22. Dòng Suối
Chiều hôm ấy, sau bữa trưa quây quần bên gia đình và một giấc ngủ trưa ngắn, Thomas vẫn cuộn mình dưới tấm chăn mỏng. Mắt anh vẫn nhắm nghiền, bất động như đang né tránh ánh nắng nhạt nhòa len qua khe cửa sổ.
Kong ngồi ở mép giường, khẽ mỉm cười nhìn anh. Khung cảnh này gợi cho cậu nhớ đến những chiều cuối tuần yên bình trong căn hộ nhỏ nơi thành phố, trước khi cả hai bị cuốn vào guồng quay bận rộn của công việc như hiện tại.
"Anh định nằm lười đến bao giờ nữa đây?" Kong nhướn người ghé lại gần, thì thầm bên tai Thomas.
Thomas khẽ trở mình, đôi chân mày thoáng cau lại vài giây trước khi từ từ mở mắt.
"Vẫn còn sớm mà..." Giọng anh còn khàn nhẹ, ấm áp vì vừa thức dậy.
"Sớm cái gì nữa? Ngủ trưa nhiều quá không có tốt đâu. Dậy đi, em dẫn anh đi chơi."
"Đi đâu?" Thomas vừa rướn người ngồi dậy vừa dụi mắt, vẻ mặt vẫn còn lơ mơ.
"Ra bờ suối."
Thomas nheo mắt, nhìn cậu chăm chú vài giây rồi thở dài một tiếng chậm rãi. Thomas ngồi dậy hoàn toàn thì vội lên tiếng đáp.
"Đừng nói là phải đi bộ nhé..."
"Không xa đâu. Chỉ mười lăm phút thôi." Kong bật cười, rồi chủ động kéo anh ra khỏi chiếc giường kia.
Hai người quyết định rời khỏi căn nhà vào lúc nắng ngoài trời bắt đầu dịu lại và thôi gây gắt. Kong dẫn anh đến một dòng suối nhỏ, nằm chọn một gốc ở cách sau nhà không xa. Không gian nơi đây yên tĩnh và trong trẻo đến mức chỉ cần đi vài bước chân trên con đường đất một lúc là đã có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách dù vẫn chưa đến nơi.
Kong đi trước một cách lanh lẹ, cẩn thận luồn qua những bụi tre rậm rạp để mở lối. Trong khi đó, Thomas bám theo sau với từng bước đi còn vụng về, vẻ mặt thoáng chút ngượng nghịu.
Khi đến nơi, khung cảnh trước mắt khiến Thomas không khỏi ngỡ ngàng. Dòng suối trong veo len lỏi giữa những phiến đá lớn phủ đầy rêu xanh, ánh nắng chiều chiếu xuyên qua tán cây khiến những vệt sáng lung linh bắt đầu nhảy múa trên mặt nước.
Không khí mát lạnh nơi đây làm tâm hồn dịu lại, khác hẳn với sự xô bồ của cuộc sống thường nhật. Kong như một con hổ được thả về rừng mà chẳng cần nói gì, chủ động cởi chiếc áo cùng chiếc quần dài bên ngoài rồi nhẹ nhàng đắm mình xuống dòng nước.
Làn nước mát lạnh ôm trọn cơ thể cậu, mang lại cảm giác thư giãn vô cùng. Trong khi đó, Thomas vẫn đứng trên bờ với ánh mắt đầy do dự, nhìn theo Kong mãi rồi lên tiếng ngập ngừng.
"Em không thấy lạnh à?"
"Có một chút, nhưng một tí là thấy nước ở đây mát liền à. Anh thử xuống đây với em đi." Kong vừa mỉm cười vừa ngẩng đầu cùng mái tóc đã ươn ướt lên trả lời.
"Nhưng anh không biết bơi..."
"Không sao đâu, suối này nó nông lắm. Nước chỗ sâu nhất cũng chỉ qua eo em thôi."
Thomas vẫn do dự. Đôi mày anh nhíu lại khi suy nghĩ về khả năng có chuyện không hay xảy ra.
"Nhỡ có vấn đề gì thì sao?"
Kong nghe vậy liền đáp ngay. "Có em ở đây mà lo cái gì? Anh xuống đi, em đảm bảo cho anh an toàn mà."
"Nhưng anh không có mặc sẵn quần đùi trong như em."
"Thì anh cởi ra đại đi. Ở đây đâu có ai đâu... Không thì ướt thì về thay thôi."
Sau một hồi chần chừ, cuối cùng Thomas cũng thử bước xuống. Làn nước trong trẻo nhưng mát lạnh khiến anh khẽ rùng mình mà nhăn mặt. Kong nhanh chóng tiến tới nắm lấy tay rồi dẫn anh vào vùng nước sâu hơn.
"Thấy chưa? Có chuyện gì đâu," Kong vừa nói vừa cười nhẹ. "Em đã đảm bảo anh sẽ thích nơi này mà."
Thomas gật đầu miễn cưỡng, giọng bắt đầu thả lỏng: "Ừm... cũng dễ chịu thật."
Họ đứng cạnh nhau trong dòng nước mát rượi, để mặc thời gian trôi chầm chậm giữa không gian bình yên. Không muốn để không gian nơi đây quá im lặng, Kong bất ngờ vốc nước hất lên người Thomas bằng một lực mạnh khiến anh ướt đẫm cả phần trên vẫn còn khô ráo từ nãy giờ.
"Này, em làm ướt áo anh mất rồi." Thomas nhăn mặt nói.
"Thì anh cởi áo ra đi."
"Ừa. Cũng được."
Thomas liền lui lại định cởi chiếc áo sơ mi còn một chút khô ráo để mặc về thì bất ngờ trượt chân. Nếu Kong không kịp giữ tay thì có lẽ anh đã ngã hoàn toàn xuống dòng nước mát lạnh kia.
"Anh phải cẩn thận chứ." Giọng điệu của Kong có chút lo lắng.
"Mới trượt nhẹ thôi mà, không sao đâu."
Anh nói xong liền cười trừ rồi cố đứng lại thăng bằng. Lúc này không chỉ chiếc áo mà cả mái tóc của Thomas cũng đã ướt đẫm."
Kong chăm chú nhìn anh rồi xen chút trêu chọc. "Nhìn anh trông mắc cười quá."
"Lỡ anh té thật thì sao? Ở đó mà cười nữa."
"Thì ngã thật thì anh tự đứng lên thôi. Cùng lắm là trầy xước một tí ý mà. Sẽ không làm anh gục ngã luôn đâu."
Giọng cậu nghe vẫn nhẹ nhàng như trêu chọc, nhưng đôi mắt khi ấy lại bất giác nhìn anh một cách khác lạ. Như thể trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Kong vừa thoáng qua một viễn cảnh mà nơi đó Thomas phải tự mình đứng lên mà không có cậu bên cạnh để đưa tay ra đỡ nữa.
Nhưng Thomas thì chẳng hề để tâm tới ẩn ý trong câu nói đó. Anh vẫn mải đưa tay vuốt mái tóc ướt sũng, gạt mấy sợi tóc bết nước bám lấy trán mình, rồi bất giác hỏi.
"Em thích ra tắm suối lắm nhỉ?"
"Đúng rồi anh."
"Sao lại thích vậy. Nước thì mát thật, nhưng sẽ dễ bệnh đó."
Thomas vừa nói vừa kéo lại cổ áo đang dính sát vào da, ánh mắt đầy dè chừng như thể đang cân nhắc lại việc ngâm nước nãy giờ là đúng hay sai.
"Có sao đâu."
Kong nhún vai rồi nói tiếp. "Cũng giống như người giàu như anh ngâm bồn thôi. Em thích cảm giác được dòng nước này cuộn vào cơ thể của mình. Nó mát, nhưng không lạnh. Nó trôi qua người mình như kiểu đang cuốn hết mệt mỏi đi vậy."
"Vậy em có thích ngâm bồn không?" Thomas hỏi lại câu bằng giọng nghiêm túc.
"Có ngâm lần nào đâu mà biết." Kong bật cười, vốc nước tạt nhẹ vào cánh tay anh.
Thomas nhìn cậu một thoáng, rồi bất giác bật cười theo.
"Vậy mai mốt anh mua thêm bồn tắm về, hai đứa mình ngâm chung nha."
"Thôi khỏi đi. Nhà tắm nhà mình có to đâu. Với lại... phí lắm." Kong vừa nói vừa sua tay, mặt thì nhăn lại tỏ thái độ không đồng ý.
"Ừa." Thomas gật đầu khẽ, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đang ướt nước của cậu. Một vài giọt nước long lanh còn đọng lại ở khóe mi, ánh nắng xuyên qua khiến chúng như phát sáng.
Rồi bỗng một suy nghĩ khác lóe lên trong đầu khiến Thomas vô thức lên tiếng.
"Sao anh chưa thấy em khóc bao giờ vậy? Nhìn mắt em dính nước như đang khóc ấy. Không biết khi em khóc thật thì dòng lệ đó sẽ ra sao nhỉ?"
Kong đơ người thoáng chốc trước câu hỏi của Thomas. Nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại rỗi đáp với giọng bực bội, pha lẫn chút đùa giỡn.
"Bộ anh muốn làm em khóc lắm à?"
"Không... không. Anh không có ý đó!"
Cậu không giận anh, chỉ quay người lại rồi nhẹ giọng nói.
"Em không thích khóc. Nhiều khi có những lúc tim nhói lên vì một điều gì đó thì em cũng không khóc được."
"Vậy chắc bực bội, khó chịu lắm nhỉ?"
"Em ổn mà! Chả sao đâu."
"Ừa."
Từ đâu đó, một cơn gió nhẹ thổi ngang, mang theo chút hương ngai ngái của lá khô và đất ẩm, khiến Thomas hơi rùng mình. Anh liếc nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã gần năm giờ chiều nên vội nói.
"Gần tối rồi. Thôi mình về nha em."
"Cũng được." Kong gật đầu.
Cậu bước lên bờ trước, nước từ chiếc quần đùi nhỏ từng giọt xuống nền đất tạo thành những vệt loang lổ. Thomas bước theo sau, đôi chân bước chậm hơn, ánh mắt vẫn luyến tiếc nhìn lại mặt suối lấp lánh ánh chiều tà đằng sau dù chính anh là người đề nghị ra về.
Kong khom người nhặt lại chiếc áo đã vứt tạm tại một tảng đá khô ráo lúc nãy rồi mặc vào, còn chiếc quần dài chỉ vắt tạm lên tay. Cậu quay lại nhìn anh rồi dùng giọng lo lắng lên tiếng.
"Mặc đồ ướt lên vậy cho lạnh không anh?"
"Không lạnh lắm. Về nhà nhanh là được mà." Thomas vừa đáp vừa cười nhẹ.
Buổi chiều buông xuống nhanh hơn trên vùng cao nguyên, cảnh sắc nơi đây như hòa quyện hoàn hảo giữa sự hùng vĩ và vẻ đẹp trầm lặng. Mặt trời dần chìm khuất sau những dãy núi xa, nhuộm bầu trời bằng một bảng màu kỳ ảo mang sắc cam dịu nhẹ của hoàng hôn dần hòa lẫn với những dải tím mơ màng trải dài theo tầng mây.
Cái lạnh đặc trưng của vùng đồi núi bắt đầu len lỏi, từng cơn gió rét khe khẽ luồn qua những tán lá, rít nhè nhẹ trên những bụi cỏ khô cao ngang tầm đầu gối.
Thomas khoác trên mình bộ quần áo đã hơi khô sau chuyến đi, dáng vẻ lặng lẽ hòa vào nhịp bước đều đặn bên cạnh Kong. Không lời nói nào cất lên giữa hai người, chỉ có tiếng bước chân trầm lặng trên con đường mòn dẫn về nhà. Khoảng cách giữa hai người vừa phải, đủ gần để nếu muốn, Thomas có thể chạm vào Kong bất cứ lúc nào.
Khi họ đặt chân đến căn nhà nhỏ thì màn đêm cũng vừa kịp buông xuống. Ánh đèn vàng ấm áp từ bên trong đã được thắp sáng, thắp lên không gian một vẻ yên bình.
Mùi thơm của cơm nóng cùng hương vị đặc trưng từ gian bếp lan tỏa khắp căn nhà, khơi dậy cảm giác ấm áp thân thuộc giống như hệt như bữa ăn vào bữa trưa.
Lúc mẹ Kong đang dọn thức ăn lên bàn thì hai đứa con trai bước vào nhà. Thấy họ trở về, bà tạm dừng công việc dang dở, nhanh chóng bước ra phía trước. Vừa gặp cả hai, bà không khỏi cất lời hỏi han, giọng nói tuy đầy sự quan tâm nhưng vẫn điểm chút trách móc.
"Đi đâu thì cũng phải liệu mà về sớm chứ. Đây không phải thành phố mà cứ đi đêm được."
Ánh mắt bà quét một lượt từ trên xuống dưới, nghiêm khắc mà không kém phần lo lắng. Sau đó, bà chỉ tay về phía bên trong nhà.
"Ướt nhẹp thế này là làm sao đây? Vào tắm rồi thay đồ đi, xong ra ăn cơm với ba mẹ."
"Dạ, con xin lỗi bác. Tụi con ham chơi quá."
Thomas cúi đầu, lễ phép đáp lại. Mái tóc cậu vẫn còn ướt, từng giọt nước nhỏ xuống nền nhà.
Bà chỉ khẽ thở dài, giọng nói trở nên dịu hơn đôi chút.
"Không có gì. Mẹ trách là trách thằng Kong không biết đường về mà để con về trễ thôi.
_________________________________
Mong mn tiếp tục ủng hộ mik nha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com