng biết... mày cũng vậy.

Kong khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào.
Kong: Yêu... thì sao chứ? - Cậu thì thầm.

Yim khẽ thở dài, giọng anh dịu dàng hơn:
Yim: Kong, tụi anh không nói em phải quay lại ngay lập tức. Tụi anh chỉ muốn em suy nghĩ, đừng trốn tránh nữa.

Namping gật đầu, giọng có chút nghẹn lại:
Namping: Trước đây, em đã tổn thương nhiều rồi. Nhưng bây giờ, nếu cứ giữ khoảng cách với người mà em yêu thương, có chắc là em sẽ không đau hơn không?

Kong ngước mắt nhìn họ.

Những người bạn này...

Những người luôn bên cậu, luôn hiểu cậu, luôn lo lắng cho cậu.

Cậu biết họ nói đúng.

Nhưng...

Cậu vẫn chưa sẵn sàng.

Cậu không muốn để bản thân yếu đuối thêm một lần nào nữa.

Save dường như hiểu được suy nghĩ đó, cậu vỗ vai Kong, giọng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết:
Save: Kong, tụi tao chỉ muốn mày hạnh phúc. Dù mày chọn thế nào, tụi tao cũng tôn trọng.

Yim cũng mỉm cười:
Yim: Ừ, nhưng ít nhất, đừng tự làm mình đau nữa.

Namping lặng lẽ gật đầu.

Sau khi đám bạn rời đi, Kong ngồi một mình trong phòng khách.

Những lời họ nói cứ văng vẳng trong đầu cậu.

Cậu biết.

Cậu biết chứ.

Cậu yêu Thomas.

Cậu nhớ những tháng ngày cũ.

Nhớ cái cách Thomas nhìn cậu, cái cách anh dịu dàng quan tâm cậu.

Nhớ cả những lần cậu cố tình đẩy anh ra xa, để rồi lại đau lòng khi thấy anh buồn.

Nhưng...

Cậu vẫn chưa thể bước qua được ranh giới trong lòng mình.

Cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với tất cả.

Vậy nên, Kong chỉ có thể làm một điều duy nhất...

Tiếp tục giữ khoảng cách.

Dù cậu biết...

Cả cậu và Thomas đều đang đau lòng vì điều đó.

Cạch

Cửa nhà mở ra, hơi men nồng nặc xộc vào không khí.

Thomas đứng ngay ngưỡng cửa, quần áo trên người đã xộc xệch, cúc áo trên cùng mở toang, vạt áo lỏng lẻo rũ xuống.

Kong cau mày, bước nhanh đến đỡ lấy anh.
Kong: Anh lại uống nhiều như vậy làm gì? - Cậu lẩm bẩm, giọng pha lẫn chút trách móc nhưng lại mang theo cả sự lo lắng.

Thomas không trả lời.

Anh để mặc cho Kong dìu mình vào phòng, từng bước nặng nề, đôi mắt sâu thẳm kia chỉ chăm chú nhìn cậu.

Không phải kiểu say mất lý trí, cũng không phải kiểu gục ngã đến mức không biết trời trăng gì.

Chỉ là, khi say rồi, con người ta thường thành thật hơn với cảm xúc của mình.

Kong đỡ anh ngồi xuống mép giường, nhanh chóng đi lấy một chiếc khăn ấm.

Cậu ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận cởi áo của anh ra.

Dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, những đường nét cương nghị trên gương mặt Thomas trở nên mềm mại hơn, nhưng đôi mắt anh lại sâu không đáy, chỉ chăm chú nhìn người trước mặt mình.

Thomas: Kong... - Anh gọi tên cậu, giọng khàn khàn.

Cậu không đáp, chỉ tập trung cởi tiếp cúc áo sơ mi trên người anh.

Khi lớp vải trượt xuống, để lộ bờ vai rộng và vùng ngực rắn rỏi, Kong khẽ nuốt nước bọt.

Không phải là cậu chưa từng nhìn thấy Thomas thế này.

Nhưng không hiểu vì sao, bầu không khí giữa hai người lúc này lại quá mức... nguy hiểm.

Cậu cúi đầu, dùng khăn ấm lau qua cơ thể anh, từng đường lướt qua bờ vai, vùng cổ, rồi đến vùng ngực săn chắc.

Thomas vẫn không rời mắt khỏi cậu.

Khi Kong chuẩn bị đứng dậy để lấy áo mới cho anh mặc vào, đột nhiên...

Một lực mạnh mẽ kéo cậu trở lại.
Thomas: Kong.

Cậu ngã nhào vào lồng ngực trần của Thomas.

Hơi thở anh phả nhẹ lên mái tóc cậu, giọng nói trầm thấp cất lên ngay bên tai:
Thomas: Anh không thể chịu đựng được nữa rồi.

Rồi không để cho Kong có cơ hội phản ứng, Thomas cúi xuống, chiếm lấy môi cậu.

Kong mở to mắt.

Mọi suy nghĩ trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng.

Nụ hôn của anh không vội vã, không cưỡng ép, mà chậm rãi, sâu lắng, tràn đầy cảm xúc.

Như thể anh đang muốn khắc ghi từng khoảnh khắc này.

Ban đầu, Kong cố gắng đẩy anh ra.
Kong: Thomas, đừng...

Nhưng bàn tay Thomas giữ chặt sau gáy cậu, không cho cậu trốn tránh.

Cậu không thể thoát ra.

Hoặc đúng hơn...

Cậu không muốn thoát ra.

Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt hơn.

Lưỡi Thomas chạm nhẹ vào cánh môi cậu, như một lời mời gọi.

Kong run rẩy, trái tim đập loạn trong lồng ngực.

Rồi như thể đã quên mất bản thân mình nên làm gì, cậu buông thả tất cả, để mặc bản thân bị cuốn vào hơi thở của anh.

Cậu hé môi, đáp lại nụ hôn ấy.

Chỉ một động tác nhỏ ấy thôi, nhưng đã khiến Thomas như bùng cháy.

Anh xoay người, giữ chặt eo cậu, khóa cậu dưới thân mình.

Kong bị giam trong cơ thể rắn rỏi của anh, hơi nóng từ người anh truyền đến khiến đầu óc cậu mơ màng.

Nụ hôn không còn dịu dàng nữa.

Nó dần trở nên hoang dại, chiếm đoạt, như thể Thomas muốn cướp lấy tất cả hơi thở của cậu.

Kong siết chặt tay vào bờ vai anh, cảm nhận từng nhịp tim mạnh mẽ đang đập liên hồi.

Tất cả cảm xúc đè nén suốt thời gian qua, dường như chỉ đợi giây phút này để vỡ òa.

Không ai nói với ai một lời nào.

Chỉ có sự im lặng, những hơi thở dồn dập, và tiếng trái tim đang gào thét.

Một lúc lâu sau, khi cả hai dần bình ổn lại, Kong khẽ đẩy Thomas ra.

Cậu thở hổn hển, ánh mắt có chút hoảng loạn.
Kong: Em... em đi lấy áo cho anh.

Nhưng Thomas không buông cậu ra.

Anh vẫn nhìn cậu, ánh mắt đầy phức tạp.
Thomas: Kong, đừng trốn tránh anh nữa.

Cậu cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Cậu biết chứ.

Cậu biết mình đã hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn ấy.

Cậu biết mình vẫn yêu anh, chưa từng thay đổi.

Nhưng...

Cậu vẫn chưa sẵn sàng.

Vẫn chưa đủ can đảm để bước tiếp.

Thấy cậu im lặng, Thomas khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút đau lòng.
Thomas: Được rồi. Anh không ép em.

Anh buông cậu ra, nhưng bàn tay vẫn còn lưu luyến lướt nhẹ trên lưng cậu.

Thomas: Chỉ là...

Anh chậm rãi nói
Thomas: anh muốn em biết rằng, anh chưa bao giờ quên cảm giác này.

Nói rồi, Thomas khẽ xoa đầu cậu, như thể muốn an ủi.

Kong siết chặt bàn tay, cố giấu đi những rung động trong lòng mình.

Cậu nhanh chóng lấy áo cho anh mặc vào, rồi đứng dậy rời khỏi phòng mà không nói thêm một lời nào.

Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng cậu.

Thomas ngồi yên trên giường, đôi mắt trầm mặc.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi lạnh của màn đêm.

Nhưng không lạnh bằng khoảng cách giữa hai người lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com