Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Về quê

Một ngày thứ Bảy nữa lại đến, nhưng hôm nay dường như có điều gì đó khác biệt, tách biệt hoàn toàn với những cuối tuần tất bật thường lệ. 

Suốt cả tuần qua, Thomas và Kong bị cuốn vào guồng quay công việc, đến mức gần như quên mất cảm giác thư thái tồn tại như nào.

Thomas gần như kiệt sức trong chuỗi những cuộc họp nối tiếp từ sáng sớm đến khuya, rồi trở về nhà với thân thể rã rời. Có những đêm anh chỉ kịp tắm qua loa, rồi ngã xuống giường trong cơn mộng mị mà chẳng còn sức dành vài lời cho người yêu.

Kong, dù bận rộn chẳng thua kém, vẫn cố gắng sắp xếp mọi việc thật chu toàn cho chuyến đi này về quê. Mỗi món đồ được cậu cẩn thận gấp gọn vào vali, từng chi tiết nhỏ nhặt đều được chăm chút như thể chứa đựng cả tâm tư.

Đã nhiều năm rồi, Kong mới có dịp trở lại nơi mình từng gọi là "nhà." Nhưng lần này, niềm khấp khởi trong lòng anh càng mạnh mẽ hơn khi Thomas sẽ đồng hành cùng cậu.

Sáng nay, trời bất chợt đổ vài cơn mưa rào, những hạt mưa tuy không dày nhưng cũng đủ làm ướt cả thành phố.

Trên chiếc xe thầm lặng rời khỏi trung tâm thành phố sầm uất, tiếng mưa tí tách gõ đều trên cửa kính tạo nên một bản giao hưởng dịu dàng. Hơi nước vấn vít trên mặt kính mờ đi từng quãng phố xa lùi lại phía sau. Con đường bê tông dần nhường chỗ cho những khung cảnh ngoại ô yên bình, nơi sự náo động của đô thị tan biến trước bầu không khí dịu nhẹ của thiên nhiên.

Thomas ngồi ở ghế lái, tập trung nhìn con đường phía trước. Từng cử động của anh điềm tĩnh và chắc chắn, bàn tay nắm chặt vô lăng trong nhịp nhàng quen thuộc. Thỉnh thoảng, anh hỏi Kong đôi ba câu ngắn gọn để hỏi đường, sau đó lại quay về sự im lặng mang chút thiền định, nhường toàn bộ không gian tĩnh lặng cho người ngồi bên.

Ngồi bên cạnh, Kong không nói nhiều. Cậu tựa nhẹ đầu lên tấm kính cửa sổ lạnh ngắt, ánh mắt trôi theo cảnh vật đang liên tục thay đổi bên ngoài. Thi thoảng, Kong lén quay sang nhìn Thomas một chút rồi lại quay lại ánh nhìn hướng về khung cảnh ngoài cửa kính kia.

Khi mặt trời đứng bóng, cảnh quan hai bên đường bỗng chuyển mình thành một bức tranh sống động khác hẳn. Những tòa nhà cao tầng đã hoàn toàn khuất xa phía sau. 

Khi chiếc xe bắt đầu vào đoạn đường nhỏ dẫn vào xóm quê quen thuộc, Kong lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng rực. Trái tim cậu như đập nhanh hơn trong lồng ngực, từng góc cua nhỏ bé trước mặt như kéo cả con người cậu về miền ký ức tuổi thơ. 

Mọi thứ nơi đây dường như không hề thay đổi. Cậu chăm chú ngắm nghía từng đoạn đường đất đỏ, từng rặng cây sát ven đường như cố ghi lại tất cả những chi tiết thân thuộc mà thời gian chưa thể xóa nhòa.

Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước một ngôi nhà cổ kính mang dấu vết của thời gian. Cánh cổng rào làm từ lưới sắt đã hoen rỉ, phủ đầy dấu tích của những bụi cỏ dại đang vươn mình xanh tươi sau trận mưa lớn. Thomas tắt máy, nhẹ thở ra khi nhận thấy việc lái xe vào tận sân nhà Kong đã không gặp trở ngại như anh từng lo lắng.

Tiếng cánh cổng cũ phát ra những âm thanh kẽo kẹt trầm mặc ngay lúc Kong bước xuống xe. Đón cậu là hình ảnh một người đàn ông trung niên cao gầy, dáng vẻ lặng lẽ, đôi mắt đăm đăm hướng về phía cậu mà không biểu lộ cảm xúc rõ ràng. 

Phía sau bước ra một người phụ nữ nhỏ nhắn, dáng đi chậm chạp và có phần nặng nề. Chiếc khăn quàng cũ kỹ, đã mòn đi bởi năm tháng, vắt nhẹ trên đôi vai gầy guộc của bà. Hình dáng gầy yếu cùng ánh mắt trầm lặng của bà hiện lên một vẻ trắc ẩn khó nói thành lời.

Nhìn thấy ba mẹ, Kong không thể kiềm được sự phấn khích. Cậu chạy nhanh về phía họ, giọng nói dâng cao trong xúc động.

"Con về rồi! Ba... Mẹ... ơi!"

Âm thanh từ cậu vang lên trong không gian tĩnh lặng, vừa nhẹ nhàng vừa nghẹn ngào bởi tình cảm mãnh liệt kìm nén trong lồng ngực. Ánh mắt cậu vô tình chạm vào đôi mắt mệt mỏi của mẹ, và cảm xúc đó tựa như khiến cổ họng cậu thắt lại. 

Người mẹ không nói gì, chỉ lặng lẽ vươn tay lên, khẽ chạm vào má con trai như để xác thực rằng mình không đang mơ. Bàn tay bà gầy guộc và lạnh buốt, nhưng lại truyền cho Kong một sự ấm áp đến xót xa. Đôi mắt bà đỏ hoe trong phút giây xúc động, thế nhưng nụ cười vẫn cố nở trên gương mặt mỏi mệt.

"Mẹ không nghĩ là con thực sự về. Tưởng như mấy lần trước con chỉ nói bâng quơ rồi lại thất hứa."

"Mẹ... con xin lỗi. Công việc làm con bận quá... Con thật sự không định để mẹ ba phải chờ lâu như vậy."

Người cha đứng gần đó khẽ gật đầu, đôi mắt ông vốn sắc lạnh nay dần dịu lại. Ông bước tới gần con trai mà không nói lời nào, cũng không ôm lấy cậu. Chỉ là một cái vỗ nhẹ lên vai đầy tình cảm thầm kín.

Lúc này, Thomas từ tốn xuống xe, khẽ lau vài giọt nước mưa còn đọng trên tóc. Anh chỉnh lại tư thế rồi tiến lên phía trước với vẻ lịch sự thường thấy, cúi đầu một cách trang trọng:

"Cháu chào hai bác. Cháu là Thomas ạ."

Đôi mắt người mẹ dừng lại nơi Thomas, toát lên vẻ ngạc nhiên pha chút thích thú. Bà hơi nheo mắt trước khi nở một nụ cười dịu dàng.

"À... Đúng là đẹp trai thật. Không khác gì lời con trai mẹ kể."

Kong quay sang nhìn mẹ, gương mặt khẽ nóng bừng lên như không biết giấu đi đâu mà bối rối phản bác lại.

"Con đâu có kể gì đâu mẹ!"

Thomas chỉ biết mỉm cười ngượng ngùng trước lời nhận xét bất ngờ ấy. Chưa kịp nói thêm câu gì thì người cha tiến lại gần, mạnh mẽ đặt tay lên vai anh, khiến anh thoáng giật mình nhưng rồi nhanh chóng điều chỉnh nét mặt: 

"Ta xem con như con trai trong nhà liệu có được không?"

Thomas lập tức khẽ gật đầu mà đáp.

"Dạ được ạ. Cháu rất vui khi được quen biết gia đình mình."

Người mẹ quay người lại, bàn tay đưa lên ngực như để giữ nhịp thở đang phần nào loạng choạng, rồi nói bằng giọng đứt quãng nhưng đầy trìu mến.

"Thôi, hai đứa vào nhà đi đã. Trời lạnh thế này đứng ngoài mãi không tốt đâu.”

Kong nhanh chóng bước đến bên cạnh mẹ, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay bà. Nhưng mẹ chỉ khẽ lắc đầu, ngụ ý rằng không cần sự hỗ trợ. Dù vậy, cậu vẫn kiên trì đi sát bên bà, ánh mắt chăm chú quan sát từng biến đổi nhỏ trên khuôn mặt của mẹ mình. 

Theo sau là Thomas, người giữ dáng vẻ trầm lặng, luôn giữ một khoảng cách nhất định với cha của Kong, đồng hành một cách tế nhị.

Căn nhà nhỏ vẫn vậy, vẫn là không gian đơn sơ với nền gạch đã phai màu, những bức tường đã ngả màu theo năm tháng và một mùi thơm nhè nhẹ ở phía nhà sau đang gọi mời hai người.

Kong vừa đi vừa nhìn quanh, ánh mắt liếc nhẹ sang phòng ngủ của mình rồi buộc miệng nói.

“Mọi thứ… vẫn y như cũ ha mẹ.” 

Bà cười nhẹ rồi nhẹ giọng đáp.

“Ừ, ba con đòi lấy phòng này làm kho quài mà mẹ không chịu. Muốn để cho con về còn thấy quen thuộc.”

Thomas đứng im một chút gần khung cửa sổ, nơi có ánh sáng nhạt xuyên qua lớp rèm mỏng. Anh quay sang Kong, cười dịu.

“Phòng này chắc có nhiều kỷ niệm với em lắm hả?”

Kong gật đầu, cười mà mắt vẫn lấp lánh đầy vẻ hoài niệm.

Không ai nói nhiều, chỉ là những câu hỏi thăm đơn sơ, những cái nhìn vừa ấm áp vừa rụt rè, như thể vẫn chưa dám tin rằng Kong thật sự đã về, lại còn đưa về một người quan trọng.

Thomas ngồi xuống trên chiếc ghế gỗ giản dị nơi phòng khách, từ từ nhấp một ngụm trà nóng mà ba Kong vừa chuẩn bị. Hơi nóng lan tỏa từ chiếc chén đất nung làm khẽ run bàn tay anh. Đặt xuống bàn có chút không ổn, vài giọt nước bất ngờ tràn ra ngoài khiến anh vội vàng dùng tay áo lau đi trong vẻ lúng túng và bất giác đỏ mặt.

“Con xin lỗi ạ… tay con hơi vụng.” Anh cười lúng túng, mắt đảo sang Kong tìm sự trợ giúp.

“Không sao đâu con, ở đây ai mới tới cũng vậy.” Ba Kong lên tiếng, giọng khô nhưng không khó chịu.

Kong thấy thế cũng nói chen vào.

“Lúc em về nhà mẹ anh thì em cũng khớp giống như vậy thôi. Nên anh đừng áp lực quá.”

Cùng lúc đó, mẹ của Kong lặng lẽ đi vào bếp mà không nói lời nào, bắt đầu chuẩn bị bữa trưa cho cả gia đình.

Khi mâm cơm được dọn lên, hương thơm của thức ăn lan tỏa khắp căn nhà nhỏ, khiến Thomas không giấu nổi vẻ ngạc nhiên pha lẫn thích thú. Dù đó chỉ là những món ăn bình dị, quen thuộc, nhưng với bàn tay của mẹ Kong và không gian chất chứa kỷ niệm tuổi thơ của anh, bữa trưa ngày hôm ấy dường như có một hương vị đặc biệt đến mức khó có thể diễn tả bằng lời.

Cả gia đình quây quần bên mâm cơm trong bầu không khí ấm cúng và yên bình. Mẹ Kong cởi mở trò chuyện, còn ba tuy ít nói nhưng ánh mắt luôn ánh lên sự hiền hậu. Lúc đầu, Thomas có chút lúng túng vì sự khác biệt trong cách giao tiếp, nhưng dần dà cậu quen với những câu chuyện chất phác. Thỉnh thoảng, cậu còn bật cười trước vài lời đùa nhẹ nhàng của mẹ Kong. Kong thì vừa ăn vừa kín đáo quan sát Thomas. Nhìn thấy ánh mắt người kia sáng lên mỗi lần nghe mẹ mình nói chuyện, trong lòng cậu chợt cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, ba mẹ thúc giục hai người vào nghỉ ngơi. Kong dẫn Thomas về phòng mình ở cuối hành lang. Căn phòng tuy nhỏ và giản dị nhưng lại sạch sẽ, ngăn nắp. Một bên là chiếc kệ sách cũ kỹ, góc kia là bàn học với vài món đồ lưu niệm đã nhuốm màu thời gian. Khi bước vào, Thomas đảo mắt một vòng rồi khẽ nở nụ cười.

"Đây là lãnh địa của em đúng không?"

Kong gật đầu, mở cửa sổ để đón luồng gió mát lành từ ngoài vào. "Ừ, ngày xưa em ở đây một mình. Mùa hè nóng ghê gớm lắm, toàn phải dùng quạt tay. Anh nghĩ ngủ được không?"

Thomas ngồi xuống giường, chống tay ra sau, tỏ vẻ trêu đùa. "Thử nằm một lát mới biết được chứ."

Cả hai nhìn nhau và cùng bật cười. Ánh sáng mềm mại từ cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng nhỏ, làm cho không gian càng thêm phần yên bình. Không ai nói thêm điều gì, chỉ thả lòng mình trong khoảnh khắc thư thái, dần dần rơi vào giấc ngủ trưa dịu êm sau một buổi sáng dài đầy mệt mỏi.

___________________________________

Mọi người vote với cmt để giúp mình có thêm động lực viết tiếp nha.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com