CHAPTER 54 - SÁNG ẨM ƯỚT 🔞
Sau một đêm có phần hơi cuồng nhiệt, tờ mờ sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng. Phòng tắm ngập tràn hơi nước. Ánh sáng mờ ảo từ những ngọn nến nhỏ phủ khắp mặt gương, phản chiếu làn da trắng mịn của Kong và bờ vai trần rắn rỏi của Thomas.
Chiếc bồn tắm đá lớn nằm giữa căn phòng, mặt nước nhẹ nhàng dao động theo từng chuyển động nhỏ. Hai cơ thể trần trụi ngâm mình trong làn nước ấm, hơi nóng bốc lên, làm đôi má của Kong hồng lên như trái đào chín mọng.
Thomas ngồi phía sau, để Kong tựa vào ngực mình. Một tay vòng ngang hông cậu, tay còn lại thì chìm sâu dưới lớp nước. Nhưng, những ngón tay ấy... không đứng yên.
Mỗi cái cử động nhỏ từ Thomas đều khiến Kong khẽ giật mình, rồi khẽ rên lên, âm thanh vang vọng trong bồn tắm như những tiếng ngân kéo dài. Nước sóng sánh. Không phải vì chuyển động mạnh, mà là vì từng nhịp mơn trớn lặng lẽ, từ tốn... nhưng đầy ám muội.
Giọng Kong nghẹn lại, khó gọi là giận hay ngượng, chỉ nghe rõ hơi thở bắt đầu gấp gáp.
Kong: Anh đang làm gì vậy...?
Thomas cúi xuống, hôn lên tai cậu, môi anh mơn man như lửa, giọng khàn và trầm thấp đến mức khiến da thịt Kong như co lại:
Thomas: Đang yêu em bằng đầu ngón tay anh
Kong siết chặt lấy thành bồn, ánh mắt như sương đọng giữa mùa đông, vừa mê vừa đớn đau, vừa sướng đến gần như run rẩy. Nước trong bồn nóng. Nhưng cơ thể cậu thì lại run vì một cảm giác khác - sâu, nhói, và nghiện ngập vì những ngón tay rắn rỏi, thon dài của Thomas đang bịt kín cái lỗ nhỏ đỏ hồng của Kong.
Thomas đắc ý. Cái cách Kong cắn môi, cái cách cơ thể cậu ngửa nhẹ lên đón lấy... tất cả làm anh phát điên.
Thomas: Anh biết em thích... vậy mà còn giả vờ thẹn thùng
Thomas nói khi môi anh lướt qua cổ Kong, để lại những dấu hôn mờ mờ ướt nước.
Thomas: Cái cảm giác này, Kong à...Là thứ khiến anh không thể nào dừng lại được nữa.
Ngón tay anh vẫn chuyển động bên dưới mặt nước. Không cần quá sâu, chỉ cần đủ nhấn nhá, đủ xoáy nhẹ đúng nơi, là cả cơ thể Kong lại giật khẽ, nước mắt lăn dài vì cảm giác khó tả.
Kong: Thomas... đau...
Thomas: Ừ, nhưng em không muốn dừng... phải không?
Giọng Thomas dịu dàng, nhưng chất chứa thứ quyền lực khiến người nghe vừa sợ, vừa muốn được lệ thuộc. Anh cúi xuống hôn Kong. Một nụ hôn đẫm nước, mút lấy bờ môi cậu như đó là nơi duy nhất anh cần trong cõi đời này.
Nước trào ra khỏi bồn, hoà tan cùng hơi thở gấp gáp, cùng từng cái cựa nhẹ. Đêm Quebec lạnh buốt ngoài kia.Còn trong này, là hai trái tim đang rực cháy, tan ra trong nhau, như sáp nến giữa hơi nước.
Thomas bế Kong ra khỏi bồn tắm, cả hai vẫn còn trần truồng, ướt sũng như hai kẻ lạc vào giữa cơn mộng dữ.
Anh đặt Kong lên chiếc ghế cạnh gương lớn, lấy khăn lau từng kẽ tóc, bả vai, sống lưng. Kong ngoan ngoãn để mặc anh chăm chút, nhưng trong đôi mắt long lanh kia là thứ gì đó... nghịch ngợm.
Thomas cúi xuống lau hai bàn chân nhỏ, thì Kong đột ngột hỏi:
Kong: Anh mệt không?
Thomas : Mệt vì gì?
Kong: Vì... cái này nè.
Cậu chỉ thẳng vào nơi ấy, nơi dương vật của Thomas, thứ đang căng cứng, run nhẹ dưới ánh đèn vàng nhạt, như đang đòi hỏi được phục tùng.
Thomas cứng đờ.
Kong không đợi anh trả lời. Tay cậu giơ lên... và nắm lấy. Một bàn tay nhỏ, ướt ẩm, mềm như kẹo tan trong miệng.
Kéo một đường.
Vuốt một nhịp.
Tuốt đều.
Giọng Thomas khản đặc:
Thomas: Cục cưng... em đang... làm gì đó...?
Kong mím môi, mắt vẫn dán vào thứ đồ chơi sống động trong tay mình:
Kong: Chỉ lau thôi mà.
Thomas: Lau gì mà... ướt còn hơn lúc tắm. - Thomas nghiến răng, tay túm chặt khăn.
Mỗi cú tuốt là một đợt sung sướng cuộn dọc sống lưng. Mỗi lần siết nhẹ, Thomas phải chống tay lên mép bồn rửa để không ngã.
Anh thở dốc.
Rên khẽ.
Hơi thở vỡ ra như khói thuốc lá cháy âm ỉ giữa mùa đông.
Thomas: Kong... dừng lại nếu không thì...
Kong : Nếu không thì sao? - Giọng cậu nhỏ xíu, như đang cợt đùa, tay vẫn nhịp nhàng đều đặn.
Thomas: Thì anh bắn đó... anh nói thật... Cưng à, đừng có... tuốt kiểu đó nữa... - Thomas run tay, gương mặt gục xuống gần vai Kong, rên từng chữ.
Kong: Em không sợ. - Câu trả lời nhẹ như gió, nhưng mang theo cú giáng sét.
Kong ngẩng lên, đôi mắt vô tội, tay thì tiếp tục công việc đầy "tâm huyết".
Thomas siết răng.
Hông anh co giật.
Cơ bụng gồng cứng.
Và rồi...
Thomas: Kong... a... aaaaa... chết... chết anh rồi... - Anh rên lớn, cổ họng nghẹn lại như bị siết, cằm đặt trên vai Kong, cả người run rẩy.
Một loạt tinh trắng phóng ra, từng đợt mạnh mẽ, bắn hết lên bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy anh. Kong hoảng hốt một chút, nhưng vẫn không buông.
Cậu nhìn tay mình... rồi ngẩng lên hỏi:
Kong: Anh có... đau không?
Thomas: Không... anh sướng... Sướng chết được... Em giết anh rồi Kong ơi...
Thomas vẫn run, cả người dựa sát vào cậu.
Anh quỳ một chân xuống sàn, mặt chôn vào ngực Kong, miệng lẩm bẩm không ngớt:
Thomas: Thằng nhóc này... trời ơi... tay em là thần linh của anh đó... em làm gì mà... một phát anh bắn sạch hết như thiếu niên mới dậy thì vậy hả...
Kong: Thì... tại anh cứ dựng lên hoài...
Thomas: Vì em chứ ai! Em trần truồng, em thơm như nước hoa em bé... rồi còn chơi cái kiểu tay tuốt tuốt... ai chịu nổi...
Kong: Vậy mai em tuốt nữa.
Thomas: Không! Cấm! - Thomas ngẩng đầu
Thomas:Tuốt nữa là anh đè ra làm tới luôn, lúc đó đừng khóc van xin anh dừng lại...
Kong đỏ mặt, nhưng lại nhéo ngực Thomas:
Kong: Chê em chủ động hả? Em không tuốt nữa, nhịn luôn.
Thomas gào lên trong đầu. Không biết là bị phạt hay được thưởng nữa.
Anh ôm cậu thật chặt, chôn mặt vào cổ cậu:
Thomas: Cưng lắm... thật sự... em là tai họa. Nhưng là tai họa anh nguyện chết vì em
Kong: Chết thì thôi nha, khỏi cưới.
Thomas: Không! Anh sống bằng mấy cái tuột tay đó của em luôn rồi. Em mà biến mất là anh bốc hơi theo thiệt đó.
Kong cười, tay xòe ra nhìn vệt trắng đang chảy dọc kẽ ngón.
Kong: Ghê quá à... nóng muốn phỏng tay luôn á
Thomas: Vì em đó. Tới cú bắn của anh cũng yêu em...
Thomas hôn tới tấp lên tay cậu, rồi ghì cậu vào ngực:
Thomas: Nằm im. Hôm nay anh tha. Nhưng mai em hối hận đó, bé yêu ơi.
Khi mặt trời dần ló dạng, mang lại một khung cảnh vừa yên bình, vừa ngọt ngào nhưng vô cùng ấm áp dù giữa trời đông giá lạnh nơi Quebec.
Phòng khách khách sạn băng phủ một lớp sương mỏng từ hơi thở người. Tuyết bên ngoài rơi dày.
Bên trong, Kong vừa sấy tóc vừa lựa quần áo. Thomas đứng gần cửa sổ, thắt sẵn khăn choàng, mái tóc còn hơi ẩm, trên người chỉ mặc duy nhất... một chiếc quần Tây đen ôm sát.
Mọi đường cong cơ thể anh như được điêu khắc từ đá lạnh và lửa. Vai rộng, hông hẹp, ngực rắn chắc căng nhẹ qua ánh sáng mờ. Tĩnh mạch dưới bụng nổi lên nhẹ, kéo dài xuống... Kong nuốt nước bọt.
Thomas: Kong... em tìm đồ nãy giờ chưa xong hả? - Thomas hỏi, anh không quay lại.
Kong: Xong rồi. Chỉ là... - Kong bước tới, tay cầm thắt lưng.
Thomas quay đầu thì thấy cậu quỳ xuống.
Thomas: Làm gì đó? Đừng nói là...
Kong: Để em cài thắt lưng cho. - Giọng cậu nhỏ nhẹ như gió lướt qua gáy.
Rồi...
Kong luồn tay qua bụng anh, siết nhẹ đai lưng, kéo khóa.
Thomas ngẩng mặt lên trần, nuốt khan.
Cậu nhỏ đó, vẫn quỳ.
Mặt Kong áp vào bụng Thomas, bàn tay nhỏ ve nhẹ bắp đùi anh.
Rồi... cúi xuống thêm chút nữa.
Thomas giật người:
Thomas: Kong... đừng có...
Môi cậu đã chạm vào vải.
Một nụ hôn.
Rồi chiếc lưỡi ấm nóng bắt đầu di chuyển dưới lớp quần.
Thomas chống tay vào cửa kính. Mắt anh nhắm nghiền, trán đổ mồ hôi dù nhiệt độ chỉ mới 5 độ C.
Thomas: Em điên rồi...Kong ơi... dưới quần luôn hả... a...
Chiếc quần Tây mỏng như phản bội, để mọi thứ hiện lên rõ mồn một. Lưỡi Kong nhỏ đẩy vào khe giữa, môi mút nhẹ nơi đầu khấc to như cây nấm đã chạm vào vải.
Thomas rên khẽ, vai gồng. Hông anh bất giác chuyển động theo từng cú mút từ bên ngoài. Cậu không cởi quần anh. Không kéo khóa.
Chỉ bú, mút... qua lớp vải.
Cảm giác ấy...
Đau. Nhưng sướng.
Nhột. Nhưng đê mê.
Thomas: Kong... đủ rồi... dừng... a, không, đừng dừng...
Thomas gào trong đầu, môi bật ra những tiếng khàn khàn. Kong vẫn quý đó quỳ đó, mút con quái vật của Thomas qua lớp vải, cả hai đầu gối ướt đẫm sàn lạnh. Ngón tay Kong luồn vào dưới gấu quần, móc nhẹ vào thun bên trong.
Và rồi...
Thomas: Chết anh rồi... chết thật rồi... Kong ơi...
Một tiếng rên nghẹn. Cả người Thomas gồng cứng. Thứ bên trong quần bắn mạnh đến mức vải ướt sũng. Một mảng đẫm loang ra ngay dưới khoá kéo, nóng rực trên da lạnh.
Kong... ngẩng lên. Nhìn vết tinh trắng loang cả vạt quần Thomas, rồi chớp mắt.
Kong: Em tưởng chỉ chạm sơ thôi mà ra nhiều vậy hả? - Giọng cậu ngây ngô. Tay thì lau lau vết dính bằng cổ tay áo như không có chuyện gì.
Thomas nhìn xuống, mắt đỏ hoe vì sung sướng cực độ.
Thomas: cưng ơi... em muốn giết anh thật đó hả...?
Kong: Không có... chỉ là tại thắt lưng chặt quá...
Thomas: Chặt cái gì mà em bú luôn trong lúc cài...
Thomas ngồi phịch xuống sofa, đầu ngửa ra, thở hổn hển. Còn Kong thì... thay đồ. Cậu mặc áo len trắng, quần jean ống loe sáng màu, má hồng nhẹ, mắt cười như thiên thần.
Kong: Đi chưa anh? Tuyết đang rơi đẹp lắm
Thomas: Đi đâu? Anh muốn chết tại đây cho xong. Em làm kiểu đó... ai chịu nổi...
Kong: Em có làm gì đâu mà la. - Kong xỏ tay vào găng, cười toe.
Thomas nhìn cậu.
Từ đầu đến chân.
Một thằng nhóc nhỏ nhắn, vừa mới... đưa " chồng sắp cưới " lên thiên đường trong khi vẫn giữ mặt ngây thơ như chưa chạm vào cái gì.
Anh đứng dậy, cúi đầu hôn cậu một cái dài ngấu nghiến, tay siết eo:
Thomas: Đi thôi. Nhưng tối nay... chuẩn bị tinh thần chết đi sống lại giùm anh.
Tuyết Quebec vừa đẹp nhưng cũng lạnh buốt Tuyết phủ dày đến cổ giày.
Hai người đàn ông, một cao lớn lực lưỡng, một nhỏ nhắn dễ thương bước xuống dốc tuyết như thể họ vừa từ giường ra... mà thật ra là từ... sàn nhà khách sạn ra.
Thomas vẫn chưa kịp thay quần. Chiếc quần Tây đen ướt đũng vì "tai nạn sung sướng" cách đây chưa đầy 15 phút. Ánh sáng bạc đổ lên lưng anh. Chiếc áo len cổ lọ màu xám tro ôm lấy thân thể vạm vỡ. Còn cái quần... thì lạnh như băng.
Thomas khẽ rùng mình, lấy tay che vùng giữa hai chân.
Thomas: Kong à... anh muốn chết vì lạnh hơn là vì thẹn đó.
Kong quay lại, mắt tròn xoe.
Kong: Còn lạnh nữa hả? Nãy em lau sạch rồi mà.
Thomas: Không phải sạch... là ướt. Mà không phải ướt nước thường. Cưng nghĩ thử, tuyết táp vào quần ngay cái chỗ em... 'giúp' anh hồi nãy, nó có rét run không?
Kong bật cười. Cậu bước lại gần, quỳ xuống giữa tuyết. Bàn tay len vào giữa hai đùi Thomas, đặt lên chỗ vải ướt.
Kong: Trời ơi, lạnh thiệt.
Thomas: Còn hỏi nữa... - Thomas nghiến răng.
Kong suy nghĩ chừng nửa giây. Rồi bất ngờ cúi đầu, miệng áp vào chỗ ướt, thổi phù phù.
Thomas giật bắn người, xém la lên.
Thomas: KONGGGG
Kong: Đừng la, để em sưởi. - Cậu thổi thêm. Hơi nóng phà qua lớp vải lạnh, khiến Thomas vừa muốn khóc vừa muốn xỉu.
Thomas: Môi em... chạm tới rồi đó.
Kong: Ờ. Để em thổi sâu hơn nha.
Kong trượt đầu vô thêm, gần như áp sát hạ bộ Thomas bằng miệng.
Thomas chống tay lên lan can gỗ bên đường tuyết, cắn răng chịu đựng. Đũng quần ướt căng cứng... thêm lần nữa.
Thomas: Kong à... cái kiểu sưởi ấm của em, anh nói thật... nó gây sát thương đó.
Kong hồn nhiên ngẩng lên, môi hồng ửng lạnh:
Kong: Vậy nóng chưa?
Thomas nhìn cậu. Làn da trắng hồng, lấm tấm tuyết. Đầu gối quỳ dưới tuyết ướt, miệng đỏ mọng như vừa ăn ớt, mắt long lanh nhìn chồng. Thomas bẻ cổ tay kêu răng rắc. Không chịu nổi.
Anh kéo cậu đứng dậy, đè sát vào vách tuyết ven đường, môi chụp lấy môi cậu như dã thú.
Nụ hôn không còn là hôn.
Là nuốt.
Là cắn.
Là thèm khát hóa thành những cái mút lưỡi, tiếng rên bị tuyết nuốt sạch.
Thomas ôm gọn Kong trong một tay, tay kia siết gáy cậu. Miệng anh cạy môi cậu ra, đút lưỡi vào sâu như muốn ăn sống.
Kong: Ưm... a... đừng... ngộp... - Kong cố gắng thoát ra, nhưng Thomas không cho. Anh ngấu nghiến như nuốt kẹo dẻo, mắt mờ sương vì đam mê.
Cậu nấc nhẹ một tiếng khi lưỡi Thomas xoáy vào, đụng tới cuống họng.
Giữa trời tuyết trắng lạnh buốt, có một đám sương nóng bốc lên từ hai thân thể cuốn lấy nhau.
Kong bị đè tới không thở nổi, lưng dán sát tuyết. Thomas thì dán môi vào cổ, vừa mút vừa thở:
Thomas: Em hại anh rồi. Hại anh nặng lắm.
Kong: Em làm gì... - Cậu nức nở, gò má đỏ bừng.
Thomas: Anh chưa thấy ai... vừa nhỏ, vừa yêu nghiệt, vừa mút người ta cho bắn, rồi còn thổi 'sưởi ấm' như kiểu đó...
Anh cười khùng khục trong cổ họng, đè ngực lên người Kong. Hạ bộ ướt vẫn cứng lên lần nữa.
Thomas: Em mà cúi xuống thêm lần nữa là anh không tha đâu.
Kong: Thôi... lạnh rồi. Vô đi... - Kong nhăn mặt nhưng môi vẫn hớn hở.
Thomas hôn thêm một cái nữa, dài và sâu đến mức môi Kong sưng mọng. Rồi anh bế cậu lên, hai tay chui vào áo choàng mà ôm sát hông.
Thomas: Vô thì vô. Nhưng lát... em sưởi tiếp giùm anh ha.
Kong: Bằng cách nào?
Thomas: Bằng cái miệng yêu nghiệt của em
Kong úp mặt vào cổ Thomas, Không nói gì.
Tuyết vẫn rơi.
Mùa đông vẫn lạnh.
Chỉ có hai người đàn ông - một trần trụi tim gan, một ngây thơ mà nguy hiểm - khiến cho mùa tuyết ấy không còn trắng, mà... bỏng rát như nhung ướt rên rỉ dính vết nhờn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com