4.
(。・・。)
.
Khi có kết quả, họ bắt đầu kéo nhau xuống xem bảng xếp hạng. Nói thật nó rất đông, đông đến nỗi mà không đi qua được hàng người. Chỉ khi họ đến thì tự giác có đường cho họ.
Và rồi đập vào mặt họ là một thứ tự xếp hạng phải nói là cực kì khó tin. Không ai trong họ đoán đúng cả, một người cũng không.
Xung quanh mọi người bắt đầu bàn tán to nhỏ về thứ tự này, họ tự hỏi mắt mình có mờ không sao người đứng nhất không phải cái tên Kim Hyuk Kyu. Phải, người đứng đầu không phải cậu.
Mấy đứa em của cậu vẫn đang ngơ ngác chưa lấy lại được tinh thần. Thế mà dự đoán của họ lại sai, họ không những không đứng yên mà mỗi người còn giảm một bậc. Không ngoại trừ Kim Hyuk Kyu.
Người sốc nhất chắc vẫn là Kim Hyuk Kyu, anh không ngờ tên mình lại là thứ hai chứ không phải là đầu tiên nữa.
" Ôi vãi chưởng, hội trưởng của chúng ta không phải đứng hạng nhất hả "
" Ai mà trâu bò vậy, vượt qua cả hội trưởng luôn "
" Ê tao có đang mơ không vậy "
" Chuyện này còn khó tin hơn việc bố tao có bầu nữa TT "
Chê bai có, vui mừng có, tiếc nuối có, nói chung câu từ nào cũng không thiếu. Nhưng thứ anh muốn không phải là mấy từ tiếc nuối đó, thứ anh muốn là sự ngưỡng mộ kia kìa.
Anh ghét cảm giác này.
Choi woje đờ ra một lúc mới bắt đầu nhìn xem cái tên đã lấy được hạng nhất là ai.
Lee sang hyeok.
Choi woje: " lee sang hyeok? Ai biết anh ta không? "
Bọn họ nhìn nhau một hồi rồi từng người lắc đầu. A, người này là người hoàn toàn mới, không ai biết gì về cậu ta cả.
Bọn họ ghét cái cảm giác không nắm bắt được mọi thứ, một người như vậy sao họ lại không biết. Cậu ta là ai? Sao có thể vượt qua được bọn họ? Lee sang hyeok một người hoàn toàn mới lạ, và vô tình bước vào thế giới của những đứa trẻ có cái tôi cao ngất ngưởng và một tham vọng không thấy điểm đến.
Vậy liệu rằng điều này là phúc hay là hoạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com