CHAPTER 9 - TRÁI TIM NGỦ YÊN
Ít ngày sau, ngày hôm nay cũng chính là ngày công bố dự án chính thức của Kong. Cả hội trường lớn tràn ngập ánh đèn và tiếng máy ảnh lách tách, Kong bước lên sân khấu trong bộ suit trắng tinh khôi. Từng đường nét được chăm chút kỹ lưỡng khiến cậu giống như một vị thần bước ra từ ánh sáng. Phía sau cậu là hình ảnh chiếc poster dự án mới - một bộ phim đầy hứa hẹn, một dự án được đầu tư với ngân sách khổng lồ.
Kong đứng trên sân khấu, trên tay đang cầm chiếc Micro, ánh mắt quét qua đám đông phóng viên:
Kong: cảm ơn sự hiện diện và ủng hộ của mọi người, tôi tin rằng đây sẽ không đơn thuần chỉ là một tác phẩm. Mà còn là lời khẳng định vị trí của tôi trong ngành công nghiệp này.
Khi Kong kết thúc bài phát biểu của mình, một phóng viên đứng dậy hỏi:
Phóng viên: ngài Kong, anh nghĩ sao về việc Thomas cũng công bố một dự án tương tự vào cùng một thời điểm. Phải chăng đây là một sự cạnh tranh trực tiếp?
Cả hội trường im lặng, như đang nín thở để chờ đợi câu trả lời từ Kong, Kong nhếch môi cười, đôi mắt sáng tràn đầy tự tin không ngần ngại mà đáp lại phóng viên:
Kong: cạnh tranh à? Tôi nghĩ mỗi người đều có con đường của riêng mình. Nhưng nếu ai đó muốn thử thách tôi, tôi sẵn lòng đáp lại. Kết quả cuối cùng sẽ nói lên tất cả.
Lời nói của Kong lập tức trở thành tiêu điểm, lời nói của cậu vô cùng đanh thép và sắc bén. Không nêu tên nhưng ai cũng hiểu rõ là cậu đang nhắm đến ai.
Tại căn hộ của Thomas, anh ngồi trên chiếc Sofa, ánh mắt chăm chăm theo dõi những hình ảnh trên màn hình TV. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của Kong đều đang nhắm thẳng vào tim anh. Anh siết chặt ly rượu trong tay, khẽ lẩm bẩm:
Thomas: Em ấy vẫn biết cách khiêu khích tôi như thế
Auau bước ra từ phòng làm việc, trên tay cầm một xấp tài liệu. Thấy Thomas căng thẳng, Auau ngồi xuống bên cạnh. Giọng nửa như trêu chọc, nửa như quan tâm:
Auau: Kongjiro đang thực sự gây sức ép, mày ổn chứ?
Thomas quay sang nhìn Auau, ánh mắt sắc lạnh:
Thomas: không cần lo cho tao, mày chỉ cần tập trung lo cho tốt công việc của mình thôi.
Auau nhún vai, mỉm cười nhẹ:
Auau: được thôi, nhưng Thomas. Nếu mày để cảm xúc lấn át, thì không chỉ cậu ta thắng, mà chính mày sẽ tự thua chính mình.
Buổi họp báo cuối cùng cũng kết thúc, Kong mệt mỏi tiến vào sau cánh gà. Từng bước chân nhanh nhảo nhưng cũng Đan xen nặng trĩu từng bước trở về phòng riêng của mình. Save, Yim và Namping cũng từng bước tiến theo sau. Ai cũng hài lòng với buổi họp báo thành công. Nhưng ánh mắt Kong lại đượm buồn, không giống như người vừa chiến thắng.
Namping lên tiếng phá tan sự im lặng.
Namping: em đã làm rất tốt đó Kong, truyền thông bây giờ họ chỉ bàn tán về em thôi.
Kong gật đầu, nhưng không nói gì. Save nhìn cậu, ánh mắt đầy lo lắng:
Save : Kong.....mày ổn không?
Kong quay đầu lại, mỉm cười nhẹ nhàng:
Kong: tao ổn, chỉ là....đối đầu với anh ta không dễ dàng như tao tưởng.
Cả nhóm lặng người, Yim thở dài, vỗ vai Kong:
Yim: chúng ta không cần quan tâm đến cậu ta, hãy nhớ rằng, Thomas chỉ là một cái bóng trong quá khứ của em.
Nhưng Kong biết điều đó không đúng, Thomas không chỉ là quá khứ. Mà là nỗi đau vẫn còn đang âm ỉ trong lòng cậu. Chưa bao giờ nguôi ngoai. Cả hai bây giờ chỉ là những người đối đầu nhau. Kết quả thế nào đi nữa thì cũng sẽ chẳng có ai ăn mừng được trên chiến thắng bởi lẽ họ hiểu rõ nhất. Chính họ đang làm tự đau nhau, không nỡ nhưng chỉ là người dưng.
Hôm sau, cả hai đều được mời tham dự sự kiện ra mắt cửa hàng mới của một hãng thời trang cao cấp. Việc họ xuất hiện cùng nhau tại một sự kiện là điều hiển nhiên vì ai cũng hiểu rõ rằng, hai người họ chính là hai cái tên phủ sóng dày đặc hàng loạt các mặt báo hiện tại. Chỉ cần có đủ tiền. Thì tất cả các nhãn hàng sẽ mạnh tay để có được sự góp mặt của hai cái tên này.
Tại sự kiện, Kong và Thomas chạm mặt nhau, hai người bước vào từ hai lối khác nhau, nhưng ánh mắt lại va phải vào nhau giữa dòng người đông đúc.
Thomas bước tới, dừng lại cách Kong vài bước. Ánh mắt anh sắc như dao, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên một chút dịu dàng mà anh không thể giấu đi hoàn toàn.
Thomas: Kong, em thật sự muốn tiếp tục trò chơi này sao?
Kong nhếch môi, đôi mắt đầy thách thức:
Kong: Tôi không phải người bắt đầu, Thomas. Nhưng nếu anh muốn, tôi sẵn sàng chơi đến cùng.
Thomas tiến thêm một bước, giọng trầm xuống:
Thomas: em thật sự nghĩ mình sẽ thắng?
Kong nhìn anh, đôi mắt cậu ánh lên chút tổn thương:
Kong: Thomas, anh đã thắng tôi một lần trong tình yêu. Nhưng lần này, tôi sẽ không để anh lặp lại điều đó.
Khoảnh khắc đó, cả hai như quên mất đám đông xung quanh. Không khí giữa họ căng như dây đàn. Nhưng đâu đó vẫn còn xót một chút gì đó gọi là mềm mại và dịu dàng. Như thể cả hai vẫn còn nợ nhau một lời chưa nói.
Kong quay đi, bỏ lại Thomas giữa dòng người đông đúc. Thomas nhìn theo bóng lưng Kong đang khuất dần.
Sau sự kiện, Kong trở về nhà với sự mệt mõi đè nặng trên vai. Căn phòng tối với ánh sáng vàng dịu dàng hắt từ chiếc đền ngủ khiến không gian trở nên yên tĩnh. Gần như ngột ngạt. Kong ngồi trên ghế, ngả người ra sau. Tay xoay ly rượu nhưng không uống. Đôi mắt cậu dán chặt vào kịch bản bộ phim mới, nhưng tâm trí lại trôi dạt về một nơi khác.
Save từ ngoài bước vào, trên tay cầm chiếc IPad. Cậu dừng lại trước bàn, nhìn Kong hồi lâu rồi mới lên tiếng.
Save: này Kong, đây là thông tin về những sự kiện tiếp theo. Tao nghĩ mày nên nghỉ ngơi, gần đây mày làm việc quá sức rồi đó.
Kong mỉm cười nhạt, đặt ly rượu xuống bàn:
Kong: nghỉ ngơi? Save, mày không hiểu rồi. Người như tao, chỉ cần dừng lại một chút, liền sẽ bị người khác vượt qua ngay lập tức.
Save nhíu mày, giọng có chút bực bội:
Save: nhưng mày đâu phải người như thế, Kong trước đây không phải là người sẽ chạy theo người khác, mày tự định nghĩa được đích đến của mình.
Câu nói của Save khiến Kong sững lại, cậu ngước lên nhìn Save. Ánh mắt phức tạp, nhưng thay vì đáp lại. Cậu chỉ cười nhạt, một nụ cười đầy gượng gạo và buồn bã.
Tại căn hộ của Thomas. Anh ngồi tựa vào chiếc ghế bành lớn trong phòng khách. Đống tài liệu trải đầy trên bàn trước mặt, nhưng anh chẳng đọc nổi chữ nào. Tâm trí anh vẫn còn đang mắt kẹt ở ánh mắt của Kong - ánh mắt xen lẫn giữa sự kiên cường và tổn thương mà Thomas không thể nào quên.
Auau bước vào, trên tay cầm một tách cà phê nóng, ánh mắt không khỏi thoáng chút tò mò.
Auau: có vẻ như mày đang để tâm đến chuyện gì đó không liên quan đến công việc?
Thomas không trả lời ngay, anh nhấc tách cà phê lên, nhấp một ngụm rồi lặng lẽ đặt xuống. Một lúc sau, anh mới lên tiếng. Giọng nói trầm và mệt mỏi.
Auau nhướn mày:
Auau: Kongjiro, thay đổi tốt hay xấu?
Thomas ngả người ra ghế, ánh mắt xa xăm:
Thomas: tao không chắc, nhưng tao biết một điều - dù mạnh mẽ đến đâu, nhưng vẫn còn những thứ mà em ấy giấu kín. Những thứ em ấy không để ai nhìn thấy.
Auau nhìn Thomas hồi lâu, rồi khẽ cười, giọng nửa như đùa cợt, nửa như cảnh báo.
Auau: Thomas, mày nên cẩn thận. Một khi mày để cảm xúc can thiệp, mày sẽ mất đi lý trí. Và với Kongjiro, tao nghĩ điều đó rất dễ xảy ra.
Thomas trầm ngâm đầy suy tư, ánh mắt nhìn lên Trần nhà với những suy nghĩ đầu mơ hồ. Auau nhìn Thomas với đầy vẻ muộn phiền. Hơn ai hết Auau hiểu rằng, Thomas vẫn còn rất yêu Kong, chỉ là không biết đối diện trực tiếp với Kong như thế nào. Tiếng điện thoại Auau vang lên thông báo, anh mở điện thoại lên và xem. Ngẫm một hồi lâu, Auau với tay lấy chiếc remote bật TV lên. Trên màn hình TV hiện tại đang là màn trof chuyện của Kong cùng một chương trình Talkshow.
Trong chương trình khi được Host show hỏi về những khó khăn và thử thách phải trải qua khi quyết định trở lại làng giải trí. Kong trầm ngâm một vài giây rồi sau đó trả lời.
Kong: để đứng vững trong ánh hào quang này, ai cũng phải chấp nhận những nổi đau. Nhưng đôi khi, điều khiến tôi mệt mỏi không phải là áp lực công việc. Mà là những người từng rất quan trọng với mình.....bỗng dưng trở thành kẻ xa lạ.
Câu nói này của Kong khiến Thomas cảm thấy sững người, như thể Kong đang nói về anh. Thomas không bao giờ có thể quên được ánh mắt của Kong. Ánh mắt vừa như oán trách, vừa như khắc khoải điều gì đó chưa buông bỏ được.
Thomas bỗng đứng bật dậy, cầm lấy chiếc áo khoác của mình rồi tiến nhanh đi về phía cửa. Nhưng khi tay mới chạm vào thanh nắm cửa, Thomas dường như bất động. Auau thấy Thomas như vậy, trong lòng hơi nghĩ ngợi nhưng cũng lên tiếng:
Auau: nếu mày thật sự quan tâm đến cậu ấy, thay vì cứ đứng từ xa quan sát, hãy thử một lần đối diện xem sao.
Những lời này như giọt nước tràn ly, Thomas bắt đầu suy nghĩ về việc không thể mãi né tránh. Anh nhận ra rằng, dù anh có cố gắng thuyết phục bản thân buông bỏ Kong. Nhưng những cảm xúc dành cho người ấy người ấy luôn hiện hữu, gậm nhắm anh từng ngày. Thomas quyết lần này anh sẽ làm theo con tim của mình, anh không thể mất Kong một lần nào nữa.
Thomas quyết định sẽ đi tìm Kong, nhưng anh sẽ không đi đến trực tiếp gặp cậu. Anh đi đến con đường khi xưa mỗi khi mệt mỏi, cậu luôn nhờ anh đưa đến đây để đi dạo, dần dần điều đó trở thành thói quen mỗi khi sau một sự kiện. Thomas đều chủ động đưa Kong đến nơi đây. Bằng chút hy vọng nhor nhoi, anh mong rằng sẽ được nhìn thấy Kong đi trên đoạn đường này.
Gió đêm khẽ lùa qua những tán cây ven đường, mang theo cái lạnh nhè nhẹ của buổi tối muộn. Thomas đứng dựa lưng vào thân cây lớn. Ánh mắt dõi về phía cuối con đường. Trong tay là một chiếc khăn tay màu trắng, mép khăn thêu dòng chữ nhor, đã nhạt màu theo thời gian: " KJ "
Anh nắm chặt chiếc khăn, đôi mắt đượm vẻ mông lung. Hình ảnh Kong hiện lên trong tâm trí anh - nụ cười của cậu ngày ấy, giọng nói nhẹ nhàng nhưng luôn ẩn chứa chút kiêu hãnh, và cả ánh mắt tổn thương mà chưa bao giờ cậu để anh nhìn thấy quá lâu.
Khi ấy, Thomas đã từng nghĩ rằng. Khoảng cách chính là cách tốt nhất để bảo vệ cả hai. Nhưng giờ đây, khoảng cách này chỉ khiến anh nhận ra một sự thật đau đớn: Anh chưa từng ngừng quan tâm đến Kong, dù chỉ một giây.
Cùng lúc đó, Kong quyết định rời khỏi căn hộ để đi dạo, cậu đi trên con đường quen thuộc hòa với làn gió đã bao lần góp nhặt nổi buồn của cậu đi xa. Ánh đèn đường mờ nhạt soi bóng cậu trên nền đất ẩm ướt sau cơn mưa. Điện thoại trong túi rung lên, nhưng Kong không thèm liếc nhìn. Chỉ rút ra rồi tắt máy.
Khi cậu ngước lên, trước mặt là Thomas. - đứng dựa vào thân cây ven đường, như thể đã chờ đợi sẵn từ rất lâu.
Kong khựng lại, ánh mắt lạnh tanh:
Kong: Anh làm gì ở đây?
Thomas bước tới vài bước, khoảng cách giữa hai người hiện tại còn chưa đầy một sải tay. Anh nhấc tay lên, như muốn chạm vào Kong. Nhưng rồi lại hạ xuống, giọng trầm ấm:
Thomas: Kong, anh không đến để gây sự.
Kong nhếch môi, đôi mắt đầy giễu cợt:
Kong: không gây sự? Anh đến đây để làm gì? Xem tôi có gục ngã hay chưa?
Thomas nhíu mày, như bị lời nói của Kong đâm trúng. Anh lắc đầu, giọng khàn đi.
Thomas: không phải, anh chỉ muốn nói chuyện.
Kong cười nhạt, quay lưng bước đi:
Kong: chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa, Thomas. Anh đã chọn con đường của anh, và tôi cũng có con đường của riêng mình.
Nhưng Thomas không để Kong đi xa, anh bước nhanh tới. Nắm lấy cổ tay Kong, kéo cậu lại. Kong vùng ra, ánh mắt đầy giận dữ:
Kong: Buông ra, Thomas!
Thomas càng giữ chặt hơn, giọng nói bỗng dưng mềm đi:
Thomas: Kong, em có thể ghét anh. Nhưng đừng hành hạ bản thân mình như thế. Anh biết em đang mệt mỏi, biết em đang không ổn.
Cậu đứng sững lại, đôi mắt dao động trong một thoáng. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu bật cười. Giọng nói mang theo sự chua chát:
Kong: mệt mỏi? Tôi không cần anh quan tâm. Nếu thật sự lo lắng cho tôi, thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Thomas chết lặng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Thomas bước tới, khoảng cách vừa đủ để khiến Kong không phải lùi lại. Thomas đưa chiếc khăn tay ra, giọng nói mang theo sự thành khẩn:
Thomas: cái này...em để lại hôm đó, anh nghĩ em sẽ muốn lấy lại nó.
Kong nhìn chiếc khắn, ánh mắt chợt động khẽ một màn sương mỏng. Nhưng vẫn giữ nét mặt lạnh lùng:
Kong: Anh nghĩ tôi cần thứ đó sao? Hay anh chỉ đang tìm cớ để đến đây làm phiền tôi, để xem cuộc đời tôi bị thương như thế nào hay sao Thomas?
Thomas siết chặt chiếc khăn, hơi cúi đầu, giọng anh khàn đi:
Thomas: anh biết em không cần nó. Nhưng anh thì cần.....anh cần một lý do để đối diện với em. Vì nếu không, anh sợ mình sẽ mãi mãi trốn tránh em, Kong.
Câu nói khiến Kong thoáng sững người. Cậu nhìn Thomas, ánh mắt dường như muốn dò tìm sự thật trong lời nói của anh. Nhưng Kong không đáp, chỉ quay người bước đi. Để lại Thomas đứng lặng giữa bóng tối.
Chỉ khi đi được một đoạn, ánh mắt Kong đã bị một lớp sương dày bao phủ. Những giọt nước mắt của cậu không tự chủ mà liên tục đua nhau rơi xuống, giọng nói trầm thấp của cậu khẽ vang lên. Đủ để Thomas nghe thấy:
Kong: Nếu anh đã sẵn sàng đối diện, vậy thì đừng chỉ mang theo những ký ức cũ để níu kéo tôi. Đến lúc anh cần cho tôi lý do để tin anh lần nữa rồi.
Thomas đứng đó, ngước nhìn bóng lưng cậu khuất dần trong màn đêm. Lòng anh bỗng chùng xuống, nhưng đồng thời cũng dấy lên một ngọn lửa quyết tâm mãnh liệt.
ANH BIẾT, ĐÂY LÀ CƠ HỘI CUỐI CÙNG CỦA ANH ĐỂ GIỮ NGƯỜI MÀ ANH KHÔNG MUỐN ĐÁNH MẤT NHẤT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com