Chap6: Ngày thứ 3.2 ( Cậu lừa Kong)
Sau khi Kong rời đi, Thomas vẫn đứng trầm ngâm ở đó thì
"Samoth"
Nghe tiếng kêu thì Thomas ngước lên nhìn, thấy Kong đang chạy lại hướng mình
"Sao ông đứng im vậy Samoth ?"-Kong
"Kong sao lại quay lại"-Thomas
"Hehe Kong đâu thể bỏ ân nhân của mình lại được"
"Kong quay lại là vì tôi hả ?"
"Đúng rồiiiii"
*Kong à làm vậy thì sao tôi có thể không thích Kong đây*-Thomas suy nghĩ
"Còn lớp trưởng thì sao Kong ?"
"Lớp trưởng bị cô gọi đi rồi Samoth"
"Ây da !!! Kong ơi có gì bay vô mắt tôi rồi, đau quá"
"Samoth có sao không ? Để Kong coi thử"
"Nè Kong"-Thomas nói rồi hạ người xuống
"Để Kong thổi cho"- chu cái mỏ nhỏ ra thổi nhẹ nhàng
Thomas thấy Kong sốt sắn vậy không nhịn được mà bật cười
"Được rồi Kong, tôi mở mắt được rồi nè"
"Thấy Kong hay không ?"
"Hay !!! Kong giỏi"
"Quá khen =))))"
"À mà Kong...Môi tôi cũng bị đau...Kong thổi giúp tôi nha"
Chắc phải cần cây son dưỡng hiệu "Môi Kong" quá Thomas ơi=))))
Nghe xong Kong nhìn vào bờ môi khô của Thomas, đôi môi nhỏ của Kong đang dần tiến sát lại, Thomas nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một tay nắm tay Kong, tay còn lại choàng nhẹ qua eo em. Gần lắm rồi, thì Thomas ngày càng đứng cao lên, làm Kong cũng phải nhón lên theo, trượt chân Kong rồi. Người Kong ngã đè lên Thomas, môi chạm môi, Thomas vô thức dùng môi mình bấu vào môi Kong, Kong giật mình đẩy ra và đứng dậy
" AHHHHHH. Ông làm gì Kong vậy T-T"
"Tôi...Tôi xin lỗi Kong...Kong có sao không"
"Ông là kẻ cướp, cướp nụ hôn đầu của Kong"-Kong khóc lớn
"Kong.... bình tĩnh nào Kong"
"Dù ông có là người Kong thích, nhưng như vậy quá vội vàng với Kong"-Vừa khóc vừa nói
"Tôi là người Kong thích ? Tôi sẽ chịu trách nhiệm với Kong"
"Chịu trách nhiệm hả"
"Đúng rồi Kong"
"Ông chịu trách nhiệm bằng cách nào"
"Làm người yêu của tôi nha Kong"
"Hả ????? Ông nói gì vậy Samoth"
"Ông không cần phải chịu trách nhiệm như vậy đâu"-Kong nói
"Sao vậy Kong"
"Thì tại vì phải làm người yêu với người mình yêu chứ"
Có 1 giọng nói khát cất lên
"Thomas, mày làm gì ở đây vậy, đại đội trưởng tìm mày kìa"-Bạn chung phòng Thomas đứng từ xa kêu
"Ủa, Kong đâu thấy Thomas đâu"-Kong nhìn Thomas
"Chắc nó nhầm đó Kong, mình đi đi"-Thomas
"Mày đi đâu vậy, có nghe tao nói không, THOMASSS"-Người đó vừa nói vừa chạy đến
Tới được chỗ Thomas người đó vỗ vai và kêu Thomas đi. Kong nhìn Thomas như đã hiểu ra gì đó, Kong lùi lại 1 bước với khuôn mặt vô cảm. Người đó khoác vai Thomas và kéo đi
"Buông tao ra"-Thomas hất tay
"Mày bị gì vậy"
"Đợi tao chút"
Thomas tránh người đó và chạy lại chỗ Kong
"Kong, Kong cho tôi giải thích nha Kong"
"Ông lừa Kong"
"Không...Kong, tôi thấy Kong dễ thương nên chỉ chọc Kong thôi"
"Ông xem Kong là trò đùa của ông hả ???"-Kong tức giận
"Không phải đâu Kong, đừng giận tôi mà Kong"
"Ông đi đi, đại đội trưởng đang tìm ông"
"Đừng mà... đừng đánh trống lãng mà Kong, tôi xin Kong "
"Như Kong đã nói người Kong thích là Samoth, và sẽ không bao giờ là người khác"
"Samoth là tôi mà Kong"
"Không, ông là Thomas"
"Kong, Kong đó là cùng 1 người mà Kong"
"Và có lẽ Kong sẽ không thể gặp lại Samoth nữa nên là mình dừng lại ở mối quan hệ bạn bè thôi nha Thomas"
"Kong, đừng làm vậy mà Kong"
"Kong không thích người nói dối"
Kong lùi lại, quay lưng chạy đi bỏ lại Thomas, người bạn kia đi lại rồi dẫn Thomas đến chỗ đại đội trưởng. Kong trở về phòng
"Kong, sao khóc vậy Kong, vết thương động lại hả ?"- Lớp trưởng
"Lớp trưởng, nãy giờ Kong cứ ngồi khóc, hỏi gì cũng không nói"-Loi
"Nín đi Kong, vô rửa mặt, rồi tập trung xuống ăn sáng nè"
"Đúng rồi đó Kong, nín đi mà"
Dỗ được Kong nín thì mọi người cùng nhau xuống ăn, đang đi tới chỗ ăn, Kong đi ngang qua Thomas, Thomas đứng dậy định tiến lại chỗ Kong, thì 1 bạn nữ khác nhờ lấy tương hộ, Kong đã vào chỗ ngồi ăn, suốt buổi đó Thomas không ăn mà chỉ ngồi nhìn Kong, cậu biết Kong đã khóc rất nhiều, vì điều đó hiện rõ trên đôi mắt cậu, phải chi trò đùa đó không diễn ra, Thomas thấy rất có lỗi và hối hận, bị người mình thích lừa dối thì ai không buồn chứ.
Kết thúc buổi ăn, mọi người sẽ tập trung để lên lớp lý thuyết học. Vì là buổi đầu tiên học, nên cô mới bắt đầu phân chia nhóm, Kong và Thomas chung 1 nhóm gồm 8, Thomas chạy tới ngồi kế Kong
"Kong à, Thomas xin lỗi Kong, Thomas biết sai rồi, Kong muốn đánh chửi gì Thomas cũng được"-Thomas
"Kong không muốn nói chuyện vs Thomas"-Kong
"Kong đừng nhẫn tâm vậy mà"
"Thomas không phải người Kong thích"
"Nhưng...nhưng Kong là người Thomas thích"
Nghe xong Kong quay qua nhìn Thomas
"Lần này Thomas không lừa Kong đâu, Thomas thật sự thích Kong"-Thomas
"Không được, Kong đã nói rồi, Kong chỉ thích Samoth thôi"
"Vậy Thomas sẽ theo đuổi Kong, Kong chịu không"
"Nếu Thomas chịu được, Kong không phải người dễ dãi đâu"
"Vậy là Kong đồng ý đúng không ?"
"Đúng rồi"
"YEAHHHHH"
Một người lạnh lùng mà giờ lại làm ồn lớp học chỉ vì em, không còn nghĩ tới hình tượng của mình nữa
Tình thế lật ngược rồi, kẻ theo đuổi giờ thành kẻ được theo đuổi=)))). Phần ngày còn lại là Thomas ra sức để theo đuổi Kong. Mình sẽ viết thêm 1 chap nữa về ngày này nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com