CHAPTER 46 - NHẬN RA
Bước chân Kong chậm dần.
Cậu khẽ liếc xuống tay mình, cảm giác như có gì đó thiếu hụt. Rồi chợt nhận ra - chiếc vòng tay. Chiếc vòng tay Thomas đã tặng cậu từ rất lâu, một món quà không quá đắt tiền nhưng lại chứa đựng bao kỷ niệm.
Cậu nhớ mình đã tháo nó ra khi rửa mặt lúc sáng, chắc hẳn vẫn còn để trên bồn rửa.
Kong thở dài một hơi, xoay người lại. Cậu không định quay về lâu, chỉ là lấy lại chiếc vòng rồi sẽ đi ngay.
Bước chân cậu nhẹ nhàng trên hành lang, tâm trạng cũng không có gì đặc biệt. Nhưng khi vừa đặt tay lên nắm cửa, một linh cảm bất an đột nhiên ập đến.
Cánh cửa không khóa.
Kong nhíu mày, đẩy cửa vào.
Và cảnh tượng trước mắt khiến cậu chết lặng.
Trong căn hộ yên tĩnh, sàn nhà đầy những mảnh kính vỡ. Những mảnh vỡ nhỏ lớn nằm rải rác khắp nơi, phản chiếu ánh sáng buổi sớm một cách lạnh lẽo.
Giữa những mảnh vỡ đó, Thomas đứng đó - lặng im, cô độc. Ánh mắt anh đỏ ngầu, sâu thẳm đến đáng sợ.
Trong tay anh là một mảnh kính lớn, những ngón tay siết chặt đến nỗi máu chảy dài theo từng kẽ tay, nhỏ xuống sàn nhà thành từng vệt đỏ thẫm.
Kong cảm thấy toàn thân cứng đờ. Trái tim cậu đập thình thịch, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn.
Kong: Thomas! - Cậu thốt lên, lao đến.
Nhưng Thomas không nhúc nhích.
Anh đứng đó, bất động như một bức tượng, đôi mắt vô hồn nhìn xuống những vệt máu trên tay mình.
Thomas: Kong đi rồi... - Giọng anh trầm thấp, khàn đặc, như thể đang tự nói với chính mình.
Thomas: Kong đi thật rồi.
Tay anh siết chặt hơn. Máu từ vết thương tuôn ra nhiều hơn, nhuộm đỏ cả mảnh kính trong tay.
Kong hốt hoảng, vội vàng chộp lấy tay anh.
Kong: Bỏ nó ra! Thomas, bỏ nó ra ngay!
Nhưng Thomas không phản ứng.
Đôi mắt anh vẫn trống rỗng, vẫn nhìn vào khoảng không vô định, như thể đang mắc kẹt trong một vòng xoáy của chính mình.
Kong: Thomas! Anh nghe em nói không?!
Kong gần như hét lên, cậu cố gắng bẻ những ngón tay anh ra nhưng Thomas quá cứng rắn, bàn tay anh vẫn không chịu thả lỏng.
Kong hoảng loạn đến phát khóc. Cậu cảm thấy như mình sắp mất anh ngay trước mắt, mà không cách nào kéo anh về được.
Nước mắt cậu rơi xuống mu bàn tay anh, rơi cả lên những vệt máu đỏ rực.
Kong: em xin anh... - Giọng cậu nghẹn lại.
Kong: Anh muốn làm em đau lòng đến mức nào nữa đây? Đừng như vậy mà...
Thomas giật mình.
Đôi mắt anh chớp nhẹ, dường như cuối cùng cũng nhận ra người đang ở trước mặt mình.
Nhận ra Kong vẫn còn ở đây.
Mảnh kính trong tay anh trượt xuống, rơi xuống sàn tạo thành một tiếng "keng" chói tai.
Nhưng Kong không quan tâm.
Cậu lập tức ôm chầm lấy anh, siết chặt lấy thân hình cao lớn đang run lên trong vòng tay mình.
Kong: Thomas...Đừng như vậy mà... - Cậu nức nở.
Thomas không nói gì, nhưng bàn tay anh bất giác ôm lấy cậu. Bàn tay đẫm máu của anh bám lấy tấm lưng gầy guộc, siết chặt như thể sợ mất đi điều gì đó mãi mãi.
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều không nói gì thêm.
Chỉ có hơi thở run rẩy của Kong, chỉ có nhịp tim hỗn loạn của Thomas, chỉ có sự im lặng đầy đau đớn bao trùm lấy họ.
Một kết thúc tốt đẹp ư?
Có lẽ, ngay từ đầu...
Họ chưa bao giờ thực sự kết thúc.
Kong không biết mình đã ôm Thomas bao lâu.
Cậu chỉ cảm nhận được hơi thở nặng nề của anh, lồng ngực anh phập phồng lên xuống một cách không ổn định. Bàn tay to lớn ấy vẫn siết chặt cậu, như thể nếu buông ra, cậu sẽ tan biến ngay lập tức.
Nước mắt Kong vẫn rơi. Không phải vì đau lòng, mà vì bất lực.
Bất lực vì tình cảm này.
Bất lực vì chính cậu.
Họ yêu nhau, đó là sự thật không thể chối cãi. Nhưng liệu yêu có đủ để hàn gắn tất cả không?
Kong biết, cậu rời đi không phải vì cậu hết yêu Thomas. Cậu rời đi vì cậu sợ. Sợ chính bản thân mình, sợ nếu tiếp tục, cậu sẽ lại tổn thương anh. Sợ rằng, dù có cố gắng đến đâu, vết thương giữa họ vẫn sẽ mãi mãi ở đó, không cách nào lành lại.
Cậu không muốn thế.
Thật sự không muốn.
Nhưng khoảnh khắc này, khi thấy Thomas đứng giữa những mảnh kính vỡ, đôi mắt đỏ ngầu, máu chảy dọc xuống từng kẽ tay, Kong mới nhận ra - cậu đã sai.
Rời đi không phải là cách tốt nhất.
Chỉ là một sự trốn chạy đầy hèn nhát.
Thomas đã vì cậu mà chịu đựng đến mức nào? Anh luôn tỏ ra bình tĩnh, tỏ ra như không sao cả, nhưng cậu biết rõ - bên trong anh là những vết thương sâu đến mức nào.
Cậu có thể đi sao?
Có thể sao?
Thomas: Kong... - Giọng Thomas khàn đặc, cất lên giữa sự im lặng nghẹt thở.
Kong vẫn vùi mặt vào ngực anh, không trả lời.
Thomas đưa tay lên, chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của cậu. Hành động rất nhẹ, rất dịu dàng, nhưng lại mang theo sự run rẩy.
Thomas: Em thật sự muốn đi sao?
Kong siết chặt ngón tay vào áo anh.
Cậu không trả lời.
Thomas thở dài một hơi.
Anh biết rõ đáp án, nhưng vẫn muốn nghe nó từ chính miệng Kong.
Thomas: Kong, nhìn anh. - Anh nhẹ nhàng nói.
Kong không muốn. Cậu sợ.
Nhưng Thomas vẫn kiên nhẫn, một tay giữ lấy mặt cậu, ép cậu phải ngẩng đầu lên.
Đôi mắt ấy - đôi mắt mà Kong đã yêu suốt bao năm qua - giờ đây đang nhìn cậu với một sự tuyệt vọng không thể che giấu.
Thomas: Kong... Nếu em đi lần này, anh sẽ không níu kéo nữa. - Giọng anh rất nhỏ, rất khẽ, nhưng từng chữ lại như mũi dao đâm vào lòng cậu.
Thomas: Anh đã đuổi theo em đủ lâu rồi. - Anh nói tiếp, ánh mắt tràn ngập sự mệt mỏi.
Thomas: Anh yêu em, nhưng nếu em không muốn ở bên anh nữa, thì anh sẽ tôn trọng quyết định của em.
Cổ họng Kong nghẹn lại.
Cậu muốn nói rằng cậu không muốn rời xa anh.
Muốn nói rằng cậu vẫn còn yêu anh, yêu đến mức cả tim gan đều đau nhói.
Nhưng những lời ấy bị nghẹn lại trong cổ họng, không cách nào thốt ra được.
Thomas cười nhẹ, nhưng trong đôi mắt anh là nỗi đau khôn xiết.
Thomas: Thôi được rồi. - Anh nói khẽ, buông cậu ra. "
Thomas: Đi đi.
Một cơn gió lạnh lùa qua căn hộ.
Kong cảm thấy cả người mình run lên.
Thomas đang đuổi cậu đi thật sao?
Cậu nhìn anh, đôi môi mấp máy, nhưng không thể nói nên lời.
Kong không biết mình đã đứng đó bao lâu.
Rồi cậu xoay người, từng bước từng bước đi về phía cửa.
Mỗi bước đi, tim cậu như bị bóp nghẹt hơn.
Bàn tay cậu đặt lên nắm cửa.
Chỉ cần xoay nhẹ một chút thôi, cậu sẽ đi.
Cậu đã quyết định rồi, phải không?
Thế nhưng...
Cậu không làm được.
Lòng bàn tay siết chặt lại, hơi thở trở nên dồn dập.
Một cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào lồng ngực, nhấn chìm cậu trong sự đau đớn.
Không.
Cậu không thể.
Cậu không thể đi.
Kong xoay người lại.
Cậu bước nhanh về phía Thomas, không cho anh có cơ hội phản ứng, vòng tay ôm chặt lấy anh.
Thật chặt.
Kong: Em xin lỗi... - Cậu nấc lên. - Em xin lỗi...
Thomas cứng đờ người.
Tim anh đập mạnh, mạnh đến mức chính anh cũng nghe rõ.
Thomas: Kong?
Kong: Em không muốn đi. - Giọng cậu run rẩy. - Em không thể rời xa anh được, Thomas... Làm ơn...
Thomas không nói gì.
Trong một giây, Kong nghĩ rằng anh sẽ lại đẩy cậu ra.
Nhưng không.
Bàn tay Thomas từ từ vòng qua lưng cậu, ôm lấy cậu một cách đầy sức mạnh.
Họ cứ đứng đó, ôm nhau giữa những mảnh kính vỡ, giữa những vệt máu đỏ thẫm, giữa nỗi đau và tình yêu chưa bao giờ ngừng tồn tại.
Lần này...
Kong sẽ không rời đi nữa.
Căn hộ chìm trong tĩnh lặng.
Chỉ có tiếng gió lùa khe khẽ qua khung cửa sổ chưa đóng chặt, tiếng thở dốc của Kong xen lẫn từng tiếng nấc nghẹn ngào.
Cậu ngồi trên sàn nhà, giữa những mảnh kính vỡ. Đôi tay run rẩy cẩn thận băng bó cho Thomas. Mỗi lần chạm vào vết thương, nước mắt cậu lại rơi nhiều hơn.
Thomas nhìn cậu, trong mắt anh có đau lòng, có xót xa, nhưng tuyệt nhiên không có trách móc.
Thomas: Kong. - Anh khẽ gọi.
Nhưng cậu không đáp.
Băng xong vết thương, Kong vẫn ngồi yên đó, bàn tay nhỏ siết lấy bàn tay to lớn của anh.
Rồi, như thể không thể kiềm chế thêm được nữa, cậu bất chợt nhào vào lòng Thomas, vòng tay ôm chặt lấy anh.
Ôm thật chặt.
Như thể nếu buông ra, anh sẽ biến mất ngay lập tức
Thomas hơi sững người, nhưng rất nhanh sau đó, anh cũng siết chặt vòng tay ôm lấy cậu.
Anh cảm nhận được từng cái run khẽ của bờ vai nhỏ bé trong lòng mình, cảm nhận được từng nhịp tim hỗn loạn của Kong.
Kong vùi mặt vào ngực anh, nước mắt cứ thế thấm ướt cả một mảng áo.
Cậu nghẹn ngào nói, từng chữ một đều chứa đựng sự đau đớn tận cùng:
Kong: Em xin lỗi... Em xin lỗi, Thomas... Em đã khiến anh đau khổ như thế này... Em xin lỗi...
Thomas cúi đầu, đặt cằm lên mái tóc mềm mại của cậu, nhẹ nhàng dỗ dành:
Thomas: Không phải lỗi của em.
Nhưng Kong lắc đầu thật mạnh.
Kong: Là lỗi của em... Em đã quá ích kỷ, em đã quá hèn nhát... Em biết anh yêu em, em biết anh vẫn luôn đợi em, nhưng em lại cứ làm tổn thương anh hết lần này đến lần khác... Em cứ nghĩ rằng rời xa anh là tốt nhất, là cách duy nhất để chúng ta không làm đau nhau nữa... Nhưng em sai rồi...
Cậu hít một hơi sâu, giọng nói càng lúc càng nghẹn lại:
Kong: Không có anh, em chẳng là gì cả... Không có anh, em không biết mình phải đi đâu, không biết phải làm gì... Em cứ nghĩ rằng nếu em trốn đi đủ xa, em sẽ không còn nhớ anh nữa... Nhưng không phải vậy...
Kong ngẩng đầu lên, đôi mắt hoe đỏ nhìn thẳng vào mắt Thomas.
Kong: Dù em có đi đến đâu, dù em có cố gắng chôn vùi tất cả thế nào, thì mỗi lần em nhắm mắt lại, tất cả những gì em thấy vẫn là anh... Từng cái ôm, từng nụ hôn, từng lần anh cõng em trên lưng... Từng đêm em nằm cạnh anh, nghe tiếng tim anh đập... Mọi thứ về anh đều đã khắc sâu vào tim em mất rồi...
Nước mắt cậu lăn dài, giọng nói vỡ vụn:
Kong: Thomas, em yêu anh... Em yêu anh đến mức không thể thở nổi... Nhưng em lại quá sợ... Em sợ nếu chúng ta lại ở bên nhau, rồi sẽ có một ngày em lại làm anh đau... Em sợ một ngày nào đó,chúng ta sẽ không thể tha thứ cho nhau nữa...
Cậu siết chặt tay áo anh, nghẹn ngào nói:
Kong: Em không muốn mất anh...
Cả người Thomas run lên.
Anh đã đợi những lời này lâu đến nhường nào...
Bàn tay to lớn của anh nâng cằm cậu lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào đôi mắt đẫm nước của Kong.
Thomas: Kong. - Anh khẽ gọi.
Thomas: Anh chưa từng hối hận vì yêu em.
Từng chữ từng chữ đều vững chắc, như một lời hứa vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
Thomas: Kể cả những lúc đau đớn nhất, anh cũng chưa bao giờ muốn buông tay. - Anh khẽ siết lấy bàn tay cậu.
Thomas: Anh có thể chịu được tất cả... Chỉ cần em vẫn còn yêu anh.
Kong bật khóc.
Cậu nhào vào lòng anh lần nữa, ôm chặt lấy anh hơn bao giờ hết.
Kong: Em yêu anh... Yêu anh rất nhiều... Rất rất nhiều...
Thomas nhắm mắt lại, siết chặt vòng tay, ôm lấy cả thế giới của anh vào lòng.
Giữa căn hộ tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp, giữa những vệt máu khô và những mảnh kính vỡ vụn, hai con người đã từng lạc mất nhau giờ đây lại ôm chặt lấy nhau, không buông.
Cả hai đều biết - đây không phải là kết thúc.
Mà là một khởi đầu mới.
Khởi đầu cho hai trái tim vụn vỡ đang dần hồi sinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com