Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 6 - ĐỐI ĐẦU

Chỉ 3 ngày sau buổi họp báo, giới truyền thông và mạng xã hội vẫn chưa ngừng sục sôi với màn trở lại mang tính lịch sử của cái tên Kongjiro. Các video được chia sẻ khắp nơi, hàng loạt hastag trending nên các nền tảng mạng xã hội với con số ấn tượng và nằm chễm chệ trên các topic dẫn đầu xu hướng ở thời điểm hiện tại. Nói không quá khi các sự kiện, comeback của hàng loạt ngôi sao đều bị dời lại. Bởi hơn ai hết, họ biết rằng ở thời điểm hiện tại chẳng ai quan tâm họ bởi đã có thứ làm cho khán giả phải quan tâm hơn.

Tuy nhiên, cả hai nhân vật chính, hai cái tên được nhắc nhiều nhất Kong và Thomas vẫn giữ im lặng, không một động thái. Không một bài đăng nào trên mạng xã hội, như thể họ đang chuẩn bị cho một điều gì đó lớn lao.

8 giờ sáng, tại công ty. Thomas đang ngồi trong văn phòng làm việc, đôi mắt dán vào lịch trình dày đặc. Cindy đứng bên cạnh, cố gắng đưa ra những ý kiến về dự án sắp tới.

Cindy: Buổi họp với đạo diễn cho cảnh quay đầu tiên sẽ diễn ra vào tuần sau, em có muốn chị gửi trước kịch bản chi tiết cho em không?

Thomas gật đầu hờ hững, ánh mắt không tập trung. Trong đầu anh bây giờ vẫn hình Kong suốt những ngày qua với nụ cười tự tin. Ánh mắt sắc sảo và những lời nói đầy ẩn ý khiến cho Thomas luôn trong tâm trạng bồn chồn bất an, một chút gì đó gọi là lo lắng, một chút gì đó gọi là khó xử.

Bỗng nhiên, điện thoại anh vang lên tiếng thông báo, màn hình bật sáng lên với những dòng tin nhắn chạy liên tục được gửi từ người trợ lý, kèm theo đó là một đường dẫn đến một trang báo. Anh cầm lấy điện thoại và nhấp vào, đường dẫn của trang báo dẫn anh đến một bài báo với tiêu đề " KONGJIRO XUẤT HIỆN TẠI STUDIO CỦA MỘT BỘ PHIM MỚI, CÔNG CHÚNG HÁO HỨC CHỜ ĐỢI CHO MÀN CHÀO SÂN ĐẦU TIÊN "

Thomas bỏ điện thoại xuống, đôi mắt anh tối dần lại, trên môi nở một nụ cười nhạt, nhưng đó không phải là nụ cười cho sự vui vẻ. Bởi trong lòng anh lúc này không hề vui chút nào.

Thomas: * Lẩm bẩm * - Nhanh đến thế sao,Kong? Em đang thật sự muốn thách thức anh.

Cindy: Hả, em đang nói gì vậy, cos việc gì sao?

Thomas đứng bật dậy, cầm chiếc áo khoác và chìa khóa xe sau đó lật đật bước ra ngoài.

Thomas: em cần ra ngoài một chút, có việc cần phải giải quyết.

Cindy: À....được - Cindy với ánh mắt khó hiểu nhưng cũng không muốn xen vào việc của anh nên cũng chẳng hỏi gì nhiều.

TẠI STUDIO.

Kong vừa hoàn thành một cảnh quay đầu tiên cho sự xuất hiện trở lại của mình. Đám đông phóng viên tụ tập bên ngoài studio, cố gắng ghi lại những hình ảnh chân thật nhất của Kongjiro. Dù chỉ là quay một đoạn quảng cáo ngắn, nhưng không khí ở đây chẳng khác nào đang diễn ra công bố của một dự án lớn.

Kong bước vào phòng nghỉ, cởi bỏ chiếc áo lông trắng dài ra, để lộ phần áo lưới 3 lỗ khoét sâu được điểm xuyến bằng những viên đá Swaroki. Làn da trắng sáng không tì vết với thân hình mảnh mai,  ekip của cậu vây quanh, không ngừng khen ngợi.

Teresa: * Quản lý của Kong * - Em làm tốt lắm,Kong! Truyền thông đang vượt ngoài mong đợi.

Kong mỉm cười nhạt, cậu lấy khăn lau mồ hôi. Cậu ngồi xuống ghế, cầm ly nước lên.

Kong: Truyền thông tốt là đủ rồi, tôi không cần thêm lời khen.

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Tất cả mọi người trong phòng đều ngạc nhiên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cánh cửa. Và nhạc nhiên hơn nữa, khi thấy đạo diễn bước vào. Nhưng không chỉ có một mình anh ta mà còn có cả Thomas. Một sự không báo trước đột ngột.

Không khí trong phòng liền trở nên căng thẳng, ánh mắt Thomas và Kong giao nhau như hai lưỡi kiếm bén ngót đâm thẳng vào nhau. Trước khi một ai trong căn phòng có thể lên tiếng, thì Thomas đã lên tiếng trước.

Thomas: Tôi nghe nói bánh tôi hôm nay đang phụ trách một set quay cho một Celeb nên có ghé qua thăm hỏi một chút. Nhưng không biết đó lại là cậu Kongjiro đây.

Đạo diễn: * Cười ngờ nghệch * - à ừ haha đúng vậy.......

Vị đạo diễn chưa kịp nói hết câu, thì Thomas lại chen ngang nói tiếp:

Thomas: còn bây giờ, thì tất cả ra ngoài, tôi cần có chuyện muốn nói với Kong.

Tất cả mọi người đều có vẻ chần chừ, họ nhìn nhau với cảm xúc bối rối rồi họ nhìn Kong, khi thấy Kong khẽ gật đầu ra hiệu cho họ rời đi thì tất cả cũng lần lượt ra ngoài.

Khi căn phòng chỉ còn lại hai  người, Thomas bước tới, đứng trước mặt Kong.

Thomas: em đang cố chứng minh điều gì, Kong?

Kong ngả người ra ghế, ánh mắt đầy bình thản:
Kong: tôi không chứng minh điều gì cả, tôi chỉ làm điều tôi muốn. Còn anh thì sao? Đến đây chỉ để hỏi câu ngớ ngẩn đó à?

Thomas siết chặt nắm tay, giọng nói trở nên nghiêm khắc:
Thomas: em có biết hành động của mình đã làm ảnh hưởng đến bao nhiêu người không? Em không nghĩ đến hậu quả sao?

Kong bật cười, nhưng nụ cười không hề mang chút vui vẻ nào:
Kong: tôi làm ảnh hưởng đến ai, Thomas? Hay anh muốn tôi nói rằng, tôi làm ảnh hưởng đến lòng tự tôn của anh?

Thomas không đáp, ánh mắt đầy phức tạp nhìn người đối diện. Sự bình thản của Kong như ngọn lửa thổi bùng sự giận dữ của anh.

Thomas: Đừng thử thách sự kiên nhẫn của anh, Kong.

Kong đứng dậy, tiến sát đến Thomas, giọng nói trầm thấp:
Kong: tôi không thử thách anh, Thomas. Tôi chỉ nhắc anh nhớ rằng, tôi không còn là người có thể để anh kiểm soát nữa. Bây giờ, tôi là đối thủ của anh. Và anh nên nhớ, đối thủ này sẽ không dễ dàng để anh thắng cuộc.

Câu nói ấy như giọt nước tràn ly, Thomas siết chặt nắm tay. Nhưng cuối cùng lại chỉ đứng lặng nhìn Kong rời khỏi phòng. Trong đôi mắt anh là sự giằng xé mãnh liệt - giữa yêu thương và lòng tự tôn bị tổn thương. Họ chính thức trở thành đối thủ, nhưng cảm xúc chưa bao giờ đơn giản chỉ có thù hận.

Thomas đứng yên trong phòng nghỉ, ánh mắt đăm đăm nhìn cánh cửa đóng lại.  Bàn tay anh vẫn siết chặt, từng đốt ngón tay trắng bệnh vì kìm nén.

Trong khoảnh khắc đó, mọi ký ức cũ như tràn về. Hòa lẫn với sự giận dữ và bất lực hiện tại, giọng nói sắc lạnh của Kong vẫn vang vọng trong đầu anh.

" Tôi không còn là người mà anh có thể kiểm soát nữa "

Thomas cười nhạt nhưng trong nụ cười ấy có chút cay đắng không thể che giấu.

Sau khi ra khỏi phòng, Kong bước nhanh qua dãy hành lang. Nhưng từng bước chân cậu dường như nặng trĩu.  Sự bình thản cậu thể hiện trước mặt Thomas chỉ là một lớp vỏ bọc. Thực chất, tim cậu loạn nhịp. Từng câu nói của Thomas khiến lòng cậu như bị xé toạc.

Teresa chạy theo Kong, giọng lo lắng hỏi:
Teresa: em ổn không Kong? Thomas nói gì vậy? Có cần chị báo với cấp trên không?

Kong khẽ lắc đầu, nụ cười mỉa mai nở trên môi.
Kong: không cần đâu, anh ta không làm gì cả. Chỉ là anh ta đang cố níu một chút lòng tự tôn cuối cùng còn sót lại của anh ta thôi.

Teresa vẫn không yên tâm, nhưng ánh mắt lạnh nhạt của Kong khiến cô không dám hỏi thêm điều gì.

Tại phòng nghỉ, Thomas vẫn đứng im. Ánh mắt anh tối sầm, tiếng điện thoại đột nhiên vang lên, kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Anh nhấc máy, đầu dây bên kia là Cindy với giọng điệu có chút sốt ruột.

Cindy: Thomas, chị vừa nhận được tin Kong đã ký hợp đồng với dự sáng " Phía cuối chân trời ". Bộ này đã được đề xuất cho em, có lẽ đây là lý do Kong đã trở lại nhanh đến vậy.

Câu nói như một mồi lửa châm vào cơn giận đang âm ỉ trong lòng Thomas. Anh siết chặt điện thoại, giọng nói trầm thấp nhưng đầy áp lực:

Thomas: Rất tốt, nếu cậu ta muốn trở lại để đối đầu với tôi. Thì tôi sẽ cho cậu ta biết, sự trở lại này sẽ không hề đơn giản như cậu ta nghĩ.

Thomas siết chặt điện thoại, ánh mắt hiện lên rõ sự tức giận nhưng cũng đầy quyết tâm.

2 ngày sau đó, Kong xuất hiện tại buổi họp mặt của đoàn phim trong bộ vest thanh lịch nhưng đầy sang trọng. Sự hiện diện của cậu ngay lập tức trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, truyền thông ồ ạt đưa tin. Các bài báo so sánh cậu với Thomas xuất hiện dày đặt trên các nền tảng.

Giữa lúc không khí đang sôi nổi, cánh cửa phòng bật mở. Vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt lạnh lẽo, cả căn phòng như im lặng đi trong giây lát.

Đạo diễn ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng cười tươi:
Đạo diễn: Thomas, không ngờ cậu cũng đến. Hai người thật sự sẽ là đối thủ thú vị trong năm nay.

Thomas khẽ nhếch môi, ánh mắt lướt qua Kong như một lời khiêu khích ngầm:
Thomas: Đối thủ? Tôi nghĩ chúng ta không cần đặt cậu ấy ngang hàng với tôi sớm quá đâu.

Cả căn phòng rơi vào căng thẳng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Kong, để chờ đợi phản ứng của cậu.

Kong vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ khử cười nhẹ:
Kong: Đạo diễn, ông nói đúng. Nhưng không cần phải thấy thú vị đâu. Tôi không cần phải chứng minh rằng tôi ngang hàng với bất kì ai, vì đó là lẽ đương nhiên hoặc cũng có thể là cao hơn ai đó.

Thomas đứng đối diện Kong, không khí giữa hai người giống như có những dòng điện ngầm đang phóng ra.

Thomas đáp trả, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sắc bén:
Thomas: Kong, tôi hy vọng em hiểu. Sân chơi này không chỉ cần tài năng, mà còn cần bản lĩnh. Đừng để sự tự tin của em khiến em rơi xuống vực.

Kong: Anh không cần phải lo lắng giúp tôi đâu Thomas. Tôi đã từng rơi xuống vực, và giờ tôi biết cách đứng lên mạnh mẽ hơn. Còn anh, cứ ở đó và xem tôi sẽ làm được những gì.

Không khí giữa họ như muốn nổ tung, ánh mắt sắc lạnh như những lưỡi dao giao nhau. Đây không còn là một cuộc tái ngộ, mà là một lời tuyên chiến thật sự.

Cánh phóng viên bên ngoài chờ đợi, họ như cảm nhận được bầu không khí căng thẳng qua những bức ảnh và tin tức rò rỉ. Cuộc đối đầu giữa hai " đế vương " của làng giải trí đã chính thức bắt đầu.

Thomas nhích một bước lại gần, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Kong, giọng nói thấp nhưng lạnh buốt:

Thomas: Kong, đừng quên, tôi là người biết rõ điểm yếu của em nhất.

Kong không né tránh, đôi môi cong lên đầy thách thức:

Kong: vậy anh cứ thử xem, Thomas. Nhưng nhớ, đừng để chính mình phải chịu tổn thương nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com