Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sau một khoảng thời gian soạn đồ thì cuối cùng Kong đã hoàn thiện căn phòng mới của mình. Em thích thú nhìn quanh rồi nhảy phắt lên giường vì khá mệt mỏi. Em nhìn ra ngoài cửa sổ, vô thức mỉm cười trước những tia hoàng hôn tuyệt đẹp cuối cùng lấp ló sau những toà nhà chọc trời của thành phố, làm màu xanh sẫm của buổi tối dần dần trùm lên bầu trời.

Một tiếng 'cách' khẽ vang lên khiến Kong giật mình ngồi dậy. Em thở phào nhẹ nhõm khi thấy người bước vào phòng là bà Thlai. Bà mỉm cười khi thấy đứa con trai bé bỏng của mình rồi ngồi xuống giường, xoa đầu em :

"Thế nào rồi Kong ? Con soạn hết đồ ra rồi chứ ?"

Kong cười tươi đáp lại :

"Con xong hết rồi ạ ! Mà mẹ ơi, con không nghĩ là phòng con lớn chừng này đâu á, khủng hơn con tưởng tượng luôn !"

"Ừ. Ba Sarawat đã sắp xếp cho con hết đó. Vì vậy con phải lễ phép và vâng lời ba nghe chưa ?"

"Dạ con nhớ rồi ạ !"

"Bé Kong ngoan lắm. Giờ hai mẹ con mình xuống ăn tối nha, mọi người đang chờ."

Bà Thlai dẫn Kong xuống phòng ăn. Đó là một căn phòng khá rộng rãi và khang trang, cửa sổ lớn hướng ra ngoài thành phố nhộn nhịp và sáng đèn. Ông Sarawat và Thomas đã ngồi chờ ở đó, với rất nhiều món ăn ngon mắt được bày biện trên bàn. Mắt Kong mở to khi ngồi xuống ghế, chứng kiến bữa tối 'khủng' nhất từ trước tới giờ mà cậu từng thấy.

"Hai mẹ con đây rồi..."

Ông Sarawat niềm nở nói.

"Bữa tối ngày hôm nay đích thân Thomas làm để chào mừng hai mẹ con đó."

"Cái gì cơ ạ ? Anh Thomas mà cũng biết nấu ăn ấy ạ ?"

Kong không kìm được mà nói lớn. Em chợt nhận ra lời nói của mình đã vô tình tạo ra một khoảng lặng, khiến mọi người đều không biết nói gì hơn. Thomas nghe được thì nhìn chằm chằm vào em, lông mày khẽ nhếch lên.

"Ý em là sao ?"

"À dạ..."

"Thôi không sao, em nó lỡ lời thôi con."

Ông Sarawat vội quay sang nói với Thomas để chữa cháy tình huống, rồi mỉm cười nói :

"Giờ thì mời cả nhà ăn cơm nhé !"

Xong bữa tối, Kong nhanh chóng trốn lên phòng nhân lúc mọi người đang ngồi xem TV và không để ý tới thứ gì khác. Em khẽ đóng cửa phòng vào rồi nhìn đồng hồ, uể oải đi lấy quần áo rồi nhốt mình trong phòng tắm. Hôm nay có hơi nhiều rắc rối nên Kong muốn đi tắm để thư giãn sau một ngày khá mệt mỏi.

Em đặt chân vào bồn tắm đang nghi ngút hơi nước, tựa đầu vào bồn rồi nhắm mắt lại. Sẽ mất bao lâu để em có thể làm quen với nơi này, đặc biệt là với cái người khó tính và lạnh lùng tên Thomas ? Và hình như em cũng chưa biết mình sẽ chuyển tới trường mới ở đâu...Đầu Kong tràn ngập hàng ngàn suy nghĩ về tương lai của em khi sống tại đây. Nhưng đến giờ thư giãn rồi mà, nên em quyết định gạt bỏ hết những suy nghĩ ấy rồi đắm chìm vào sự tĩnh lặng mà mình cần.

Tắm xong, Kong mặc lấy chiếc áo choàng tắm được treo ngay ngắn ở cửa. Em định sấy tóc thì đột nhiên ngoài cửa có tiếng gọi :

"Kong, em ở đó à ?"

Là Thomas, Kong giật mình nghĩ. Anh ấy làm gì ở đây vào giờ này thế ? Anh ấy gọi mình để làm gì ? Hay ảnh cay cái lúc mình lỡ miệng nói ảnh mà cũng biết nấu ăn ?

"Kong, em có đó không ?"

"D..dạ, em ra ngay ạ !"

Kong thoát mình khỏi 7749 cái suy nghĩ rắc rối trong đầu rồi vội chạy ra mở cửa. Trước mặt em là một anh Thomas...ừm, phải nói thế nào nhỉ ? Anh mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen cùng quần đùi, phô hết hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp và săn chắc của anh. Kong mở to mắt, nhìn chằm chằm vào những cơ bắp nổi bật ấy mà không để ý rằng Thomas cũng đang nhìn mình, khoé môi khẽ cong lên.

"Sao, thích cái thứ em đang nhìn lắm à ?"

"K-không có, anh nói linh tinh gì thế !"

Kong đỏ mặt nhìn vào khuôn mặt bảnh bao của Thomas, ấp úng nói.

"Mà anh tìm em vào giờ này có việc gì ạ ?"

"À...ba hỏi em có cần gì không thì bảo ba để ba chuẩn bị cho."

"Em không cần gì nữa đâu ạ...Mọi thứ đủ rồi ạ."

"Ừm...Em vừa tắm đấy à ?"

"Vâng, sao ạ ?"

"Không sao...Lần sau tắm sớm chút đi, tắm muộn dễ ốm lắm."

"Dạ vâng..."

Hai má Kong lại vô tình đỏ ửng lên một lần nữa, mặt em giờ cũng nóng bừng lên rồi.

"V-vậy em chuẩn bị ngủ đây ạ. Anh Thomas ngủ ngon ạ !"

"Ừm, ngủ ngon."

Kong gượng cười rồi nhanh chóng đóng sập cửa lại, giấu bộ dạng xấu hổ của mình khỏi con người kia. Thomas thì vẫn đứng đó, hàng trăm cái suy nghĩ về Kong dần dần xuất hiện trong đầu anh.

"Mẹ kiếp, em ấy ngon thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com