Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thơm
thỏ
_

___


____________

một tháng sống trong ký túc xá đủ để biến hơn ba mươi con người vốn chỉ quen nhau qua sân khấu thành một gia đình thật sự. nơi ấy không còn khái niệm ca sĩ, diễn viên hay nghệ sĩ nổi tiếng, cũng chẳng còn ai gọi nhau bằng những danh xưng xa cách.

sáng nào cũng vậy, mới hơn bảy giờ đã nghe tiếng dép kéo lẹp xẹp ngoài hành lang, tiếng ai đó gõ cửa từng phòng, "dậy đi mấy cha ơi, tám giờ tổng duyệt rồi." người bên trong ôm gối rên rỉ, "cho ngủ thêm năm phút" rồi cả hành lang cười ầm lên vì ai cũng biết năm phút của mấy ông anh ấy ít nhất cũng phải nửa tiếng.

phòng ăn lúc nào cũng đông nghịt, người pha cà phê, người nướng bánh mì, người ngồi ôm cây guitar vừa ăn vừa nghêu ngao vài câu hát mới nghĩ ra tối qua. việt phương là người không bao giờ chịu ngồi yên, sáng nào cũng chạy hết phòng này sang phòng khác, lúc thì cướp miếng bánh của người ta, lúc lại tiện tay cuỗm luôn đôi dép của ai đó. lâu lâu cầm thêm hộp sữa nhét vào tay ai đó rồi cười hì hì bỏ chạy.

- " hôm nay ông uống sữa đi "

- " lại gì nữa? " - trọng đức ngẩng đầu khỏi chiếc điện thoại, nhìn đứa em trước mặt mình, tay chìa ra hộp sữa chuối.

- " ông uống cà phê riết thủng bao tử bây giờ "- việt phương dúi thẳng hộp sữa chuối mất lạnh vào tay người anh, rồi quay đi.

trọng đức nhìn hộp sữa trong tay, khẽ cười rồi lắc đầu bất lực. anh vốn ít nói, cũng không phải kiểu người chủ động bắt chuyện, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần việt phương xuất hiện là xung quanh tự nhiên náo nhiệt hẳn lên. nhìn nó cười, cả căn nhà cũng như sáng hơn.

những ngày cận công diễn, ký túc xá gần như không còn khái niệm ngày với đêm. hai giờ sáng phòng tập vẫn sáng đèn, tiếng bass vọng dọc hành lang, có người nằm luôn ngoài sofa ngủ được mười lăm phút rồi lại bật dậy chạy vào tập tiếp. trọng đức có lần khát nước giữa đêm đi lấy nước lúc gần một giờ sáng, ngang qua phòng tập của đội nó thì thấy cánh cửa vẫn hé mở. bên trong, một mình việt phương đang ngồi bệt dưới sàn, tóc ướt đẫm mồ hôi, một tay cầm micro, tay còn lại chống xuống đất, vừa thở dốc vừa tập lại vài động tác.

- " giờ này mà còn tập à? " - trọng đức đẩy cửa bước vào, nhìn thằng em mình mồ hôi nhễ nhại, anh biết nó sợ, sợ mình nhảy sai sợ mình sẽ không làm tốt.

- " anh chưa ngủ hả " - nó thấy anh thì ngước lên cười hì hì, anh đưa chai nước mình vừa mới lấy ở phòng bếp chung của cả ký túc xá áp vào má nó.

- " nè uống đi, đi ngủ sớm giùm tui đi ông tướng tập hoài không biết mệt à? " - trọng đức ngồi bó gối bên cạnh nó, quan tâm hỏi han.

- " cũng sắp diễn công một rồi, em sợ em không làm t- "

- " tốt, anh chắc chắn với mày " - trọng đức cắt ngang lời nó, nó cứ tự ti về bản thân mình mãi như thế đấy. cứ nghĩ mình không tốt chỗ này, mình không tốt chỗ kia, trong khi nó đã là một người hoàn hảo lắm rồi, trong mắt anh là như thế.

việt phương im lặng trong phút chốc, người anh này của nó luôn là người tiếp thêm động lực cho nó từ trước đến hiện tại, và anh nó cũng làm trạm sạc pin mỗi khi cạn kiệt, nên nó yêu anh lắm.

- " yêu anh quá " - việt phương bất ngờ quay sang ôm chặt lấy người anh của mình, trọng đức cố đẩy nó ra vì sợ mồ hôi của nó dính vào người.

- " xê ra coi, mồ hôi mồ kê thấy gớm ấy thơm ạ " - trọng đức miệng thì buông lời trách móc thế chứ vẫn chiều cu cậu lắm, vì nó là người yêu anh mà.

_____________

ngày ghi hình công một cuối cùng cũng tới. từ sáng sớm cả trường quay đã sáng rực ánh đèn. nhân viên chạy qua chạy lại, stylist chỉnh tóc, chỉnh mic, tiếng đạo diễn liên tục vang lên trong bộ đàm. ai cũng cười nói, nhưng ai cũng biết sau buổi ghi hình hôm nay sẽ có người phải dừng lại.

tất cả các tiết mục quá xuất sắc, mỗi đội đều mang trong mình một màu sắc và cá tính riêng biệt. khán giải phía dưới ai cũng hú hét vang trời, độ đỉnh từ cách phối khí đến concept vô cùng đẹp mắt và nịnh tay. đến khi kết thúc cả hai bảng thi đấu với sự chiến thắng của hai đội làm mạnh và nhà soạn nhạc. cả hai đội đều reo hò vui sướng, cảm ơn tất cả các khán giả bên dưới.

________________

đến khi, vào vòng loại, lòng ai cũng nặng trĩu. biết là cuộc thi thì phải có người đi người ở lại, nhưng lúc này ai cũng chỉ mong muốn một điều là không có ai phải ra về trong công một này.

mc cầm chiếc phong bì trên tay, cả trường quay vốn còn rộn ràng sau những màn trình diễn bỗng im lặng đến lạ. hơn ba mươi con người ngồi thành hàng trên ghế, vai chạm vai, mắt ai cũng dán lên màn hình lớn phía trước. không còn tiếng cười đùa, không còn ai tranh thủ trêu chọc nhau như lúc nãy nữa.

ai cũng hiểu, sau những tràng pháo tay và ánh đèn rực rỡ kia, sẽ có người phải dừng lại. trọng đức ngồi giữa các đồng đội, vô thức quay đầu tìm việt phương. nó đang ngồi ở hàng kế bên tay phải của anh, hai tay đan vào nhau trước bụng, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu nói gì đó với người anh bên cạnh rồi cả hai cùng cười. trọng đức nhìn nụ cười ấy mà chẳng hiểu sao tim mình lại đập nhanh hơn bình thường.

đến khi giọng mc vang lên chậm rãi, đọc những cái tên của từng đội nguy hiểm, ai nấy lòng đầy nặng trĩu, ai cũng nghĩ mình có thể làm tốt hơn để giữ lại đồng đội bên cạnh mình.

___

vương anh tú bước vào trong nơi hiện tên những người an toàn và những người bị loại, cậu quyết định xem kết quả một mình vì cậu sợ khi xem cùng anh em mình sẽ mít ướt mất. và cái tên vương anh tú, tối màu chuyển sang ô bị loại. cậu chỉ biết thở dài mỉm cười bất lực và bước về kí túc xá. cảm giác chua xót dâng trào lên cuống họng từng đợt, nghèn nghẹt nuốt xuống.

14casper thì không mạnh mẽ đến thế, cậu muốn đi cùng những người anh em xem kết quả, dù cho có tệ đến đâu thì cậu cũng mỉm cười cho qua, sơn thấy cậu căng thẳng thì an ủi vài tiếng bảo không sao mình đã làm tốt rồi. và cái tên cậu không sáng đèn, anh sơn cúi đầu không dám đối mặt với thằng em mình như thế nào, đông hùng bần thần gục xuống. mạnh cường chỉ mỉm cười đón nhận, ôm người anh mình đang rưng rưng vào lòng.

- " thôi kết quả đã có rồi, anh em nhờ giữ gìn sức khỏe nhé " - mạnh cường buông người anh của mình ra, một mình trở về kí túc xá.

___

bên sảnh tập hợp, từng đội, từng đội an toàn bảo toàn số lượng thành viên bước vào, ai nấy cũng vui mừng. nhưng cho tới khi nhà ngoại ô bước vào, ai cũng bất ngờ khi thiếu vắng một thành viên. cứ tưởng là đùa nhưng chẳng còn một ai bước vào cả. mọi người vỗ về an ủi nhau, anh cảm thấy thật tệ, đôi mắt của sơn rưng rưng ôm chặt duy khánh đang vỗ về mình.

cạch

cánh cửa phòng kết quả chậm rãi mở ra. bốn người lần lượt bước vào trong, ánh đèn trong sảnh hắt lên gương mặt ai cũng đỏ hoe. việt phương chậm rãi bước vào. vừa bước qua ngưỡng cửa, nó gần như theo bản năng ngẩng đầu lên giữa biển người. ánh mắt đảo một vòng rất nhanh, lướt qua từng gương mặt đang đứng chờ bên trong sảnh như đang tìm kiếm ai đó. rồi ánh mắt ấy dừng lại nơi trọng đức.

khoảng cách giữa hai người chỉ vài mét, nhưng chẳng ai bước tới. trọng đức nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của việt phương, khẽ mím môi rồi đưa tay lên như muốn hỏi: "ổn không?". anh biết thằng em anh đang không ổn chút nào, linh tính mách bảo anh là thế.

nhìn từng người đến vỗ về cậu em mình, anh muốn đưa tay ra ôm nó vào lòng lắm nhưng anh biết, nếu anh làm vậy nó sẽ giống như giọt nước mà vỡ tung khi chạm vào mặt đất. cậu cúi đầu, hít một hơi thật sâu, cố cắn chặt môi để kìm lại những tiếng nấc đang dâng lên trong lồng ngực.

việt phương vội quay người, lặng lẽ bước về phía góc hành lang khuất ánh đèn, như muốn giấu tất cả khỏi mọi ánh mắt. việt phương đã không còn gượng nổi nữa. hai tay ôm chặt lấy mặt, cả người khụy xuống, tiếng nấc vỡ òa giữa khoảng không tĩnh lặng. đôi vai bắt đầu run lên từng nhịp giọng nói nghẹn đặc đến gần như không thành tiếng. tiếng khóc ấy chẳng lớn, nhưng đủ khiến cả sảnh lặng đi. trọng đức vẫn đứng nguyên tại chỗ. anh nhìn theo bóng lưng đang run lên từng hồi của nó, bàn tay vô thức siết chặt đến trắng bệch. chỉ cần bước thêm vài bước nữa là có thể ôm lấy nó.

nhưng trọng đức không làm được. anh chậm rãi quay mặt đi, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, cắn chặt môi dưới. hốc mắt nóng ran. tiếng khóc nghẹn của việt phương vẫn đều đều vọng tới sau lưng. trọng đức nhắm mắt lại thật chặt. anh sợ nếu còn nhìn thêm một giây nào nữa, nước mắt của mình cũng sẽ rơi theo từng tiếng nấc của người kia.

nên anh chỉ đứng đó, lặng lẽ quay lưng, hít thật sâu để nuốt ngược cảm xúc vào trong, trong khi hai bàn tay đã run đến mức không còn giữ nổi bình tĩnh. chỉ đến khi mấy anh em khác chạy đến ôm lấy nó, trọng đức mới khẽ cúi đầu. anh biết, lúc này điều duy nhất mình có thể làm là để những người cùng đội ở bên nó trước. còn bản thân, chỉ đứng đấy cố kìm lại cảm xúc nhưng nghe tiếng khóc ấy thôi cũng đã thấy tim mình đau đến không thở nổi.

_____________

đêm xuống rất nhanh. sau khi tiễn hai người anh em ra xe, cả ký túc xá chẳng còn ai đủ sức nói chuyện như mọi ngày. phòng ăn vẫn sáng đèn nhưng không còn tiếng giành nhau miếng thịt cuối cùng, phòng khách vẫn đông người nhưng chẳng còn ai cầm loa mở nhạc.

chiếc sofa nơi mọi người thường chen chúc ngồi xem lại livestage tối nay cũng chỉ còn vài người ngồi im lặng, mỗi người ôm một ly nước đã nguội từ lúc nào. có người cúi đầu lướt điện thoại nhưng màn hình dừng ở một tấm ảnh chụp cả đội từ mấy hôm trước, có người cứ nhìn mãi về phía cửa chính như thể chỉ cần chờ thêm chút nữa thôi, hai người vừa rời chương trình sẽ lại kéo vali bước vào và cười bảo: "đùa thôi, tụi em quay lại rồi."

việt phương từ lúc về đến ký túc xá gần như không nói thêm câu nào. cậu chỉ giúp mọi người dọn mấy cái ly còn nằm trên bàn, xếp lại mấy chiếc ghế bị kéo lệch rồi lặng lẽ đi về giường mình. đi ngang qua chiếc giường của người vừa rời chương trình, việt phương khựng lại vài giây. tấm chăn vẫn còn gấp dở, chiếc áo khoác vẫn mắc trên thành giường, đôi dép vẫn nằm ngay ngắn dưới sàn như chủ nhân của nó chỉ mới xuống dưới nhà một lát.

việt phương đứng nhìn rất lâu, rồi khẽ cúi xuống, cẩn thận vuốt phẳng lại chiếc chăn bị xô lệch. đầu ngón tay dừng trên mép gối vài giây, sau đó mới lặng lẽ quay đi.

cả phòng lần lượt tắt đèn.

chỉ còn lại ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt lên trần nhà. ai cũng nằm xuống giường. nhưng chẳng ai ngủ.
thỉnh thoảng lại có tiếng ai đó trở mình, tiếng hít mũi rất khẽ, rồi mọi thứ lại chìm vào yên lặng.

trọng đức nằm ở chiếc giường phía bên kia. anh nghiêng đầu nhìn sang. dưới ánh đèn mờ, việt phương vẫn ngồi tựa lưng vào đầu giường, hai đầu gối co lại, hai tay ôm lấy chân mình. ánh mắt cậu hướng về một khoảng không vô định.

trọng đức nhìn rất lâu, rồi khẽ ngồi dậy. anh xỏ dép, đi từng bước thật nhẹ tiến tới giường của nó.

- " thỏ chưa ngủ à?" - việt phương thấy anh mình bước sang ngồi cạnh thì buột miệng hỏi.

- " thơm đang buồn à? " - trọng đức không trả lời câu hỏi của nó, trực tiếp đâm thẳng vào chủ đề chính, nhận lại là một khoảng lặng.

trọng đức bỗng ôm lấy việt phương vào lòng vỗ về, dù nó có là người lớn thì vẫn là thằng em ngốc nghếch của anh, vỗ về nó một tí bù cho lúc sớm quay vậy.

- " thơm có anh ở bên cạnh rồi, không buồn nữa nhé " - anh vỗ vỗ tấm lưng to lớn của nó, vuốt vuốt mấy cái như dỗ mấy đứa con nít.

nó được anh vỗ về thì nước mắt cũng lưng tròng lúc nào không hay, vong tay ôm chặt lấy người anh.

- " anh ơi, em làm không tố- "

chụt

trọng thỏ hôn lên môi nó một cái, ngăn chặn những thứ nó đang muốn nói ra.

- " em đang làm rất tốt rồi, không sao hết có anh ở đây với em " - trọng thỏ hôn lên môi nó một cái, ngăn chặn những thứ nó đang muốn nói ra. cố gắng kìm chế cảm xúc của mình, mặc dù anh cũng buồn lắm. nhưng anh là người lớn hơn nên việc quản lý cảm xúc đối với anh là một chuyện rất dễ dàng. việc quan trọng bây giờ là dỗ cho người tình nhỏ của anh nín cái đã.

- " cảm ơn anh " - việt phương vùi đầu mình vào cổ đối phương dụi dụi mấy cái, rồi ngước đầu hôn lên môi anh một cái thật kiêu. trọng đức mặc kệ cho thằng em mình làm loạn, mỉm cười nuông chiều. nhìn thì to xác nhưng tâm hồn vẫn mãi là trẻ con, vẫn hay mè nheo với anh nó đấy thôi, anh cũng kệ mà cho nó vờn.

- " thế thơm đã hết buồn chưa? "

- " cảm ơn anh thỏ " - nó hôn lên má anh một cái dịu dàng, rồi kéo anh nằm xuống giường kế bên mình, kê đầu anh lên tay mình ôm anh vào lòng. chiếc giường vốn rộng chẳng đáng là bao, hai người đàn ông trưởng thành nằm cạnh nhau có phần chật chội.

trọng đức thoải mái với cái ôm của em nó, vùi mình sâu hơn vào lòng ngực nó, cả hai cứ ôm nhau như thế rất lâu, không ai động đậy, không ai buông tay.

thỏ ngước lên khi thấy việt phương đã thở đều đều, khẽ nhích người lên trên một tí mặt đối mặt với việt phương.

- " thương em lắm " - trọng đức dùng hai tay áp vào hai má của việt phương, khẽ đặt lên trán nó một nụ hôn phớt. có lẽ người kia chỉ mới lim dim, khi thấy sự chuyển động cũng siết chặt tay ở eo anh hơn.

- " việt phương của anh, ngủ ngon nhé " - con thỏ mỉm cười khe khẽ rồi lại rúc vào trong hơi ấm của việt phương, mùi hương quen thuộc dần dần làm cho anh chìm vào trong giấc ngủ.

việt phương khẽ mỉm cười nhẹ, rồi kéo chặt anh vào lòng. cảm ơn ông trời đã mang đến cho nó một anh người yêu dịu dàng, tuy không biết nói lời hơ mỹ, nhưng sau ánh đèn sân khấu, sau những cuộc chia ly và những chiếc giường trống trong ký túc xá, cậu vẫn còn một người đủ kiên nhẫn ôm lấy cả những phần yếu đuối nhất của mình.

ngoài cửa sổ, gió đêm khe khẽ lay những tán cây, còn trong căn phòng ấy, giữa những chiếc giường xếp san sát và nhịp thở đều của các anh em đang ngủ, hai người lặng lẽ truyền cho nhau chút hơi ấm còn sót lại của một ngày đầy sự chia ly, rồi dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau.

____________

huhu, thương lắm người ơi. 😭

tớ là hafhax

mọi người có thể gọi tớ là hờ nhé!

hãy để lại cmt cho mình nhé, mình thích đọc các góp ý của các bạn vì điều đó khiến mình hoàn thiện hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com