Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER42 - NHỮNG ĐIỀU NHỎ BÉ

Những ngày qua, cơn mưa cuối mùa dần tạnh hẳn, để lại bầu trời trong xanh đến lạ.Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua cửa sổ, phủ lên căn nhà một lớp sáng dịu nhẹ.Không khí cũng dần ấm hơn, giống như tâm trạng của Kong lúc này.

Kong thức dậy từ sớm.

Dù không còn phải điều trị trong bệnh viện, sức khỏe cậu vẫn chưa thể hoàn toàn hồi phục. Những cơn đau thỉnh thoảng vẫn xuất hiện, đôi lúc khiến cậu mệt mỏi. Nhưng hôm nay, cậu cảm thấy tốt hơn.

Hôm nay, cậu không muốn chỉ nằm yên một chỗ nữa.

Kong muốn làm gì đó.

Không phải vì ai cả.

Chỉ là, cậu không muốn mình trở thành một người vô dụng.

Không muốn tiếp tục cảm thấy mình chỉ là một kẻ được bảo bọc, được chăm sóc mà không thể đáp lại.

Cậu muốn tự mình làm một điều gì đó, xuống bếp chẳng hạn.

Quản gia: cậu Kong, cậu muốn vào bếp sao?

Quản gia trong nhà hơi giật mình khi thấy Kong đứng trước cửa bếp.

Kong: Ừm, cháu muốn thử nấu chút gì đó.

Quản gia thoáng do dự.

Từ lúc về đây, Kong chưa từng vào bếp. Tất cả mọi việc trong nhà đều do người giúp việc lo liệu, cậu chỉ việc nghỉ ngơi và dưỡng bệnh.

Nhưng hôm nay, ánh mắt cậu lại rất kiên định.

Quản gia: vậy để tôi giúp cậu nhé?

Kong lắc đầu.

Kong: Cháu muốn tự làm.

Dù cậu chưa từng thực sự giỏi việc bếp núc , nhưng không có nghĩa là cậu không biết nấu ăn. Khi ở một mình, cậu cũng từng tự tay nấu một vài món đơn giản.

Hôm nay, cậu chỉ muốn làm chút gì đó... cho Thomas

Khi Thomas trở về, anh bất ngờ ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp.

Anh nhíu mày.

Quản gia đâu? Không phải bình thường giờ này bà ấy đã chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi sao?

Anh đặt túi tài liệu xuống, cởi áo khoác, rồi bước nhanh vào bếp.

Và ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy Kong đứng đó, anh đã sững sờ.Cậu mặc một chiếc áo len trắng rộng, tay áo hơi xắn lên, đang chậm rãi sắp thức ăn lên bàn.Tóc cậu hơi rối, có vài lọn rơi xuống trán, nhưng ánh mắt lại rất tập trung.Chỉ đơn giản là đứng đó, nhưng cảnh tượng ấy khiến trái tim Thomas mềm nhũn.

Anh đứng yên nhìn cậu một lúc lâu, đến mức Kong cũng phải nhận ra.

Cậu quay đầu lại, nhíu mày:
Kong: Sao anh nhìn em dữ vậy?

Thomas không đáp.

Anh chỉ chậm rãi tiến đến, kéo ghế ngồi xuống.
Thomas: Em làm tất cả những món này sao?

Kong: Ừm.

Kong quay mặt đi chỗ khác, có vẻ hơi ngượng.
Kong: Em thấy trong tủ lạnh còn vài nguyên liệu, nên thử nấu chút thôi. Nếu không ăn được thì thôi vậy.

Thomas nhìn bàn ăn.Những món ăn đơn giản nhưng rất tinh tế.Có cháo tổ yến, món mà trước đây Thomas từng rất thích ăn vào buổi sáng. Có thêm một đĩa trứng hấp mềm mịn, một ít bánh mì nướng và trà hoa cúc.

Không cần hỏi cũng biết, đây không phải là bữa sáng của cậu, mà là của anh.
Thomas: Em có ăn cùng không? - Thomas hỏi.

Kong do dự một chút, nhưng rồi vẫn kéo ghế ngồi xuống.
Kong: Chắc là có.

Thomas cười nhẹ.Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu lại chủ động làm gì đó cho anh.Dù không nói ra, nhưng Thomas biết, cậu đang dần mở lòng.

Buổi chiều hôm đó, Kong đi ra ngoài cùng quản gia.

Cậu muốn mua chút hoa về cắm.Trước đây, cậu không quan tâm đến việc này lắm, nhưng dạo gần đây, cậu lại muốn không gian trong nhà có chút gì đó tươi mới hơn.Chọn xong hoa, Kong đi ngang qua một cửa hàng thời trang nam.

Ánh mắt cậu dừng lại.

Quản gia thấy cậu đứng lại, liền hỏi:
Quản gia: cậu Kong muốn mua gì sao?

Kong không trả lời ngay.

Cậu nhìn qua dãy áo sơ mi trong cửa hàng, chợt nhớ đến những chiếc áo mà Thomas hay mặc.

Anh luôn thích mặc sơ mi.

Những tông màu trung tính, những đường cắt may tinh tế.Không biết từ bao giờ, Kong đã thuộc lòng phong cách ăn mặc của anh.Cậu đẩy cửa bước vào. Đi vòng quanh cửa hàng, suy nghĩ mà chọn cho anh những chiếc áo sơ mi tốt nhất, có thể ít nhất là cậu nghĩ vậy.

Tối hôm đó, khi Thomas trở về, Kong vẫn đang sắp xếp hoa vào bình.

Anh để chìa khóa xuống bàn, cởi áo khoác, nhìn quanh một lượt.
Thomas: Em ra ngoài à?

Kong gật đầu.
Kong: Đi mua hoa.

Thomas nhìn những bông hoa cẩm tú cầu xanh nhạt, cảm thấy có chút bất ngờ.

Hóa ra Kong cũng thích cẩm tú cầu sao?

Anh mỉm cười, nhưng chưa kịp nói gì thì Kong đã đưa ra một chiếc túi nhỏ.
Kong: Cho anh.

Thomas nhíu mày.
Thomas: Cái gì đây?

Kong: Áo sơ mi

Kong nói nhẹ tênh.
Kong: Em thấy hợp với anh nên mua thôi. Coi như cảm ơn anh mấy hôm nay đã chăm sóc em.

Thomas nhìn chiếc túi, lòng bỗng chốc dậy lên cảm xúc khó tả.

Cậu mua áo cho anh.

Là món quà đầu tiên anh nhận được từ Kong, sau năm năm dài đằng đẵng.

Dù cậu nói là cảm ơn, nhưng Thomas biết, cậu chưa từng làm điều này với ai khác.

Anh siết chặt chiếc túi trong tay, chậm rãi đáp:
Thomas: Cảm ơn em.

Kong không trả lời.

Cậu chỉ quay người, tiếp tục chỉnh lại những bông hoa trong bình.

Nhưng Thomas lại nhìn thấy...

Tai cậu hơi đỏ,anh khẽ bật cười.Không sao.Cậu chưa sẵn sàng để nói ra.Nhưng anh có thể chờ, chỉ cần cậu vẫn còn ở đây, thì bao lâu anh cũng sẽ chờ.

Hôm nay, trời không có nắng.

Bầu trời xám xịt một màu mây, báo hiệu cơn mưa sẽ đến bất cứ lúc nào.

Kong ngồi trên sofa, cuốn kịch bản trong tay đã lật qua trang thứ mười, nhưng cậu không đọc nổi một chữ nào.

Ánh mắt cậu vẫn dán vào màn hình TV - nơi đang phát sóng buổi họp báo ra mắt dự án phim mới của Thomas.Trên màn hình, Thomas xuất hiện trong bộ vest đen cắt may tinh tế. Anh ngồi ngay bên cạnh nữ chính của bộ phim - một nữ diễn viên trẻ tuổi, xinh đẹp, sở hữu nét quyến rũ cổ điển.

Hai người họ nhìn rất đẹp đôi.

Truyền thông vốn dĩ luôn thích những hình ảnh như thế.

Những nụ cười xã giao. Những ánh mắt trao nhau trong buổi họp báo.

Những khoảnh khắc "vô tình" nhưng lại vô cùng ăn ý.Và như đúng kịch bản truyền thông, cô gái ấy khẽ tựa đầu vào vai Thomas khi trả lời một câu hỏi từ phóng viên.

Khoảnh khắc ấy được máy quay bắt trọn.Chỉ cần như vậy thôi, ngày mai, tất cả mặt báo sẽ tràn ngập những dòng tít như:

_Cặp đôi màn ảnh mới đầy chemistry!

_Thomas và nữ chính có thật sự chỉ là bạn diễn?

Kong nhìn chằm chằm vào màn hình, cậu không ngạc nhiên.Bởi vì cậu biết...

Đây là showbiz.

Cậu cũng từng ở trong những buổi họp báo như thế. Cũng từng diễn những phân cảnh như thế. Cũng từng mỉm cười trước ống kính và nói những câu như:

Chúng tôi chỉ là bạn bè.

Tôi và bạn diễn rất hợp nhau.

Hãy ủng hộ bộ phim của chúng tôi.

Vậy mà không hiểu sao, khi nhìn thấy Thomas làm điều đó với một người khác, cậu lại thấy có chút gì đó khó chịu. Không phải ghen. Không phải đau lòng.

Chỉ là...

Hơi khó chịu.

Buổi họp báo kết thúc lúc chín giờ tối.

Thomas rời khỏi khách sạn, lên xe và thở dài.

Mọi thứ đều theo đúng kế hoạch.

Buổi họp báo thành công. Truyền thông đã có đủ thứ để bàn tán.

Nhưng anh không thể ngừng nghĩ đến Kong.

Anh biết cậu sẽ hiểu.

Cậu là diễn viên. Cậu biết rõ hơn ai hết những chuyện này chỉ là "kịch bản" để tạo truyền thông. Nhưng dù biết là vậy, anh vẫn không muốn Kong phải bận tâm.Anh muốn tự mình nói với cậu. Muốn tự mình giải thích.

Không phải vì cậu cần nghe.

Mà vì anh muốn nói.

Khi Thomas về đến nhà, Kong vẫn đang ngồi trên sofa.

TV vẫn còn mở, nhưng cậu không còn nhìn màn hình nữa.

Cậu lật một trang kịch bản, đôi mắt chăm chú như đang đọc, nhưng Thomas biết cậu không thực sự tập trung.

Thomas chậm rãi tiến đến, ngồi xuống bên cạnh cậu.

Anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi mới cất giọng trầm thấp:
Thomas: Em có xem buổi họp báo không?

Kong gật đầu.
Kong: Ừm.

Thomas: Em có nghĩ gì không?

Kong lật một trang kịch bản khác, không nhìn anh, chỉ nhàn nhạt đáp:
Kong: Không.

Thomas khựng lại.

Không?

Anh tưởng cậu sẽ trêu chọc anh.

Tưởng cậu sẽ hỏi vài câu như: "Bạn diễn mới của anh đẹp quá nhỉ?" hay "Anh diễn xuất thật tốt."

Nhưng không.

Cậu chỉ đáp một chữ: "Không."

Bình thản.

Không gợn sóng.

Giống như chuyện vừa xảy ra chẳng có chút ảnh hưởng nào đến cậu.

Và cái bình thản ấy, khiến Thomas khó chịu.

Thomas không phải người nóng nảy.

Anh chưa từng nổi giận với Kong vô lý.

Nhưng tối nay, anh lại cảm thấy có một cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng.

Anh nghiêng đầu nhìn Kong, ánh mắt sâu thẳm:
Thomas: Em thật sự không cảm thấy gì sao?

Kong cuối cùng cũng ngẩng lên, chạm mắt với anh.
Kong: Vậy anh muốn em cảm thấy gì?

Thomas nắm chặt tay.

Anh không biết.

Anh không biết mình muốn gì từ cậu.

Muốn cậu ghen?

Muốn cậu trách anh?

Muốn cậu hỏi anh rằng, rốt cuộc giữa anh và nữ chính kia có gì không?

Thomas không biết.

Anh chỉ biết, cái cách mà Kong bình thản như chẳng hề quan tâm - đang khiến anh phát điên.

Anh muốn thấy một chút cảm xúc.

Dù là tức giận.

Dù là giận dỗi.

Dù là một cái nhíu mày.

Bất cứ điều gì.

Nhưng Kong chỉ cười nhẹ.

Nụ cười nhàn nhạt, xa cách.

Kong: Thomas, em là diễn viên.

Cậu nói, giọng điệu bình tĩnh đến lạnh lùng.
Kong: Em biết rõ những chuyện này chỉ là công việc. Anh không cần phải giải thích với em đâu.

Nhưng anh không quan tâm đó có phải công việc hay không.

Anh chỉ quan tâm - em có còn quan tâm đến anh không?

Anh muốn hỏi.

Muốn ép cậu trả lời.

Nhưng rồi, anh chỉ có thể nén xuống tất cả, hít một hơi sâu, kiềm chế cảm xúc của mình.
Thomas: Được rồi.

Anh nói, giọng trầm thấp.
Thomas: Nếu em đã nói vậy... thì anh không nói nữa.

Kong nhìn anh một lúc.

Rồi cậu chỉ gật đầu, khẽ nói:
Kong: Chúc anh ngủ ngon.

Sau đó, cậu đứng dậy, rời khỏi phòng khách.

Thomas ngồi lại trên sofa, nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi mà Kong mua cho anh đang treo gọn gàng trên giá.

Chỉ mới đây cậu còn chủ động nấu ăn cho anh.

Chủ động mua áo cho anh.

Những điều nhỏ bé, nhưng khiến anh vui cả ngày.

Vậy mà hôm nay, cậu lại bình thản như thế.

Giống như những điều kia... chỉ là vì biết ơn.

Không phải vì yêu.

Không phải vì cậu muốn.

Thomas mím môi.

Anh không muốn chỉ là một sự "biết ơn" của Kong.

Anh muốn nhiều hơn thế.

Anh muốn cậu.

Muốn tình yêu của cậu.

Muốn ánh mắt của cậu chỉ đặt trên người anh.

Nhưng Kong... vẫn chưa sẵn sàng.

Vậy thì sao đây?

Anh có nên đợi?

Anh có thể đợi.

Anh có thể đợi cả đời.

Nhưng liệu Kong có biết hay không... rằng mỗi lần em đẩy anh ra xa một chút, anh lại càng cảm thấy đau hơn một chút?

Thomas không phải người dễ bị cảm xúc chi phối.

Anh luôn là người điềm đạm, lý trí, có thể giữ bình tĩnh trong mọi tình huống.

Nhưng tối nay, khi đứng trên ban công, nhìn xuống bóng đêm trải dài bên ngoài cửa sổ, anh lại không thể kiểm soát được sự hỗn loạn trong lòng mình.

Cuộc trò chuyện vừa rồi giữa anh và Kong cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.

Kong không trách anh.

Không giận anh.

Không hờn dỗi.

Cậu chỉ đơn giản là không quan tâm.

Và điều đó khiến anh khó chịu hơn bất cứ điều gì.

Sáng hôm sau, Thomas rời khỏi nhà từ sớm.

Lịch trình của anh kín mít với các cuộc họp và một buổi chụp hình quảng bá cho bộ phim mới.

Anh lao đầu vào công việc, cố gắng không nghĩ đến những chuyện không đáng.

Nhưng vào giờ nghỉ trưa, khi mở điện thoại ra, anh nhìn thấy tin nhắn từ quản gia:
Quản gia: Cậu Kong đã nấu bữa trưa cho cậu. Khi cậu về, tôi sẽ hâm nóng lại.

Thomas thoáng sững người.

Bữa trưa.

Kong đã nấu bữa trưa cho anh?

Anh vội vàng lướt xuống, thấy một bức ảnh chụp những món ăn được bày biện tỉ mỉ trên bàn.

Mọi thứ đều là những món anh thích.

Anh khẽ cười, nhưng nụ cười vừa nhen nhóm thì đã nhanh chóng vụt tắt.

Anh nhớ lại nụ cười nhàn nhạt của Kong tối qua.

"Anh không cần phải giải thích với em đâu."

Dường như những gì cậu làm... chỉ đơn thuần xuất phát từ sự biết ơn.

Không phải vì cậu muốn.

Không phải vì cậu yêu anh.

Khi Thomas trở về nhà, Kong đang ngồi trên sofa, vừa đọc sách vừa nhâm nhi một cốc trà nóng.

Cậu không còn yếu như trước nữa.

Khuôn mặt đã hồng hào hơn. Đôi mắt sáng hơn.

Nhìn cậu như thế này, anh thấy nhẹ lòng.

Nhưng cũng có gì đó không nói nên lời.

Thomas cởi áo khoác, treo lên giá, sau đó bước đến ngồi xuống cạnh Kong.

Cậu thoáng liếc anh một cái, rồi lại cúi xuống đọc sách.

Kong: Anh có nhận được tin nhắn của quản gia không? - Cậu hỏi.

Thomas gật đầu.
Thomas: Anh có thấy. Cảm ơn em vì đã nấu bữa trưa.

Kong mỉm cười.
Kong:Không có gì đâu.

Anh im lặng một lúc, rồi cất giọng chậm rãi:
Thomas: Em đã khỏe hơn nhiều rồi nhỉ?

Kong: Ừm. Chắc là sớm thôi, em có thể đi lại bình thường.

Thomas khẽ gật đầu.

Trong lòng anh có một nỗi lo mơ hồ.

Nếu Kong đã hoàn toàn hồi phục, thì cậu sẽ rời khỏi đây sao?

Cậu sẽ dọn về nhà riêng của mình?

Anh có còn được chăm sóc cậu như thế này nữa không?

Nhưng trước khi anh kịp hỏi, Kong đã lên tiếng trước.
Kong: Thomas.

Cậu đặt quyển sách xuống, nghiêng đầu nhìn anh.
Kong: Em muốn nói một điều.

Anh nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như muốn dò xét điều cậu sắp nói.

Kong hơi mỉm cười, ánh mắt chân thành.
Kong: Cảm ơn anh vì đã chăm sóc em thật tốt trong thời gian qua.

Tim Thomas khẽ rung lên.

Nhưng ngay sau đó...

Câu tiếp theo của Kong khiến tất cả cảm xúc trong anh như bị dập tắt.
Kong: Anh giống như một người anh trai của em vậy đó.

Tim Thomas như trầm xuống.

Anh trai?

Không.

Không phải.

Anh chưa bao giờ muốn là "một người anh trai" của em.

Anh muốn là người đàn ông của em.

Là người duy nhất em yêu.

Thomas siết nhẹ bàn tay lại.

Nhưng anh không nói gì.

Chỉ mím môi, nở một nụ cười nhạt.
Thomas: Vậy sao?

Kong: Ừm.

Kong cười tươi, hoàn toàn không nhận ra sự căng thẳng trong mắt anh.
Kong: Anh thực sự rất tốt với em. Đôi khi em nghĩ, nếu có một người anh trai như anh thì chắc tuyệt lắm.

Thomas nhìn cậu.

Ánh mắt trầm xuống.

Không nói gì.

Không thể nói gì.

Chỉ có một điều anh biết chắc chắn...

Nếu Kong thực sự xem anh là anh trai... thì có lẽ lần này, anh đã thật sự thua rồi.

Thomas đã nghĩ mình có thể chịu đựng bất cứ điều gì.

Anh đã đi qua quá nhiều thứ, đã quen với việc kiềm nén cảm xúc, đã học cách không để ai có thể nhìn thấy điểm yếu của mình.

Nhưng tối nay, khi Kong thốt ra câu nói ấy, anh mới nhận ra...

Không phải nỗi đau nào cũng có thể chịu đựng.

Không phải vết thương nào cũng có thể tự lành.

Và không phải lúc nào, tình yêu cũng có thể đổi lấy tình yêu.

Kong biết Thomas đã đau lòng đến mức nào.

Cậu biết, từ khoảnh khắc cậu nói câu đó, nụ cười trên môi Thomas đã trở nên gượng gạo.

Anh không phản ứng gay gắt.

Không phản bác.

Chỉ đơn giản là im lặng, rồi cười nhạt.

Chính sự im lặng ấy lại khiến Kong cảm thấy càng tệ hơn.

Cậu biết mình đang làm gì.

Biết mình đang tổn thương anh.

Nhưng cậu không còn cách nào khác.

Kong vẫn còn yêu anh.

Rất yêu.

Yêu đến mức mỗi lần nhìn thấy Thomas, tim cậu lại đập rộn ràng như chưa từng có năm năm xa cách.

Nhưng cậu chưa sẵn sàng.

Chưa đủ dũng cảm để bước vào tình yêu này một lần nữa.

Và nếu cậu không thể cho anh một tương lai, thì tốt nhất cậu không nên cho anh hy vọng.
Kong nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà.

Cậu không ngủ được.

Mọi thứ trong phòng tối om, nhưng trong lòng cậu thì lại hỗn loạn như có bão giông.

Cậu không thể ngăn mình nghĩ đến Thomas.

Không thể ngừng nhớ lại ánh mắt anh lúc đó.

Có phải anh đã rất đau không?

Cậu siết chặt tay, cố ngăn cảm giác chua xót dâng trào.

Nhưng không được.

Rốt cuộc, cậu vẫn cứ yêu anh đến thế.

Vậy tại sao cậu lại làm thế với anh?

Tại sao cậu lại đẩy anh ra xa?

Kong nhắm mắt lại.

Cậu đang sợ.

Sợ rằng nếu lần này cậu yêu anh một lần nữa...

Rồi sẽ lại có một ngày cả hai sẽ mất nhau lần nữa.

Và cậu không thể chịu đựng thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com