Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyết định của anh

Nhìn biểu cảm của đôi trẻ lúc này, Kamisato Ayato liền không nhịn được mà nghĩ rằng, hai đứa này quả thật là đã làm gì nhau trong lúc chàng vắng mặt rồi!

Một Thoma vui vẻ, hoà đồng giờ đây lại chỉ cúi đầu xuống bàn ăn, tập trung thưởng thức bữa cơm thay vì nói chuyện quả là điều hiếm thấy. Còn cô em gái Ayaka bình thường luôn điềm tĩnh trong mọi hành động của mình, nay lại bối rối và lúng túng thấy rõ, bằng chứng là việc nàng đánh rơi đũa hết lần này đến lần khác.

Và quan trọng nhất là cả hai người đều không nhìn mặt nhau lấy một lần!

- Hai đứa, khi ta vắng mặt có xảy ra chuyện gì không vậy?

Ayato vừa hỏi vừa quan sát biểu cảm của hai đứa. Đây rồi, cái biểu cảm "Thomato" rõ như ban ngày của Thoma mỗi khi nhắc đến Ayaka đã xuất hiện rồi.
Ở phía đối diện, cô em gái mặt mũi đỏ bừng không kém cũng ngượng ngùng đến nỗi cúi gằm mặt xuống, không dám ngóc đầu lên.

"Hai đứa này chắc chắn là có gì đó!" - Ayato đưa ra kết luận, nhưng chàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ hai người. Mà có khi đợi đến mùa quýt chắc tụi này cũng không chịu mở miệng quá...

- L...là chuyện hôn lễ đó anh...

Cuối cùng thì Ayaka lại lên tiếng trước.

- Bại lộ hết rồi anh à, em xin lỗi.

- À...

Đến đây thân chủ nhà Kamisato đã hiểu ra mọi chuyện. Chàng từ đầu cũng không tính giấu Thoma, song thấy cô em gái hiền dịu này lần đầu tiên ngoan cố đến thế nên mềm lòng. Kết quả là gì đây, con bé lại tự tay làm hỏng bét bí mật của mình rồi.

- Tức là cậu biết hết mọi thứ rồi, phải không?

Ayato hỏi cho có lệ, vì chàng chẳng cần hỏi cũng biết câu trả lời rồi. Không đợi Thoma lên tiếng, chàng đã đặt tay lên vai anh quản gia rồi nói:

- Em gái tôi, trông cậy vào cậu. Còn giờ tôi sẽ đi nghỉ ngơi đây, hai đứa tự giải quyết với nhau nhé.

Chàng đứng dậy, rời khỏi căn phòng với nụ cười trên môi. Lâu lắm mới có chuyện hay để hóng, nhưng lượng công việc chất như núi kia vẫn cần người giải quyết. Vả lại, Ayato nghĩ hai người sẽ tự giải quyết được với nhau thôi.

**

Từ khi Ayato rời đi, bầu không khí vốn ngột ngạt lại càng khó thở hơn. Bởi cả hai đều im lặng, chẳng chịu nói lời nào với nhau cả, cứ giữ nguyên vị trí của mình suốt hơn mười phút.

Cuối cùng Thoma đứng dậy, dọn dẹp bát đĩa đem ra bồn rửa, Ayaka thấy vậy liền bối rối kêu lên:

- A, để ta giúp!

Nàng vội vàng đứng dậy, nhưng anh chỉ xua tay, tỏ ý không cần.

- Tiểu thư đợi tôi một chút.

Anh đi rất nhanh, rồi quay lại với hai đĩa bánh trên tay:

- Mời tiểu thư.

Nàng chớp chớp mắt nhìn món ngọt trên tay anh, nhớ lại lần Thoma bỏ cả chiếc bánh matcha vào miệng, cuối cùng vì chiếc bánh quá đắng mà phun phì phì hết ra. Nghĩ đến đây nàng lại bật cười khúc khích, gương mặt nhăn nhó của anh khi ấy thực sự rất hài hước. Vậy nhưng sau lần ấy, anh có còn đụng vào món này nữa đâu?

- Cho tiểu thư và ngài Ayato đấy, chỉ tiếc là ngài ấy đi mất rồi, nên giờ cả hai phần đều là của người.

Thoma lên tiếng giải đáp thắc mắc của nàng, dù Ayaka thậm chí chưa lên tiếng hỏi. Anh hiểu nàng như lòng bàn tay vậy, làm nàng phải tự đặt ra giả thuyết, phải chăng anh đã biết mọi chuyện nàng giấu ngay từ đầu?

- Cảm ơn anh.

Nàng cố nén sự tò mò vào trong lòng, cầm lấy chiếc thìa anh đưa rồi đưa một miếng bánh vào miệng.

"Vẫn ngon như mọi khi, quả nhiên là Thoma có khác!" - Ayaka không nhịn được mà hét lên trong tâm trí, một tay đỡ lấy má với nụ cười ngọt ngào trên môi. Phần bánh mềm mại, ngọt vừa phải, mùi trứng, sữa và bơ hoà quyện thật hoàn hảo trong khoang miệng. Kết hợp với nó là lớp kem có mùi hương thanh mát cùng vị đắng nơi đầu lưỡi của matcha, tất cả hoà quyện lại tạo nên hương vị độc nhất chỉ món bánh này mới có, chẳng những không ngấy như những loại bánh ngọt thông thường mà còn vô cùng thanh mát.

Ayaka cảm giác như mình vừa trải qua một vùng đất mới, nàng hoàn toàn quên mọi lo lắng phiền muộn ban nãy. Thoma cũng thấy tâm tình thoải mái hẳn ra, chỉ muốn ngắm nàng như vậy mãi.

- Cảm ơn vì bữa ăn.

Ayaka chắp hai tay lại, nàng vừa ăn xong hai đĩa bánh đầy ắp với tốc độ nhanh chóng mặt, một điều vô cùng hiếm thấy ở nàng. Bởi khi ở trước mặt anh, lễ nghi và phép tắc là việc không cần thiết, cả hai đã sớm coi nhau là gia đình rồi.

- Cảm ơn anh nhiều.

"Thoma quả nhiên là người rất lợi hại." - Ayaka cảm thán trong lòng, một lần nữa hiểu ra sự toàn năng của vị quản gia. Chỉ trong vài phút, anh đã làm mọi lo âu trong lòng nàng biến mất không một dấu vết, bầu không khí gượng gạo cũng đã chẳng còn.

- Trách nhiệm của tôi mà.

Thoma đã chờ câu trả lời từ rất lâu, nhưng anh vốn chẳng phải người vội vã. Tiểu thư là ưu tiên số một, anh có thể đợi nàng cho mình câu trả lời bao lâu cũng được. Kể từ ngày anh quyết định dâng hiến sinh mạng này cho gia tộc Kamisato, cả cuộc đời Thoma đã chỉ dành cho nàng rồi.

Tuy vậy, Ayaka thì rất nôn nóng muốn đưa ra câu trả lời. Nàng không muốn giấu anh lâu hơn nữa.

- Khụ khụ, Thoma này, ta có chuyện muốn nói với anh.

Nàng chấn chỉnh lại tinh thần, gương mặt trở lại vẻ nghiêm túc. Việc gì cần giải quyết thì phải làm triệt để ngay lập tức chứ không được phép trốn tránh, mẫu hậu đã dạy nàng như vậy.

Thấy vậy, anh cũng bất giác ngồi thẳng lưng lên và...

- Anh sẽ cưới ta chứ?

...ngay lập tức ngã ngửa vì quả bom nàng vừa ném cho mình.

- Vâng??

Thay vì giải thích mọi chuyện, nàng lại ngỏ lời cầu hôn Thoma ngay khi mở miệng ra. Tốc chiến tốc thắng cũng là một chiến thuật, nhưng khi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh, nàng nhận ra mình vừa chọn nhầm nước đi rồi.

- T...thì chẳng phải...

Nàng lắp bắp, rồi hít vào một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

- Chính anh đã nói sẽ chờ đợi ta hay sao?

Thoma vốn không hiểu đầu cua tai nheo gì giờ lại càng thấy mọi chuyện rối rắm hơn. Anh cố lục lọi trí nhớ về giây phút mình trao lời ước hẹn cho nàng, việc mà nếu là do anh nói ra thì thề có chết cũng không quên. Trừ phi...

- Lúc đó anh say bí tỉ rồi cầu hôn ta mà?

...đó là khi Thoma say. Mà anh đã rất rất lâu rồi không uống rượu, cũng phải vài năm rồi kể từ lần cuối anh đụng vào cồn.

"Mình đã làm cái quái gì thế này?!" - Thoma ôm đầu, nghĩ về việc mình có thể đã lỡ miệng nói anh yêu em rồi ôm Ayaka oà khóc hay cái gì đó tương tự. Anh nửa có nửa không mong mình nhớ lại, bởi dù rất muốn nhớ lại khoảnh khắc quan trọng kia, anh không muốn biết được những việc xấu hổ mình đã thể hiện ra trước mặt nàng.

- Khi say thì lời trong lòng đều sẽ tự nhiên mà được bộc bạch hết ra thôi phải không?

Ayaka lại cười thêm lần nữa, đôi gò má trắng trẻo ửng hồng.

- Cũng lâu rồi ta và anh không ngồi ôn lại chuyện cũ nhỉ, vậy hôm nay cũng là một dịp hiếm có.

Đôi mắt nàng hướng về anh, nhưng lại là hình bóng của anh trong quá khứ. Về cái ngày anh đã bỏ vào phần sâu nhất trong kí ức, nhưng lại là giây phút khó quên đối với nàng.

**

- Cũng chỉ có vậy thôi.

Ayaka nói, kết thúc phần tóm tắt của mình bằng một nụ cười:

- Còn nhiều việc buồn cười lắm, nhưng ta khá chắc là anh không muốn nghe chi tiết đâu nhỉ?

Thoma ôm đầu, anh đúng là không muốn nghe thêm lời nào nữa thật. Dù anh không nhớ rõ nhưng qua lời kể của nàng, anh có thể tưởng tượng ra hình ảnh bản thân thảm hại ra sao.

- Giờ anh đã nhớ ra rồi thì...

Nàng đưa chiếc quạt lên che mặt rồi lên tiếng:

- ...anh sẽ kết hôn với ta chứ, Thoma?

Anh im lặng, không biết trả lời nàng ra sao. Bởi giữa Thoma và Ayaka vẫn còn khoảng cách rất lớn, kẻ hèn kém như anh sao có thể kết hôn với nàng được chứ? Hơn nữa, ánh mắt người đời và những lời gièm pha của quần chúng anh có thể chịu được, còn nàng thì sao? Gia tộc Kamisato vốn dĩ đã chỉ còn Ayato và Ayaka, nếu bây giờ nàng kết hôn với anh rồi sống với phận dân thường, chẳng phải thị uy của gia tộc sẽ suy yếu đi ư? Kể cả đã được Ayato cho phép cũng không thể ích kỉ như vậy được, hạnh phúc của anh sao có thể đánh đổi bằng thân chủ của mình?

- Quyết định của anh có là gì cũng không thay đổi được đâu.

Ayaka cười khúc khích, làm gián đoạn suy nghĩ của anh.

- Bởi ta đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi.

- ...

Thoma giật mình, nàng đọc được suy nghĩ của anh sao? Chắc hẳn anh không biết, có những việc chẳng cần đối phương nói ra cũng hiểu, mà nàng thì ở bên anh đã quá lâu.

- Hơn nữa, anh có vẻ đã quên một điều nhỉ?

Ayaka gấp quạt, để lộ gương mặt đã đỏ rực:

- Ta là vì yêu anh nên mới kết hôn với anh.

Nàng tỏ rõ lòng mình, mong rằng anh sẽ không tiếp tục dằn vặt bản thân. Thành thân với anh là do nàng lựa chọn, nàng cũng đã suy nghĩ kĩ lưỡng và lựa chọn đi theo trái tim mình kia mà.

Nàng hiểu rõ anh suy nghĩ cho gia chủ nhiều ra sao, mà cũng chính vì thế nên nàng mới lựa chọn bí mật làm tất cả, không cho anh một con đường thoái lui. Bởi anh sẽ lại vì người khác mà hi sinh.

- Kể cả khi đã trở thành dân thường, ta vẫn sẽ đứng từ sau hỗ trợ anh trai. Hơn nữa, anh nghĩ sẽ có kẻ nào dám đụng vào ta hay sao, Kamisato Thoma?

"Kamisato Thoma" - anh lẩm bẩm. Rồi anh nhận ra ý nàng là gì, cả gương mặt lại nóng như phích nước sôi.

- Nhưng ta vẫn muốn nghe câu trả lời của anh.

Nếu nàng nói mình không tự tin thì chắc chắn là nói dối, bởi Ayaka chắc đến 99% câu trả lời sẽ là có, 1% còn lại sẽ là "Tôi cũng yêu người", "Người muốn ăn gì vào hôn lễ", cùng nhiều câu nói khác thể hiện sự quan tâm của anh, vậy mà...

- Tôi xin lỗi.

Ayaka cười, hàng lông mi cong dài hơi chùng xuống, thực ra trong lòng nàng vốn đã luôn bất an. Quá khứ là quá khứ mà hiện tại là hiện tại, Thoma của ngày ấy có tình cảm với nàng, nhưng anh của lúc này cũng vẫn còn chứ? Nàng cứ thắc mắc mãi, muốn hỏi rồi lại thôi.

Nhưng giờ nàng có được đáp án rồi.

Khoảnh khắc lời nói kia thốt ra từ miệng anh, trái tim nàng lại thêm lần nữa vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com